Phàn Khanh càm ràm oán giận, chỉ đổi được nụ cười nhẹ nhàng bao dung cưng chiều của ông anh tốt Phàn Thâm.
Tiêu Hòa ở một bên nhìn, trong lòng chua chua.
Cái gì chứ! Tận mắt thấy hắn và người khác hôn môi mà y không thèm để ý chút nào!
Chẳng lẽ lần này Phàn Thâm không thích hắn?
Tiêu Hòa thoáng bất an, căn cứ vào định luật, chỉ cần hắn đi vào thế giới nào, Phàn Thâm liền sẽ cảm thấy hứng thú với hắn, nhưng hiện tại đã cải biến theo sự công lược không ngừng của hắn. Dù sao Phàn Thâm đã biết sự hiện hữu của hắn, không còn cảm giác mới mẻ, hơn nữa nếu cố gắng bài xích, có lẽ…
Không! Sẽ không đâu!
Tiêu Hòa nhanh chóng giữ vững tinh thần, không thể bị mê hoặc, Phàn Thâm nhất định là thích hắn, y chỉ giả đò thôi.
Tiêu Hòa lặng lẽ nghía Phàn Thâm vài lần, chỉ tiếc không cách nào nhìn thấu tâm tình đối phương.
Bất quá không sao, Tiêu Hòa chớp mắt mấy cái, trong lòng sinh kế.
Không biểu hiện ra cũng không sao, hắn có biện pháp kí©ɧ ŧɧí©ɧ y.
Vì thế… Tiêu Hòa bắt đầu chủ động đáp lại Phàn Khanh.
Phàn Khanh rất dính người, tuy đã mười bảy tuổi, nhưng luôn giam mình trong nhà, ít giao tiếp với người nên tính cách ngây thơ đơn thuần, lại vì từ nhỏ đã nhận định Tiêu Hòa nên rất thích Tiêu Hòa, gì cũng muốn làm cùng với hắn.
Vốn Tiêu Hòa hạ quyết tâm làm dáng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phàn Thâm, nhưng tiếp xúc nhiều hơn, hắn thật tâm quý mến tiểu Phàn Thâm xinh đẹp này.
Thật là thể nghiệm khó tin.
Mặc dù hồi ở thế giới thứ hai, Tiêu Hòa tự tay nuôi lớn Phàn Thâm, nhưng khi đó Phàn Thâm cũng không mang tâm tính trẻ con, còn chiều ngược lại hắn.
Giờ đυ.ng phải Phàn Khanh, tuy Tiêu Hòa biết Phàn Khanh chỉ là một mảnh vụn tinh thần, nhưng vẫn nhìn không được thích cậu ta.
Không phải tình yêu, chỉ là muốn chăm sóc cậu, chăm sóc một ‘tiểu Phàn Thâm’ khác với người thường này.
Loáng cái đã qua nửa tháng.
Kế hoạch kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phàn Thâm của Tiêu Hoà một chút tác dụng cũng không có.
Hắn và Phàn Khanh ra vào sánh đôi, suốt ngày kề bên, thậm chí thỉnh thoảng có vài cử chỉ thân mật, song Phàn Thâm không hề để tâm.
Chỉ vào lúc hai người có hơi quá mức, mới nhắc nhở một tiếng: còn chưa chính thức cưới đâu.
Tiêu Hòa hơn nhụt chí.
Rốt cuộc Phàn Thâm là kiềm chế cảm xúc giỏi hay thật lòng coi hắn là chồng của thằng em a!
Nếu là vế trước, Tiêu Hòa còn có nhiệt tình, nếu là vế sau, hắn… hắn phải làm sao a ;;
Ngay lúc Tiêu Hòa rối rắm, Phàn Khanh vô tình tiết lộ một việc, giúp Tiêu Hòa dấy lên ý chí chiến đấu lần nữa.
“Anh Tiêu Hòa, may mà anh là Alpha, bằng không em nhất định giành không lại anh hai”
Một câu nói, khiến hai mắt Tiêu Hòa sáng lên, nhưng không dám biểu lộ ra, tỉnh bơ hùa theo: “Em chỉ toàn nói giỡn.”
“Không phải giỡn đâu!” Phàn Khanh ngồi trong lòng Tiêu Hòa, vừa ăn nho hắn lột vừa nói “Hồi trước anh đâu thích chơi với em, chê em nhỏ, hay khóc lóc, cả ngày đi theo anh em, anh em cũng thích dẫn anh theo. Anh không biết đâu, khi đó em ghen tị lắm, ghen tị anh em đoạt mất anh, rồi ghen với anh đoạt mất anh em, tóm lại rất không vui.”
Tiêu Hòa nghe, lòng không khỏi nhoáng lên, úi chà, có nội tình.
Phàn Khanh vẫn còn càm ràm: “Em còn tưởng anh sẽ gả cho anh em! Bất quá…” Nói xong liền cười cong mắt “Hiện em lớn rồi, hiểu biết rồu, anh Tiêu Hòa là thích em, anh Tiêu Hòa là của em.”
Phàn Khanh còn nói gì đó, nhưng Tiêu Hòa nghe không lọt tai nữa.
Hắn chớp chớp mắt, bắt đầu tính nước cờ.
Vậy xem ra bọn hắn có nền tảng tình cảm, nhưng vì lý do thân phận mới không đâm rách tầng quan hệ.
Bất quá hiện tại… hắn muốn đâm a!
Tiêu Hòa tiếp tục duy trì hình thức ở chung thân mật với Phàn Khanh, nhưng trong bóng tối càng thêm chú tâm quan sát Phàn Thâm.
Dần dần Tiêu Hòa nhận thấy vài điều khác thường, không hỏi âm thầm vui mừng.
Tuy rất nhỏ nhặt, nhưng thời điểm Tiêu Hòa đút Phàn Khanh ăn gì đó, ngón tay Phàn Thâm sẽ hơi cuộn tròn lại; lúc Tiêu Hòa ôm chầm Phàn Khanh, Phàn Thâm sẽ cố gắng di dời tầm mắt; lúc Tiêu Hòa và Phàn Khanh cãi nhau ầm ĩ nói nói cười cười, trên mặt Phàn Thâm không hề có chút ý cười…
Đủ loại chi tiết bày ra, Tiêu Hòa vô cùng chắc chắn, Phàn Thâm có ý với mình.
Xác định được điều này, Tiêu Hòa không sợ nữa.
Cơ hội tuyệt hảo xuất hiện vào một tháng sau, ngày sinh nhật của Phàn Khanh.
Mười bảy tuổi là một bước ngoặt đối với Omega, vượt qua tuổi này, đa số Omega sẽ tiến vào kỳ phát tình đầu tiên, mà lúc đó cũng chính là ngày kết hôn của Tiêu Hòa và Phàn Khanh.
Thế nên bữa tiệc sinh nhật được tổ chức vô cùng long trọng, là chủ nhân, Phàn Thâm và Phàn Khanh bận rộn suốt đêm.
Tiêu Hòa cũng không rãnh rỗi, hắn có không ít bạn tốt, biết hắn sắp ôm được mỹ nhân về nên cả đám hâm mộ hết sức, sôi nổi chuốc rượu hắn, hận không thể khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
Cũng may trong lòng Tiêu Hòa còn chuyện băn khoăn, hắn uống một ngụm làm đổ một ly, cứ thế lén lút gian dối, thành ra không có say thật.
Vì kế hoạch hoàn mỹ tối nay, Tiêu Hòa lặng lẽ bỏ thêm chút nguyên liệu vào rượu trái cây của Phàn Khanh, nên thằng nhóc say khướt rất nhanh, chưa bao lâu đã bị đuổi về phòng.
Tuy có chút không phúc hậu, nhưng suy nghĩ của Tiêu Hòa luôn là: đây là thế giới tinh thần, mà mục đích của hắn chỉ có một, nên không cố kỵ nhiều như vậy.
Phàn Khanh say, Phàn Thâm nhất định phải đứng ra thu xếp đến cuối.
Ngoài mặt Tiêu Hòa uống rất nhiều, say lướt khướt, nhưng kỳ thật là giả vờ giả vịt.
Chờ khách khứa tan hết, Tiêu Hòa bắt đầu ngã trái ngã phải, ngay cả đi đường cũng không xong.
Phàn Thâm khẽ nhíu mày, vươn tay đỡ hắn: “Tửu lượng không tốt thì uống ít thôi.”
Tiêu Hòa dựa sát vào y, tim đập nhanh hơn vài nhịp, nhẹ giọng nói: “Hôm nay vui quá.”
Hắn nói tự đáy lòng, Phàn Thâm nghe lại cảm thấy chói tai, y rũ mi, không tiếp tục đề tài này nữa: “Tôi đỡ cậu về phòng.”
“Được.” Tiêu Hòa đáp lời, toàn thân gần như dán lên người đối phương.
Hàng mày Phàn Thâm nhăn càng chặt hơn, nhưng không nỡ đẩy hắn ra, chỉ là cánh tay ôm lấy hông hắn run nhè nhẹ.
Khoảng cách không xa, đi chậm mấy thì cũng nhanh chóng đến nơi.
Tiêu Hòa mơ mơ màng màng, thoạt nhìn giống như đang ngủ.
Phàn Thâm cúi người nhìn hắn.
Rượu không say người, người tự say, đêm nay y cũng uống khá nhiều, nếu là thường ngày, hiện y nên rời đi ngay, nhưng nghĩ đến người trong lòng sắp sửa kết hôn, đối tượng lại là em trai mình, từ nay về sau chỉ có thể nhìn họ ngày ngày triền miên, ngọt ngào ân ái, trái tim như bị bánh xe nghiền qua, đau đến cả thở cũng không dám dùng sức.
Rõ ràng là y gặp hắn trước, rõ ràng là y thích hắn trước, nhưng cuối cùng… hắn đã định không thể thuộc về y.
Thống khổ day dứt lan tràn trong ngực, Phàn Thâm ngắm nhìn người ngủ say, gò má cánh môi hồng nhuận, nhịn không được khe khẽ tới gần, chạm vào.
Tiêu Hòa hồi hộp đến tim gan sắp đυ.ng l*иg ngực luôn rồi, nhận thấy nhiệt độ nóng cháy trên môi, hắn hưng phấn đến hận không thể bật dậy mở mắt ra.
Nhưng không được… sẽ bứt dây động rừng.
Tiêu Hòa làm như mê man nhẹ rên một tiếng, sau đó hơi buông lỏng khớp hàm ra.
Hơi thở nóng ẩm, âm thanh mềm mại, gương mặt say ngủ vô tư vô lự… hết thảy giống như nước lũ đập vào thành trì, không ngừng nhấn chìm lý trí Phàn Thâm.
Tiêu Hòa nhịn không được dùng đầu lưỡi khẽ đυ.ng một cái, động tác rất nhỏ, lại như cọng cỏ cuối cùng áp đảo lạc đà, khiến toà cao ốc đồ sộ
ầm ầm rạn nứt.
Tiêu Hòa hãy còn mừng húm, nhưng rất nhanh bị nụ hôn nóng bỏng kịch liệt như muốn thiêu rụi thảo nguyên kia đoạt đi tâm trí.
-Hết chapter 83-