Edit: Thảo My
Đại Nam?
Đại Nam thế nào? Bị thương sao? Nếu không thì tại sao muốn bọn hắn đi đón hắn?
"Lão Đại, lão Nam xảy ra chuyện gì?"
"Lão Đại, ngươi nói cái gì đi? Lão Nam bị thương sao? Nghiêm trọng không?"
"Lão Đại, ngươi nói mau, sôt ruột gϊếŧ chúng ta."
Sau khi Nhị hộ pháp thành thân trở nên chững chạc không ít, lần này hắn không lên tiếng, mà là lẳng lặng liếc nhìn Đại Hộ Pháp, nghe các hộ pháp ồn ào lộn xộn hỏi tới, nhìn sắc mặt Đại Hộ Pháp càng ngày càng nặng nề, hắn không nhịn được quát lên: "Các ngươi câm miệng!"
Đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn!
Nét mặt của Giáo chủ và Đại Hộ Pháp đã nói lên tất cả, Đại Nam, ta còn nợ ngươi một trận rượu? Lần trước, ta thành thân, ngươi cũng không về, chúng ta nói lần sau gặp mặt phải bổ sung. Ta còn có cơ hội uống rượu với ngươi không?
Cái gì? Các hộ pháp rối rít ngừng lại, lần đầu tiên không tiếp tục lên tiếng, lần đầu tiên, mọi người đều lựa chọn trầm mặc.
Tâm tình lo lắng một lần nữa bao phủ bầu trời thiên thính.
Qua hồi lâu, hồi lâu, Đại Hộ Pháp thở dài một cái, mấy lần hé miệng muốn nói, lại phát hiện cổ họng mình bị mắc kẹt, căn bản nói không ra lời. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, gian nan mở miệng, âm thanh khàn khàn nói: "Đại Nam ở kinh thành, hắn ngủ thϊếp đi, chúng ta đi đón hắn về nhà, để hắn có cảm giác đang ngủ ở nhà. Những năm gần đây, hắn vẫn phiêu bạc bên ngoài, nên phải về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.
Nói xong, Đại Hộ Pháp kéo đầu mông lung, chợt bước rời đi, nước mắt cũng không nhịn được nữa mãnh liệt rơi xuống. Giờ khắc này, hắn muốn tìm một nơi thanh tĩnh, yên lặng một chút, lắng đọng đau đớn trong lòng.
Chốc lát sau.
"A......"Trong sảnh vang lên âm thanh đau triệt nội tâm, âm thanh bi phẫn này vén ngói mà lên, thẳng bên ngoài biến mất trên chín tầng mây.
"Là ai làm?"
"Chúng ta muốn báo thù."
"Đại Nam, chúng ta nhất định sẽ không để ngươi đi oan uổng."
Các hộ pháp khó khăn đè nén bi thống dùng sức nhập thành một, trong bụng âm thầm thề, nhất định phải chính tay đâm kẻ thù, nhất định phải báo thù cho Đại Nam.
Hai tay Lôi Ngạo Thiên nắm chặt thành quyền, đi nhanh đến trong viện mình, đi tới nửa đường đã gặp được Tô Nhược Mộng và đám người Tâm Nương, họ mới vừa nghe được tiếng gào thét tràn đầy bi thương, lập tức chạy tới thăm dò tình huống một chút.
"Nhị Lôi Tử, xảy ra chuyện gì?" Tô Nhược Mộng ngước mắt thấy vẻ mặt nặng nề của hắn, trong lòng không khỏi rắc một tiếng, vội vàng đi đến đứng trước mặt hắn, hỏi.
Lôi Ngạo Thiên nhàn nhạt nhìn đám người Tâm Nương một cái, mím chặt môi, không nói gì. Tô Nhược Mộng thấy vẻ mặt hắn có cái gì không đúng, liền nghiêng đầu đứng đối diện đám người Tâm Nương, Lăng Cẩn Tịch sau lưng, nói: "Đại tỷ, mấy người các ngươi trò chuyện trước, ta trước bồi Nhị Lôi Tử trở về phòng."
"Đi đi! Tam muội."
"Đi đi! Tam tỷ."
"Đi đi! Phu nhân."
"Đi đi! Tam muội, ta thấy vẻ mặt Tam muội phu có cái gì không đúng, ngươi lên tiếng hỏi thăm, trấn an một phen."Tâm Nương nhíu nhíu chân mày, trong lòng thoáng qua lo lắng. Mới vừa tiếng thét vén ngói bay ra đã làm cho họ lo lắng, hiện tại bộ dạng Lôi Ngạo Thiên lại càng thêm chắn chắn đang có chuyện không tốt xảy ra.
Nhưng chuyện này là gì chứ?
Chuyện gì có thể làm Lôi Ngạo Thiên địa động thiên dao mặt cũng không đổi sắc phải động dung, mặt lộ vẻ đau thương?
"Được, các ngươi trước giúp ta đi trong thôn dưới chân núi xem đông trùng hạ thảo xử lý được thoả đáng không, tối nay ta sẽ đi."Nói xong kéo tay Lôi Ngạo Thiên, hai người một đường yên lặng đi tới Như Mộng cư.
Cọt kẹt......
Lôi Ngạo Thiên đẩy cửa vào, trở tay cài chốt cửa, dùng sức ôm Tô Nhược Mộng vào trong ngực, ôm thật chặt, cằm chống đỡ ở trên vai nàng, dùng sức hít mùi thơm cơ thể nàng, giống như chỉ có như vậy, hắn có thể tràn đầy sức lực lần nữa.
Thân thể đã bị Lôi Ngạo Thiên từ phía sau ôm lấy, lực hắn vòng ở trên eo nàng rất lớn, thít làm Tô Nhược Mộng có chút đau nhức, nhưng nàng cũng không lên tiếng ngăn lại hắn. Trong lòng nàng rất vội muốn biết tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng giờ phút này nàng lại không thể hỏi, chỉ có thể đợi tâm tình của hắn ổn định lại, bởi vì, nàng cảm thấy thân thể hắn đang run rẩy.
Một giọt một giọt nước mắt lạnh như băng theo cổ chảy đến ngực nàng, làm phỏng lòng nàng, hốc mắt nhanh chóng căng lên ê ẩm, nước mắt như trân châu cắt đứt rớt xuống, từng giọt từng giọt rơi vào trên tay Lôi Ngạo Thiên. Rốt cuộc, lòng yếu ớt, cố nén
đau, tìm được một lỗ hổng, nam tử hán bảy thước làm bằng sắt cũng không nhịn được khóc.
Trước người khác hắn là Giáo chủ Ma Giáo uy phong lừng lẫy, không gì có thể đánh hắn suy sụp, hắn cũng chưa từng biểu lộ ra tình cảm chân thật, vĩnh viễn đều là cuồng ngạo không kiềm chế được, trên mặt dáng vẻ cười nhạt. Ở trước mặt bọn nhỏ, hắn là từ phụ, hắn là thần, chỉ có thể kiên cường, gặp phải chuyện lớn hơn nữa cũng mặt không đổi sắc. Chỉ có ở trước mặt Tô Nhược Mộng, hắn mới có thể bỏ xuống tất cả trọng trách, tháo xuống tầng tầng mặt nạ, biểu hiện chân thật của mình.
Hắn và Tiểu Nam mặc dù không là huynh đệ ruột, nhưng mà, bọn họ tính tình hợp nhau, hơn nữa còn nhiều năm sinh tử cùng nhau, hợp tác ăn ý. Những năm gần đây, giữa bọn họ cũng không bởi vì chung đυ.ng thì ít xa cách thì nhiều mà tình cảm đạm bạc, tình huynh đệ vô cùng vững chắc, tình như thủ túc.
Mấy ngày trước còn nhận được tin tức của hắn, nói hắn đang ở Kinh Thành phát hiện đầu mối mới, không ngờ mới ngắn ngủn mấy ngày, bọn họ đã thiên nhân lưỡng cách. Hắn (LNT) thu không phải tin tức tốt của hắn (NĐC), mà là điều xấu làm cho người ta khó với tiếp nhận, cái này bảo hắn sao có thể không chảy lệ đau lòng?
"Nhị Lôi Tử, đã xảy ra chuyện gì?" Tô Nhược Mộng cảm giác tâm tình của hắn ổn định một chút, đặt lên tay hắn vòng ngang hông mình, nhẹ giọng hỏi.
"Tiểu Nam đi kinh thành, hiện tại thi thể cũng bị Đông Lý quyền hạ lệnh treo ở trên cửa thành phơi nắng. Ta......"Lôi Ngạo Thiên nói xong, lại nghẹn ngào, buồn bã rơi lệ. Mùa hè nóng bức, Tiểu Nam không chỉ chết oan chết uổng, còn sau khi chết cũng không được an bình, người này đối đãi như vậy, hắn thật sự không thể nhịn được nữa.
Nghe vậy, Tô Nhược Mộng hít vào một hơi, cả người cũng không khỏi bắt đầu sững sờ.
Làm sao có thể?
Nam Đường chủ võ công cao cường, hắn trên giang hồ cũng coi là cao thủ số một số hai, làm sao sẽ rơi vào trong tay triều đình?
Tô Nhược Mộng xoay người vòng thật chặt hông của hắn, không tiếng động cho hắn sức lực, nước mắt từng viên rơi vào trên ngực áo hắn, hai người khóc giống như đứa bé, ôm chặt lẫn nhau, cắn chặt miệng khóc.
Cũng không biết khóc bao lâu, Tô Nhược Mộng dùng sức hít mũi một cái, ngừng khóc, nhẹ nhàng đẩy Lôi Ngạo Thiên ra, ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, nói: "Nhị Lôi Tử, triều đình dùng phương thức này đối đãi Tiểu Nam, mục đích nhất định sẽ không đơn thuần. Bọn họ nhất định sẽ ở chung quanh cửa thành âm thầm bố trí tốt bao da, chờ người của chúng ta tự mình nhảy vào trong túi, bọn họ đến bắt rùa trong hũ."
Trước kia kịch trong truyền hình xem qua không ít tình tiết tương tự, nếu như không phải đối phương nghĩ không ra người sau lưng Tiểu Nam, cũng sẽ không bố trí vòng vây lớn như thế.
Lôi Ngạo Thiên lấy làm kinh hãi, hơi ngẩn ra, nói: "Nương tử phân tích rất có đạo lý, ta mới vừa trong lòng thật sự là quá nhanh quá loạn, thiếu chút nữa thì trúng bẫy của kẻ địch. Ta sẽ đi nhắc nhở lão đại bọn họ, để bọn họ cẩn thận làm việc."
Lôi Ngạo Thiên nói xong, xoay người bước nhanh rời đi.
"Ừ, để bọn họ cẩn thận một chút, chúng ta không thể lại mất đi bất kỳ một người huynh đệ nào nữa." Tô Nhược Mộng gật đầu một cái.
Chuyện đã bắt đầu sao? Cuộc sống yên tĩnh sẽ phải kết thúc?
Oanh một tiếng, cửa đá mở ra, Nam Cung Trọng Khiêm hé miệng muốn mắng chửi người, nhưng khi nhìn hắn thấy người tới là Tô Nhược Mộng, trên mặt vội vàng tràn ra nụ cười. Cười ha hả nhìn nàng, có chút thụ sủng nhược kinh nói: "Mộng nhi, ngươi tới rồi?"
Khẽ gật đầu, Tô Nhược Mộng nỗ lực đè nén xuống cảm xúc cuồn cuộn không rõ trong lòng, nhẹ nhàng ngồi đối diện hắn, đưa tay nhắc tới bình trà rót một ly trà cho hắn và mình, ưu nhã làm một thế mời, nói: "Nam Cung đại nhân, xin mời!"
"Được, được, được!" Nam Cung Trọng Khiêm thấy Tô Nhược Mộng không tiếp tục quăng cho hắn vẻ mặt mặc kệ, không khỏi vui mừng nhướng mày, cười không khép miệng nói liên tục mấy từ được.
Hai người trầm mặc uống trà của từng người, theo đuổi tâm tư của mình.
Thời gian một ly trà, Tô Nhược Mộng để ly trà trong tay xuống, ngước mắt ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nam Cung Trọng Khiêm, hỏi thẳng: "Nam Cung đại nhân lần này lên Tử Long Lĩnh nguyên nhân là gì?
"Tân hoàng mới vừa lên ngôi, dân chúng khắp nơi lại nhiều năm liên tục gặp gỡ đại hạn hán, tình hình thiên nạn nghiêm trọng. Tân hoàng lòng mang dân chúng thiên hạ, đặc xá miễn thu thuế dân chúng, nhưng chung quanh các nước nhân lúc tân hoàng lên ngôi, đều rục rịch ngóc đầu dậy, hôm nay quốc khố trống rỗng, lương thảo khan hiếm, ta phụng chỉ trù bị lương thảo trước, hi vọng Mộng Nhi nhớ đến nỗi khổ dân chúng, cống hiến một chút lương thảo."
Nam Cung Trọng Khiêm chậm rãi nói, lý do đầy đủ, đạo nghĩa lưỡng toàn. Nhưng Tô Nhược Mộng không bị hắn thuyết phục, trên mặt nhàn nhạt, làm cho người ta không thấy rõ sâu trong nội tâm nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
"Tân hoàng lên ngôi, nếu như giảm bớt phô trương, giảm bớt chi phí hậu cung lục viện, chiêu đãi hạ khách bốn phương xuống một chút, thì làm sao xuất hiện tình huống quốc khố trống rỗng? Lầu son rượu thịt thối, đường có xương đói chết. Các ngươi những người làm quan, còn có những hoàng tôn quý tộc kia, ai không tiêu xài thành tính? Hôm nay, quốc khố trống rỗng, lương thảo khan hiếm thì tới cửa tìm ta, các ngươi cho rằng chúng ta mắc nợ các ngươi sao?"
Nam Cung Trọng Khiêm bị Tô Nhược Mộng đổ ập xuống một hồi chỉ trích, nghẹn đến mặt đỏ tới mang tai, một câu cũng nói không nên lời. Lời nói Tô Nhược Mộng đều là tình hình thực tế, mặc dù dân chúng thiên hạ ngày khổ sở, nhưng cuộc sống bọn họ một chút ảnh hưởng cũng không có. Lần này tân hoàng lên ngôi, sử dụng bạc có thể để dân chúng Đông Lý triều trong vòng hai năm ấm no không lo.
Phung phí là bọn hắn, nhưng giấy tính tiền lại tính lên Tử Long Lĩnh không có chút liên quan, điều này thật sự là có chút không nói được. Nghĩ tới, Nam Cung Trọng Khiêm không khỏi trầm mặc ngẫm nghĩ lại.
Thời niên thiếu, một lòng truy đuổi công danh lợi lộc, vì những thứ này hắn vứt bỏ nữ tử mình yêu tha thiết nhất, cũng làm cho khuê nữ của mình coi mình là kẻ thù. Nhưng mà, làm quan cả đời, hắn đã sớm đánh mất chính mình, đã sớm quên nguyên nhân lúc ban đầu muốn làm quan.
Vì dân chúng giành phúc lợi.
Cái mục tiêu này sớm bị hắn ném ra sau đầu, những năm gần đây, hắn một lòng truy đuổi đã sớm không phải là lưu danh ngàn sử, mà là cảm giác hư vinh, cảm giác cao cao tại thượng. Quả nhiên một người đứng quá cao dễ dàng đánh mất chính mình, quả nhiên, người một khi nhẹ nhàng lên trời sẽ quên tầm quan trọng của việc làm đến nơi đến chốn.
Lời nói của Tô Nhược Mộng giống như đánh đòn cảnh cáo đánh tỉnh hắn, Nam Cung Trọng Khiêm xấu hổ cúi thấp đầu xuống, thật lâu không thể nói.