Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng

Chương 111: Gặp lại nhạc phụ đại nhân

Edit: loveyou1111

Beta: Thảo My

Nam Cung Trọng Khiêm sau khi nghe được lời nói của Đông Lý Quyền, nội tâm không khỏi run nhẹ, sau lưng mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Dõi mắt trong thiên hạ, có ai không biết Lôi Ngạo Thiên là một người làm theo ý mình, hắn từ trước đến giờ khinh thường để ý tới chuyện trong triều đình.

Lại không nói tới trước kia triều đình nhiều lần có ý đồ diệt Ma Giáo như thế nào, chỉ bằng việc làm bây giờ của Hoàng đế, Lôi Ngạo Thiên không nhân cơ hội diệt Hoàng Đế Đông Lý Quyền đã là đại nhân có đại lượng. Vậy mà, hiện tại Đông Lý Quyền lại để cho hắn đi vận chuyển lương thảo, cái này chính là muốn đưa hắn vào chỗ chết.

Chỉ là, Đông Lý Quyền tính toán cho dù bị lộ, Tô Nhược Mộng là nữ nhi của Nam Cung Trọng Khiêm, đoán chừng hắn là dù thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn mặc dù không chắc lương thảo sẽ được vận chuyển đến, nhưng mà, nhân cơ hội đi xem Tô Uyển Tâm một chút, có lẽ, Tô Uyển Tâm có thể nhớ tình cảm ngày xưa giúp hắn nói tốt vài lời.

Nam Cung Trọng Khiêm nhanh chóng thu hồi tâm tư bất định, quỳ gối, cúi đầu lĩnh chỉ: "Thần tuân chỉ!"

"Ừ, đi xuống chuẩn bị lên đường đi! Trẫm chờ tin tức tốt của Thừa tướng, Thừa Tướng xuất môn, không ngại cực khổ vì triều đình làm việc, trẫm nhất định sẽ làm cho người chăm sóc thật tốt phủ Thừa Tướng, Nam Cung Thừa Tướng cứ yên tâm đi!" Đông Lý Quyền phất phất tay, giọng nói thản nhiên nói.

Lời nói của Đông Lý Quyền làm trong lòng Nam Cung Trọng Khiêm nổi lên sóng lớn, bất đắc dĩ người ta là quân, mình là thần. Hai bên trán Nam Cung Trọng Khiêm nổi lên gân xanh, lần nữa cúi đầu tạ ơn: "Tạ hoàng thượng quan tâm, thần nhất định toàn lực ứng phó, thần cáo lui."

Nam Cung Trọng Khiêm tuy miệng nóitạ ân, nhưng mà trong nội tâm đã hỏi thăm mười tám đời tổ tông Đông Lý Quyền một lần. Đáng chết, đưa hắn vào miệng cọp còn chưa tính, lại còn lấy người nhà hắn để uy hϊếp. Thật sự là quá thất sách rồi, ban đầu nhìn lầm Đông Lý Phong, sau lại sai lầm ủng hộ thái tử, hiện tại sao lại có thể hy vọng xa vời Đông Lý Quyền cho hắn sống dễ chịu.

"Đi đi!" Đông Lý Quyền cầm một tấu chương lên, mắt nhìn lên.

Nam Cung Trọng Khiêm âm thầm ở trong lòng thở dài một cái, tâm sự nặng nề đi ra đại điện. Ra khỏi hoàng cung, Nam Cung Trọng Khiêm không lập tức trở về phủ chuẩn bị đi Tử Long Lĩnh, mà sai phu xe đưa hắn đến Thành vương phủ.

Nam Cung Trọng Khiêm ngẩng đầu liếc nhìn tên vương phủ trên cửa tấm bảng lớn —— Thành vương phủ, chân mày nhíu lại một chỗ, khóe miệng tràn ra nụ cười chua sót. Kể từ sau khi tiên hoàng băng hà, Đông Lý Quyền liền đưa Cẩn quý phi đến Thành vương phủ, nói là di chỉ của tiên hoàng.

Mà muội muội không tranh quyền thế kia cũng vui vẻ tiếp nhận, không chỉ chuyển đến Thành vương phủ, hơn nữa còn dứt khoát ở trong vương phủ tu hành, thành tâm theo Phật. Vốn là một người lạnh nhạt, nay càng thêm không biết khói lửa nhân gian, nàng làm bạn không phải mõ cũng là kinh Phật.

Nam Cung Trọng Khiêm lắc đầu một cái, khẽ thở dài một hơi, yên lặng chờ đợi cận vệ thay hắn thông báo người gác cổng.

Người gác cổng đang ngủ gà ngủ gật thấy Nam Cung Trọng Khiêm tới, vội vàng ra đón, giương miệng muốn hành lễ, lại bị hắn phất tay ngăn lại. Gã sai vặt gật đầu với người gác cổng, hắn lần nữa lui về đứng gác cổng, nhìn Nam Cung Trọng Khiêm dẫn hộ vệ của mình đi vào.

"Đại nhân, ngài tới rồi! Vương Gia cùng vương phi ở hậu viện trong lương đình, đại nhân trước tiên ở trong đại sảnh chờ một chút, lão nô đi thông báo một tiếng." Tổng quản đang trong đại sảnh chỉ huy người làm quét dọn, thấy Nam Cung Trọng Khiêm đang từ từ đi đến, vội vàng khom mình nghênh đón.

Bây giờ Thành vương phủ mặc dù không náo nhiệt giống như trước đây, cũng không phồn hoa như trước đây, nhưng hắn là nô tài của Đông Lý Phong, nhìn Đông Lý Phong lớn lên, mặc kệ thời thế bây giờ như thế nào, hắn vẫn trung thành và tận tâm với Đông Lý Phong như cũ. Năm đó Đông Lý Phong xuất cung chuyển vào vương phủ, tiên hoàng thấy hắn trung thành với Đông Lý Phong, phái hắn đi theo hầu hạ, cho tới bây giờ.

Năm đó, Đông Lý Phong bị tiên hoàng lạnh nhạt cho ở trong vương phủ, hơn nữa còn dính vào quái bệnh, tính tình đại biến, bọn hạ nhân nghị luận ầm ĩ, làm việc cũng bắt đầu đầu cơ trục lợi. Nếu như không phải hắn vẫn nghiêm khắc chế ngự, đoán chừng Thành vương phủ hôm nay đã sớm là chia rẽ.

"Tiền tổng quản, ngươi đi trước dẫn đường đi." Nam Cung Trọng Khiêm lắc lắc đầu.

"Đại nhân, xin mời!" Tiền tổng quản đưa tay làm tư thế mời, xoay người đi phía trước dẫn đường, khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn hiện lên nghi ngờ, âm thầm suy đoán thừa tướng này kể từ khi Vương Gia thất thế chưa từng bao giờ tới đến thăm, đột nhiên hôm nay viếng thăm mục đích là gì?

Xuyên qua hành lang dài, xa xa nghe được tiếng đàn đẹp đẽ, tâm tình đang nặng nề của Nam Cung Trọng Khiêm nghe được tiếng đàn quen thuộc, tâm bỗng chấn động, cước bộ cũng không nhịn được tăng nhanh. Bài hát này hắn nghe rất nhiều lần, trước kia, Nam Cung Nhược Lâm lúc chưa gả, thường gảy đàn bài hát này.

Sau khi, Nam Cung Nhược Lâm cùng Đông Lý Phong thành thân, hắn bởi vì tinh thần tập trung đặt ở trên người thái tử, vì kiêng dè, hắn không bước vào Thành vương phủ. Mà Nam Cung Nhược Lâm kể từ gả vào Thành vương phủ, cũng rất ít về nhà mẹ đẻ, hai cha con nàng gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với lựa chọn hắn, Nam Cung Nhược Lâm cũng đặt ở trong lòng, khúc mắc trong lòng phụ nữ càng lúc càng lớn, cho đến bây giờ không gặp gỡ nhau.

Ai! Nam Cung Trọng Khiêm khẽ thở dài một hơi, nở nụ cười tự giễu. Hắn hôm nay làm sao vậy? Không ngừng thở dài.

Nghe tiếng đàn, Nam Cung Trọng Khiêm không khỏi nghĩ tới cảnh tượng phụ từ nữ hiếu trước kia, đột nhiên, hắn có loại ý niệm muốn xoay người rời đi. Nhưng mà, du͙© vọиɠ muốn sống đôn đốc hắn tiếp tục cất bước tiến về phía trước, hắn không thể để cho mình những thứ mình khổ sở đạt được tất cả đều hóa thành hư không, hắn không thể trơ mắt nhìn một nhà già trẻ cùng đi xuống hoàng tuyền.

Không thể! Thật không thể!

Cho nên, trên đường xuất cung, hắn có một quyết định. Thay vì chờ chết, không bằng tìm đường mới, nhưng con đường này hắn phải đến thăm dò thực hư chỗ Đông Lý Phong một chút mới được, thực là bất đắc dĩ, hắn mới hạ hạ sách này.

Tiếng đàn ngưng, tay Nam Cung Nhược Lâm dừng đang gảy đàn lại, chợt đứng lên, không để ý lễ nghi đi tới trước mặt của Nam Cung Trọng Khiêm, trợn trừng mắt: "Tiền tổng quản."

"Nô tài ở đây, vương phi có gì phân phó?" Tiền tổng quản vội vàng lên tiếng.

Nam Cung Nhược Lâm khinh miệt liếc mắt nhìn Nam Cung Trọng Khiêm, sau đó rút về tầm mắt, lạnh lùng nhìn Tiền tổng quản, giận dữ mắng mỏ: "Ngươi là già rồi quáng mắt, hay là cậy già lên mặt? Thế nhưng loại người nào ngươi cũng để vào phủ? Ngươi không sợ có người bụng dạ khó lường muốn mưu hại Vương Gia sao?"

Nàng ngay năm đó khi Nam Cung Trọng Khiêm vứt bỏ nàng và Đông Lý Phong như giày cũ, tình phụ tử của nàng và Nam Cung Trọng Khiêm đã hết. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cảm giác bị cha đẻ vứt bỏ, nàng cũng sẽ không quên những năm gần đây, nàng trơ mắt nhìn Đông Lý Phong khổ sở không chịu nổi, mà chính mình lại không biết làm thế nào.

"Vương phi bớt giận, nô tài biết sai!"

"Nếu biết sai rồi, vậy còn không đuổi người ra ngoài cho ta.”

"Dạ!" ánh mắt Tiền tổng quản lướt qua Nam Cung Nhược Lâm liếc mắt nhìn Đông Lý Phong nằm tự tại trên ghế, thấy hai lỗ tai hắn như không nghe thấy chuyện gì, mặt bình tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi, liền đứng lên xoay người nhìn về phía Nam Cung Trọng Khiêm, nói: "Đại nhân, lời của Vương phi ngài cũng nghe được, xin mời!"

Nam Cung Trọng Khiêm đứng dưới bậc thang đình nghỉ mát, ngẩng đầu mặt tức giận nhìn nữ nhi, không khỏi cảm thấy bi thương, gian nan mở miệng khẽ gọi: "Lâm nhi, ta biết ngươi sẽ không tha thứ cho ta, nhưng mà, ngươi thật sự không bận tâm một chút nào đến an nguy mẫu thân cùng đệ muội ngươi sao?"

Nghe vậy, sắc mặt Nam Cung Nhược Lâm đại biến, đôi mắt nhẹ nảy lên vẻ cấp bách, nàng nhìn chằm chằm Nam Cung Trọng Khiêm, xác định hắn không phải đang nói láo thì gấp giọng hỏi: "Nói, mẫu thân cùng đệ muội ta sao phải gặp nguy hiểm? Ngươi không phải là Thừa Tướng dưới một người, trên vạn người hay sao? Chẳng lẽ ngay cả người thân mình cũng không bảo vệ được? Ngươi không phải đang nói chuyện cười chứ? Ngươi còn không bảo hộ được, chẳng lẽ chúng ta – vương phủ thất thế này còn có thể nhúng tay cứu người hay sao?"

Nam Cung Trọng Khiêm nghe lời nói mang ý mỉa mai, trong lòng thở dài, trên mặt xấu hổ nhìn nàng, chậm rãi nói: "Lâm nhi, ban đầu là phụ thân lạnh nhạt với ngươi và Thành vương phủ, cũng là vì muốn tốt cho các ngươi."

"Vì tốt cho chúng ta? Ngươi đừng nói vĩ đại như vậy, được không?" Nam Cung Nhược Lâm lớn tiếng chặn lại lời của hắn.

Tiền tổng quản thấy phụ tử bọn họ nói chuyện, đứng lẳng lặng ở một bên.

"Mặc kệ ngươi tin hay không cũng được, là phụ thân năm đó một lòng nghĩ ủng hộ thái tử lên ngôi, cũng chỉ là nghĩ sau khi thái tử lên ngôi, có thể vì các ngươi sửa lại án xử sai. Nhưng mà, cha cũng chưa từng nghĩ đến cuối cùng người lên ngôi lại là Quyền Vương, nếu như sớm biết kết cục là như vậy, ban đầu phụ thân dù sao cũng sẽ không đi bước này."

Nam Cung Trọng Khiêm nói xong, cẩn thận nhìn chung quanh một chút, hạ thấp giọng mà nói: "Nếu như sớm biết như thế, là phụ thân nhất định nghĩ hết biện pháp thay Thành vương mưu hạ ngôi vị hoàng đế, cũng không đến mức, giờ đây cả chính người thân của mình cũng không bảo hộ được."

Nghe vậy, Tiền tổng quản lập tức nhìn về phía Đông Lý Phong trong lương đình, mà Đông Lý Phong cũng đã sớm mở mắt, con mắt hẹp dài tinh tế nhìn Nam Cung Trọng Khiêm. Đông Lý Phong không đứng lên, mà hướng về phía Tiền tổng quản không tiếng động nói một câu nói.

Đi theo bên cạnh hắn mấy chục năm Tiền tổng quản tự nhiên lập tức có thể hiểu được nội dung câu nói kia, hắn nhẹ gật đầu, ngay sau đó đi tới trước mặt Nam Cung Trọng Khiêm, nhìn thẳng hắn nói: "Đại nhân, Vương gia nhà ta nhiều năm qua bị ốm đau hành hạ, lúc này cũng nên uống thuốc rồi. Đại nhân vẫn là thỉnh trở về đi!"

Nam Cung Trọng Khiêm sửng sốt một chút, không vui muốn mở miệng trách cứ Tiền tổng quản không có trên có dưới, chợt thấy Tiền tổng quản trừng mắt với hắn, hắn lập tức hiểu được ý. Khẽ liếc mắt Đông Lý Phong bệnh thoi thóp trong lương đình, dùng sức vẩy ống tay áo, xoay người mặt tức giận sải bước rời đi.

......

Ngày hôm sau, Nam Cung Trọng Khiêm rời nhà đi tới Tử Long Lĩnh.

Nam Cung phu nhân (Ngô thị) dẫn hai nhi tử của mình đưa Nam Cung Trọng Khiêm ra cửa, hốc mắt nàng hồng hồng, ngẩng đầu nước mắt lã chã nhìn Nam Cung Trọng Khiêm, cầm lấy cánh tay hắn, nói: "Lão gia, ngươi có thể không đi Tử Long Lĩnh hay không? Nơi đó đều là những người gϊếŧ người không chớp mắt, ngươi... Ô ô..."

Bốn năm trước, nàng nghe Nam Cung Nhược Lâm nói về chuyện của Tô Nhược Mộng, cũng biết Tô Nhược Mộng đó là nữ nhi của Nam Cung Trọng Khiêm. Nàng không sợ người của Ma giáo sẽ làm bị thương Nam Cung Trọng Khiêm, mà là lo lắng hắn sẽ mang Tô Uyển Tâm trở về.

Ngay từ trước khi nàng thành thân, nàng thì đã biết rõ sự tồn tại của Tô Uyển Tâm, mà nàng còn tương đối rõ ràng, năm đó nếu như không phải bởi vì thế lực nhà phụ mẫu nàng, Nam Cung Trọng Khiêm nhất định sẽ không bỏ qua Tô Uyển Tâm để cưới nàng. Bọn hắn bây giờ người tình cũ gặp nhau, nàng cũng không dám bảo đảm bọn họ sẽ không ôn chuyện cũ.

Trước kia Nam Cung Trọng Khiêm cần thế lực của nhà phụ mẫu nàng, nhưng bây giờ hắn đã là một Thừa Tướng dưới một người trên vạn, hắn sẽ không cố kỵ nhà phụ mẫu nàng. Nếu không phải không có người nào có thể ẩn vào Tử Long Lĩnh, nàng đã sớm phái người giải quyết mẹ con Tô Uyển Tâm. Làm sao giữ lại họ đến bây giờ?

Nam Cung Trọng Khiêm phiền não nhìn Ngô thị, dùng sức rút tay của mình về, lạnh lùng quát lên: "Ta còn chưa chết đâu? Ngươi khóc cái gì? Thật là xúi quẩy, chúng ta còn chưa xuất môn, ngươi chuẩn bị khóc tang rồi hả?"

"Cái gì?" Ngô thị cùng nhi tử Nam Cung gia và bọn hạ nhân, tất cả đều sững sờ nhìn Nam Cung Trọng Khiêm tức giận đầy mặt, từng người một đều sợ rụt cổ một cái. Không hiểu sáng sớm, Nam Cung Trọng Khiêm vì sao nổi giận lớn như vậy? Hơn nữa còn là nổi giận với phu nhân, người mà hắn chưa bao giờ lớn tiếng?

"Lên đường."

Nam Cung Trọng Khiêm không để ý đến vẻ giật mình của mọi người, nhảy lên xe ngựa, lập tức cho người đánh xe lên đường, cũng không nói lời từ biệt cùng gia quyến.

Nam Cung phu nhân nhìn xe ngựa đi mất, tay trong áo tay siết thật chặt, trong mắt sinh hận ý, nhìn về phía nhi tử bên cạnh, lạnh giọng mà nói: "Còn đứng lỳ ở đây làm gì? Đi vào!"

Nói xong, nàng phất tay áo vào nhà, trong lòng mắng Tô Uyển Tâm ngàn lần vạn lần.

Tô Uyển Tâm trời đánh, nàng vì sao không chết? Vì sao trốn lại không trốn xa hơn một chút? Vì sao còn phải khiến Nam Cung Trọng Khiêm biết nàng ở nơi nào?

Cộc cộc lộc cộc......

Xe ngựa chạy bay theo trên đường, tai mắt khắp từng người trình tình báo cho chủ tử. Nhưng mà, bên trong xe ngựa Nam Cung Trọng Khiêm tâm tình phức tạp, hắn một mặt rất chờ mong nhìn thấy mẹ con Tô Uyển Tâm, một mặt với hiện tại không có nửa điểm nắm chắc mà cảm thấy vô lực.

Hắn móc ra một tờ giấy từ hầu bao, hắn không biết tờ giấy này bị người nhét vào ống tay áo hắn khi nào, cho đến tối hôm qua hắn cởϊ áσ ra thì tờ giấy mới từ trong tay áo rớt ra.

Trên tờ giấy chỉ viết một chữ “chờ”, mặc dù không biết chính xác bị người nhét vào lúc nào, nhưng mà, hắn liếc mắt một cái có thể nhận ra đây là chữ của Đông Lý Phong. Hắn không hiểu, rõ ràng hắn cũng chưa tới gần Đông Lý Phong, vì sao tờ giấy của hắn có thể ở trên người của mình? Mà “chờ” cái ý tứ gì? Nam Cung Trọng Khiêm nhìn chằm chằm tờ giấy, một tay sờ cằm, ánh mắt trở nên mê ly.

Tử Long lĩnh, Như Mộng viện.

"Người đến?" Nghe được tiếng mở cửa, Tô Nhược Mộng buông sổ sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên đang bước về phía nàng, hỏi.

Khẽ gật đầu, Lôi Ngạo Thiên đi lên trước, ngồi xuống bên nàng, tiếp nhận ly trà nàng đưa tới, khẽ nhấm một hớp, nói: "Đến rồi! Phải nói cho nhạc mẫu đại nhân sao?" Trên thực tế, Nam Cung Trọng Khiêm vừa ra khỏi Kinh Thành, Lôi Ngạo Thiên đã nhận được tin tức, cũng biết nguyên nhân hắn đến Tử Long Lĩnh lần này.

Dĩ nhiên, chuyện này hắn sẽ không gạt Tô Nhược Mộng, mà Tô Nhược Mộng biết được tin tức, chỉ trầm tư một lúc, lại tuyên bố không muốn cho hắn lên Tử Long Lĩnh. Mà Lôi Ngạo Thiên cũng không nghĩ như vậy, hắn ngược lại nghĩ muốn chính thức gặp lại nhạc phụ đại nhân của mình, hắn thật không tin, Nam Cung Trọng Khiêm chỉ có một mục đích như thế.

Cuối cùng, nhiều lần suy nghĩ, Tô Nhược Mộng mặc kệ, do hắn quyết định.

"Chàng muốn đi gặp hắn sao?"

"Không đi."

"Chúng ta bỏ qua cho hắn mấy ngày? Ta đi xử lý một ít chuyện trước, tối nay trở lại. Nàng mệt mỏi rồi, trước hết nghỉ ngơi đi, đừng chờ ta." Lôi Ngạo Thiên thấy gương mặt kiên định của nàng, nhẹ than một hơi, đứng dậy rời đi.

Mấy ngày nay, chuyện càng ngày càng nhiều, Đông Lý quốc có quá nhiều địa phương xuất hiện tình hình thiên tai, hắn cũng phải sai người mang lương thảo tới.

"Được! Thân thể chàng cũng mệt muốn chết rồi, phân công chuyện xuống, chớ tự thân tự lực." Tô Nhược Mộng gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên rời đi.

Tô Nhược Mộng nhặt sổ sách trên bàn lên, lật vài tờ lại phát hiện chính mình một chút cũng nhìn không vào được, trong lòng có chút phiền loạn. Rõ ràng không phải là người quan tâm nàng, rõ ràng chính là người không chút liên hệ nào với nàng, nàng tại sao phải để trong lòng.

Tô Nhược Mộng dùng sức lắc lắc đầu, lần nữa nhìn chằm chằm sổ sách, cuối cùng, khẽ thở dài một hơi, đứng dậy ra khỏi phòng.

Quên đi, ở trong phòng chỉ biết suy nghĩ lung tung, không bằng đi ra ngoài một chút, hưởng thụ chút gió đêm mùa hạ.

Tâm tình phiền não Tô Nhược Mộng đi không có mục đích, bất tri bất giác đi tới cửa viện Phó Linh Tử ở, nàng đưa mắt nhìn trong sân, thấy Phó Linh Tử đứng ở trong sân, cầm một cái như là kính gì đó, ngước đầu nhìn bầu trời.

"Tiểu Linh Tử, trong tay ngươi cầm chính là ống nhòm? Ngươi đang nhìn cái gì?" Tô Nhược Mộng đi tới bên cạnh hắn, theo ngẩng đầu nhìn về bầu trời, chỉ thấy không trung có tám ngôi sao phát sáng—— Bắc Đấu Thất Tinh cùng sao Bắc Cực.

"Phu nhân, ngươi tới rồi!" Phó Linh Tử buông ống nhòm trong tay, mặt nặng nề nhìn về phía Tô Nhược Mộng.

Tô Nhược Mộng gật đầu một cái, nói: "Tiểu Linh Tử, ngươi đang nhìn Bắc Đấu Thất Tinh cùng sao Bắc Cực?"

"Phu nhân cũng hiểu các chòm sao?" Phó Linh Tử giật mình nhìn Tô Nhược Mộng, ngay sau đó vỗ vỗ đầu, nói: "Ta cũng quên lai lịch của phu nhân, thời gian thật đúng là tiêu tan trí nhớ con người."

"Ngươi biết?"

"Dĩ nhiên."