Edit: Thảo My
Xem ra, phu nhân đối với Giáo chủ mà nói, thật đúng là hiệu nghiệm.
Hắn và Lôi Ngạo Thiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, kể từ chuyện tình mười năm trước qua đi, hắn chưa từng thấy Lôi Ngạo Thiên đối với nữ nhân nào như vậy, nói gì nghe nấy.
Tô Nhược Mộng nhìn chằm chằm mặt của Đại Hộ Pháp, hắng giọng, hỏi:"Giáo chủ của các ngươi vẫn luôn dị ứng với nữ nhân sao? Hay là bởi vì sau khi chuyện gì xảy ra, đột nhiên biến thành như vậy?"
Nghe vậy, trên mặt Đại Hộ Pháp thoáng qua vẻ thận trọng, không biết nên nói vụ này cho nàng không?
"Ngươi yên tâm! Chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, ta sẽ không nói cho người khác biết, cũng sẽ không để Nhị Lôi Tử biết chuyện này là do ngươi nói cho ta biết. Ta chỉ nghĩ giải tỏa chướng ngại tâm lý của hắn, để cho hắn xóa cái tính tình cổ quái đó đi." Tô Nhược Mộng nhìn vẻ mặt khổ sở của Đại Hộ Pháp, luôn miệng bảo đảm.
Trầm tư một lúc lâu, ở trong lòng Đại Hộ Pháp âm thầm đấu tranh một phen, rốt cuộc, ngẩng đầu nhìn Tô Nhược Mộng, nói: "Tính tình cổ quái này của Giáo chủ là bắt đầu có từ mười năm trước, khi hắn còn bé, lão phu nhân thu dưỡng một đứa trẻ gọi nàng là nữ nhi khuê mật ở Tử Long lĩnh, nàng lớn hơn Giáo chủ hai tuổi, Giáo chủ một mực gọi nàng là Tâm nhi tỷ tỷ."
"Bởi vì tuổi tương tự, hay bởi vì ngày ngày sinh hoạt chung một chỗ, quan hệ của bọn họ..." Đại Hộ Pháp nói xong, ngừng lại, khẽ liếc mắt nhìn Tô Nhược Mộng một cái, thấy sắc mặt nàng nhàn nhạt, rồi nói tiếp: "Quan hệ của bọn họ cũng đặc biệt tốt, tại năm Giáo chủ mười ba tuổi, một mỹ thiếu niên bị thương xông vào Tử Long Lĩnh."
Đại Hộ Pháp nói xong, vừa liếc nhìn Tô Nhược Mộng, vừa giải thích: "Dĩ nhiên, hắn không bì kịp một phần vạn tao nhã của Giáo chủ."
"Hắc hắc." Tô Nhược Mộng nhìn dáng vẻ có chút dễ thương này của Đại Hộ Pháp, cười nói: "Nói tiếp đi, ta mới không để ý cái mỹ thiếu niên có bao nhiêu tốt đẹp?"
"Vâng." Đại Hộ Pháp quẫn bách gãi gãi đầu:"Tâm nhi tiểu thư đối với mỹ thiếu niên đó vừa thấy đã yêu, cuối cùng còn làm trsid giáo quy Ma Giáo, len lén mang theo hắn rời Ma Giáo. Sau đó, cảm xúc Giáo chủ một thời gian dài xuống rất thấp, từ từ thì có cái tính tình cổ quái đó."
"Ừ, ta hiểu." Khẽ vuốt cằm, đại khái Tô Nhược Mộng có thể đoán ra
lý do làm nên cái tình tình quái gở của Lôi Ngạo Thiên. Hắn nhất định là chọn cái người gọi Tâm nhi kia thành vị hôn thê của mình, sau đó, đột nhiên bị ruồng bỏ, hắn đối với nữ nhân liền không còn tin tưởng nữa, tâm lý sinh ra kháng cự, từ từ thì có chuyện dị ứng này.
Thật là một đứa ngốc, hắn làm sao có thể đồng nhất tất cả nữ nhi trong thiên hạ đây?
Sự chân thật của hắn, hắn thật lòng đối với người khác, đã làm cho nàng cảm động, làm cho nàng đau lòng, mặc dù trong lòng có hơi ghen tức.
Nhưng mà, lúc còn trẻ thiếu nữ nào mà không có lúc ngu ngốc gặp phải một nam nhân cặn bã như vậy?
tỷ như nàng.
Nhưng mà, lúc còn trẻ thiếu nam nào mà không có lúc gặp phải một nữ nhân cặn bã như vậy? —— tỷ như: hắn.
Thật may là, nàng gặp được một nam nhân cặn bã.
Thật may là, hắn gặp được một nữ nhân.
Cho nên, hôm nay mới có bọn họ yêu nhau như vậy.
"Những chuyện khác thì sao?"
"Chuyện gì?" Đại Hộ Pháp sững sờ nhìn nàng.
Tô Nhược Mộng bất đắc dĩ nhìn hắn, giải thích: "Từ nhỏ đến lớn Giáo chủ của các ngươi chút chuyện như thế này thôi sao? Ngươi chọn chuyện thú vị một chút hoặc là chuyện ngươi nhớ nhất nói cho ta biết."
Đại Hộ Pháp hiểu rõ, gật đầu, nói: "Vâng."
Mặt trời chiều ngã về tây, khi Tô Nhược Mộng hài lòng từ trong phòng của Đại Hộ Pháp đi ra thì chân trời đã là một mảnh lửa đỏ, mặt trời đang từ từ xuống núi.
Không ngờ Lôi Ngạo Thiên từ nhỏ đến lớn cũng không phải là một đứa bé an tĩnh, hắn rất thông minh, cũng học rất giỏi, nhất là về phương diện võ học đặc biệt có thành tựu. Hắn là đệ tử Bắc quái lão tiền bối nối danh trên giang hồ.
Mười năm trước hắn chính là một thiếu niên sáng sủa yêu thích làm điều quái lạ, nhưng theo những gì Đại Hộ Pháp nói, sau khi Tâm nhi tỷ tỷ rời đi, hắn chẳng nói đến chuyện yêu đương, mọi việc đều là lãnh lạnh.
Chỉ là, dường như sau khi đi cùng với nàng, hắn không còn không thích nói chuyện, cũng không có lạnh nhạt.
Cho nên, nàng quyết định, sưởi ấm hắn, để cho tính tình cổ quái của hắn biến mất.
Thật ra thì cái tính tình cổ quái này có thể thay mình đánh gãy không biết bao nhiêu cành hoa đào, nhưng mà, nàng hi vọng hắn có thể để xuống ám ảnh tâm lý từng bị vứt bỏ này. Chỉ khi xóa bỏ cái tính tình cổ quái này, ở trong lòng hắn mới không hiện lên cái bóng ma.
Trở lại trong phòng, Tô Nhược Mộng đặt bản viết tay ở dưới gối đầu, lại lấy một tấm giấy Tuyên Thành, mài mực chuẩn bị vẽ sơ đồ phác thảo toàn bộ cầu trượt cho Bát Hộ Pháp.
Tô thị bước vào cửa phòng Tô Nhược Mộng, nhìn nàng đang tập trung tinh thần cúi đầu không biết đang vẽ cái gì, nhìn lại gian phòng tối đen, nói: "Mộng nhi, sắc trời cũng tối, sao con lại không đốt đèn? Con như vậy rất có hại cho mắt."
" Vâng." Tô Nhược Mộng ngẩng đầu lên, đưa tay nhẹ nhàng đấm mấy cái lên bả vai, bẻ cổ, nói: "Con vẽ quên thời gian. Tại sao nương cũng tới? Lệ di đâu?"
Tô thị đi tới thay nàng đốt đèn, ghé đầu nhìn sơ đồ kia không biết là thứ gì, hỏi: "Mộng nhi, con đang vẽ cái gì vậy?"
"Không có gì, mới vừa ở trong một quyển sách trên giá sách của Nhị Lôi Tử thấy sơ đồ này, con cảm thấy có chút ý nghĩa, cho nên liền vẽ lại." Nàng tùy tiện tìm một lý do, cũng không tính nói đây là cầu trượt, bởi vì, nếu như nàng nói cho Tô thị biết tên thứ này, chỉ sợ sẽ đưa tới nàng vô số vấn đề.
Mà từng vấn đề đó, nàng có thể không giải thích được, bại lộ bí mật.
Nàng không phải là không nguyện ý để cho nàng biết những chuyện kia, chỉ là, sợ nàng sẽ không tiếp nhận được, thương tâm quá độ.
Lại không thể nói thân thế của nàng được, chỉ sợ nàng thương yêu mình, cũng bởi vì mình thay chủ nhân trước đây sống, chính mình cũng không thể không để ý thân thể cho nàng.
Tô thị suy nghĩ một hồi, nói: " Là lần đầu tiên ta thấy vật như vậy."
"Trên giá sách Nhị Lôi Tử có rất nhiều sách cổ cùng một ít sách kỳ quái, nương, ngày nay văn hóa thiên hạ thâm sâu uyên bác, nương sao có thể xem qua tất cả?" Tô Nhược Mộng thấy tâm nàng sinh nghi hoặc, liền vội vàng giải thích.
Tô thị gật đầu, đột nhiên rất quở trách nàng: "Mộng nhi, về sau đừng cứ mãi gọi Ngạo Thiên là Nhị Lôi Tử, hắn là người đứng đầu một giáo, làm cho người khác nghe được không tốt lắm đâu."
"Con đâu có đi khắp nơi nói lung tung, con cũng chỉ là trước mặt người thân cận mới gọi hắn như vậy. Nương, người đừng vì hắn đau lòng được không? Con sẽ ghen tỵ. Những chuyện này con tự có chừng mực, sẽ không làm loạn."
Tô Nhược Mộng nói xong, lần nữa cầm viết lên, ở trung tâm sở đồ vẽ thêm mấy cái, tinh tế nhìn một lát, lúc này mới gật đầu hài lòng, để bút xuống.
"Nương, người tìm con có chuyện gì sao?" Mấy lần thấy bộ dáng Tô thị như đang muốn nói lại thôi, cuối cùng Tô Nhược Mộng vẫn tự mình mở miệng trước. Hai ngày nay cử chỉ của nàng có chút kỳ quái, giống như đang có tâm sự gì.
Tô thị do dự nhìn nàng, miệng mở ra khép lại, khép lại lại mở ra, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, đôi môi đỏ mọng mấp máy, hỏi:"Các con thật sự bắt Thành Vương Đông Lý Phong gì đó sao? Các con tính toán lúc nào thì thả hắn?"
Nghe vậy, Tô Nhược Mộng nhìn chằm chằm nàng, trực tiếp nhìn vào đáy mắt nàng, nhìn thấy nàng có chút lo lắng, có chút gấp gáp. Lần này, nàng nói gì cũng sẽ không tin tưởng nữa, nương nàng lại thật sự chỉ là ở trên đường tới Tử Long Lĩnh nghe qua tên Đông Lý Phong.
Cái tên Đông Lý Phong này không phải là có quan hệ với tên cha cặn bã kia chứ?
Chẳng lẽ hắn là nhi tử của hắn?
Không thể nào, Đông Lý Phong rõ ràng lớn hơn nàng, mà tên cha cặn bã kia cùng Tô thị ở chung một chỗ thì rõ ràng cũng chưa thành thân, lấy ở đâu ra nhi tử lớn như vậy?
Chẳng lẽ là con riêng tên của hắn?
Tô Nhược Mộng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn Tô thị chần chờ hỏi:"Nương, trước đây Đông Lý Phong này người có biết đúng hay không? Chẳng lẽ hắn có quan hệ với tên cha cặn bã?"
"Cái gì?" Tô thị khẽ sửng sốt một chút, nhíu mày mà hỏi: "Mộng nhi, ai là cha cặn bã?"
Tô Nhược Mộng đưa tay vỗ vỗ trán:"Cha cặn bã chính là chỉ cái người cha giống cặn bã, gọi tắt là cha cặn bã."
"Hắn dù thế nào cũng là cha con, nương cũng không tính toán muốn con đi nhận hắn, nhưng mà, là nữ nhi, dù thế nào cũng không nên gọi hắn cha cặn bã." Tô thị không đồng ý lắc đầu một, tận tình khuyên nàng.
Cha mẹ chính là cha mẹ, mặc dù hắn có ngàn vạn không phải, nhưng mà, trên người nàng chảy là máu của hắn, cũng không cách nào phủ nhận.
"Nương, cho tới bây giờ con xem mình là một đứa bé không có cha, ở trong mắt con, nương là người, cha cũng là người. Người đừng nói nữa, dù thế nào đi nữa hắn chính là người cha cặn bã." Mặt Tô Nhược Mộng kiên định nói, nhìn bộ dáng Tô thị có vẻ muốn khóc, Tô Nhược Mộng thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nương, người đừng như vậy. Người nói một chút làm thế nào biết Đông Lý Phong chứ? Người đừng lừa gạt con nữa, người nhất định có chuyện giấu con. Người nhất định phải nói rõ ràng, nếu không con sẽ hành hạ hắn."
Nàng thật không hiểu nổi, nam nhân như vậy, vì sao Tô thị phải nhớ mãi không quên?
Mà bây giờ nàng càng hiếu kỳ tại sao nàng lại biết Đông Lý Phong?
Tô thị hít sâu vài cái, sau đó, nhìn Tô Nhược Mộng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Hắn coi như là biểu ca của con, mẹ hắn cùng người kia là huynh muội ruột. Năm đó, sau khi ta từ Phượng tộc ra ngoài, lúc đầu ta quen biết không phải người kia, mà là nương Đông Lý Phong."
Tô thị liếc mắt nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Tô Nhược Mộng, rồi nói tiếp: "Chúng ta nói chuyện rất là hợp ý, rất nhanh trở thành tỷ muội tốt, cũng là bởi vì cùng nàng ta mới có thể biết người kia. Chúng ta thậm chí có nói đùa qua, về sau muốn thân càng thêm thân." Nói xong, nàng ngừng lại, lo lắng nhìn Tô Nhược Mộng.
Thân càng thêm thân? Có ý tứ gì? Không phải là muốn nàng làm vị hôn thê của Đông Lý Phong chứ?
Trời ạ? Không trách được ở thôn Thanh Thủy thì Tô thị đối với chuyện tình chỉ phúc vi hôn, hạ bút thành văn, thì ra là thật có chuyện như thế.
Hết chỗ nói rồi, tại sao nàng có thể cùng tên trâu đực kia có quan hệ phức tạp như vậy?
Tô Nhược Mộng nghĩ tới, thật muốn đâm đầu vào đậu hũ, lắc lắc lông mày, vẻ mặt đau khổ, nhìn Tô thị, hỏi:"Chỉ phúc vi hôn không phải là thật sao?"
Ông trời ơi, náo loạn cái gì náo loạn? Kẻ thù, biểu ca, vị hôn phu, quan hệ như vậy nói nàng không nhức đầu sao được?
Ai!