Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng

Chương 57-2: Giao cho Giáo chủ? Hay là hủy diệt?(2)

Edit: Thảo My

Không ảnh hưởng toàn cục, lại làm giàu cho túi tiền của mình là được, lại đổi một phương thức cảnh cáo những người này, cho nên, loại một công ba việc này hắn cũng chỉ cười trừ thôi.

Nàng gọi là Ngạo Thiên, lại không gọi là Lôi Ngạo Thiên, dù là Lôi Ngạo Thiên, nhưng hắn cũng không phải là họ Lôi, cho nên, cũng không sao.

Mấu chốt là nàng vì kiếm tiền mà vui vẻ là được, mà hắn nhìn nàng vui vẻ cũng vui vẻ theo.

"Hiện tại ta mới phát hiện những người đó thật rất hận chàng, cư nhiên đưa ra giá đến ba ngàn lượng bạc, ai, nhân phẩm Nhị Lôi Tử thật là không tốt nha." Tô Nhược Mộng khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, cười chế nhạo hắn.

Khóe miệng Lôi Ngạo Thiên hiện ra nụ cười cưng chiều, trong nháy mắt, nàng đã vững vàng ngồi trong ngực hắn, cằm Lôi Ngạo Thiên chống đỡ ở trên vai nàng, tham lam hít từng trận U Hương trên người nàng truyền tới.

"Nhân phẩm kém cũng không có quan hệ, chúng ta vừa vặn phối thành đôi."

"Cái người lừa gạt này muốn nói nhân phẩm của ta không tốt sao?"

"Không, khả, năng!"

"Rõ ràng thì có."

"Thế nào, có thể, đủ?"

"Quên đi, nói nữa chàng cũng không thừa nhận." Tô Nhược Mộng mỉm cười buông tha truy cứu, nàng nhắm mắt nghiêng đầu cọ xát bên đầu hắn, lẳng lặng hưởng thụ loại cảm giác ấm áp. Qua thật lâu, Tô Nhược Mộng đột nhiên mở miệng, hỏi:"Nhị Lôi Tử, chàng có cảm thấy ta có chút quá đáng không? Cư nhiên lấy loại tên thức ăn này?"

"Không biết! Không ảnh hưởng toàn cục, ta thích loại phương thức

cảnh cáo không thấy máu lại được đếm bạc này."

"Thật?"

"Thật! Nàng không phải nói vui vẻ là tốt rồi sao? Cho nên, không cần thiết để ý những thứ kia, chỉ là một bàn cải trắng mà thôi, cùng ta có quan hệ gì?" Mỗi lần nhớ tới những thứ này, Lôi Ngạo Thiên lại suy nghĩ những người đó ra giá cao như thế để lấy được, nhìn thấy là một bàn toàn củ cải trắng, bọn họ có hối hận đến hộc máu hay không?

"Nhiều người như vậy, mỗi ngày còn không ngừng có đông người đến, bọn họ có đánh lên đây không?" Tô Nhược Mộng có chút lo lắng hỏi.

Nàng biết những truyền thuyết kia, có rất nhiều là do người Thành Vương làm ra, đơn giản là muốn nhìn Ma Giáo cùng người trên giang hồ đấu đá nhau, còn hắn ngồi ở giữa làm ngư ông đắc lợi.

Cũng biết sau khi hắn lấy được tự do sẽ không từ bỏ ý đồ, quả nhiên kế tiếp chính là nhiều lời đồn như vậy, đẩy Ma Giáo lên đầu sóng, khiến Tử Long Lĩnh trở thành miếng thịt béo bở trong mắt mọi người.

"Không có việc gì! Nàng yên tâm! Có ta ở đây, tất cả đều không có việc gì."

"Trên núi tất cả đều là cây cối, bọn họ không nuốt trôi cơn tức này, có thể phóng hỏa đốt rừng hay không?" Mấy ngày nay trong đầu nàng nghĩ nhiều nhất chính là vấn đề này, nếu như những người ở dưới chân núi phóng hỏa, không phải tất cả đều trở thành tro bụi rồi sao?

Lôi Ngạo Thiên mở mắt, ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào nàng nói: "Bọn họ không dám, bởi vì, bọn họ sợ thiêu hủy Tử Long Lĩnh cùng bảo tàng và Long Khiếu kiếm."

Bọn họ sẽ không phóng hỏa đốt núi, bởi vì, mọi người đều rất tham lam, bọn họ không bỏ được bảo tàng, cũng không bỏ được Long Khiếu kiếm.

Huống chi, Tử Long Lĩnh đại biểu cho long khí, long mạch, nếu như Tử Long Lĩnh bị thiêu trụi liền đại biểu cho triều Đông Lý sụp đổ sẽ bị người khác thay thế, cho nên, hoàng đế Đông Lý triều đã sớm ban chiếu quy định không thể phóng hỏa đốt Tử Long Lĩnh, nếu không sẽ tru di cửu tộc.

Thật ra mục đích những năm gần đây triều đình chính là mơ tưởng đoạt lấy Tử Long Lĩnh từ tay Ma Giáo.

Từ đầu đến cưới nơi đại biểu cho long khí, long mạch lại bị một đại giáo phái nắm trong tay, bọn họ chắc chắn là ăn không ngon ngủ không yên.

Từ trước đến giờ người nơi này tin tưởng chuyện quỷ thần, cho nên, hoàng đế mỗi triều đại đều tôn sùng Tử Long Lĩnh là Long sơn. Đυ.ng chạm đến sẽ gây chấn động long khí, đả thương gốc rễ của quốc gia, cho nên, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Thật không có bảo tàng trên núi?" Tô Nhược Mộng vẫn là có chút không yên lòng.

"Nhưng bọn họ tin là có, cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể làm như trên Tử Long Lĩnh có bảo tàng thôi." Lôi Ngạo Thiên nhẹ giọng an ủi, ánh mắt khóa chặt ở trên đôi môi đỏ mộng của nàng, chậm rãi cúi đầu đặt lên đóa mềm mại kia, cướp đoạt hoa nhi ngọt ngào.

"Thiên nhi, ngươi..." Hàn Nhứ hấp tấp xông vào thiên sảnh nơi Lôi Ngạo Thiên dùng để làm việc, dọc trên đường nàng nghe không ít lời đồn đãi, tất cả đều là bất lợi cho Tử Long lĩnh. Vì vậy, bọn họ ngày đêm trở về.

Mới vừa bước vào cửa thiên sảnh, đập vào mắt là một màn nóng bỏng, nàng ngạc nhiên nhìn này hai người dính như keo sơn, vội vàng xoay người đẩy nam nhân phía sau đi ra ngoài.

Lôi Cận không rõ chân tướng nhìn nàng, không vui hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải muốn hỏi Thiên nhi mấy ngày nay Tử Long Lĩnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao?"

Rõ ràng một đường chạy về chính là muốn sớm một chút biết tình huống Tử Long Lĩnh, nhưng nàng làm gì vậy, chân vừa tiến vào, rồi lại lùi về. Cả người còn vẻ mặt kích động như thế, hắn càng nhìn vẻ mặt khác thường của Hàn Nhứ, lại càng muốn đi vào xem rốt cuộc là có chuyện gì.

"Hư! Chớ quấy rầy!" Hàn Nhứ khẩn trương thở dài một, kéo cánh tay hắn đi ra ngoài.

Lôi Cận cau mày nhìn chằm chằm Hàn Nhứ, nói: "Nhứ nhi, nàng đang làm cái gì?"

"Cha, nương, hai người vào đi." Trong sảnh truyền đến âm thanh của Lôi Ngạo Thiên.

Hàn Nhứ buông lỏng Lôi Cận ra, không vui trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Đều tại chàng, làm động tĩnh lớn như vậy, làm hư chuyện tốt bọn nhỏ."

Trước kia, Lôi Ngạo Thiên cổ quái làm cho nàng tâm rối bời, thật vất vả mới nghe nói hắn muốn thành thân, mà bây giờ lại tận mắt thấy hắn cùng cô nương thân thiết. Lòng của nàng, cảm giác hưng phấn cũng không giống như bình thường nha.

Nếu như bọn họ lập tức cho nàng một tôn nhi để bế, nàng sẽ càng thêm vui mừng.

Ai, cái tên Lôi Cận này, chuyện tốt cũng bị hắn khuấy đảo cho thất bại.

Hàn Nhứ vừa đi vừa nhìn chằm chằm Lôi Cận, trong miệng thì ngọt ngào đáp lời Lôi Ngạo Thiên, nói: "Ai, đến đây."

Đầu óc Lôi Cận mơ hồ cùng Hàn Nhứ sóng vai bước vào thiên sảnh, khi hắn thấy bên trong mặt cười đỏ rực của Tô Nhược Mộng thì lập tức hiểu vì sao vừa rồi Hàn Nhứ lại gấp gáp lôi kéo hắn rời đi, tại sao lại có vẻ mặt kích động như vậy?

"Cha, nương, hai người sao lại trở về trước? Không phải còn mấy ngày nữa sao?" Lôi Ngạo Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn bọn họ, trước tiên trở lại cũng không chào hỏi, chỉ là, trở về cũng rất tốt, mình và Mộng nhi cũng có thể thành thân sớm một chút.

"Lôi bá phụ tốt, Lôi bá mẫu tốt!" Tô Nhược Mộng khéo léo đứng lên, mỉm cười tự nhiên gật đầu chào bọn họ, nhìn bọn họ dáng vẻ tìm tòi nghiên cứu, mặt của nàng không khỏi đỏ lên, vội vàng tự mình giới thiệu: "Lôi bá phụ, Lôi bá mẫu, ta tên là Tô Nhược Mộng."

Vợ chồng Lôi thị đồng thời quan sát Tô Nhược Mộng, Tô Nhược Mộng cũng mỉm cười nhìn về phía bọn họ.

Đây chính là vợ chồng Lôi thị, bọn họ trong tưởng tượng nàng không giống nhau, nàng vốn tưởng rằng mẫu thân yêu nữ trong miệng Lôi Ngạo Thiên là một nữ nhân mê hoặc lòng người, nhưng mà, nàng hoàn toàn không như vậy, khuôn mặt tiểu hài tử tiêu chuẩn, vóc người cũng khéo léo đẹp đẽ giống như nữ tử Giang Nam, hoàn toàn không nhìn ra số tuổi thật của nàng.

Mà lão giáo chủ Ma Giáo cũng rất có phong phạm Ma Giáo, cao lớn uy mãnh, mắt sáng như đuốc, chiều cao cũng từ 1m85 trở lên, râu đầy mặt, ngược lại dáng vẻ cùng Trương Phi trong kịch truyền hình có chút giống nhau.

Cả người đều cho người khác một loại cảm giác không giận mà uy.

"Được, được, được, thật tốt!" Hàn Nhứ cùng Lôi Cận mừng rỡ gật đầu, luôn miệng nói tốt.

Dáng dấp cô nương này thật đẹp, toàn thân cao thấp làm cho người ta có một loại cảm giác thanh tao lại cao quý, nhất là đôi mắt sáng khảm trên khuôn mặt trái xoan, như nước trong veo, đáy mắt ửng sáng, sóng nước lăn tăn, vừa nhìn đã biết là một cô nương tốt đáng yêu lại có chủ kiến.

Một trắng một xanh, nàng và Ngạo Thiên đứng chung một chỗ thoạt nhìn rất xứng đôi, lại hài hòa với nhau.

Hàn Nhứ nhìn bọn họ, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn bức tranh treo trên tường, trong lòng lặng lẽ nói: "Tử Di, ngươi thấy được không? Ngạo Thiên hắn đã tìm được hạnh phúc của mình."

"Tô cô nương, đến đây ngồi với bá mẫu." Hàn Nhứ vẫy tay với Tô Nhược Mộng, nhìn nàng mặt mỉm cười đi về phía mình, đối với nàng dâu này càng xem càng ưng ý.

Tô Nhược Mộng ôn thuận đi tới trước mặt Hàn Nhứ, nhìn nàng cười nói: "Bá mẫu, người gọi ta là Mộng nhi là được rồi."

"Ha ha! Thật là một cô nương tốt, Mộng nhi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Hàn Nhứ cầm tay Tô Nhược Mộng, cười híp mắt nhìn nàng, ôn nhu hỏi.