Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 164

Người sau lưng ôm lấy Phong Quang rất nhanh, nhanh đến mức làm người ta nghi ngờ hắn có phải đã dự định cứ thế giam cầm cô cả đời.

Cho dù không quay đầu lại, Phong Quang cũng biết hắn là ai, lặng im hồi lâu, cô bình tĩnh nói: “Buông.”

Qua vài giây, hắn chậm rãi buông cô ra, trầm mặc như cũ.

Phong Quang xoay người, thấy được mặt hắn, vẻ mặt rất an tĩnh, không nói một câu đang cố gắng làm giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình, hắn biết cô không muốn nhìn thấy hắn, cho nên hắn cũng cố gắng ngụy trang thành một người không tồn tại, nếu nói trước kia trên người hắn tản ra hơi thở tĩnh lặng, thì hiện tại hắn đã hoàn toàn đem chính mình biến thành một người chết, một người… không âm thanh không hơi thở, một người chếtkhông có cảm giác là đang tồn tại.

Phong Quang vốn có đầy mình mấy lời châm chọc khiêu khích, bỗng nhiênkhông nói được câu nào.

Lại qua một lúc lâu, hắn nhẹ giọng hỏi: “Hôm đó, em đã ăn sáng chưa….”

Chỉ một câu như vậy, làm cho cô xúc động muốn khóc.

Một tháng này, cho dù là máy tính hay điện thoại cô đều lựa chọn khôngđụng tới, cô biết hắn chỉ cần thông qua Internet là có thể khống chế biết được mọi chuyện Hà Đông Hà Tây, cho nên cô lựa chọn mỗi ngày vẽ tranh đọc sách, chứ không phải chơi game hay điện thoại, cô có nghĩ lần gặp mặt tiếp theo với hắn, hắn sẽ nói cái gì đó, lại duy nhất không ngờ tới hắn sẽ nói một câu như thế.

“Âu Tuân…” Phong Quang chỉ kịp mở miệng nói hai chữ này, một tiếng đàn ngay lúc đó quét qua đánh úp với khí thế hủy thiên diệt địa.

Âu Tuân kéo tay cô lui một bước né qua bên cạnh, sau khi hoảng thần, cônhìn Thẩm Vật Ngôn, ánh mắt anh ta đặt ở trên người Âu Tuân, cô hiểu được tiếng đàn này không phải hướng về cô, mà là vì Âu Tuân mà đến.

Âu Tuân vuốt ve má cô, nhẹ giọng nói: “anh rất nhanh sẽ trở về.”

Một chữ cuối cùng hạ xuống, thân ảnh của hắn liền như tia chớp, dùng tốc độ mắt thường không thể thấy xuất hiện bên cạnh Thẩm Vật Ngôn, cùng lúc ấy, Thẩm Vật Ngôn phản ứng nhanh chóng gảy vang một tiếng đàn dựng lên một lá chắn che chở cho chính mình, nhưng kiếm của Âu Tuân mang theo một sức mạnh vô cùng lớn đánh nát lá chắn vô hình đó, khi kiếm sắp sửa chạm vào người Thẩm Vật Ngôn thì anh ta ôm cầm toàn thân lui người tránh thoát.

Phong Trần Nhất Thương vừa thấy khẳng định là muốn đi giúp anh em của mình, nhưng hắn vừa đi qua một bước sang bên kia, một đao khí cùng lúc đó lại làm cho hắn phải lui về sau một bước.

Người chơi nam mang đao kia lạnh nhạt nói: “Phong Trần Nhất Thương, đối thủ của mày là tao.”

“Ôi, tao nói này ông anh à, mày đánh không lại tao!” Phong Trần Nhất Thương thật sự không hiểu, hắn không phải chỉ giết cái tên Bất Ngữ này một lần thôi sao? Thế nào thằng nhóc này liền phải muốn đánh lại hắn chứ? Đánh thì đánh không lại, mở bang chiến cũng chỉ đến thế thôi, tên này còncố tình không chịu giảm nhiệt tình.

Bất Ngữ Chấp Trứ nói: “Gần đây tao có tìm người bàn luận, khổ luyện kỹ năng, lần này tao nhất định có thể đánh thắng mày!”

Dứt lời, hắn cầm đao đánh nhau với Phong Trần Nhất Thương.

Đao quang kiếm ảnh, anh tới tôi đi, thì thể nằm xuống một cái lại một cái, lại từng người từng người lựa chọn hồi sinh từ doanh địa gần đó rồi bay qua tiếp tục tham chiến, nhìn một màn phía trước, trong lòng Phong Quang đột nhiên phiền chán, cô rõ ràng vốn định là sẽ logout biến mất, nhưng vừa nghĩ đến lời nói vừa rồi của Âu Tuân, cô lại từ bỏ ý nghĩ này.

Âu Tuân và Thẩm Vật Ngôn, một kiếm khách một nhạc công, đánh túi bụi, nhìn lại Triệu Tiểu Lục ở bên kia, cô ấy đã sắp bị Hạ Thiên đánh chết, nhưng hai người này hoàn toàn không chú ý tới tình huống của Triệu Tiểu Lục.

Phong Quang bỗng dưng có một cái ý tưởng báo thù tình thú vị mà hung ác,cô phi thân lên, đáp xuống bên cạnh Triệu Tiểu Lục, tiếp được roi của Hạ Thiên.

Hạ Thiên kêu lên: “Chị!?”

“Vãn Dương!” Khác với Hạ Thiên đang không hiểu ra sao, Triệu Tiểu Lục đối với sự xuất hiện của Phong Quang cảm thấy cực kỳ vui mừng.

Phong Quang nhìn khuôn mặt ngây thơ tươi cười của Triệu Tiểu Lục, trong lòng khó mà sinh ra được một chút cảm giác tội ác, trên mặt cô lộ vẻ mê hoặc người mà tươi cười, “Triệu Tiểu Lục, cô có muốn ngăn cản trận chiến này không?”

“Muốn!” Triệu Tiểu Lục liều mạng gật đầu.