Edit: Nhi Huỳnh
Chuyện tình yêu có liên quan đến nữ hoàng lại nhiều thêm một nét, Phong Quang phải tránh ở trong lều trại của mình miễn gặp khách đến mấy ngày, từ lúc động tình ở hồ nước đó, cố Ngôn mỗi khi ở cùng một chỗ với nàng cứ như ngựa hoang đứt dây cương, tuy nói nam nhân ở chuyện đó có kỹ xảo tốt, làm cho nữ nhân rất là hưởng thụ, nhưng mà hậu quả sau khi hưởng thụ nàng gánh vác không nổi.
Xương sống thắt lưng và chân đau, còn phải đối mặt ánh mắt mờ ám của mọi người, việc khiến nàng không thể chấp nhận được là, ánh mắt những người đó rõ ràng đangnói bệ hạ bị Khiêm vương ăn sạch sành sanh, rõ ràng nàng mới là bệ hạ, vậy đương nhiên là nàng đem cố Ngôn ăn sạch sành sanh mới đúng!
Nói tóm lại, sau một đoạn thời gian phóng túng, tinh thần và thân thể bị quấy nhiễu, nàng quyết định thanh tâm quả dục một thời gian.
Nàng thậm chí cho Tiểu Ngã không biết từ chỗ nào tìm được một chuỗi phật châu, lúccố Ngôn tìm đến nàng, đã nhìn thấy nàng ngồi xếp bằng ở trên giường, chuỗi phậttrên tay chậm rãi di chuyển, vẻ mặt nhắm mắt làm như đang xa rời nhân thế.
cố Ngôn buồn cười nói, “Bệ hạ, đang chơi đùa cái gì vậy?”
“A di đà phật.” Nàng mở to mắt, ánh mắt xa xăm thâm thúy, phảng phất như khôngnhìn đến bất kỳ thứ gì, nàng đang nhìn vượt qua ngoài thế giới này, kỳ thực nói trắng ra, là ánh mắt dại ra, hai mắt để ở khoảng không, “Mấy ngày gần đây đọc vài quyển kinh Phật, sâu sắc cảm thấy mê chướng ở khắp thế giới này thật nhiều, ta muốn thanh tu một thời gian, đợi đến lúc có thể hiểu được, tinh thần lập tức thăng hoa.”
Đợi đến lúc tìm hiểu ra, vậy cách xuất gia cũng không còn bao xa.
Thật ra Phong Quang hoàn toàn không hiểu mấy câu nàng vừa nói là có ý gì, nàng chỉ thấy nói như vậy có vẻ giống cao nhân.
cố Ngôn kêu: “Tiểu Ngã.”
“Dạ, vương gia.” Tiểu Ngã ngoài cửa nghe được tiếng gọi lập tức đi vào.
Hắn mỉm cười, vô hại mà mê người, “Bệ hạ thanh tâm quả dục muốn tu Phật, lập tức đem thức ăn mặn trong cơm canh bỏ đi, mấy ngày nay bệ hạ sẽ ăn chay.”
Tiểu Ngã thật cẩn thận ngẩng đầu, nhìn Phong Quang, “Dạ… vương gia.”
Phong Quang ném chuỗi phật vào cố Ngôn, cố Ngôn thong thả nghiêng người đi, chuỗi phật liền rơi xuống đất.
Hắn làm vẻ kinh ngạc nói: “Bệ hạ lại không muốn tu Phật sao?”
“cố Ngôn! Ngươi đáng ghét!” Phong Quang thở hổn hển đứng lên giường, hoàn toànkhông có bộ dạng xuất trần thoát tục vừa rồi, nàng ồn ào, “không cho ta ăn thịt khôngphải là muốn giết ta sao!?”
“Vậy thần có cần mời một vị đại sư đến giảng giải cho bệ hạ, người tu Phật có thể ăn mặn sao?”
“Còn có người nói rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ lưu trong lòng!”
“Bệ hạ nói phải, còn có hòa thượng uống rượu ăn thịt, tất nhiên cũng sẽ có hoà thượng đến thanh lâu tìm hoan mua vui.”
Thôi xong, chúng chiêu của hắn rồi!
Mặt Phong Quang nghẹn đỏ, tìm không ra lời nào để phản bác, chỉ có thể dậm chân mạnh mẽ hừ một tiếng, lấy động tác này thể hiện công khai là nàng không phục.
Mà Tiểu Ngã nhìn thấy cảnh tượng này, sớm đã lén lút rời khỏi lều trại, bệ hạ và vương gia liếc mắt đưa tình, nàng còn ở lại không phải sẽ tự tìm phiền toái sao?
cố Ngôn đi đến bên giường, bắt được cái chân mang vòng chân của nàng, “Bệ hạkhông mang tất, dậm chân dùng sức như vậy, không đau sao? Thần còn nhớ rõ, bệ hạ cực kỳ sợ đau.”
Ý cười của hắn lưu loát, rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến hình ảnh ngày ấy nàng ở trong nước cắn lấy bờ vai hắn kêu đau.
Phong Quang mặt đỏ lại trắng, muốn rút chân ra cũng không xong, xấu hổ và giận dữ la: “Ngươi đồ da^ʍ dê!”
“Bệ hạ có mắng thần da^ʍ dê cũng hết cách, tóm lại, đây cũng là chút tình thú giữa nam nữ.” Khóe miệng hắn hơi hơi mỉm cười, đúng là khiến người ta thấy được sự dịu dàng mà ngày thường hắn sẽ không để lộ ra.
Phong Quang ngẩn người, trong lòng nghĩ hắn không phải là thích nàng chứ? Nàng ngượng nghịu nói: “cố Ngôn, ngươi thích ta đúng không?”
Hắn bình thản tự nhiên nói: “Có lẽ là vậy.”
Đúng vậy, hắn thật sự thích, chiếm hữu nàng.