Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 140

Liên tục hơn một tháng, Phong Quang đều không vào game, cho dù là có lớp cũng không muốn đi học, cô đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài, mỗi ngày ngoại trừ ngủ ăn cơm chính là vẽ tranh xem tiểu thuyết, đương nhiên ngủ chiếm mất hai phần ba thời gian. Cuộc sống suy sút như vậy cô thế nhưngkhông có mọc thêm được miếng thịt nào ngược lại còn giảm mấy cân, nói ra sợ chỉ đưa tới không ít ánh mắt hâm mộ ghen tị.

Giáo viên phụ đạo cuối cùng thông báo cho cô, nếu không đến học viện đihọc, cô năm sau sẽ học lại năm nhất một lần nữa!

Chuyên ngành của bọn họ có thoải mái thì cũng không đến mức đó đâu!

Phong Quang bất đắc dĩ, chỉnh đốn bản thân một chút, lần đầu tiên đi ra khỏi cửa suốt một tháng qua, đã lâu không thong thả đi đến trường học, người đi ngang qua vẫn chỉ trỏ sau lưng cô như trước, cô không có hứng thú nghe bọn họ nói cô như thế nào, lập tức đi vào khu lầu dạy học, tìm được phòng học cần đến, môn học hôm nay là giáo trình tin học căn bản, đây là môn đại cương cơ bản năm nhất, bởi vậy người học không ít, ít nhất chỗ ngồi đầy rồi, Phong Quang không có bạn bè, bởi vậy cũng không có người sẽ giúp cô chiếm chỗ ngồi, cô chỉ thấy một loạt ghế cuối cùng còn trống một chỗ ngồi, chỉ là ngồi bên cạnh chỗ trống đó có một bạn học nam nhìn quakhông dễ gần lắm.

cô do dự một lát, đi qua, “Cho hỏi bên cạnh cậu có người sao?”

Cậu lắc đầu.

Phong Quang đặt túi xuống, ngồi bên cạnh cậu, cô vừa ngồi xong giáo viên cũng tới, bất quá cô không có tâm nghe giảng, ngược lại người bên cạnh côluôn luôn viết gì đó xuống vở khiến cho cô chú ý, cô chỉ có thể nhìn một nửa gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, càng nhìn càng cảm giác đã gặp qua ở đâu rồi…

Cậu viết xong một trang, lật qua một trang mới, Phong Quang liếc mắt một cái, nhìn thấy trên giấy đều là những con số cùng ký hiệu mà cô xem khônghiểu, giống như là số liệu gì đó? cô kề sát lại, theo dõi mặt cậu xem một hồi lâu, hoàn toàn không chú ý tới tốc độ cậu cầm bút viết chữ dường như đangnhanh hơn, hơn nửa ngày, cô rốt cục cũng nhận ra, “Là cậu?”

Động tác trên tay cậu dừng lại, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thẳng cô, cậu đã quên lúc này gương mặt của cô đang dựa vào rất gần, vì thế khoảng cách hiện tại của bọn họ chỉ có mấy cm, một chút nữa liền hôn lên đối phương.

Tầm mắt đụng vào nhau, rốt cục là lòng ai đang nhảy bùm bùm khôngngừng cũng không có người nào để ý đến.

Thật lâu sao, Phong Quang nhìn không chớp mắt ca ngợi, “Lông mi của cậu thật dài, là tự nhiên à?”

“…”

“Oa, làn da cũng đẹp nữa, cậu dùng sản phẩm dưỡng da hiệu gì vậy?”

“…”

“Cậu vừa mới viết gì vậy?” cô nhìn xuống vở, “Là chương trình mật mã sao? Đây là bài tập của cậu? Cậu thuộc khoa IT à?”

Là chương trình mã hóa, không phải bài tập, lúc cậu khẩn trương mới có thể viết, đúng vậy, tôi là khoa IT.

Ở trong lòng yên lặng trả lời toàn bộ câu hỏi của cô, Âu Tuân đem vở đóng lại, “Tôi chưa từng gặp cô học môn này.”

Nói như là cậu có thể nhớ kỹ toàn bộ người học môn này vậy.

“Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên tôi đến học môn này.” Đối với việc trốn học, biểu hiện của cô rất thoải mái, tuyệt không cảm thấy sỉ nhục hổ thẹn, “Tính luôn hôm nay thì chúng ta là lần thứ ba gặp mặt đi, này, cậu tên gì thế?”

Gia giáo của nhà họ Hạ là trước khi hỏi tên người khác phải giới thiệu tên mình trước, nhưng cô đã “nổi tiếng” như vậy, muốn tìm được một ngườikhông biết cô sợ cũng khó.

“Âu Tuân.”

“Là viết như vầy sao?” Duy trì tác phong tiểu thư bá đạo, cô lấy vở cậu qua, rút bút trong tay cậu, trên trang giấy sạch sẽ viết lên hai chữ “Âu Tầm”. (寻)

“không phải.” Trong tầm mắt cậu, lướt qua cần cổ tao nhã của cô, có thể nhìn đến xương quai xanh tinh xảo… Xuống chút nữa, cậu không tưởng tượng được.

“Vậy là Tuần này sao?” (巡)

không hiểu sao, nhìn cô nghiêm túc nghiên cứu tên của chính mình, tỏng lòng Âu Tuân xẹt qua một luồng nhiệt, cậu thấp giọng nói: “Là Tuân của cỏ tuân.” (荀)

“A, cái này tôi biết, tuân thảo, hương thảo trong truyền thuyết, nghe nói có khả năng làm đẹp.” cô nở nụ cười, viết lên giấy hai con chữ xinh đẹp, Âu Tuân.