*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ Hựu Niên bị dọa sợ đến mức cả mặt tái xanh, hét lên: “Cô làm cái gì vậy?”
“Nếu hắn đã không chống đỡ thêm được bao lâu nữa vậy thì giữ lại để làm gì? Hắn ta chết rồi, nữ nhân kia cũng biến mất theo, vậy sẽ không thể đối đầu với chúng ta nữa.”
“Nhưng mà, nhưng mà chúng ta còn cần sức lực của hắn ta.”
Từ Hựu Niên thật muốn khóc luôn, cậu biết Vệ Tiểu Huệ làm như vậy hơn nửa là xuất phát từ lòng đố kị với La Kỳ dù cô ấy bây giờ chỉ là một con rối không đủ hồn phách, bởi vậy nên vừa sợ sự ác độc của Vệ Tiểu Huệ cũng vừa lo lắng cho an nguy của bản thân.
“Đừng lo, chúng ta còn có thứ tốt hơn.” Vệ Tiểu Huệ cười âm hiểm, ánh mắt hướng đến Niếp Hành Phong.
Niếp Hành Phong tiến lên nâng Nhã Diệp dậy, ngực của hắn bị đâm thủng một lỗ lớn, máu chảy ra xối xả, sắc mặt trắng bệch, dường như muốn nói gì đó nhưng lại lực bất tòng tâm, La Kỳ giống như con rối đã mất đi điều khiển đúng như lời Vệ Tiểu Huệ nói, chỉ biết nắm lấy tay Nhã Diệp ngẩn người.
“Không sao, tôi lập tức đưa cậu đi chữa trị, sẽ tốt lên thôi.” Niếp Hành Phong không hề thân thiết với Nhã Diệp, nhưng nhìn thấy hắn ta đau đớn như vậy, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, luôn miệng an ủi.
“Đừng lo cho người chết nữa, nếu anh còn muốn sống thì nhanh đến giúp bọn tôi.” Vệ Tiểu Huệ đến trước mặt Niếp Hành Phong, cười nhẹ nói: “Tôi nghe lão già đó nói với thần côn cương khí của anh rất mạnh, đủ để giúp bọn tôi cầm đạo phù, ngoan ngoãn hợp tác, anh cũng không mất gì.”
Đạo phù được đưa đến nhưng Niếp Hành Phong không cầm mà chỉ nhìn Vệ Tiểu Huệ, nụ cười cực kì gian ác này khiến người ta lạnh cả người, giống như là đã bán linh hồn cho ma quỷ vậy, thứ còn lại chỉ là du͙© vọиɠ điên cuồng thuộc về dã thú mà thôi.
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào xấu xa như cô!” anh lạnh lùng nói.
Nụ cười trên mặt Vệ Tiểu Huệ cứng lại, đột nhiên hét lên một tiếng, vươn tay đến trước trán Niếp Hành Phong cào, “Ngươi chết đi!”
Không thể tránh né, dưới tình thế cấp bách Niếp Hành Phong đột nhiên nghĩ đến đạo phù vừa thuận tay nhét vào túi, vội vàng lấy ra chặn lại bàn tay đang vung đến của Vệ Tiểu Huệ, hét lớn: “Trương Huyền!”
Niếp Hành Phong không hiểu phù chú, nhưng với anh mà nói, phù chú nào cũng không thể chấn động bằng cái tên Trương Huyền được, có lẽ, Trương Huyền hai chữ này bản thân đã là phù chú cường đại nhất chỉ cần bản thân cho là như vậy là được rồi.
“A…”
Đạo phù đập lên tay Vệ Tiểu Huệ phát ra một đạo kim quanh sáng rực, cô ta kêu thảm thiết rút tay về, lửa vẫn tiếp tục bốc lên, trong nháy mắt tay phải của cô ta chỉ còn lại xương, các khớp xương lúc vẩy đạo phù ra không ngừng phát ra tiếng rắc rắc quái dị.
“Chạy mau!”
Nhã Diệp dồn lực kéo Niếp Hành Phong, ngón tay vẽ lên không gian, Niếp Hành Phong chỉ cảm thấy trước mặt dường như có vân nước chảy ra, sóng rung động xong thì đã không thấy Vệ Tiểu Huệ với Từ Hựu Niên đâu nữa rồi.
“Đây là sao?”
“Tôi tạm thời mượn sức mạnh của âm hồn đem bọn họ tách ra rồi.”
Nhã Diệp đã rất suy yếu, hắn nằm trên mặt đất ngửa đầu nhìn Niếp Hành Phong, nắm chặt lấy tay anh rồi chậm rãi nói: “Tôi đã tính sai rồi, không nghĩ đến một linh hồn đã chết lại có pháp lực lớn như vậy, nhưng cô ta cũng không nói sai, cương khí trên người anh đích thực là rất mạnh.”
Máu trên người Nhã Diệp vẫn đang chảy không ngừng, sắc mặt cũng vẫn trắng bệch biểu thị dấu hiệu sắp chấm dứt sinh mệnh, ngực bị đâm một lỗ lớn khiến Niếp Hành Phong muốn tìm cách giúp hắn cầm máu cũng lực bất tòng tâm.
Nhìn La Kì đang đờ đẫn ngồi xổm bên cạnh Nhã Diệp, Niếp Hành Phong cười khổ, anh hơi trầm tư rồi móc ra một tấm đạo phù, dùng bật lửa đốt lên, không để ý đến bọn âm hồn ma quỷ đang vây lấy xung quanh mà chỉ không ngừng lẩm nhẩm tên của Trương Huyền, bây giờ hi vọng duy nhất là Trương Huyền có thể nghe thấy lời triệu hoán của mình.
Một lúc lâu sau, đột nhiên có tiếng gõ đập truyền đến, bức tường của âm hồn lung lay muốn đổ, kèm theo tiếng hét chói tai của Vệ Tiểu Huệ là tiếng rống hưng phấn của lũ ma quỷ dường như là đang giúp cô ta nỗ lực xông vào. Đạo phù đã cháy hết, Niếp Hành Phong không hề do dự tiếp tục đốt lá bùa thứ hai.
Anh không mang theo nhiều đạo phù nhưng trước tình thế như bây giờ, anh chỉ có thể làm như vậy thôi, còn về việc sau khi Vệ Tiểu Huệ xông vào nên đối phó thế nào thì đến lúc đó hẵng nói vậy.
Ông trời không cho Niếp Hành Phong thời gian để lo lắng, theo ngọn lửa cháy không ngừng của đạo phù, rất nhanh, một trận tiếng bước chân lẹp xẹp truyền đến, không khí xung quanh đột nhiên âm lạnh thêm mấy phần, gió lạnh thổi vù vù, ngọn lửa của bật lửa trong nháy mắt bị dập tắt, người Niếp Hành Phong bất giác run lên, còn cho là do âm hồn quấy phá, ai biết trong không gian tối đen rất nhanh liền truyền đến tiếng kêu vui mừng.
“Chủ tịch, đúng là anh sao, không phải tôi hoa mắt đúng không!”
Là Trương Huyền, bùa chú của anh đã có tác dụng rồi!
Niếp Hành Phong bước đi theo hướng âm thanh truyền đến liền nhìn thấy Trương Huyền
từ xa xa lẹt xẹt chạy đến, kết giới âm hồn đối với cậu mà nói chỉ là thùng rỗng kêu to, cậu chạy thật nhanh, ánh sáng màu xanh lục lấp lánh không ngừng lay động trong bàn tay, đằng sau còn kéo theo một đám lớn quỷ hồn mặt xanh nanh vàng.
Tim Niếp Hành Phong đâp mạnh, hô hấp bắt đầu khó khăn, suy nghĩ vui mừng còn chưa hoàn toàn lộ ra thì đã phát hiện sự thực tàn khốc trước mặt – tiểu thiên sư của nhà anh đang bị quỷ đuổi, cũng may những ánh sáng xanh kia không phải là quỷ mà chỉ là gậy phát sáng trong đêm.
Chuẩn bị thật đầy đủ.
“Chủ tịch anh có đạo phù? May quá, đưa đây cho tôi.”
Nhìn thấy đạo phù trong tay Niếp Hành Phong, Trương Huyền rất vui mừng, sau đó thuận tay với lấy ném ra ngoài không trung, chu sa rồng bay phương mua trên bùa chú hóa thành kim quang rực cháy, hoàn toàn vây lấy đám lệ quỷ đang nhe nanh múa vuốt ở giữa không cách nào tiếp cận bọn họ lại cũng không thể dời đi mà chỉ có thể nhe răng phát ra riếng rít gào căm phẫn, trong không gian tràn ngập tiếng gào khóc thảm thiết.
Thời khắc mấu chốt pháp thuật cuối cùng cũng thuận lợi triển khai, Trương Huyền thở phài, vỗ vỗ tay, quay đầu hỏi Niếp Hành Phong, “Chủ tịch, sao anh cũng đến nữa?”
“Tôi sợ cậu gặp nguy hiểm nên đến tìm.”
“Tôi chỉ là chơi đùa với đám a phiêu xem ai đi nhanh hơn thôi, bây giờ người gặp nguy hiểm đường như là anh…các anh nha?” nhìn đến người đang hấp hối dưới đất, Trương Huyền lập tức đem số ít chuyển thành số nhiều.
Lúc này không có tâm trạng nào đấu võ mồm với Trương Huyền, Niếp Hành Phong kéo cậu đến bên cạnh Nhã Diệp rồi hỏi: “Cậu có thể cứu hắn không?”
“Ách, Thiết bố sam ưng trảo a, đâm lỗ to như vậy, anh bảo tôi cứu như thế nào? Tôi là thiên sư chứ không phải là thiên sứ.” liếc nhìn Niếp Hành Phong một cái, Trương Huyền nói.
Thực sự không cứu được sao?
Nghĩ đến Nhã Diệp là vì giúp bọn họ mà tự nguyện nhảy vào thế giới người chết, Niếp Hành Phong rất hối hận, Anh sớm đã nhìn ra sự hung ác và tàn nhẫn của Vệ Tiểu Huệ, nếu anh sớm nhắc nhở Nhã Diệp, hắn có lẽ sẽ không làm sao cả.
“Trước cứ cầm máu cho hắn đã, người thường tuyệt đối không sống được, nhưng tên này là đồ đệ của lão già kia, nói không chừng không có tim cũng có thể sống được.”
Trường Huyền điểm liên tục lên trước ngực Nhã Diệp, theo chuyển động của ngón tay cậu, một đường kim tuyến nối liền lại, tạo thành hình dáng bắc đẩu thất tinh.
“Thất tinh định hồn, tôi vừa mới học xong.” cậu dương dương tự đắc nói.
Bỏ qua sự khoe khoang của Trương Huyền, Niếp Hành Phong hỏi: “Tại sao lại dùng nguyên thần xuất khiếu đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Lại cũng không nói cho tôi nữa?”
“Tôi muốn tìm ra hung thủ thôi mà.” cảm thấy được sự tức giận của Niếp Hành Phong, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn anh, trong con ngươi màu lam nổi lên một tầng nước ủy khuất mờ ảo, “Vốn muốn đi nhanh về nhanh, ai ngờ lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên mới bị lưu lại lâu như vậy.”
“Ngoài ý muốn?” Tim Niếp Hành Phong lại nảy lên.
Trương Huyền đang muốn nói đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét của Vệ Tiểu Huệ, cậu nghi hoặc hỏi: “Đó không phải Vệ Tiểu Huệ sao? Chủ tịch, tôi tìm thấy hung thủ rồi, vốn không phải lão già kia mà là Vệ Tiểu Huệ, cô ta không phải là người…”
Những việc này anh đều đã biết rồi.
Niếp Hành Phong rất bất đắc dĩ nhưng nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Trương Huyền đành không nỡ cắt đứt mà hỏi: “Vậy cậu rốt cuộc gặp phải cái gì trong này?”
“Rất nhiều, hơn nữa còn phát hiện ra một bí mật rất lớn.”
Trương Huyền thần kinh thô đến mức hoàn toàn có thể đem bọn quỷ hồn đang nhe răng trợn mắt xung quanh coi như không tồn tại, vui vẻ báo cáo với Niếp Hành Phong những chuyện đã trải qua sau khi nguyên thần xuất khiếu.
Sau khi Trương Huyền thi pháp làm lệch không gian vào được Mộc gia xong, vốn muốn đi tìm quan tài Mộc Thanh Phong nằm sau đó trực tiếp lôi ông ta từ trong quan tài ra rồi đánh cho một trận, nhưng rất nhanh liền phát hiện vị trí bây giờ của bản thân không phải là Mộc gia mà là một không gian hoàn toàn không biết tên. Nhưng cậu cũng rất may mắn, bên trong không gian đi loạn một phen lại đυ.ng đúng Mộc Thành Phong, Mộc Thanh Phong đang ngồi tu luyện, ông ta thấy rất kì quái với việc cậu lại đến đây, cũng nói cho cậu biết mặt dây chuyền quan tài là hộ thân chứ không phải là rước họa. Trương Huyền đương nhiên không tin, hai người ông nói gà bà nói vịt một hồi thì Vệ Tiểu Huệ đột nhiên xuất hiện tấn công Mộc Thanh Phong, mồm kêu gào muốn sách mệnh gì đó, Mộc Thanh Phong lại nói sách mệnh đang ở trong thế giới người chết không ai có thể mang ra được, khuyên cô ta không nên tiếp tục cố chấp.
Lúc đó Trương Huyền đã nhìn ra Vệ Tiểu Huệ không phải người bình thường, cậu không rõ tình hình cho lắm nên lùi sang một bên, ai ngờ không cẩn thận đυ.ng vào chân đèn ngọc lưu li bên cạnh, đen đủi…không, có lẽ nên nói là may mắn đã mở ra phong ấn của con đường đến thế giới người chết. Vừa nhìn thấy cửa thế giới người chết mở ra, Vệ Tiểu Huệ vươn người nhảy vào, cậu cũng theo sát phía sau, cùng nhau nhảy vào đây.
“Cậu rõ ràng biết đây là thế giới người chết còn nhảy vào?” Niếp Hành Phong kích động muốn xỉu.
“Tôi nhìn thấy Vệ Tiểu Huệ liều mạng muốn tìm đồ vật đó, nhất định là rất có giá trị, mạo hiểm chút cũng đáng giá, tục ngữ nói rồi phú quý là từ trong nguy hiểm lấy ra a.” Chớp chớp mắt, Trương Huyền bình tĩnh trả lời.
Dây thần kinh bình tĩnh trong đầu bị kéo đến đứt luôn rồi, Niếp Hành Phong cười lạnh: “Phú quý là từ trong nguy hiểm lấy ra hả, thế cậu đã lấy được chưa?”
“Đương nhiên là được rồi, nếu không anh cho rằng tại sao tôi lại bị bọn quỷ đuổi chứ?” Trương Huyền vừa cười hì hì vừa lấy ra một quyển sách từ trong túi, nói một cách rất tự hào.
Sau khi vào thế giới người chết, cậu liền phát hiện quyển sách được đặt trên một cái bàn ở chỗ khuất, vì lấy nó, cậu còn đánh nhau với Vệ Tiểu Huệ rất lâu, sau khi cướp được đến tay lại bị đám lệ quỷ liên tục đuổi theo,
rất rõ ràng đó là bọn quỷ sứ bảo hộ sách mệnh, trừ phi lấy được đồ lại bằng không sẽ không bao giờ rời đi, đạo phù của cậu đều dùng hết rồi, đang suy nghĩ cách quay về nhân gian thì lại gặp được Niếp Hành Phong.
Vậy mới nói, chủ tịch tuyệt đối là thần hộ mệnh không thể thiếu trong cuộc đời cậu.
Tên này rốt cuộc là đi truy án hay là đi đoạt bảo vật?
Niếp Hành Phong bóp bóp trán, tâm tình hưng phấn của Trương Huyền hoàn toàn không lây sang anh, nghĩ đến cậu ấy vì một quyển sách không biết gọi là gì mà đi loạn trong thế giới người chết, hại bản thân mình lo lắng lâu như vậy, Niếp Hành Phong thực muốn giáo huấn cậu một trận để cậu sau này không dám làm loạn như thế nữa.
Sách bị nhét vào trong tay, đôi mày Trương Huyền vì quá vui vẻ đã cong lên thành một hình cung rất đánh yêu, nói: “Trước xem qua cho thỏa đã.”
Niếp Hành Phong rất muốn nói bây giờ bọn họ nên rời khỏi đây thật nhanh, nhưng lại không nhẫn tâm đả kích nhiệt huyết của Trương Huyền nên chỉ đành phải thuận theo ý kiến của cậu, mở sách ra.
Sách được đóng buộc chỉ nhìn rất cổ xưa cũng rất mỏng, nhưng lúc giở ra Niếp Hành Phong phát hiện bất luận anh giở thế nào cũng đều không thế giở đến cuối, trang giấy giống như có thể tự tăng lên không ngừng xuất hiện bên trong. Từng tia sáng xuất hiện theo từng trang sách được lật ra, từ trong những khe hở hiện ra trong nháy mắt chiếu sáng cả một không gian, trên bốn vách tường hiện ra kim tự, ẩn hiện theo động tác lật giở sách, giống như máy chiếu phim cứ dần dần hiện ra những hình ảnh chữ viết không giống nhau, nhưng thể chữ rất khó hiểu, giống như đồ đằng chữ triện thời thượng cổ, trừ danh nhân ra thì không ai có thể phân biệt được.
“Oa, thần kì quá!” Trương Huyền ngẩng đầu nhìn kim tự trên tường, nói ra lời ca ngợi từ đáy lòng nhưng rồi lại lập tức thở dài nói: “Đáng tiếc đều không hiểu được a, chủ tịch, anh hiểu không?”
Tâm Niếp Hành Phong nảy lên một cái, mơ hồ cảm thấy có chút ấn tượng nhưng nhất thời không nghĩ ra được đã nhìn thấy ở đâu. Đang muốn đóng sách lại thì đột nhiên nghe thấy có tiếng rít gào thảm thiết truyền đến: “Đưa sách đây!”
Tiếng vang ầm ầm truyền đến, Vệ Tiểu Huệ phá vỡ kết giới Nhã Diệp tạo ra rồi lao đến, nhìn thấy quyển sách trong tay Niếp Hành Phong liền xông đến cướp, Trương Huyền muốn ngăn lại thì bị cô ta một chưởng đẩy ra, bàn tay của cô ta đã bị đạo phù đốt lộ ra cả xương, trên khớp xương ở mu bàn tay có in hình vẽ hình ngọn lửa màu đen giống như có thể đυ.ng đậy cháy bừng bừng, đặt trên nền xương trắng cực kì kinh hãi.
Trương Huyền bị đẩy kéo theo cả hai người cũng ngã nhào xuống, cậu nghĩ muốn nứt óc cũng không nghĩ ra tại sao Vệ Tiểu Huệ lại đột nhiên có sức lực vô tận như vậy, mắt thấy Niếp Hành Phong gặp nguy hiểm liền vội vàng hét: “Chủ tịch cẩn thận!”
Niếp Hành Phong lập tức né tránh công kích của Vệ Tiểu Huệ, áo sơmi bị xương tay sắc nhọn của cô ta xe rách, trong lúc né sách mệnh bị rơi xuống đất, Từ Hựu Niên đang muốn chạy đến nhặt nhưng lại nhìn thấy bọn quỷ hồn mặt xanh nanh vàng ở xung quang nên cuối cùng vẫn không dám động mà chỉ gọi Vệ Tiểu Huệ: “Mau nhặt sách đưa cho anh!”
Vệ Tiểu Huệ đang muốn đi nhặt lại bị Niếp Hành Phong đẩy ra, cuối cùng một tấm đạo phù được ném ra, dán trên cánh tay kia của cô ta. Tất cả đều xảy ra quá đột ngột, anh không thể hiểu cái gọi là sách mệnh kia rốt cuộc là cái gì, nhưng rất rõ ràng một việc là không thể đưa nó cho Vệ Tiểu Huệ.
Vệ Tiểu Huệ kêu lên một tiếng thảm thiết, ngọn lửa của bùa chú vọt lên, trong nháy mắt cánh tay trái của cô ta cũng bị đốt cháy, chỉ lưu lại xương trắng âm u. Cô ta thẹn quá hóa giận, hai tay chộp đến trước ngực Niếp Hành Phong nhưng lại bị Trương Huyền kịp thời xông đến chắn ở phía trước, xương bàn tay chụp được vào ngực Trương Huyền, ngọn lửa quỷ dị đó lại nhanh chóng mở rộng ra, trong nháy mắt đã lan ra toàn bộ xương tay, xương ngón tay sắc nhọn, so với lưỡi dao còn sắc cứng hơn mấy phần đâm xuyên qua ngực cậu.
Trước mắt Niếp Hành Phong tối sầm, đợi đến lúc thần trí quay về thì Trương Huyền đã ngã trên mặt đất, ngực không có dấu vết bị thương nhưng thân ảnh lại đang nhạt dần, bọn lệ quỷ bị đạo phù của cậu vậy khốn đã mất đi khống chế, kêu gào chạy đến vây quanh bọn họ giống như là muốn cắn nuốt cho no bụng.
Trong đầu Niếp Hành Phong một mảng hỗn loạn, cúi người muốn ôm lấy Trương Huyền nhưng tay lại bổ nhào vào không khí. Nguyên thần bị thương nặng, không thể tiếp tục tụ lại thành hình, khóe miệng Trương Huyền tràn ra máu tươi, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, suy yếu đến mức giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.
“Trương Huyền!” Niếp Hành Phong liều mạng hét lớn giống như muốn gọi nguyên thần bị đánh tơi tả của Trương Huyền quay về.
Anh không thể chạm được vào Trương Huyền, tay run rẩy lướt qua giữa mày của cậu như muốn chịu một phần đau khổ giúp cậu nhưng lại phát hiện bản thân hoàn toàn bất lực. Tim đập một cách hoảng loạn mờ mịt, một cảm giác quen thuộc đột nhiên bao chặt lấy anh, trước mắt mơ hồ xẹt qua một vài hình ảnh lộn xộn, đau thương, tuyệt vọng, bị đoạn tuyệt rời đi, khiến cho anh ngay cả dũng khí nghĩ lại cũng không có.
“Đừng rời đi, xin cậu…” anh lẩm bẩm nói.
Trước mắt lại mơ hồ, thủy quang không theo khống chế che đi tầm nhìn của anh, sau đó rơi xuống.
“Chủ tịch…”
Gọt nước nhẹ nhàng rơi trên lông mi của Trương Huyền, hàng lông mi tinh xảo khẽ run lên rồi mở ra, Trương Huyền giơ tay lên, Niếp Hành Phong vội vàng nắm lấy, kinh hỉ phát hiện hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
Hóa ra, nước mắt không chỉ là thương tâm, có những lúc nó cũng thể hiện cho hi vọng.
“Tôi biết cậu nhất định sẽ không có chuyện gì.” Anh nói mang theo vui sướиɠ tưởng đã mất đi lại có thể lấy lại.
“Sẽ không.” nắm chặt tay của Niếp Hành Phong, bật người dậy hí hửng cười nói: “Trước khi bắt chẹt được hết tiền trên người anh tôi làm sao cam tâm chết được?”
Nụ cười trên mặt Niếp Hành Phong cứng lại, được rồi, anh thừa nhận, bất kể lúc nào cũng không nên quá mong đợi ở Trương Huyền.
“Đưa sách mệnh đây!” Trương Huyền đi lên phía trước, vươn tay đến Vệ Tiểu Huệ.
Vệ Tiểu Huệ với Từ Hựu Niên đã cầm được sách, đáng tiếc lại bị bọn ma quỷ canh giữ bao vây xung quanh căn bản không thể chạy thoát, thấy Trương Huyền bình an vô sự, Từ Hựu Niên vội vàng nói với Vệ Tiểu Huệ: “Cô mau đi đuổi hắn ta đi.”
Nhân lúc Vệ Tiểu Huệ tấn công Trươn Huyền, Từ Hựu Niên nhặt sách lên rồi chạy, nhưng lại bị Niếp Hành Phong tiến lên ngăn cản, “Đấy không phải là đồ của cậu, cậu còn muốn chấp mê bất ngộ đến bao giờ?”
“Cút đi!”
Từ Hựu Niên vung quyền nhưng lại bị một quyền của Niếp Hành Phong đánh vào mặt trước, cậu ta đau đến hét lên nhưng vẫn cố sống cố chết nắm lấy quyển sách.
Thấy người yêu bị đánh, Vệ Tiểu Huệ bất chấp việc mình đang tấn công Trương Huyền, ngay lập tức vọt tới bên cạnh Niếp Hành Phong, ngọn lửa màu đen bùng cháy trên xương tay giống như lân tinh âm phủ gắt gao quấn lấy Niếp Hành Phong. Âm khí quá nặng khiến Niếp Hành Phong phải ngưng khí một hồi, rồi vội vàng trốn tránh nhưng mặt không cẩn thận vẫn bị xương ngón tay dài dài vạch lấy một đường máu.
“Dừng tay!” nhìn thấy Niếp Hành Phong bị thương, Trương Huyền phát hỏa hét lớn.
Chiêu tài miêu cậu nuôi béo tốt sao có thể tùy ý cho người khác làm bị thương chứ! Ánh mắt Trương Huyền lạnh xuống, cổ tay gập xuống, dây tơ vàng nhàn nhạt cuộn trong tay được ném ra, ngân long song phù vọt ra cuốn quanh Vệ Tiểu Huệ.
“Đi luân hồi đi thì tôi tha cho cô!”
Nữ nhân không nói gì mà chỉ ngoan hận nhìn cậu, rồi đột nhiên hét lên một tiếng, né sợi dây tơ xông đến chỗ cậu.
Không do dự thêm, Trương Huyền vung tay, dây bạc trong không trung cắt ngang cô ta, ngay sau đó lập tức niêm chỉ quyết, vẽ lên không trung, hét lớn: “Càn Khôn tá vị, sấm sét tề hành, thần binh tật hỏa như pháp mệnh, kỳ hỏa, chu tà(1)!”
(1) Câu này có dịch qua ở chương Trương Huyền bị tấn công ở nhà rồi há ^^
Hỏa long viền vàng bay về phía Vệ Tiểu Huệ, nhanh chóng bao quanh cô ta, lệ quỷ yêu ma ở hai bên không chịu được khí phách canh hỏa nhao nhao tránh đi, trong ánh sáng của ngọn lửa, Vệ Tiểu Huệ rất nhanh đã hóa thành một khung xương trắng, vừa kêu gào thảm thiết vừa nhìn sang Từ Hựu Niên giống như muốn cầu cứu, Từ Hựu Niên lại nhân lúc Niếp Hành Phong không chú ý, cầm lấy quyển sách xoay người chạy đi, không hề nhìn đến cô ta.
Vệ Tiểu Huệ kêu lên một tiếng tuyệt vọng, rồi đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi trói buộc của ngọn lửa, lao đến Từ Hựu Niên, ôm chặt lấy cậu ta, ngọn lửa màu đen bừng bừng nhảy ra khỏi xương tay cô ta, cùng lúc bao phủ lấy cả hai người.
“Cứu mạng a…”
Tiếng cầu cứu thê thảm của Từ Hựu Niên từ trong ngọn lửa truyền ra, Trương Huyền vội vàng ném ra Sách Hồn Ti, cuốn lấy Từ Hựu Niên nhưng thế nào cũng không thể kéo cậu ta ra khỏi ngọn lửa. Thứ kéo ra được chỉ có quyển sách kia, trang ngoài đã bị đốt hết, cũng may bên trong chưa bị hủy, Trương Huyền huýt sáo, đem quyển sách giấu vào bên trong túi áo.
Ngọn lửa vẫn đang tiếp tục thiêu đốt, ánh sáng màu đen hoa mĩ của ngọn lửa giống như ngọn lửa lấy ra từ âm phủ, âm trầm quỷ dị lại cũng đầy mê hoặc.
“Trời ạ, chưa bao giờ tôi nhìn thấy ngọn lửa nào đẹp thế này.”
Trương Huyền vừa ca ngợi xong liền bị Niếp Hành Phong vỗ nhẹ một cái, “Cứu người!”
“Từ bỏ thôi.”
Vệ Tiểu Huệ quá chấp nhất, phần chấp niệm đó hoàn toàn vượt qua sự lôi kéo của Sách Hồn Ti, Trương Huyền lẩm bẩm: “Nếu tương lai pháp thuật của tôi có thể luyện cao thêm chút, nói không chừng có thể cứu được, nhưng lần này, chúng ta give up thôi.”
Niếp Hành Phong cũng không nói thêm, thực ra anh rất rõ ràng kết quả này, chỉ có thể nói, tất cả đều do sự tham lam của Từ Hựu Niên mà ra.
Sau khi ngọn lửa cháy một màn tuyệt đẹp cuối cùng cũng dần dần tắt, gậy phát sáng ban đêm sớm đã bị đốt đến biến dạng, Trương Huyền lại bật
lên hai cây, nhìn thấy Vệ Tiểu Huệ đã biến thành một đống tro bụi, Từ Hựu Niên ngã trên mặt đất, toàn thân đều bị bỏng nhưng may mắn là chưa biến thành than.
Xem ra lân tinh kia không có tác dụng quá lớn với con người, nhưng có một điểm rất kì quái, hồn phách của Vệ Tiểu Huệ không thấy đâu cả, là do cô ta đã sớm mất đi hồn phách? Hay là pháp thuật của mình quá mạnh, đem hồn phách của con nhà người ta đốt hết rồi?
Con ngươi Trương Huyền đảo quanh, cảm thấy chuyện này vẫn là không nên nói cho chiêu tài miêu thì tốt hơn.
“Xem ra chúng ta có thể thuận lợi rời đi rồi.”
Tận cùng phía trước xuất hiện ánh sáng, một điểm sáng không lớn nhưng là tất cả hi vọng trong đêm đen, Niếp Hành Phong mơ hồ cảm thấy, đó là có người đang chỉ dẫn cho bọn họ.
Nhã Diệp đã bị ngất đi, Niếp Hành Phong muốn tiến lên cõng hắn nhưng lại bị Trương Huyền ngăn lại, lẩm bẩm: “Tôi không muốn cõng lợn nướng.”
Nhìn Từ Hựu Niên ở bên cạnh đang trong trạng thái lợn nướng, Niếp Hành Phong cam chịu số phận. Cõng Từ Hựu Niên lên còn Trương Huyền phụ trách Nhã Diệp, sợ La Kỳ đi mất lại dùng Sách Hồn Ti buộc một tay cô ấy lại, rồi theo hướng ánh sáng đi. Quỷ hồn bảo hộ sách mệnh đã bị canh hỏa lúc nãy dọa sợ, không dám đến gần bọn họ nhưng cũng không cam tâm rời đi nên đành cách xa xa đi theo.
Con đường có vẻ không dài nhưng lại đi rất lâu, mãi đến lúc đi đến chỗ điểm sáng, bọn họ mới phát hiện hóa ra đó là một cánh cửa, ánh sáng xuyên qua những khe hở xung quanh cửa chiếu vào, từ đằng xa nhìn lại thì giống
như một vòng ánh sáng.
Niếp Hành Phong vươn tay đẩy cửa, cảm thấy một cảm giác rất ấm áp, sóng nước lăn tăn khiến anh bất giác bị hút vào, đợi đến lúc đứng vững mới phát hiện đây đúng là sân của Mộc gia, chân dẫm lên trên âm vị của cá âm dương(2), ánh nắng ban mai phía trước hơi mơ hồ, thì ra đã hừng đông rồi.
(2) Cá âm dương:
( Suy ra chỗ a Phong đứng chính là phần đen đen đó ^^)
“Tại sao chúng ta lại ở đây?”
Trương Huyền đứng bên cạnh Niếp Hành Phong quan sát xung quanh, khó hiểu hỏi, lúc cậu rời đi rõ ràng là ở chỗ tu luyện của Mộc Thành Phong.
“Cảm ơn cậu
đã mang bọn họ về.”
Theo câu nói, Mộc Thanh Phong đi ra từ trong phòng, vẻ mặt ung dung giống như sớm đã biết bọn họ sẽ xuất hiện ở đây.
Trương Huyền đột nhiên có chút không vui: “Này, bọn tôi ở bên dưới đánh đến khí thế ngất trời, ông lại ở trong quan tài mơ giấc mộng thanh thu, quá đáng vậy.”
“Kiếp nạn của mỗi người phải tự mình hóa giải, người khác không giúp được các cậu.”
Mộc Thành Phong bị mù nhưng lúc này Niếp Hành Phong lại cảm thấy thực ra cái gì ông ta cũng nhìn thấy được, trong nụ cười của lão nhân tràn đầy cơ trí giống như đang tán gẫu cũng giống như là thức tỉnh bọn họ.
“Ngài thực sự là ngự quỷ sư sao?” anh kính cẩn hỏi.
Trong mắt Mộc Thanh Phong không hề gợn sóng, thản nhiên nhìn về phía trước: “Đây là số mệnh của chúng ta, từ lúc sinh ra vận mệnh đã được định rồi, tôi là như vậy, Nhã Diệp cũng thế, người có dây dưa với các cậu đã định trước là sẽ có phiền phức đến thân, bởi vậy tôi mới nói, đây không phải là nơi các cậu nên đến.”
“Vậy, vậy những tro cốt được thờ phụng kia?” Trương Huyền không kìm được lòng hiếu kì.
“Đều là cô hồn từ nam tới bắc, trong này chỉ là chỗ bọn chúng tạm thời nghỉ ngơi, ngự quỷ sư có lúc cũng là người dẫn đường, hướng dẫn cho chúng đi đến nơi nên đến.” Mộc Thanh Phong cười nhẹ, đỡ lấy Nhã Diệp rồi lại hỏi Trương Huyền: “Cậu đã xem quyển sách mệnh rồi đúng không?”
Rõ ràng biết lão nhân không thể nhìn thấy nhưng Trương Huyền vẫn không dám chống lại ánh mắt của ông, vội vàng lắc đầu phủ định: “Sách mệnh gì cơ? Không biết.”
“Là quyển sách mệnh theo truyền thuyết có thể thông hiểu trên dưới mười kiếp của thể nhân, tiền nhân vì tránh cho hỗn loạn không cần thiết mà đem nó thờ trong thế giới người chết, nhưng vẫn có người tham lam muốn có được nó.”
“Chính là chỗ mà chúng tôi đã đi sao? Nếu ngài đã sợ sách bị người bụng dạ khó lường đoạt lấy, tại sao không triệt để phong bế nó?” Niếp Hành Phong hỏi.
“Đó là không gian cho những âm hồn trong lòng còn vướng bận không thể thuận lợi đi đầu thai tạm thời mượn đỡ, thế gian có thế giới cho người sống thì cũng phải có thế giới cho người chết, không thể hủy được, mà làm ngự quỷ sư, chúng tôi cũng cần không gian đó để trao đổi với âm hồm, đừng lo, không thể có ai lấy được sách mệnh, nhưng…” Mộc Thanh Phong hỏi Niếp Hành Phong: “Tôi có thể biết là ai đưa cậu đến đây không?”
Niếp Hành Phong hơi dọ dự, theo bản năng anh cho rằng nói ra tên của Ngao Kiếm không phải là một lựa chọn thông minh.
Mộc Thành Phong cũng không hỏi thêm, chỉ cười nhẹ: “Không nói cũng được, nhưng, người có thể đưa cậu vào không đơn giản đâu, cậu phải để ý đến hắn.”
Ông ta đỡ Nhã Diệp rồi quay người rời đi, Niếp Hành Phong vội vàng hỏi: “Ngài đã từng xem qua quyển sách đó chưa?”
Mộc Thanh Phong không quay đầu, chỉ cười mà không đáp, hỏi ngược lại: “Cậu nói xem?”
Niếp Hành Phong không biết, nếu Mộc Thanh Phong đã xem qua quyển sách, tự nhiên sẽ biết vận mệnh của tất cả bọn họ, nhưng theo cảm giác, ông ấy dường như không hoàn toàn rõ ràng.
Mộc Thanh Phong đi xa rồi, ống tay áo Niếp Hành Phong bị Trương Huyền túm lấy, “Chủ tịch, tôi muốn quy hồn rồi, mau tóm lấy tôi, tôi cho anh đi nhờ, cùng nhau quay về.”
Niếp Hành Phong giờ mới phát hiện thân hình của Trương Huyền đang nhạt dần, anh nhìn Từ Hựu Niên vẫn đang nằm trên đất, muốn hỏi cậu nên làm thế nào, nhưng đã không còn thời gian nữa rồi, chỉ đành vội vàng tóm lấy tay Trương Huyền, ngay sau đó trước mắt xoay tròn dữ dội, bóng tối vụt đến rồi phịch một cái rơi ngay xuống đất.
Lưng đập mạnh xuống sàn nhà, Niếp Hành Phong đau đến nhíu mày, sau đó anh mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là hoa văn trên trần nhà, hương tùng xung quanh thanh nhã, nến đã cháy sắp hết, Trương Huyền nằm ngay bên cạnh bản thân, cũng đang chớp mắt nhìn lên trần nhà trên đầu.
“Lần sau hồi hồn có thể ôn nhu chút được không!” Niếp Hành Phong hơi tức giận nói.
Anh cũng không phải là thần cơ phi hiệp, bị ngã mạnh như vậy gần như muốn ngất luôn, khiến anh cực độ hoài nghi bản thân có thể bị ngã đến chấn động não nhẹ không.
“Hehe, lần sau nhất định sẽ cải thiện.”
Mang theo một người lớn, có thể thuận lợi hồi hồn đã là rất tốt rồi, nhưng làm chiêu tài miêu bị ngã hỏng cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Trương Huyền căng thẳng sáp lại gần, vươn tay xoa bóp khắp người Niếp Hành Phong, rõ ràng là xoa bóp nhưng giống quấy rối hơn.
Nghệ đã tỉnh lại bay qua hỏi: “Lão đại, hai người về rồi, có phát hiện gì đặc sắc không? Kể chút đi.”
“Phát hiện đặc sắc? Đương nhiên có.”
Được hỏi đến, Trương Huyền tạm thời không quấy rối Niếp Hành Phong nữa, móc ra quyển thập thế mệnh thư từ trong túi áo, dương dương tự đắc nói: “Ai nói không thể lấy được sách mệnh? Tôi này không phải là lấy được à! Đến xem xem, vận mệnh của chủ tịch với con dơi nhỏ như thế nào?”
“Thập thế mệnh thư? Đó là thứ gì?” con dơi nhỏ hiếu kì lại gần.
Trương Huyền cẩn thận mở sách ra. Trải qua trăm cay nhìn đắng mới đoạt được thứ này, đương nhiên phải nhẹ nhàng một chút, ai ngờ còn chưa đợi cậu mở ra hết liền nhìn thấy trang sách đang khô vàng dần, giống như sau khi bị đốt cháy vậy, góc giấy cuốn lên, dần dần biến đen, sau cùng hóa thành một đám tro tàn, tiêu tan trong tay.
“Chuyện gì vậy? Đây là sao chứ?”
“Có lẽ…” nhìn Trương Huyền đang phát điên ở bên cạnh với con dơi nhỏ không hiểu gì hết, Niếp Hành Phong rốt cuộc cũng hiểu hàm ý trong lời nói của Mộc Thanh Phong, nhẹ giọng nói: “Đồ của thế giới người chết căn bản không thể mang đến nhân gian, nó lại quay về với nơi thuộc về nó rồi.”
Sách mệnh không lấy được, đối với Trương Huyền mà nói thực ra cũng không phải đả kích gì quá lớn, dùng lời của cậu nói – tương lai không thể đoán trước mới càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Vậy tại sao cậu còn liều mạng muốn đem sách về như vậy?”
Điều Niếp Hành Phong thích nhất chính là cá tính vĩnh viễn có thể chuyển bi thương thành vui vẻ của Trương Huyền, nhưng đồng thời cũng không nhịn được muốn trêu đùa cậu.
“Có thể kiếm tiền a, có sách mệnh, nói không chừng tôi có thể trở thành nhà tiên tri vĩ đại nhất thế kỉ này.”
Giấc mơ này, Niếp Hành Phong nghĩ tiểu thần côn hẳn là không bao giờ có thể thực hiện rồi.
Buổi chiều thứ hai sau khi mọi chuyện kết thúc, trong hồ nhân tạo ở sân golf Kim Thạch lại nổi lên một thi thể nữ, sau khi giám định đã xác nhận người chết là La Kỳ, nguyên nhân chết là do xương sọ bị vật cứng đánh mạnh vào, điều kì lạ là lâu như vậy mà mặt mày thân thể người chết vẫn hoàn toàn không có biến hóa gì, chỉ giống như đang ngủ mà thôi.
Niếp Hành Phong và Trương Huyền nghe được tin lập tức chạy đến sở cảnh sát, gặp ngay đúng người nhà đến nhận xác, La Nhan nghẹn ngào khóc nức nở,
không ngừng nói nếu lúc đầu không nói quá nặng lời với em gái thì sẽ không xuất hiện kết quả như thế này.
“Trên đời này không có nếu như mà chỉ có nhân quả.” một màn cực kì bi thương nhưng lại không hề cảm động đến Trương Huyền, cậu dựa vào tường nhỏ giọng nói.
Mọi chuyện có nguyên nhân thì ắt có kết quả, chứ không phải là đến lúc hối hận mới nhìn lại thì có thể bắt đầu lại một lần nữa.
Phó Vũ cũng đến, đứng ở bên cạnh ngây ngốc nhìn, vì Ngụy Chính Nghĩa không nhắc đến quan hệ giữa cậu ta và La Kỳ với người nhà họ La nên không ai chú ý đến cậu ta, chỉ có Ngụy Chính Nghĩa đi đến, đem mặt quan tài bằng vàng đưa cho cậu ta, vỗ vỗ vai nói một tiếng nén bi thương.
Phó Vũ mở nắp quan tài ra, lúc nhìn thấy chữ được viết ở bên trong, sắc mặt lập tức tái nhợt, vành mắt đỏ lên, nhưng lại nhịn được không khóc.
Nhã Diệp cũng đến, còn mang theo nữ quỷ như hình với bóng, Niếp Hành Phong phát hiện nữ quỷ sau khi nhìn thấy Phó Vũ xong, biểu tình vốn đờ đẫn lại nhu hòa đi, ngay sau đó một tia hồn phách từ trong thân thể bay ra, dung mạo nhợt nhạt, mơ hồ là hình dạng của La Kỳ.
Cô bay đến bên người Phó Vũ, nhìn cậu đầy dịu dàng còn vươn tay muốn chạm vào nhưng lại không chạm được, Nhã Diệp đứng đằng sau, nhẹ giọng niệm thần chú vãng sinh rồi nói: “Tâm nguyện đã đạt được rồi, nên lên đường thôi.”
Ánh mắt La Kỳ nhìn Phó Vũ có chút không nỡ, nhưng thân hình đã theo lời niệm chú dần dần nhạt đi, cô hơi cúi đầu với Nhã Diệp còn có Trương Huyền, Niếp Hành Phong tỏ ý cảm ơn, cuối cùng biến mất trong không gian.
Độ nhân vãng sinh thành công, Trương Huyền đi đến trước mặt Nhã Diệp, nhỏ giọng hỏi: “Anh không sao rồi? Ngực bị móc một lỗ lớn, bị trọng thương vậy mà trông vẫn khỏe mạnh a.”
Nhã Diệp bất động như núi chỉ cười nhẹ: “Nhã Diệp kia đã chết rồi.”
“Chết rồi?”
“Tôi trời sinh có bốn hồn tám phách chín mạng, có chín cơ hội phục sinh, bây giờ còn lại bảy lần.”
“Mèo chín mạng?” Trương Huyền nghiêm túc ngưỡng mộ, chăm chú quan sát Nhã Diệp một vòng rồi hiếu kì hỏi: “Trừ lần tối qua, cậu còn từng chết lúc nào nữa?”
Sắc mặt Nhã Diệp khẽ biến nhưng chỉ cười nhẹ mà không nói gì.
Tiểu thần côn đúng là chỉ toàn nhắc đến chuyện không nên nhắc, Niếp Hành Phong đi đến, mặt không biến sắc giẫm lên chân cậu ta một cái, Trương Huyền bị đau đến nhíu mày nhưng vẫn không chịu buông tha, cố truy hỏi: “Bốn hồn tám phách chính mệnh rất lợi hại nha, loại dị năng này sau này học có kịp không?”
Nhã Diệp đang muốn rời đi, nghe thấy câu này liền quay đầu lại hỏi: “Nếu bốn hồn tám phách chín mệnh đổi lấy vô tâm, cậu còn hâm mộ không?”
Trương Huyền theo bản năng vỗ vỗ ngực bản thân, lại nhìn lại Nhã Diệp, rất muốn hỏi hắn có thật là không có tim không, nhưng đáng tiếc Nhã Diệp đã quay người rời đi rồi.
“Vô tâm?” cậu lẩm bẩm: “Vậy vẫn là thôi đi, tôi cảm thấy người có tim thì sống vẫn vui vẻ hơn.”