Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu

Chương 25

Trịnh Duẫn Hạo tiên sinh cả đời tận sức bày mưu tính kế người khác, lần này lại đem mũi giáo chỉ về hướng mình.

Trầm Xương Mân cảm thấy được biểu tượng (icon) trên mạng có phong phú thế nào cũng không đủ để miêu tả tâm trạng có hàng nghìn con ngựa đang phóng điên cuồng ở trong lòng mình.

[Hảo hữu]

Nai Con Thích Ăn Bánh:

Sao anh lại làm thế?!! o(︶︿︶)o

[Hảo hữu]

Hạo Thủy Chi Thương:

Anh phải chuẩn bị trước khi mọi việc được đưa ra ánh sáng chứ, cái này có gì không đúng?

[Hảo hữu]

Nai Con Thích Ăn Bánh:

Là quân sư, em khuyên anh không cần cố xóa bỏ cảm giác tồn tại làm gì, anh không biết càng làm nhiều càng nói nhiều càng lưu lại nhiều dấu vết à?!! Cho dù em có là pháp y cũng không cần không tin em a~!!!

[Hảo hữu]

Hạo Thủy Chi Thương:

… Cho dù phải mạo hiểm anh vẫn phải làm. Hơn nữa, anh tin cậu ấy không cơ trí đến mức đó.

[Hảo hữu]

Nai Con Thích Ăn Bánh:

Đúng là khác biệt bản chất mà… Em cảm thấy em nên chụp mấy lời này lại, sau này em có thể dùng uy hϊếp tên tư bản như anh~!

[Hảo hữu]

Hạo Thủy Chi Thương:

Em nghĩ em làm pháp y thì giỏi sao, em quên anh làm gì à? Hack máy tính của em chỉ là chuyện cỏn con.

[Hảo hữu]

Nai Con Thích Ăn Bánh:

(#‵′) Hừ! Xem như anh lợi hại!

Hai người vội vàng chấm dứt cuộc trò chuyện, Trịnh Duẫn Hạo liền thuận tay làm mấy nhiệm vụ, trong lúc không ngừng bị người vây xem, còn một vài “người tốt” xuất thân từ tạp chí lá cải ở phụ cận như có như không mà tiếp cận đến gần hắn.

[Phụ cận]

Tiểu Vũ:

Nữ thần, chừng nào thì cô rời khỏi Lạc Nhạn Bình vậy? Chúng tôi tuy chỉ là một bang phái nhỏ, nhưng đàn ông lợi hại rất nhiều đó, nếu có ý muốn gia nhập thì liên hệ với tôi nha~

Trịnh Duẫn Hạo:

Bệnh thần kinh à, sao tôi phải rời khỏi đó?

[Phụ cận]

Hoa Nhân Nhất Dạng Hồng:

Nữ thần, nữ thần, trời đất bao la nơi nào không có hoa thơm, cần gì phải lưu luyến một bãi phân chó ~ đều là con gái, gia tộc bọn tôi tận sức an ủi tâm hồn từng tổn thương của các chị em, còn không mau mau gia nhập, đem tên khốn kiếp kia ném tới sau đầu đi~

Trịnh Duẫn Hạo: … Ta thật muốn chửi bậy!

[Phụ cận]

{Đại đô đốc}

Chiến Hồn:

Thủy nữ thần, không có em cuộc đời này thật vô vị, anh đã bỏ vợ cũ rồi, sẽ luôn chờ em mũ phượng khăn thêu lao vào lòng anh, như thế nào như thế nào? Có xúc động không?

Trịnh Duẫn Hạo: … = 口 = Vị đại ca này, mục tiêu cả đời của anh là đào góc tường của Trung Nguyên Nhất Điểm Kim à?



Trịnh Duẫn Hạo bị đám tin tức vo ve như ruồi bọ này vây quanh khiến cho tâm phiền ý loạn, không thể không vác loa lên kênh thế giới gào một câu.

(Loa vàng)

[Giang Châu]

Hạo Thủy Chi Thương:

Ai còn làm phiền kênh riêng tư của tôi nói mấy chuyện vớ vẩn nữa thì đừng trách tôi mở đồ sát.

Vì thế, vốn dĩ đám người ầm ĩ ở Giang Châu đột nhiên im lặng, mà thế giới lại sôi trào.

Kim Tại Trung vất vả khổ sở hoàn thành việc chuyển nhà, cuối cùng lên được trò chơi liền nhìn thấy một loạt loa hiện lên, đến mức cậu hoa mắt chóng mặt mà một câu cũng không nhìn thấy.

Nghĩ tới trong trò chơi chắc lại xảy ra chuyện, Kim Tại Trung lập tức vào kênh chat trong gia tộc.

[Gia tộc]

Trung Nguyên Nhất Điểm Kim:

Mẹ nó, kênh thế giới bị sao vậy, vì sao một đám người cùng lên loa?

[Gia tộc]

Cá Hấp:

(⊙o⊙) Tộc trưởng anh đã về rồi, nhanh lên nhanh lên, thừa dịp nữ thần chưa logout nắm chặt thời gian nói rõ đi a~!!!

Kim Tại Trung kinh ngạc nhìn vào list hảo hữu, quả nhiên cái tên Hạo Thủy Chi Thương sáng lên biểu thị đang online.

Kim Tại Trung lập tức luống cuống tay chân lúng túng gửi lời mời tổ đội, không đến hai giây nữ thần liền vào đội ngũ.

Kim Tại Trung vốn định dùng một quyển truyền tống lập tức tới bên cạnh nữ thần, nhưng lại nghĩ gặp trực tiếp lại không nói ra được, có lẽ mấy ngày hôm trước Kim Tại Trung còn có thể trực tiếp nói ra lời xin lỗi hơn nữa lăn lộn bán manh cầu tha thứ được, muốn tiếp tục hôn lễ bị phá hỏng kia. Chỉ là mới vài ngày qua đi, ước chừng khoảng một tuần, tâm tình của mình thay đổi không nói, còn nửa đường xuất hiện một tên Trình Giảo Kim – Trịnh Duẫn Hạo, giờ phút này, Kim Tại Trung liền cảm thấy mình là một tên khốn vô tâm…

[Tổ đội]

Trung Nguyên Nhất Điểm Kim:

A… Uhm… Chào nữ thần…

Trịnh Duẫn Hạo: Tốt tốt tốt, rất tốt ~~~ (Trịnh BOSS vẻ mặt hưng phấn (?))

[Tổ đội]

Hạo Thủy Chi Thương:

Ừ ^_^

Kim Tại Trung không biết nên nói gì: A, kiểu chào hỏi này thật xấu hổ…

[Tổ đội]

Trung Nguyên Nhất Điểm Kim:

Nữ thần, em đang làm nhiệm vụ sao?

[Tổ đội]

Hạo Thủy Chi Thương:

Không, đang đợi cậu.

Trịnh Duẫn Hạo: Acc này đang muốn tự sát (xóa account), làm nhiệm vụ cái gì!

[Tổ đội]

Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Vậy chúng ta đi làm nhiệm vụ đi… Uhm… Tôi bảo hộ em…

Trịnh Duẫn Hạo: Hả? Cậu còn không mau mau giải thích đi à?!! Cố ý lệch khỏi kịch bản là sao?

Vì thế, Trịnh Duẫn Hạo đang cố gắng đem sự tình giải quyết bèn “tốt bụng” nhắc nhở người nào đó một chút.

[Tổ đội]

Hạo Thủy Chi Thương:

Không vội, chúng ta đem chuyện trước đó giải quyết đi đã.

Kim Tại Trung: … = 口 = Nữ thần, quả nhiên em vẫn để ý…

[Tổ đội]

Trung Nguyên Nhất Điểm Kim:

Tôi… Tôi sai rồi QAQ, nữ thần… Không lẽ mấy ngày nay em vẫn luôn giận tôi? QAQ Tôi biết chắc chắn sẽ không được tha thứ, nhưng vẫn muốn nói tiếng xin lỗi…

Trịnh Duẫn Hạo hài lòng gật gật đầu, nhưng lại nghĩ tới Kim Tại Trung không nhìn thấy được liền lập tức đánh chữ.

[Tổ đội]

Hạo Thủy Chi Thương:

Được, tôi nhận.

[Tổ đội]

Trung Nguyên Nhất Điểm Kim:!!! Em nhận?! Là nói đã tha thứ ngày đó tôi cho em leo cây?!!

Kim Tại Trung quả thực không thể tin được nữ thần dễ thuyết phục như vậy, lại tha thứ cho chính mình! Vui muốn khóc a!!!

Trịnh Duẫn Hạo khóe miệng hơi cong lên.

[Tổ đội]

Hạo Thủy Chi Thương:

Đúng, tôi tha thứ cho cậu, bởi vì tôi vẫn luôn lừa gạt cậu.

Kim Tại Trung: … =口=!!!!

Vài phút sau, Kim Tại Trung vẫn bị vây trong trạng thái vô cùng khϊếp sợ, bởi vì trong cảm nhận của cậu nữ thần vừa gửi tới một tin không khác gì sao chổi Halley đâm vào trái đất…

[Tổ đội]

Hạo Thủy Chi Thương:

Đầu tiên, tôi căn bản không phải nữ thần gì cả. Đương nhiên, lúc mọi người gọi tôi là nữ thần tôi cũng chưa từng thừa nhận, cái này cũng không tính là lừa gạt… Chính xác thì mọi người phải gọi tôi là nam thần.

(Tác giả: Móa, vì sao ta lại cảm nhận thấy có tư vị ngạo kiều nhỉ…)

[Tổ đội]

Hạo Thủy Chi Thương:

Tiếp theo, ta có bệnh. Ta thích giả làm nữ, lừa trang bị, bình thường tỏ vẻ lãnh đạm, thật ra trong lòng muộn tao không chịu được, nhưng hiện tại trong trò chơi đám con trai không phải đều như vậy sao, nhìn thấy nữ sinh mạnh mẽ liền không nhịn được quấn lấy, tôi nghĩ như vậy có thể lừa được đám con trai ngây thơ đơn thuần. Rất không may là, cậu quả thật đã bị lừa.

(Tác giả: … Tổng tài đại nhân, hóa ra đây là cách ngài hủy diệt nữ thần?! Quả là không thể chịu được!!!)

[Tổ đội]

Hạo Thủy Chi Thương:

Cuối cùng, cho dù là nam thích giả nữ, nhưng mà tôi chưa từng thích cậu, thậm chí còn rất chán ghét cậu. Cậu nhìn lại bản thân mình đi, thích làm nũng

(Trịnh Duẫn Hạo: Tôi thích), thích ra vẻ đáng yêu

(Trịnh Duẫn Hạo: Tôi thích), thích cậy mạnh

(Trịnh Duẫn Hạo: Gặp được tôi cậu sẽ không cần cậy mạnh nữa ~(≧▽≦)/~), thật là vô cùng vô cùng đáng ghét

(Trịnh Duẫn Hạo: Vô cùng vô cùng khiến người ta yêu thích~~~)! Tôi bây giờ cảm thấy lừa được cậu đúng là chẳng có chút ý nghĩa gì, trước đó vốn định chuẩn bị trong ngày hôn lễ sẽ làm cậu mất mặt, không nghĩ tới cậu lại chuồn trước, không sao cả, coi như cậu may mắn. Dù sao bây giờ tôi cũng không muốn chơi nữa, đang chuẩn bị bán acc, coi như là một chút lương tâm còn sót lại nên nói rõ chuyện này cho cậu biết, miễn cho cậu coi tôi là nữ thần rồi nhớ tới cả đời, tôi thật sự sẽ rất xấu hổ đó.

(Tác giả: … Được rồi, Trịnh Boss phân liệt, anh thắng…)

Trịnh Duẫn Hạo sứt đầu mẻ trán chảy mồ hôi rơi nước mắt đem mọi việc khoa trương lên, nhất thời cảm thấy toàn thân thoải mái! A, nói thật mọi việc ra cảm giác thật tốt!

Có điều bên này Kim Tại Trung cũng không thoải mái nhẹ nhàng như vậy, mặt cậu có thể dùng “trầm trọng”? “Ngưng trọng”? Ách… “Không trọng”… để hình dung.

Bàn tay Kim Tại Trung đặt trên bàn phím run lên, một chữ cũng không đánh được. Bàn tay bị băng gạc bao phủ thật ra đã không còn đau nữa, nhưng sau khi nhìn thấy từng đoạn chat đối phương gửi tới, đau đớn rất nhỏ này lại bị phóng đại, lập tức như lưỡi kiếm sắc nhọn đâm xuyên tim làm người ta không thể hô hấp…

Cho nên nói, trước đây chính mình làm cho nữ thần vui vẻ, lấy lòng nữ thần, chính là một trò cười? Trong mắt nàng, à không, hắn, chính mình chính là một tên hề nhảy nhót? Bây giờ hắn chơi chán rồi muốn ném mình đi?

Như là bị ngưng đọng tự hỏi (????), Kim Tại Trung cảm thấy đại não mình trống rỗng, còn vô cùng đau đớn, mà ánh mắt cũng càng ngày càng đau xót…

Bỗng nhiên có thể hiểu được tâm tình của Phác Hữu Thiên, hóa ra, bị người bạn mình tin tưởng nhất, ỷ lại nhất lừa gạt lại khổ sở đến vậy… Khổ sở đến hận không thể chưa từng gặp hắn… Chưa từng quen biết hắn…

Trịnh Duẫn Hạo ở trước máy tính đợi nửa ngày cũng không đợi thấy Kim Tại Trung trả lời lại một câu. A, dựa theo kịch bản, lẽ ra cậu sẽ nói “Tên khốn kiếp này, đi tìm chết đi!” hoặc là “Bệnh thần kinh! Cậu nghĩ rằng tôi sẽ vì cậu mà đau lòng! Ông đây mới không cần ngươi!” hoặc sẽ là “Tôi đã có người mình thích rồi, cậu bây giờ tìm kiếm cảm giác tồn tại cũng vô dụng!”

Chỉ là vì sao một câu cũng đều không có?!!!

Tôi không muốn tự mình tưởng tượng a tác giả đại nhân!!!

Trịnh Duẫn Hạo ở thư phòng bắt đầu đứng ngồi không yên, nghĩ chính mình có phải đã quá mức rồi không, tuy rằng một mực tự hủy hình tượng, nhưng cũng là thuận tiện coi thường chỉ sổ thông minh của Tại Trung… Chẳng lẽ nói rõ như vậy mà cậu ấy không hiểu? Ông trời ơi, tôi chỉ là có ý tốt nhắc nhở cậu ấy về sau nên để tâm, không nên tin tưởng người nào qua trò chơi trên mạng, chỉ cần tin tưởng Trịnh Duẫn Hạo là đủ rồi! Không cần sửa kịch bản bậy bạ a!!!

Ở bên bờ vực rối rắm, cuối cùng Trịnh Duẫn Hạo buông chuột, quyết tâm tới phòng ngủ nhìn một cái.

Cửa phòng ngủ đóng chặt, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng mở ra một cái khe nhìn vào liền nhìn thấy một người một máy nằm trên giường, mà người kia giờ phút này đang vùi đầu vào khuỷu tay, bả vai run run, không biết đang khóc hay cười…



Má?!!!! Kim Tại Trung khóc!!!

Trịnh Duẫn Hạo lập tức biết rõ chuyện này là thật, bật người mở tung cửa chạy vội tới bên giường ôm lấy Kim Tại Trung.

“Tại Trung, Tại Trung, sao cậu lại khóc?!” Trịnh Boss phía sau vẫn không quên giả ngu.

(Tác giả: (#‵′) Kháo, người không phải là do anh làm cho khóc lên hay sao? Còn giả vờ!)

Kim Tại Trung cũng không khóc quá lớn, chỉ là nước mắt vẫn cứ chảy xuống, nhìn thấy quả thật trông rất đáng thương…

“Tại Trung đừng khóc, cậu như vậy…Tôi… Tôi sẽ rất…áy náy…” Hai chữ cuối cùng thật sự rất nhẹ, Kim Tại Trung đang khóc thút thít căn bản không nghe thấy gì.

Kim Tại Trung vốn đang rất thương tâm, nhưng nhìn thấyTrịnh Duẫn Hạo khẩn trương như vậy cũng có chút ngượng ngùng, lập tức lau nước mắt giãy ra khỏi lòng Trịnh Duẫn Hạo.

“Tôi… Tôi không sao… Chỉ là, chỉ là có chút… Có chút…” Không biết nên dùng từ gì để hình dung chính mình, Kim Tại Trung bỗng nhiên tự giễu nói, “Tôi rất ngốc đúng không…”

Trịnh Duẫn Hạo không phản ứng kịp, theo bản năng bật ra một câu: “Hả?”

“Anh chắc chắn từ trước tới nay cũng nghĩ như vậy…Cái người tên Kim Tại Trung này sao lại ngu như vậy chứ, cái này làm không tốt…cái kia làm không tốt… Còn thường xuyên liên lụy tới người khác…Tin người xa lạ, còn xu nịnh khiến cho người ta chế giễu…Có phải hay không?” Kim Tại Trung ngơ ngác ngồi ở trên giường, nói một tràng dài, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng ngữ khí lại vô cùng kỳ quái.

Trịnh Duẫn Hạo thấy cậu như vậy bị dọa không nhẹ, nhưng lại không dám thừa nhận là chính mình làm. Ai, không nghĩ tới bản thân là người luôn muốn làm cái gì thì làm cái đó tuyệt không nương tay rồi có một ngày cũng sẽ biến thành như vậy, thật giống đàn bà lo ngược lo xuôi…Nhưng đó cũng vì để ý cậu a, không dám nói không thể nói, sợ nói cậu sẽ càng không muốn cùng tôi ở cùng một chỗ, tự tin của tôi tới chỗ cậu liền biến thành không đáng một đồng…

Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng ôm Kim Tại Trung, để đầu của cậu dựa lên bả vai của mình: “Tại Trung, không cần nghe người khác nói, chỉ cần tin tưởng những gì mình chính mắt nhìn thấy… Tôi -Trịnh Duẫn Hạo, sẽ vĩnh viễn, luôn luôn ở bên cạnh em, sẽ không rời xa em… Vĩnh viễn sẽ không…”

Kim Tại Trung cắn chặt môi dựa vào Trịnh Duẫn Hạo, mắt nhìn máy tính, bỗng nhiên nói: “Tôi sẽ không chơi trò chơi nữa, cho dù tình cảm trong trò chơi là thật hay giả, người đó cũng chỉ là mộng ảo, một vài câu nói có thể bao hàm điều gì, tôi sao phải tin tưởng hắn? Thật ra, tôi biết hắn đang gạt tôi… Có lẽ hắn sợ tôi sẽ nảy sinh ra cảm tình khác thường với hắn, nhưng hắn lo lắng nhiều rồi, tôi chỉ là rất muốn có được một người bạn như vậy, làm bạn với nhau trong trò chơi… Cho dù hắn thực lòng nhiều hay ít… nhưng hắn vẫn lựa chọn tồn thương tôi, đẩy tôi đi rất xa…Thật ra là chúng ta đang chơi trò chơi, hay là trò chơi đang chơi chúng ta?”

Đáy lòng Trịnh Duẫn Hạo có chút chua xót, nhưng tinh tế thưởng thức lời Kim Tại Trung nói cũng không phải không có lý, chúng ta trả giá nhiều tình cảm chân thành như vậy, có lẽ đều là bị trò chơi đùa bỡn đi?

Thế giới giả tưởng dù sao cũng chỉ là giả tưởng, tục ngữ nói rất đúng, nhân tâm cách đỗ bì (lòng người còn cách nhau một cái bụng @@), huống hồ bây giờ còn cách một cái máy tính, bạn làm sao biết lúc người khác đang an ủi bạn có phải trên mặt lộ vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa hay không? Chúng ta không thể phân biệt thế giới giả tưởng này là thật hay giả, vậy chỉ có thể nắm chắc thế giới thực của chúng ta, giữ lấy người kia trong tay, đó mới là chân thật.

Kim Tại Trung chậm rãi túm lấy quần áo Trịnh Duẫn Hạo, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, trong mắt hiện lên một tia kiên định.

“Làm sao vậy?” Thật vất vả mới đem nôn nóng trong nội tâm áp chế đi,Trịnh Duẫn Hạo kinh ngạc đích hỏi.

Kim Tại Trung ánh mắt vẫn còn hồng hồng, nhưng lại tỏa sáng như sao, cậu cong cong khóe miệng, nói: “Tôi muốn hôn anh, Duẫn Hạo….” Nói xong, nghiêng đầu hôn lên miệng hắn

Vì thế, Trịnh Duẫn Hạo vốn đang chìm trong khϊếp sợ, cứ như vậy bị Kim Tại Trung cường hôn…

Được rồi, trong lúc vui vẻ hài hòa đó, để cho chúng ta trốn ở góc phòng nhìn trộm (≖‿≖✧)…