Chỉ Yêu Em (Chích Ái Trứ Ngươi)

Chương 17

Đương khi Ti Việt hết bệnh rồi, có thể thần thái bay bổng mà ra sức làm việc, Tô Huy lại phát hiện mình giống như là ngã bệnh, không hẳn là cảm sốt bình thường mà là mệt, cực kỳ mệt.

Tô Huy ngáp một cái, với cái thời tiết gần đây đã có thể mặc trang phục theo mùa. Gió thu tinh tế lướt qua làm cho người ta có cảm giác yên bình, ánh mắt chỉ cần nhắm lại là có thể vứt bỏ mọi thứ xung quanh để tiến vào mộng đẹp. Cứ nghĩ là do tối ngủ không đủ giấc nên cậu mới đi ngủ sớm một chút, vài ngày gần đây Ti Việt cũng không có quấy rối đòi hôn cậu, nhưng vô luận có ngủ sớm bao nhiêu, buổi sáng thức dậy vẫn mang theo trạng thái thiếu ngủ.

“Tô Huy em đã về a, đi tắm rửa rồi ăn cơm. Hôm nay anh mua cánh gà em thích ăn nhất đây.”

Một mùi mặn nồng đậm xộc vào khoan mũi, đột nhiên trong dạ dày nhói lên một trận, Tô Huy ngay cả túi xách còn chưa kịp đặt xuống liền chạy vào phòng tắm, hai tay ôm lấy bồn cầu mà nôn, bao nhiêu toan tức trong dạ dày đều nôn ra hết, ngay cả dịch vị cũng đi ra khỏi cổ họng. Tuy rằng mùi vị không dám khen, nhưng nôn ra thì thoải mái hơn. Sau khi súc miệng vài lần và chắc chắn rằng không còn mùi, Tô Huy mới bước ra. Vốn hiện tại là thời điểm ăn cơm tối, vừa rồi nôn ra hết mọi thứ trong bụng, cảm giác đói lúc này càng rõ ràng hơn. Vì không thể ngửi được mùi thức ăn khiến cậu buồn nôn này, Tô Huy che miệng, đi đến phòng bếp nói với Ti Việt: “Ti Việt, tôi không ăn cánh gà kia đâu, trong tủ lạnh còn vài quả trứng. Lát nữa chiên trứng lên ăn là được rồi.”

Ti Việt quay đầu: “Cái này không phải là món em thích ăn nhất sao?” Hắn giơ lên cái hình trên túi thức ăn.

Thật sự là không hiểu tại sao trước kia cậu có thể thích món này được. Nhìn đến túi thức ăn kia, Tô Huy chợt nhớ lại cảnh trước đây cậu thích thú cầm cánh gà mà ăn, một tay xoa xoa cái bụng rỗng tuếch. Có lần đau bụng kinh thê thảm này, Tô Huy nghĩ chắc sau này sẽ không dám nhắc đến cánh gà nữa rồi.

Tuy rằng dùng món này để lấp đầy cái bụng có chút miễn cưỡng, nhưng lúc này chỉ có ăn cơm cùng với món trứng chiên mới làm cậu thấy thỏa mãn hơn.

“Ăn xong rồi à? Sao lại ăn ít như vậy?” Nhìn một ít trứng còn sót lại trong chén, Ti Việt hỏi.

“Không muốn ăn, nhìn thôi đã buồn nôn rồi.” Tô Huy nói chính là sự thật, nhìn thấy màu vàng óng kia phập phềnh trên miếng thịt, cậu không buồn động đũa. Đôi khi cảm thấy thức ăn của Trung Quốc thật sự rất nhiều dầu mỡ.

“Em bị bệnh sao?”

“Không có.” Chính là khẩu vị không tốt, không muốn ăn cái gì cả.

Nhìn đồng hồ trên tường, 8 giò tối, vẫn còn rất sớm, nhưng Tô Huy đã không ngăn được cơn buồn ngủ. Ngáp một cái, cậu đứng dậy: “Tôi đi ngủ.”

*****

Mở mắt ra, trước mặt một mảng tối đen.

Đói bụng quá. Bây giờ là mấy giờ rồi? Tô Huy di động thân mình một chút, phát hiện Ti Việt đang nằm ngủ bên cạnh, cánh tay vắt ngang bụng cậu. Ti Việt cũng vì Tô Huy cử động thân mình mà tỉnh lại.

“Bây giờ mấy giờ rồi? Trời tối quá a.”

Ti Việt đưa tay vặn cái đè bàn nhỏ ở đầu giường, màu da cam của đèn phát ra sáng cả một góc phòng.

“Chín giờ.” Ti Việt thanh âm còn ngái ngủ.

Cảm giác như là ngủ đã lâu, nhưng thật ra vẫn còn sớm a. Tô Huy gãi gãi đầu, bây giờ là thời gian Ti Việt đi làm, bình thường phía sau, hắn hẳn là đang ở......

“Ti Việt không đi làm sao?” Cậu hỏi một cách kỳ quái.

“Bộ dạng em không thoải mái như vậy nên ở nhà....... Em có đói bụng không?”

Thời điểm Ti Việt vừa nói, trong bụng Tô Huy thẳng thắn kêu lên một tiếng, cậu ngượng ngùng gật đầu trả lời.

Không chỉ nói có cảm sốt bình thường không, ngay cả những lúc bị bệnh, Tô Huy cũng tự mình chăm sóc bản thân, chỉ cần cơ thể có triệu chứng gì đáng nghi, cậu liền đối chiếu triệu chứng và uống thuốc phòng ngừa để tránh bệnh nặng hơn, thời điểm như vậy ý thức của Tô Huy vẫn có thể đạt hơn 120%. Đột nhiên có ý nghĩ, không biết có thể phát sốt mà chết tại nhà luôn không, rồi đợi đến khi thi thể bốc mùi mới có hàng xóm phát hiện, ha, kiểu này đã từng thấy trên báo đăng. Trong thời gian tâm lý dễ dàng lung lay như thế này liền hy vọng sẽ có người ở bên chăm sóc. Nghĩ đến Ti Việt quay qua quay lại bên người mình, tuy hiện tại bệnh cũng không dám hy vọng sẽ được chăm sóc. Nhưng sau này cậu sẽ rời khỏi hắn, không hề băn khoăn mà bỏ qua những ham muốn, mà cho dù hắn có đối đãi ôn nhu một chút đi nữa cũng không quan tâm. A a ~~ cậu có phải hay không là bị bệnh thật rồi a, trở nên đa sầu đa cảm a. Nhìn Ti Việt đang ngái ngủ trước mặt, khóe mắt hơi ướt, tâm tình Tô Huy tốt lên một chút, khóe miệng nhếch lên một vòng.

Đúng vậy. Xem như tôi thường ngày chăm sóc anh, bây giờ cho tôi thỏa mãn ăn một chút món mình thích đi.

“Tôi muốn ăn bánh gạo, chỗ đối diện siêu thị ấy, bỏ nhiều tương một chút nha.”

Ti Việt gật gật đầu, khoác thêm áo khoác, đi ra ngoài.

Tô Huy trong lòng suy tính một chút, chắc đi về cũng sẽ mất gần một tiếng, trong thời gian đó, cậu tranh thủ ngủ thêm một chút vậy.