Mẹ Kế Là Nam Nhân

Chương 10

Nguyên bản đang cùng Xương Mân chơi đùa vui vẻ, Tại Trung đột nhiên phát hiện ra thân ảnh của Lí Tú Mãn dần hướng về phía cậu.

Trong nháy mắt, toàn bộ kinh ngạc cùng phẫn nộ trong lòng cùng cuộn lên ồ ạt, nhưng rất nhanh, cậu cố gắng đè nén cảm xúc của mình, nhìn về phía Lí Tú Mãn.

“Vị cô nương này tại sao lại ở đây?” Lí Tú Mãn đến gần, càng thêm kinh ngạc trước dung mạo hiếm có của Tại Trung, vì thế cũng không biết là vô tình hay cố ý mà không nhìn thấy Xương Mân.

(Mỗ Mân: Ai, trời sinh ta chính là bị *54 a….)

(*54: không nhìn, không bỏ vào mắt, lơ đi)

Xương Mân một bên đầu đầy hắc tuyến, lão già này trong mắt ngươi chỉ có Tại Trung ca thôi a….

Tại Trung hơi hơi cúi đầu, lắc đầu, sau đó chỉ vào yết hầu của mình, biểu thị không thể nói chuyện.

Lí Tú Mãn nhất thời trong lòng thở dài, thật đáng tiếc a! Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy lại bị câm a…. Suy nghĩ nửa ngày, Lí Tú Mãn lại mở miệng nói:

“Cô nương, ngự hoa viên gió lớn, hay là cô nương cùng ta tới một đình viện cách đây không xa, tránh gió khỏi cảm lạnh.”

Tại Trung tròng lòng thầm phẫn nộ, ngươi coi ta là kẻ ngu ngốc sao? Trên mặt vẫn như cũ cười cười, lắc đầu tỏ ý cự tuyệt.

“Vị đại thúc này, Tại tỷ tỷ là mẫu thân tương lai của ta, chúng ta ở chỗ này chờ phụ thân, sẽ không đi đâu hết!” Xương Mân không thể nhịn được nữa, quyết định lên tiếng.

Lí Tú Mãn sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới mỹ nhân này lại là nương tử của Trịnh Duẫn Hạo…

“Ha ha, vị cô nương này cứ theo ta, nói thế nào ta và Trịnh Vương gia cũng rất quen thuộc a….” Lời còn chưa dứt, Lí Tú Mãn đã vương tay bắt lấy cổ tay Tại Trung.

“Tại tỷ tỷ!” Xương Mân thét một tiếng kinh hãi, muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Tại Trung chặn lại.

Trong mắt Tại Trung chợt lóe qua một tia sát khí, nhưng cậu không dám thi triển võ công, chỉ có thể giãy dụa.

Nên làm gì đây?

Lí Tú Mãn nhất quyết lôi kéo Tại Trung đi.

Vào đúng lúc này, một hòn đá nhỏ bay tới, chuẩn xác bắn trúng vào tay của Lí Tú Mãn.

Lí Tú Mãn ăn đau, vì thế liền theo phản xạ buông tay Tại Trung ra, mà Tại Trung ngay sau đó liền bị một người kéo vào trong lòng.

“Tể tướng đại nhân, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng có ý đồ với người của kẻ khác!” Duẫn Hạo thanh âm trầm thấp, trong mắt tản ra sát khi, lãnh khốc vô cùng.

Trời mới biết khi nhìn thấy cậu bị Lí Tú Mãn lôi kéo hắn đã có bao nhiêu phẫn nộ cùng bao nhiêu sợ hãi, nếu hắn chậm chân một chút chuyện gì sẽ xảy ra?

Không dám tưởng tượng, hắn thật sự không dám tưởng tượng, chỉ mới nghĩ đến hắn liền cảm thấy sợ hãi, sợ hãi đến phát run.

Vì thế, theo bản năng hắn ôm Tại Trung vào trong lòng thật nhanh.

Tại Trung đưa tay ôm lại hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm.

Lí Tú Mãn bị Duẫn Hạo phá hỏng kế hoạch của lão, trong lòng tức giận, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ tươi cười: “Vương gia, ta nghĩ ngài đã hiểu lầm…”

Lão chưa nói xong đã bị Duẫn Hạo cắt lời.

“Ta mặc kệ có phải hiểu lầm hay không, dù sao lần sau tốt nhất đừng để ta thấy lại chuyện hôm nay.” Nói xong, Duẫn Hạo một tay ôm Tại Trung, một tay kéo Xương Mân rời khỏi ngự hoa viên.

Nhìn đám người Duẫn Hạo rời đi, Lí Tú Mãn lộ ra một nụ cười tàn khốc.

Hừ, ta thật muốn nhìn qua đêm nay, liệu ngươi còn có lần sau không!

Đi một đoạn đường dài, Duẫn Hạo đột ngột dừng lại, xoay người đem Tại Trung ôm vào trong lòng.

Cậu cả người ngây ngẩn.

“Thực xin lỗi, Tại Trung, tất cả là lỗi của ta, mới để cậu gặp phải chuyện này.” Đem mặt chôn trong mái tóc thơm mát mềm mại của Tại Trung, Duẫn Hạo rầu rĩ nói.

“Duẫn Hạo, tôi không phải vẫn bình an đây sao? Huynh cũng đừng tự trách….” Tại Trung trong lòng ấm áp xen lẫn ngọt ngào, đưa tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng hắn, bên tai Duẫn Hạo thấp giọng nói.

“Tại Trung…” Khẽ gọi tên cậu, Duẫn Hạo lẳng lặng ôm Tại Trung, thầm nghĩ muốn hưởng thụ cảm giác ấm ấp thêm một chút nữa.

Xương Mân bất đắc dĩ đứng bên cạnh, nghĩ

“Ai, hôm nay thế nào cảm thấy mình đặc biệt giống người thừa thải vậy????”(T/N: Tội nghiệp anh Min à:v)

—–

Buổi tối.

Thọ yến của Thái Hậu.

Sau một màn chúc thọ Thái hậu của con cháu cùng các vị đại thần, màn biểu diễn góp vui cũng được bắt đầu.

Bình thường, các vị đại thần đều thích tìm những người quen thuộc cùng nói chuyện phiếm, đương nhiên cũng nhân cơ hội này ra sức nịnh bợ một số ít người có quyền thế trong triều.

Vì thế bất đắc dĩ, vây quanh Duẫn Hạo có không ít các vị đại thần.

Ban đầu là muốn hướng Duẫn Hạo ra mắt khuê nữ nhà mình, nhưng mà khi thấy Tại Trung ngồi bên cạnh Duẫn Hạo bọn họ liền quên đi chuyện này, nhiều người vì muốn tiếp cận cậu mà như đám ruồi muỗi vây quanh.

Duẫn Hạo cực kỳ không kiên nhẫn mà đối phó với các đại thần, còn bởi vì bị kính rượu mà hắn đã phải uống không ít, một bên còn phòng ngừa Tại Trung bị móng vuốt sói sỗ sàng, vì thế một tay của hắn vẫn không rời khỏi thắt lưng của Tại Trung

(Tác giả: ta xem là Trịnh đại nhân ngài nhân cơ hội ăn đậu hũ đi?? Duẫn Hạo: ta bảo hộ lão bà có gì sai??? *vẻ mặt: ngươi mà dám nói ta sai liền làm thịt ngươi* Tác giả: không không không, ta nào dám nói thế….), trong lòng thầm nghĩ yến tiệc này sớm kết thúc một chút.

Về phần Xương Mân, đã sớm đi tìm bằng hữu cùng tuổi chơi đùa.

(Mỗ Mân: Ít nhất ta cũng không muốn làm bóng đèn của hai vị đại nhân kia….)

Tại Trung tựa trong lòng Duẫn Hạo, mỉm cười nhiều đến mức khuôn mặt cảm thấy tê tê, mấy lão đại thần này thật phiền phức, *5555, cậu đột nhiên nhớ tới lời Tuấn Tú từng nói……

(*5555: ha ha ha ha = tiếng cười)

Tuấn Tú cách đó xa xa cũng đồng thời hắt xì…

Thật vất vả dùng hết mọi lý do mới khước từ được lời mời của các đại thần, Duẫn Hạo mang theo Tại Trung tới một góc hoàng cung hẻo lánh, hai người đồng thời thở hổn hển.

“Thật ngại, Tại Trung, làm phiền cậu phải cùng tôi ứng phó với mấy người đó…” Duẫn Hạo hướng Tại Trung xin lỗi.

Tại Trung lắc đầu, nhìn Duẫn Hạo trán đẫm mồ hôi, nhất thời không chút suy nghĩ, vươn tay dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán của hắn.

Duẫn Hạo hơi giật mình, giờ phút này nhìn ánh trăng mềm mại chiếu lên người Tại Trung, làm cho cậu thoạt nhìn có chút mông lung mờ ảo, thực không giống phàm nhân.

Đúng lúc này, đột nhiên Duẫn Hạo đưa tay ôm ngực, khuôn mặt trắng bệch, biểu cảm vô cùng thống khổ.