Liễu Hàn vội vàng kéo Phong Quang thoát ly khu nguy hiểm, Phong Quang rất quý giá, nếu để tia lửa bắn tung tóe lên ngườicô thì Liễu Hàn liền khóc thảm.
Phong Quang ngơ ngác hỏi: “Đó là do… thời tiết quá nóng nên bốc lửa?”
“Hôm nay mới hơn hai mươi độ, nóng cái gì mà nóng?” Liễu Hàn liên tưởng đến tối qua, tâm tư càng thêm sợ hãi, nhỏ giọng nói với Phong Quang: “Chị thấy thị trấn này rất ma quái, khách sạn cũng ma quái, tòa nhà này càng ma quái hơn.”
Phong Quang nhìn cô kiểu có phải suy nhĩ quá nhiều rồi không, cái gì mà ma quái với không ma quái, thế giới này chính là văn showbiz nghịch tập, cũng không phải là thế giới có yêu ma quỷ quái gì, không nên có ma quái mới đúng?
Bên kia, người dại diện của Ngu Thuật cũng lôi kéo Ngu Thuật lui đến một góc, có thể thấy loại công việc như người đại diện này, đều phải bảo vệ thật tốt nghệ sĩ của mình, dù sao bọn họ một vinh thì toàn vinh, một tổn hại thì cả hai đều tổn hại.
Khâu Lương còn ở bên kia nói phó đạo diễn chạy nhanh đi chuyển mấy thiết bị khác lại đây, Liễu Hàn nghe xong lắc đầu, “không được, chị phải nói một tiếng với Khâu Lương tốt nhất là đổi địa điểm quay phim đi.”
Dứt lời, Liễu Hàn thật sự đi qua nói chuyện với Khâu Lương.
Phong Quang đứng một mình, theo bản năng nhìn Lạc Thần Hi được xếp đứng ở phía sau, nhìn thấy Lạc Thần Hi liền nghĩ tới người đàn ông tên Ôn Quỳnh kia.
cô suy nghĩ một lát, đi mấy bước đến trước mặt Lạc Thần Hi, thấy sắc mặt Lạc Thần Hi là lạ, cô hỏi: “cô Lạc, cô sao vậy? Sắc mặt hình như có chút tái?”
“không sao…” Lạc Thần Hi cười miễn cưỡng, cô nhìn cây hòe, người ở phía sau đã không thấy đây, điều này làm cô nhẹ nhàng thở ra, “Tôi chỉ là bị một màn vừa rồi dọa đến thôi.”
“Có chút kỳ lạ.” Phong Quang nghĩ tới mấy chương trình phổ cập khoa học trước đây, không phải nói ma trơi thật ra là lửa lân tinh sao, hiện tượng vừa rồi hẳn là cũng có thể dùng kiến thức vật lý hoặc là hóa học để giải thích, nhưng cô không phải là người nghiên cứu khoa học tự nhiên, cho nên cô nhất định không nghĩ ra lời giải thích nào, nên cũng lười suy nghĩ.
Nhưng tâm của Lạc Thần Hi không lớn như Phong Quang vậy, từ lúc trọng sinh, có lẽ do từng đi qua quỷ môn quan, côthường xuyên có thể nhìn thấy một vài thứ mà người thường không thể thấy được, ví dụ như là… ma quỷ.
Lạc Thần Hi biết bản thân nói ra sẽ không có ai tin tưởng, nói không chừng còn xem cô là bệnh nhân tâm thần mà nhốt lại, vì thế, cô chỉ có thể giả bộ là cái gì cũng nhìn không thấy.
Phong Quang không hiểu Lạc Thần Hi cứ muốn nói lại thôi là sao, cô hỏi: “cô Lạc, tôi muốn hỏi cô một chuyện, cô có quen biết một người đàn ông tên là Ôn Quỳnh hay không?”
“Ôn Quỳnh?” Lạc Thần Hi lắc đầu, “Tôi không biết người đàn ông nào gọi là Ôn Quỳnh cả.”
“Vậy… có cô gái nào tên là Ôn Quỳnh không?”
“Cũng không có, cô Hạ, cô đang muốn tìm người nào sao?”
Đó chính là bạn trai ở thế giới này của cô!
“không có gì.” Phong Quang cảm thấy ưu thương, cô sâu sắc cảm thấy bản thân bị Ngu Thuật truyền nhiễm rồi, quơ tay nói: “Tôi thấy hôm nay quay không được rồi, tôi đi thay quần áo, cô Lạc nếu thấy người đại diện của tôi thì phiền cô nói giúp tôi một tiếng.”
Lạc Thần Hi trả lời: “Được.”
Phong Quang đi xuyên qua sân vườn, bước trên hành lang dài, lời nói của Lạc Thần Hi không thể nghi ngờ là đả kích cô, xoa nhẹ đầu phát đau, sau khi quẹo một cái, cô đụng vào ngực của một người, còn chưa kịp lo lắng cho cái mũi bị thương, bởi vì quán tính, khi cô muốn ngã ra sau thì người đó dùng tay ôm lấy cô, vì thế cô lại bị anh ta ấn vào l*иg ngực ấm áp.
“Phong Quang, chúng ta lại gặp nhau.” Người đàn ông vui vẻ cười khẽ, anh mặt áo sơ mi trắng sạch sẽ đơn giản, gương mặt hơi hơi tái nhợt lộ ra dưới ánh mặt trời, sự sung sướng trên người anh cũng làm anh trở nên đẹp mắt hơn rất nhiều.