Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 129

Bạn đã bị kẻ thù Nhậm Ngã Hành đánh chết.

Khoảnh khắc nghe được giọng nói của hệ thống game, trong lòng Phong Quang thật sự mơ màng, rất nhanh cô lại thấy đây là chuyện theo lẽ thường phải làm, người ta vốn chính là kẻ thù của cô, không giết cô thì giết ai đây?

Nếu là bình thường không chừng trong lòng cô đã muốn có cỡ nào khôngcam lòng, nhưng hiện tại bỗng nhiên cô cảm thấy quá để ý cũng không có ý nghĩa gì.

Nhậm Ngã Hành đi đến bên người Triệu Tiểu Lộ, “cô không có chuyện gì chứ?”

Triệu Tiểu Lộ đẩy hắn ra, “anh tại sao lại giết Vãn Dương!”

Tuy Vãn Dương khiến cô có cảm giác đầu tiên là một công chúa cao cao tại thượng, người này không dễ chọc cũng không thể tới gần, nhưng Triệu Tiểu Lộ hiện tại lại coi cô là bạn bè.

Nhậm Ngã Hành cảm nhận được kháng cự của Triệu Tiểu Lộ, tay bên người giật giật, chủ động lui vài bước ra sau, bình tĩnh nói: “cô ấy giết cô!”

“cô ấy mới không có giết tôi!” Triệu Tiểu Lộ la lớn: “Vừa nãy tôi bị hai người chặn điểm hồi sinh, là cô ấy giúp tôi! Nhậm Ngã Hành anh là đồ ngu ngốc!”

Hắn hơi cứng người, sau đó nhìn về một bên, Phong Quang ở trên đất khôngthấy đâu, đối mặt với Triệu Tiểu Lộ, hắn căn bản không có chú ý tới hệ thống thông báo kẻ thù đã logout.

Phong Quang thoát khỏi game đi ra khoang thuyền, trong lòng nghĩ hoàn hảo là mình chạy trốn mau, nếu không cô lại bị tên keo kiệt mang thù kia bón Đoạn mạch đan ăn, cửa thư phòng không ngừng truyền đến động tĩnh, còn có âm thanh của dì Lâm, Phong Quang đi qua mở cửa ra, chỉ thấy dì Lâm đang cố gắng túm đây xích trên cổ Đại Hoàng muốn mang nó rời đi.

Vừa nhìn thấy Phong Quang, Đại Hoàng ngao ô một tiếng xông đến, dì Lâm tuổi già sức yếu, hoàn toàn kéo nó không được.

“Đây là sao vậy?” Phong Quang ngồi xổm xuống vuốt lông tơ mềm mại trênngười Đại Hoàng.

“cô chủ, mọi ngày đều là chú Phương mang Đại Hoàng đi tản bộ, Đại Hoàng lại mỗi ngày không thấy được cô, hôm nay không biết làm làm sao tránh thoát được dây xích liền chạy tới chỗ cô, để tôi mang nó đi, không cho nó quấy rầy cô.”

“không cần.” Phong Quang cào cào lông tơ trên cổ nó, con chó lông vàng khổng lồ này thoải mái vương đầu lưỡi ra liếm cô vài cái, “Chó con đángyêu, là chị gần đây không quan tâm em, được rồi, hôm nay liền để chị dẫn em đi tản bộ.”

“Oẳng oẳng!” Đại Hoàng hưng phấn sủa to.

Phong Quang dắt dây xích chó, “Dì Lâm, nếu Hạ Thiên đi ra, dì nói với cô ấy cháu mang Đại Hoàng đi tản bộ.”

“Vâng, cô chủ.”

Phong Quang không mang Đại Hoàng đi lại phụ cận biệt thự nhà mình, tuy nói không có phóng viên chú ý nhà cô nhưng chung quy bảo vệ không chắc chắn có chó săn lén lút trốn ở một nơi bí mật gần đó. Phong Quang gọi lái xe chạy ra hơn mười phút lái xe đưa cô đến một vùng ven sông có phong cảnh tốt nhất, thời gian gần chạng vạng, giờ tan tầm mọi người chen chúc tại trung tâm kẹt xe, khối khu vực này còn ít người, an tĩnh, phong cảnh đẹp, cô rất thích, đến chỗ này Đại Hoàng giống như phát điên kéo theo côchạy, cô không thể không nghi ngờ rốt cuộc là cô dắt chó đi dạo hay là chó đến dắt cô vậy?

Phong Quang bị kéo dài tận lên trên cầu, cô đỡ lấy lan can thở dốc, “Đại Hoàng, chị chạy hết nổi, em tiết kiệm chút sức lực.”

“Oẳng oẳng!” Đại Hoàng rất vui vẻ phe phẩy cái đuôi, nó chỉ cảm thấy nóđang chơi cùng với chủ nhân mà nó thích nhất, hoàn toàn không biết đây là công việc cần thể lực.

“Aiz, Đại Hoàng!” Phong Quang lại bị nó lôi kéo chạy đi, lúc chạy đến trung tâm cầu, cô đột ngột dùng sức kéo mạnh dây xích, làm cho Đại Hoàng dừng lại, cô có chút cận thị bởi vậy không nhìn ra bóng ra đứng trên cầu, “Đại Hoàng, người kia là muốn tự sát sao?”

Đại Hoàng thật đúng cũng nhìn qua, sau đó nó dùng lực kêu một tiếng.

Phong Quang tuy rằng không phải là người có lòng nhiệt tình gì, nhưng vấn đề có liên quan đến mạng sống, cô vẫn là lựa chọn có thể cứu liền cứu, thấy người kia chống tay vươn ra lan can, cô lập tức buông dây xích ra, “Đại Hoàng! Nhanh đi đánh gục hắn!”

Tiếp nhận mệnh lệnh, Đại Hoàng tung mở chân lập tức nhanh như chớp chạy qua, lấy xe thế sét đánh không kịp bưng tay đem người nọ té nhào xuống, chàng trai phản ứng lại vừa đẩy con chó bự này đi, ngay sau đó lại bị một khối thân thể mềm mại ngăn chặn, vì thế, cậu nâng tay lên rấtkhông đúng dịp đặt lên hai cái bánh bao không lớn nhưng cảm giác lại rất tốt…