Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 225

“Tại sao?” Quan Duyệt Duyệt khóc hỏi Thanh Ngọc, “Sao sư đệ lại giúp nàng?”

Quan Duyệt Duyệt được xưng là y độc tiên tử, đối với thuật hạ độc tự hỏi trong thiên hạ mấy người có thể sánh được qua nàng, biện pháp kê đơn bình thường, nàng rất nhanh có thể phát hiện, duy nhất có thể làm cho nàng mất đi tâm đề phòng thì chỉ có thuốc trị bệnh tim mà Thanh Ngọc đưa cho nàng, nàng rất nhanh suy nghĩ cẩn thận, trong thuốc đó bị Thanh Ngọc cho vào mê dược khác, nàng cũng hiểu từ tiệc thành thân bắt đầu, Thanh Ngọc cứ quấn quít lấy nàng không cho nàng rời cốc là vì cái gì.

Đối mặt với sự lên án của Quan Duyệt Duyệt, Thanh Ngọc không trả lời, vẻ mặt của hắn lạnh lẽo cực kỳ.

Phong Quang cười nói: “Ngươi không cần trách Thanh Ngọc, chuyện này Thanh Ngọc không làm sai đâu, ngươi nói xem, báo thù cho người thân đã chết đi của mình thì có chỗ nào sai hả?”

Quan Duyệt Duyệt không thể tin được mở to hai mắt, “Thanh Ngọc… đệ… đệ đều biết?”

“Sư tỷ.” Thanh Ngọc lạnh nhạt nhìn nàng, “Tỷ sớm đã biết Dịch Vô Thương là Nam Cung Ly, đúng hay không?”

“Ta…” Quan Duyệt Duyệt không biết nên trả lời như thế nào, nàng biết trên lưng Nam Cung Ly đeo rất nhiều mạng người, nàng cũng tưởng, chỉ cần Thanh Ngọc vĩnh viễn không biết Dịch Vô Thương chính là Nam Cung Ly, vật mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp.

Thanh Ngọc báo thù không sai, sai ở chỗ, nàng không nên quen biết Nam Cung Ly, nhưng mà… nhưng mà nàng cũng khônghối hận.

Quan Duyệt Duyệt nức nở, “Thanh Ngọc, là tỷ có lỗi với đệ.”

Thanh Ngọc không nói.

Phong Quang dịu dàng nói: “Ôn gia bảy mươi mốt mạng người, Chiết Kiếm Lâu của ta một trăm ba mươi tư mạng người, hơn nữa, Quan gia của ngươi sáu mươi mốt mạng người, Duyệt Duyệt, ngươi nói, làm cho người mà người yêu chết có một lần có phải lợi cho hắn quá rồi không?”

“Hạ Phong Quang!” Nam Cung Ly đã dần dần suy yếu nghe được một đoạn lời của nàng, đột nhiên cảnh cáo kêu tên nàng.

Phong Quang cười, “Ngươi kích động cái gì, đều là chuyện mà ngươi đã làm, còn sợ người ta biết sao?”

“Ngươi nói… Quan gia của ta sáu mươi mốt mạng người?” Quan Duyệt Duyệt kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy, ngươi sở dĩ trở thành cô nhi, chính là vì Nam Cung Ly hắn giết hại cả nhà ngươi.”

“Nam Cung Ly…” Quan Duyệt Duyệt ngơ ngát hỏi: “Nàng ta nói là thật sao?”

cổ họng Nam Cung Ly lại dâng lên một cỗ tanh ngọt, nhìn Quan Duyệt Duyệt như vậy, hắn không thể phủ nhận cũng khôngthể thừa nhận, gân xanh trên trán nhô lên, hắn đang ngấm ngầm chịu đựng gì đó.

Quan Duyệt Duyệt bỗng nhiên cảm thấy trái tim cực kỳ khó chịu, nàng xuyên không đến đây, đối với những người gọi là người thân này cũng không có cảm giác thực chất gì, nhưng khi chụp lên cái mũ người thân này thì lương tâm không có cách nào để cho nàng đem chuyện này coi như là chuyện giả dối hư ảo.

không giống với Quan Duyệt Duyệt bi thương, Quan Duyệt Duyệt cười vui vẻ cực kỳ, “Nam Cung Ly là ma giáo giáo chủ, hắn sẽ giết người không phải là chuyện đương nhiên sao? Có gì kỳ lạ.”

Nam Cung Ly không sợ chết, cũng không sợ đau, thứ duy nhất mà hắn sợ, chỉ có Quan Duyệt Duyệt sẽ rời khỏi hắn, hắn suy yếu nói: “Duyệt Duyệt, nàng hãy nghe ta nói… Ta có nỗi khổ, mười lăm năm trước, giáo chủ là sư phụ ta, là hắn hạ lệnh giết hại Quan gia, ta… ta không có cách nào…”

Hắn luôn luôn hăng hái, đến lúc này lại phải dùng tới giọng điệu hèn mọn nhất.

Phong Quang chậc chậc lắc đầu, “Hạ lệnh là sư phụ ngươi, nhưng đao phủ là ngươi không phải sao? Duyệt Duyệt à, suy nghĩ một chút, năm đó chính là Nam Cung Ly cầm đao, đâm vào trong thân thể cha mẹ ruột của ngươi, ngươi có cảm tưởng gì vậy?”

Nam Cung Ly còn tăng thâm ba chữ “cha mẹ ruột” này, trong mắt Quan Duyệt Duyệt ảm đạm không ánh sáng.

“Hạ Phong Quang, ngươi câm miệng!” Nam Cung Ly cố sức đứng lên, “Ngươi cho là ta giết người của Chiết Kiếm Lâu, cho nên ngươi muốn tìm ta báo thù, vậy ngươi có nghĩ tới tại sao ta lại muốn giết hại người của Chiết Kiếm Lâu sao?”

Đúng vậy, có Chiết Kiếm Lâu tồn tại, có thể trong võ lâm chính đạo tạo ra tiện lợi rất lớn cho thân phận Dịch Vô Thương của hắn, hắn vì sao đột nhiên muốn giết sạch người của Chiết Kiếm Lâu chứ?