Chỉ Yêu Em (Chích Ái Trứ Ngươi)

Chương 13

Cơm nước xong, Lưu Quân đi về. Thiếu đi một người, không khí rõ ràng có chút lãnh đạm. Ti Việt ngồi ngoài phòng khách xem TV, Tô Huy cũng nhìn ra ngoài một chút sau đó trở vào phòng học bài.

Mười giờ tối, vẫn còn khá sớm để đi ngủ, nhưng hiện giờ không có gì để làm, Tô Huy dự định tắm rửa rồi sau đó đi ngủ. Sau khi nói với người dưới lầu rằng muốn đi ngủ và nhắn người nọ nếu buồn ngủ có thể nằm ở phòng khách, Tô Huy bước vào phòng tắm.

Rửa sạch cả cái vật thể kia dưới làn nước ấm thoải mái, Tô Huy vừa bước ra khỏi phòng tắm chợt phát hiện Ti Việt đang ngồi trên giường của cậu, động tác lau khô tóc cũng bất giác mà dừng lại.

“Có việc gì sao?” Tô Huy hỏi.

“Anh muốn ngủ ở trong này.”

Là do hồi sáng quen chỗ này sao...

“Vậy tôi ra phòng khách.” Tô Huy với tay lấy cái gối trên đầu giường.

Tay ở giữa không trung chợt bị nắm lại, Tô Huy sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, quay sang nói với Ti Việt: “Có việc gì không?

“Anh muốn ngủ chung với em.”

“Không được, giường này hai người ngủ rất chật.”

“Anh sẽ lui ở bên giường, sẽ không ngại đến em.” Trong mắt hắn có một tia khẩn cầu.

Tô Huy đứng thẳng người “Không được.”

Trong ngực bỗng nhiên có một bàn tay mân mê đi vào, bên tai vang lên thanh âm ma mị của Ti Việt.

“Giống như đêm qua vậy, anh cho em tận hưởng tư vị ngọt ngào đó.”

Bàn tay to con kia, khi khinh khi trọng ở trước bộ ngực phẳng của cậu mà vuốt ve, bình thường cùng Lưu Quân đùa giỡn cũng thường đυ.ng tới nơi đó, nhưng lúc này nó lại như vùng cấm, vừa đυ.ng vào liền cho cậu từng chút từng chút kɧoáı ©ảʍ.

“... Không được, như vậy không được.”

Thời điểm vừa nói, cảm giác cổ có hơi ngứa, nguyên lại là đang bị người kia hôn.

“Người biết cũng chỉ có mình anh, cùng anh làm không tốt sao? Sẽ không một ai biết...”

Đúng vậy, chỉ cần không phản đối lời hắn nói, bí mật của cậu có lộ ra trước mặt hắn cũng không sao.

Nhìn đến Tô Huy không tỏ vẻ, cái tay kia cũng trở nên lớn mật hơn. Từng cúc áo ngủ của cậu bị gỡ bỏ, bộ ngực gầy gò trắng nõn lộ ra.

Tay hơi dùng sức đỡ lấy hai vai cậu, Tô Huy tựa như búp bê thuận thế ngã vào trên giường. Ti Việt thấp đầu xuống phía dưới, dùng đầu lưỡi dạo quanh hai điểm đỏ gần đó.

Chỉ là đầu nhũ bị liếʍ liếʍ mà thôi, nhưng cả người như bắt đầu nóng dần lên. Tô Huy một bên trong lòng cảm thấy xấu hổ, một bên mong muốn được đối đãi nhiều hơn một chút.

Ti Việt cuối cùng cũng dừng loại tra tấn ngọt ngào này, quần của Tô Huy đều bị hắn cởi ra, để lộ cậu nhỏ đang đứng lên dưới lớp qυầи ɭóŧ. Tô Huy thả lỏng cơ thể nhẹ giọng rêи ɾỉ, nâng lên hạ thể, muốn cho cái trong vách tường ấm áp kia nuốt lấy chính mình.

Sau khi du͙© vọиɠ của cậu hoàn toàn đứng lên, Ti Việt dừng lại động tác miệng, đứng lên. Thân thể không thể phát tiết làm cho cậu có chút khó chịu, Tô Huy khép hờ mi mắt nhìn Ti Việt.

“Chờ anh.” Nói xong câu này, Ti Việt chạy đến phòng tắm, lấy một ít sữa tắm ra lòng bàn tay, lại quay trở lại bên người Tô Huy, nhưng không giữ tư thế như lúc nãy, mà tách hai chân của mình ra, nửa quỳ ở hạ bộ của cậu, bàn tay linh hoạt động vào du͙© vọиɠ của Tô Huy, tay còn lại dùng sữa tắm tra vào hậu huyệt của mình.

“Làm gì vậy..” Nhìn đến hành động kì lạ của Ti Việt, Tô Huy từ trong cảm giác ngọt ngào tỉnh táo lại.

“Cho em vào anh” Đến khi hậu huyệt có thể chứa ba ngón tay, Ti Việt nhắm ngay dưới du͙© vọиɠ, chậm rãi ngồi xuống. Đương đến khi toàn bộ vào hết, Tô Huy nhịn không được lấy tay che miệng ngăn tiếng rêи ɾỉ thoát ra. Rất thư thái, cái nơi ấm áp kia đang vây quanh lấy cậu, gắt gao níu chặt, kɧoáı ©ảʍ không ngừng mà theo chỗ kia từng chút tưng chút nhộn nhạo tới toàn thân.

Ti Việt bên kia hình như cũng không dễ chịu mấy, hắn cùng Tô Huy hai người đều là lần đầu tiên, hậu huyệt cò chưa thích ứng hoàn toàn, Tô Huy lại không ngần ngại mà va chạm thân thể hắn, cũng may cậu nhỏ của Tô Huy so với người thường có chút nhỏ hơn. Ti Việt ngốc nghếch vặn vẹo eo, không lâu sau, hắn cảm nhận được du͙© vọиɠ đang chôn trong cơ thể bất chợt ngừng lại

── một tia nhiệt đi vào trong cơ thể Ti Việt.

Hắn giữ động tác cứng ngắc một lúc lâu, hạ thân có chút sử dụng lực, mắt di chuyển từ trên người Tô Huy xuống đến chỗ đó, ngoài việc tϊиɧ ɖϊ©h͙ đang chảy xuống còn cảm thấy đau đớn. Để không đυ.ng đến miệng vết thương, Ti Việt chọn cách nằm úp sấp bên cạnh cậu.

Tô Huy sau khi hưởng qua một lần liền quen vị, nhìn đến Ti Việt đang nằm úp sấp để lộ ra cái mông rắn chắc, lại nghĩ tới tư vị tìиɧ ɖu͙© vừa mới ban nãy, Tô Huy một tay đặt lên cổ cánh hoa kia vuốt ve.

Nhìn đến người bên cạnh ánh mắt hiện vẻ mệt mỏi cũng thừa nhận trận tình sự vừa rồi cũng không được hưởng thụ bao nhiêu, nhưng Tô Huy nghĩ lại muốn, tất cả đều là do Ti Việt tự rước vào, hấp dẫn cậu cùng hắn kết hợp.

Tô Huy hướng lên người Ti Việt mà đến, sức nặng cả người đều ở trên Ti Việt, lôi ra du͙© vọиɠ đang khôi phục tinh thần liền nhắm đến chỗ còn lưu lại một ít dịch cùng tơ máu mà đi vào.

“A...!” Ti Việt kêu to, hậu huyệt đau đớn như bị xé rách.

Hiện tại đã khuya, tiếng kêu của Ti Việt có thể sẽ bị hàng xóm ở xung quanh nghe thấy... Nghĩ vậy, Tô Huy liền lấy tay che miệng hắn. Ti Việt chỉ có thể phát ra tiếng kêu nhỏ vụn.

Va chạm kịch liệt ở hậu huyệt, Ti Việt cảm thấy trước mắt dần mơ hồ, mi mắt cũng càng ngày càng nặng...

Không biết qua bao lâu, hắn theo hương vị ngọt ngào tỉnh lại, ngoài cửa sổ sắc trời vẫn là một màu đen dày đặc, không biết đã là lúc nào. Tô Huy nằm bên cạnh đã ngủ. Ti Việt giật giật thân mình, nhưng vừa cử động lại có một cơn đau kéo tới...

Nhưng không để ý thân thể là không được, nghĩ vậy, hắn mang thân mình nặng nề của mình vào phòng tắm.

Lúc ra khỏi phòng tắm ở phía đông đã chuyển sang màu sáng, chắc là đã sáng rồi. Ti Việt nhìn đến Tô Huy đang nằm trên giường, khuôn mặt say ngủ tựa như trẻ con, khóe miệng còn cong lên nhợt nhạt, làm hắn không thể nhịn mà bước đến hôn một cái vào đôi môi đang mỉm cười kia.

“Anh chỉ có thể dùng cách này làm cho em cảm thấy thoải mái mà thôi.” Ti Việt thì thào nói.