Chỉ Yêu Em (Chích Ái Trứ Ngươi)

Chương 15

Căn phòng vốn chỉ có một mình trước giờ lại nghe thấy có tiếng người ngoài, tỉnh táo lại một chút, Tô Huy mới nhớ ra người kia là Ti Việt, còn có chuyện đêm qua hai người làm...... dùng đến chỗ kia. Hơi hơi di chuyển chân, hạ thể truyền đến một trận đau rát.

Ti Việt, cái tên hỗn đản này.

Mớ chăn lộn xộn trên người bỗng bị một bàn tay to nhấc lên, thời điểm Tô Huy có phản ứng lại chỗ kia đã bị bàn tay to đó chạm vào.

“Rất muốn làm nhiều nữa, nhưng chỗ này của em đã muốn sưng lên rồi......” Nói xong ngón tay hắn ở chỗ đó cố ý mạnh tay một cái.

Cho tới bây giờ vẫn không cố ý quên đi chỗ kia đang truyền đến cơn đau. Tô Huy nhỏ vụn rêи ɾỉ

một tiếng, dúi đầu vào gối. Trong lòng thầm muốn chém chết tên biếи ŧɦái biếи ŧɦái biếи ŧɦái.

Gối đầu đang thân mật tiếp xúc bỗng bị kéo ra khỏi, Tô Huy bị Ti Việt ôm lên theo kiểu công chúa.

“Buông......” Tô Huy giãy dụa nói, nhưng là thân mình nghiên ngả giống như là sắp ngã xuống làm cậu không thể không ngậm miệng im lặng. Cho dù vẻ ngoài gầy yếu, nhưng so ra thể trọng của nam cũng làm người ta phải cố sức đi. Nhưng giãy dụa làm cho phía sau chịu đau cũng chính là cậu thôi.

“Nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, nên hôm nay đến phiên anh chăm sóc em.”

“Không cần xem tôi là con gái! Bỏ xuống!” Tô Huy ngữ khí hung dữ.

Nhìn đến bộ dáng cứng đầu của Tô Huy, Ti Việt lưu luyến để lại một cái hôn trên trán cậu rồi mới buông cậu xuống.

“Đáng ghét!” Tô Huy nghiến răng nghiến lợi. Đi đứng so với cậu tưởng tượng còn khó khăn hơn, mỗi bước đi đều làm cho vị trí giữa hai chân ma xát vào nhau, làm cậu toát ra mồ hôi lạnh. Loại cảm giác này làm cho Tô Huy vừa phẫn lại vừa thẹn.

“Anh rõ ràng biết tôi nơi đó... Cư nhiên còn ──” Ánh mắt Tô Huy nhìn đến chổ tiểu mạch mầu thầm nghĩ muốn cắn một cái cho bỏ tức!

“Nơi đó bị cắm vào thực sự rất thích đi.”

Tô Huy xanh cả mặt. Ti Việt không nhìn đến sắc mặt của cậu, tiếp tục nói.

“Nơi đó, rõ ràng là chỗ em thích nhất, có gì không tốt.”

Không tốt không tốt không tốt! Nếu có thể phẫu thuật bỏ nó đi, tôi

đã sớm tống khứ nó đi rồi!

Tô Huy nghiến răng nghiến lợi nghĩ, cái tên trước mặt này làm sao biết được nỗi khổ của cậu!

“Nơi đó, ngoại trừ cha mẹ em, cũng chỉ có anh biết... Cảm thấy thật là cao hứng, hơn nữa em cũng cảm thấy thoải mái...”

Đúng vậy, tên này tuy rằng thực ti tiện, nhưng hắn sẽ không đem bí mật của cậu phơi bày. Chính cậu cảm thấy cũng không tồi, vậy tại sao phải ủy khuất chính mình?

Trải qua hai tháng vừa rồi, ý nghĩ của Tô Huy đã thay đổi rất lớn, thời điểm nhấm nhám vị ngọt của tình yêu cũng trở nên tự tin hơn. Kỳ thật cậu so với những nam sinh bình thường kia cũng giống nhau thôi, Tô Huy ở trên người Ti Việt nghĩ.

“An… Anh có thể ở lại, nhưng, tuyệt đối không được làm phiền cuộc sống của tôi.”

*****

Mối quan hệ bạn bè cứ như vậy, thời gian Ti Việt ở lại nhà Tô Huy càng lúc càng nhiều, hắn giống như là rất thích ăn thức ăn cậu làm. Mỗi lần Tô Huy đi mua thức ăn cũng biết ý mua phần cho hai người. Hai người mỗi ngày sẽ gặp nhau ít nhất một lần, nhưng không có làm nhiều.

“Huy, tối mai anh sẽ đi làm.” Lúc ăn cơm Ti Việt nói một câu.

“Ân?”

“Anh cũng sẽ không đi học nữa.”

“Cái gì?” Nghĩ đến mình nghe lầm, Tô Huy ngẩng đầu lên, hỏi lại một lần. Nhưng quả thật, Ti Việt đã trốn học gần một tháng.

Ti Việt lại dùng ngữ điệu như ban nãy nói lại.

“Anh chỉ mới có 16 tuổi!” Tô Huy kinh hô một tiếng, chuyện này quả thực là nằm ngoài ý nghĩ của cậu. Tuy rằng Ti Việt có chăm học hay không cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hình ảnh của lớp. Nhưng là, bỏ học? Hắn không đi học thì có thể làm được cái gì!

“Tại sao lại quyết định như vậy, anh hiện tại không phải chỉ mới có 16 tuổi hay sao?”

“Nhưng việc đọc sách đối với anh mà nói cũng vô ích.”

“Nhưng không chừng tốt nghiệp trung học sẽ tìm được việc làm tốt hơn......”

“Anh hiện tại đã có việc làm rồi, chị Ngô nói sẽ cho anh quản lý nhân sự ở một phân xưởng.”

Cái gì chị Ngô? Mới có 16 tuổi, đủ điều kiện lao động pháp lý chưa.

“Nhưng là mọi người đều cố gắng học trung học, chính là để sau khi tốt nghiệp tìm được một công việc tốt, hoặc có thể học lên đại học......” Đây là suy nghĩ của Tô Huy, cậu chính là không hiểu ý của Ti Việt, tốt nhất đừng nên làm khác người.

“Bởi vì anh muốn cùng em đi đến chỗ đó. Hiện tại anh không thể làm gì, để em nuôi anh thực không đành, anh rất muốn lo cho em tốt một chút, để cho em có thể làm những thứ em thích. Chị Ngô nói yêu một người là phải chăm sóc người đó thật tốt.”

Dùng từ “lo” có chút kỳ quái, nhưng Tô Huy cũng đã cảm nhận được ý tứ của Ti Việt. Nói là tự nguyện nhưng cậu một chút yêu cầu đề nghị cũng không có a.

“Tôi không có kêu anh bỏ bài vở học tập, anh có chết như vậy tôi cũng không cảm tạ đâu! Đừng nghĩ muốn kéo mối quan hệ lại gần một chút. Trừ bỏ quan hệ xá© ŧᏂịŧ thì không có bất kỳ cái gì khác. Anh muốn bỏ dở việc học thì cũng không sao, tóm lại đừng gây ảnh hưởng cho tôi là được.”

Tô Huy đứng lên, bởi vì động tác quá mạnh, ghế ngồi vững chắc ngã xuống, phát ra tiếng vang rất lớn.

Đột nhiên ý thức được mình thất thố, Tô Huy không nhìn Ti Việt, cúi xuống dựng ghế lên, sau đó tiếp tục ăn cơm.

“Nếu chỉ nghe theo lời em nói, em sẽ không đối với anh như vậy. Cho nên anh không thể chỉ nghe em nói được.”

Tô Huy dừng lại, đúng vậy, nếu như đối đãi với hắn như ngày trước là những người xa lạ, cậu tuyệt đối sẽ không nổi giận như vậy. Chẳng lẽ cậu thật sự đã thay đổi sao?

Bầu không khí đột nhiên như dừng lại, trở nên ảm đạm, Tô Huy nghen ngào ăn xong bữa tối.