Nụ hôn này tuy có chút mạnh bạo thô lỗ, nhưng vì hơi thở quen thuộc, hơn nữa đã lâu lắm không hôn nhau, Tiêu Hòa không hề phản kháng, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, mặc y muốn làm gì thì làm.
Khớp hàm bị tách, đầu lưỡi đối phương luồn vào, khát vọng đυ.ng chạm điểm mẫn cảm của hắn, khiến nụ hôn dấy lên nồng nhiệt, kịch liệt làm người hoa đầu choáng váng, tựa như nhấm nháp rượu mạnh trong miệng y, cùng nhau say sưa.
Gò má ửng đỏ, cặp mắt ướŧ áŧ, Tiêu Hòa lặng lẽ vòng tay qua cổ y, chèo chống cơ thể chính mình.
Hôn môi là phương thức biểu đạt tình cảm tốt nhất.
Bởi vì có tình, nên chỉ môi lưỡi tương giao cũng có thể đạt đến kɧoáı ©ảʍ cực đại, sung sướиɠ làm tóc tai đều đang run rẩy.
Tình càng sâu càng nồng, lại càng không ngừng hôn cắn, nhưng chung quy vẫn không thấy đủ khi chỉ dây dưa tiếp xúc trong diện tích nhỏ.
Càng hôn lại càng muốn đυ.ng chạm nhiều hơn.
Thứ khát vọng kia dâng lên tự đáy lòng, nương theo huyết dịch tuôn ra, từ hô hấp lẻn đến toàn thân.
Hơi thở dần dần nặng nề, Tiêu Hòa khẽ rên một tiếng, chất giọng mềm mại trong lúc động tình và khao khát du͙© vọиɠ, phát ra âm điệu tựa như một móc câu nhỏ, câu vào tim đối phương, khiến y lập tức khó kiềm chế.
Mùi rượu mê người, tình ý mê người.
Quá nhiều cảm tình không thể dùng ngôn ngữ để thổ lộ, cũng chỉ có thể thông qua thân thể không ngừng dây dưa mà không ngừng trút ra.
Tiêu Hòa được tận hưởng một buổi tối bất ngờ.
Phàn Thâm không giày vò hắn như mấy ngày trước, bọn họ hôn môi, ôm nhau, quấn quýt…
Giống như đôi tình nhân thân mật kín không kẽ hở, dùng phương thức phù hợp nhất đòi hỏi lẫn nhau.
Tiêu Hòa muốn hôn, Phàn Thâm liền hôn đến khi hai gò má hắn ửng đỏ hơi thở hắn tán loạn.
Tiêu Hòa vòng chân qua y, y liền làm hắn sảng khoái đến đầu óc trống rỗng.
Không có dằn vặt, không có bài xích, không có chút lưu tâm.
Tiêu Hòa hơi không dám tin, nhưng cũng không nỡ bỏ đi truy cứu, như bây giờ là tốt nhất, hắn không muốn phá hoại.
Một đêm triền miên, thế mà
hôm sau Tiêu Hòa lại dậy khá sớm.
Phàn Thâm nằm ngủ bên cạnh hắn, tóc dài rơi rớt trên gối, tôn lên gương mặt như ngọc, so với ánh nắng ban mai mỏng manh buổi sớm còn đẹp hơn vài phần.
Kỳ thật Tiêu Hòa cũng hiểu, tối hôm qua tám phần mười là Phàn Thâm uống say nên hơi mất lý trí.
Nhưng dù thế, Tiêu Hòa vẫn thầm vui rạo rực, có câu say rượu nói lời thật, Phàn Thâm như vậy tức là trong lòng vẫn còn có hắn nhỉ.
Biết được điều này, Tiêu Hòa nháy mắt dâng trào hăng hái.
Quản hắn trước kia là dạng gì, chung quy hắn có rất nhiều thời gian, nếu đã không thể giải thích, thôi thì khỏi giải thích nữa. Bắt đầu từ giờ, hắn phải đối tốt với Phàn Thâm, toàn tâm toàn ý yêu y, nhất định có thể khiến y buông xuống nỗi lòng. Một lần nữa yêu hắn!
Phải nói Tiêu Hòa lạc quan quá mức, nhưng lạc quan chút là tốt, dù sao cũng không thể từ bỏ nhiệm vụ, so với cả ngày than ngắn thở dài, không bằng tích cực đối mặt.
Tiêu Hòa hào hứng xuống giường, chuẩn bị đi làm chuyện tăng điểm cho mình.
Trước đó hắn không hiểu mấy về sinh hoạt xã hội tương lai, nhưng bây giờ có ký ức của ‘Tiêu Hòa’, mọi thứ liền trở nên quen thuộc.
Hắn nghiên cứu một chốc, tìm tới nhà bếp, định bụng trổ tài nấu một bữa sáng tình yêu.
Nguyên soái Tiêu Hòa rất lợi hại, còn trẻ đã lăn lộn trong quân đội, kỹ năng sinh hoạt các loại đều luyện đến max cấp, tài nấu nướng cực tốt khiến tên trạch hết thuốc chữa Tiêu Hòa hâm mộ không thôi.
Bây giờ tuy đã kế thừa ký ức, nhưng hắn sợ bản thân chưa từng làm qua, sẽ không đủ thành thạo.
Song khiến Tiêu Hòa bất ngờ là, cơ thể này giống như có ký ức, có thể ung dung múa đao thuần thục khua muôi.
Không lâu sau, Tiêu Hòa làm xong phần ăn sáng cho hai người, đặt lên mâm, rồi ấn nút bấm, mâm thức ăn liền tự động trượt tới phòng ăn.
Tiêu Hòa cởi tạp dề, ra khỏi nhà bếp, đúng lúc chạm mặt với Phàn Thâm.
Phàn Thâm mới từ phòng tắm đi ra, trên người khoác hờ áo tắm đen tuyền, cổ áo lỏng lẻo hở tới bụng dưới, lộ nước da trắng ngần và đường nét cơ ngực nam tính, cộng thêm gương mặt lạnh lùng, tất cả khiến Tiêu Hòa nhìn mà khí huyết sôi trào.
So với bữa sáng, bạn trai mình càng ngon miệng hơn loại chuyện này thật sự làm người ta có hơi kích động a sá.
Bất quá… khụ khụ… Bình tĩnh, Tiêu Hòa vẫn biết nhiệm vụ gian khổ.
Hắn mở lời trước: “Tỉnh rồi? Tôi làm bữa sáng rồi, cùng nhau ăn nhé.”
Hắn nói xong, Phàn Thâm vẫn đứng bất động tại chỗ, ánh mắt nhìn hắn chăm chăm không thèm chớp lấy một cái.
Tiêu Hòa đang mặc đồ của y, dù chỉ là quần áo trong màu trắng bình thường, nhưng vì thể hình chênh lệch, ở trên người hắn lại tản mát một hương vị khác.
Tóc ngắn mềm mại, mặt mày dịu ngoan, lời nói nhỏ nhẹ, phảng phất chờ đợi y
tới cưng chiều hắn.
Thanh niên dịu dàng gần gũi như một khối ngọc ấm nhuần, hoàn toàn không còn thái độ lãnh đạm quạnh quẽ lúc trước, không còn giọng điệu lành lạnh cao cao tại thượng, cũng không còn dáng vẻ tuyệt tình có thể châm kim xát muối tim người.
Tiêu Hòa… Tiêu Hòa…
Anh đúng thật có thể thuận thế mà làm.
Phàn Thâm liễm mặt mày, không nói lời nào, chỉ xoay người đi về phía phòng ăn.
Tiêu Hòa mới đầu còn sợ đối phương bỏ đi thẳng, vội chạy bước nhỏ đuổi theo, nhưng thấy hướng y đi là phòng ăn, không khỏi yên lòng lại.
Cách mạng thắng lợi một phần ngàn, nên chúc mừng!
Phàn Thâm ngồi xuống trước bàn, Tiêu Hòa cũng nhanh nhẹn ngồi theo, chờ mong nói: “Nếm thử đi, lâu rồi tôi không nấu ăn, không biết tay nghề thế nào.”
Trên bàn ăn trắng tinh bày hai ly sữa bò dinh dưỡng nóng hổi, hai phần beefsteak mềm mại chín vừa tới, cộng thêm bánh ngọt và một tô lớn salad đủ loại rau củ tươi ngon…
Bữa sáng vô cùng phong phú, sắc hương vị đầy đủ, có thể nhìn ra người nấu tốn khá nhiều tâm tư.
Phàn Thâm trầm mặc nhìn, hơi giương mắt, liền thấy trong đôi mắt kia của Tiêu Hòa có chút chờ mong, có chút khẩn trương, có chút bất an cùng vẻ thâm tình không sao xoá nhoà.
Thâm tình…
A… Mười năm trước y cũng cho là thế.
Nhưng kết quả thì sao.
Một hồi âm mưu.
Cơn đau thấu tim lan tràn trong l*иg ngực, bữa sáng mỹ vị trước mắt cũng biến thành khô khan vô vị.
Biết rõ hắn đang dùng thủ pháp đặt bẫy quen thuộc.
Biết rõ hắn giả
vờ hòng
khiến
mình lơ là.
Biết rõ hắn căn bản không có trái tim.
Vậy mà y vẫn không muốn tránh đi.
Mặc cho đây là một âm mưu khác… Mặc cho…
“Không hợp khẩu vị sao?” Tiêu Hòa nhẹ giọng hỏi, thấy Phàn Thâm trầm mặc, lòng hắn hơi bất an.
Tiếng gọi khẽ triệu tâm tư Phàn Thâm trở lại, y hơi cau mày, vẫn không hé răng, nhưng cầm dao nĩa lên, bắt đầu cắt beefsteak.
Tiêu Hòa thấy động tác của đối phương, bất giác nở một nụ cười thư thái.
Quá tốt rùi!
Bên trong tử cục quả nhiên vẫn còn đường sống, hắn phải không ngừng cố gắng.
Cũng không biết số hắn tốt hay là thế nào, liên tục một tháng Tiêu Hoà không hề chọc Phàn Thâm nổi giận.
Ban đêm họ cùng nhau triền miên, tuy rằng từ khi tỉnh rượu Phàn Thâm không chịu hôn hắn nữa, nhưng không còn cố ý giày vò hắn, cũng không dùng ngôn ngữ đâm hắn.
Ngoại trừ không được hôn môi khiến Tiêu Hòa có chút không cam lòng, mấy cái khác quả thực tốt đến không thể tốt hơn.
Mà Tiêu Hòa cũng triệt để trổ hết khả năng trù nghệ, bao trọn ba bữa sáng trưa tối, hắn làm một cách thích thú, mỗi ngày tỉ mỉ phối hợp, bận tới quên cả trời đất.
Phàn Thâm rất ít giao lưu với hắn, gần như ba bốn ngày không nói với hắn một câu, nhưng y luôn trở về đúng giờ, ăn cơm đúng hẹn, và lần nào cũng ăn sạch toàn bộ cơm nước Tiêu Hoà nấu.
Điều này khiến Tiêu Hòa càng thêm nhiệt tình, thậm chí cho rằng chỉ cần tiếp tục nỗ lực, ắt có thể hòa tan trái tim đóng băng của Phàn Thâm.
Quá khứ đã hỏng bét, nhưng chỉ cần tương lai tốt đẹp, thì vẫn có hy vọng, không phải sao?
Dần dần, Tiêu Hòa tự cảm thấy tình trạng đã tốt lên, bèn trộm tìm tần số liên lạc với máy truyền tin của Phàn Thâm, sau khi nối được, lặng lẽ gửi một tin nhắn cho y.
Không nói gì đặc biệt, chỉ hỏi thời gian y trở về.
Tiêu Hòa vốn không chờ mong Phàn Thâm sẽ hồi âm, nhưng bất ngờ là, hắn nhận được một tin ngắn.
‘Mười hai giờ.’
Ba chữ đơn giản, lại làm Tiêu Hòa như mở cờ trong bụng, hưng phấn tới hận không thể bắn lên cao.
Cuối cùng sau khi tâm trạng bình tĩnh, lại cảm thấy hơi xấu hổ.
Con người quả thật bất tri bất giác mà trở nên ti tiện a, trước đây Phàn Thâm sủng hắn lên trời, hắn cảm thấy đó là đương nhiên, hiện tại hắn bán mạng làm y vui lòng mà vẫn không chiếm được một câu nói ôn hoà, vào lúc này lại bởi vì ba chữ không chứa chút tình cảm mà vui mừng không ngớt.
Haiz.. Khổ a, khổ a!
Tiêu Hòa tuy cau mày, nhưng đáy mắt đều là ý cười, y chịu hồi âm đã là một bước tiến lớn, hắn phải cố nắm chắc mới được.
Vì thế… bắt đầu từ hôm nay, giao lưu giữa hắn và Phàn Thâm là từ trên giường cho đến bàn ăn rồi tiến tới phát triển mấy dòng chữ qua máy truyền tin.
Quá trình gian nan, nhưng tốt xấu vẫn thấy được thành quả, Tiêu Hòa đã hết sức vui mừng.
Lại một tháng trôi qua, ngay lúc Tiêu Hòa cho rằng cuộc sống như vậy sẽ tiếp tục kéo dài, thì trong nhà xuất hiện một người khách không mời mà đến.
Tiêu Hòa đang chuẩn bị cơm trưa, quang não cao quý bị hắn biến thành sách hướng dẫn nấu ăn, lựa chọn công cụ phối hợp, phải nói là đại tài tiểu dụng(1)cực điểm.
Cũng may quang não không có trí khôn, bằng không nhất định giận dữ ngỏm luôn.
Thời điểm cửa phòng mở ra, Tiêu Hòa tưởng Phàn Thâm trở về, hào hứng ra đón, lại nhìn thấy một người nam hoàn toàn lạ mặt.
Tiêu Hòa ngẩn ra, cau mày đánh giá đối phương.
Thanh niên đứng ở cửa ước chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu, quần áo trắng tinh, tóc ngắn đen nhánh, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nhất là khi hàng mày kia chậm rãi nhướng lên, quả thực có thể câu mất hồn người.
Ai đây?
Tiêu Hòa không quen.
Mà người tới cũng đang đánh giá hắn, đôi mắt hẹp dài híp lại, nhìn trên nhìn dưới một lúc rồi cười lạnh: “Tiêu Hòa, anh thích diễn kịch như thế, sao vào quân đội làm gì? Sang giới giải trí lăn lộn cũng sẽ nổi bật hơn người nhanh thôi.”
Người tới không có ý tốt! Tiêu Hòa lập tức cảnh giác.
Nhưng trong lòng hắn hơi nghi hoặc, căn nhà này có cửa phòng hộ, ngoại trừ Phàn Thâm có thể tự do ra vào, ngay cả Lâm Phỉ mỗi lần đi vào cũng cần giao quyền.
Mà người đàn ông này… lại dễ dàng vào được.
Hắn cảnh giác, thanh niên mặc áo trắng biết, nhưng chẳng thèm để tâm.
Gã chậm rãi bước tới, ánh mắt đầy trào phúng quét qua quần áo và tạp dề quanh hông Tiêu Hòa, sau khi lại gần, trầm giọng nói: “Buông tha anh ấy
đi, được không?”
Tiêu Hòa cau mày, thấp giọng hỏi: “Cậu là ai?”
“Tôi là ai ư?” Thanh niên áo trắng cười khẽ, trong mắt lóe lên mờ ám, “Tôi là người yêu của anh ấy, là người sắp kết hôn với ảnh!”
Con ngươi Tiêu Hòa đột nhiên co lại.
Thanh niên áo trắng áp sát hắn: “Tiêu Hòa, đừng trêu chọc ảnh
nữa, ông
đã hại ảnh thê thảm, tốt xấu gì… cũng chừa cho anh ấy
một con đường sống đi.”
-Hết chapter 68-
Chú giải:
(1) Đại tài tiểu dụng:
Dùng người tài vào việc nhỏ,
tương tự như câu gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu