Edit: Thảo My
"Ha ha!"
Tô Nhược Mộng nhìn bọn họ chung đυ.ng một chỗ, trong lòng không nhịn được mềm như bông, hắn giờ phút này giống như một đứa bé to xác, hoặc như là một người thân lâu ngày mới trở về, rất là quen thuộc khi ở chung cùng từng đứa bé.
Hắn nhớ từng cái tên của bọn chúng, nhớ tình huống trong nhà bọn họ, ân cần hỏi thăm tình huống mấy ngày nay, vui mừng nghe bọn họ nói tin tức tốt.
"Oa, người tỷ tỷ này thật là xinh đẹp nha. Thiên ca ca, nàng là ai vậy?" Mỗi một người bọn nhỏ đều tò mò ngửa đầu nhìn Tô Nhược Mộng đứng bên cạnh Lôi Ngạo Thiên, lần lượt hỏi.
Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, giống như là tiên nữ vậy.
Lôi Ngạo Thiên chuyển mắt nhìn Tô Nhược Mộng, cười giới thiệu với bọn hắn: "Vị này là Mộng tỷ tỷ, nàng là vợ của Thiên ca ca."
"Ha ha." Bọn nhỏ nghe được chữ "vợ", không nhịn được che miệng len lén cười, ánh mắt cũng khóa chặt ở trên người của Tô Nhược Mộng.
Tiểu Phân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Tô Nhược Mộng, khẽ mỉm cười, khóe miệng lập tức lộ ra hai lúm đồng tiền, âm thanh nhu nhu mà nói: "Mộng tỷ tỷ, người thật sự là vợ của Thiên ca ca sao?"
Tô Nhược Mộng nhìn tiểu Phân khả ái, gật đầu một cái khẽ cười, nói: "Rất nhanh sẽ đúng thôi, về sau mời các đệ muội ăn bánh kẹo cưới có được hay không? Các đệ muội đều rất đáng yêu a, Mộng nhi tỷ tỷ rất ưa thích các đệ muội, chúng ta cùng nhau làm bạn tốt, có được hay không?"
Những đứa bé này thật đáng yêu, đôi mắt một mảnh trong sáng, bọn họ nghe đến có bánh kẹo cưới ăn, mỗi một người đều cười đến mặt mũi cong cong.
Bị đứa nhỏ vây quanh, bọn họ đại khái dạo một vòng quanh thôn, nam nữ già trẻ nơi này ai cũng cười ha hả rất thân thiết cùng chào hỏi với Lôi Ngạo Thiên, ở chỗ này hắn chỉ là một người nam tử bình thường, không còn là Giáo chủ Ma Giáo làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật.
Chỉ là các cô nương, đại tẩu, các đại thẩm, cơ hồ tất cả nữ nhân chỉ đứng xa xa nhìn hắn mỉm cười gật đầu, thấy hắn đến gần là tự động dời qua một bên, giữ khoảng cách nhất định. Tô Nhược mộng nhìn thấy vậy, trong lòng không nhịn được mà đau lòng, một người tốt như thế làm sao lại dị ứng với nữ nhân?
Mấy ngày trước ở núi Thanh Hổ thì đúng là như vậy, hắn luôn là cố ý cùng nữ nhân giữ một khoảng cách, mà dưới sự nhắc nhở của các hộ pháp, mọi người cũng đều biết hắn cổ quái, từ trước tới nay luôn là hắn tiến là các nàng đều lui ra.
Hắn rốt cuộc là trời sinh như vậy, hay là bị nữ nhân đả kích thê thảm?
Nàng có chút ngạc nhiên, mặc kệ là nguyên nhân nào, nàng đều không muốn chủ động đi vạch trần vết thương cũ của hắn.
Nghĩ tới những thứ này, Tô Nhược Mộng đột nhiên ngẩn ra, giống như hắn cũng không bị dị ứng với Đoan Mộc Lệ, lần trước nàng nhớ hắn ở dưới chân núi Thanh Hổ giống như đỡ qua Đoan Mộc Lệ. Không phải chỉ là nguyên nhân trong lòng hắn thôi chứ? Nếu như đập tan vướng mắc trong lòng hắn, hắn có thể khỏi bệnh.
"Làm sao vậy?" Lôi Ngạo Thiên nghiêng mặt mắt nhìn nàng, ân cần hỏi han.
Tô Nhược Mộng lắc đầu, chỉ là tay nhỏ bé lặng lẽ nắm chặt tay hắn.
"Thật không có việc gì?" Lôi Ngạo Thiên nghi hoặc nhìn nàng, hỏi.
"Thật không có việc gì! Ta chỉ là đang suy nghĩ bọn họ giống như đều rất quen thuộc với chàng, chàng thường xuyên đến chân núi sao? Bọn họ đều là những người nào?" Thành thật mà nói, nàng thích nhìn sự ấm áp của hắn, nhất là lúc hắn ôm đứa bé, cái loại bức tranh đó thật ấm áp.
"Từ khi ta có trí nhớ tới nay, bọn họ đều đã ở đây rồi."
Ý của hắn là, hắn cũng không hiểu rõ lai lịch của bọn họ.
" Ồ." Tô Nhược Mộng khẽ "ồ" lên một tiếng, tiếp tục hỏi: " Những ngôi nhà này đều là do Bát hộ pháp thiết kế, mới sửa lại lần nữa sao?"
Những ngôi nhà chỉnh tề thống nhất như vậy, quả thật giống như là nông thôn mới ở hiện đại, từng nhà đều giống nhau, đặt trong hồ Thanh Sơn xanh mát, thật sự là đẹp không sao tả xiết được.
"Năm trước mới sửa chữa lại lần nữa, lão Bát nói, nhà như vậy tương đối kiên cố, bởi vì nơi này là chân núi, nhiều thời điểm gặp phải mưa lớn, sợ sẽ gặp nguy hiểm." Lôi Ngạo Thiên quay đầu lại liếc mắt nhìn thôn trang, chậm rãi giải thích.
"Không cần chặt cây cối quá mức, tốt nhất không nên ở ngôi nhà khai hoang phía sau và ở trong những ngôi nhà phía sau mấy hàng cây, như vậy có thể tránh khỏi mùa mưa gây ra lũ bất ngờ hoặc là lở đất." Tô Nhược Mộng cũng xoay người nhìn thôn trang, nhớ tới ở hiện đại thường thấy tin tức về núi lở đất, liền nói đến mấy điều quan trọng.
Lôi Ngạo Thiên gật đầu, nói: "Lão Bát cũng là nói như vậy, cho nên mới phải quy hoạch nhà trong thôn lần nữa, cố gắng tập trung nhà cửa ở một chỗ."
Ban đầu bởi vì nhà cửa lộn xộn rất rời rạc, hơn nữa mọi người đều là xây nhà sau khai hoang trồng hoa màu, cho nên, năm trước trong trận mưa to, có mấy gia đình cũng bị đất đá trên núi chảy xuống chôn vùi.
Sau đó, Bát Hộ Pháp xem xét ở trong thôn trang một phen, đề nghị với hắn quy hoạch thôn trang lần nữa.
Tô Nhược Mộng nhìn ngôi nhà phía sau sườn núi, đề nghị: " Phía sau nhà cửa tốt nhất đổi thành trồng cây ăn quả hoặc là cây trà." Nói xong, nàng dắt tay Lôi Ngạo Thiên, cười nói: "Đi thôi, ta tìm thời gian cùng Bát hộ pháp nhìn lại một chút."
"Ừ." Lôi Ngạo Thiên khẽ gật đầu, cảm khái nói: "Nương tử, có nàng thật tốt."
Nhìn bây giờ nàng hoàn toàn làm mình trở thành đương gia chủ mẫu của Tử Long Lĩnh, Lôi Ngạo Thiên rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn.
"Nơi nào tốt?"
"Nơi nào đều tốt."
" Lời nói của chàng thuyết quá mức qua loa, làm cho ta không cảm thấy thành ý của chàng."
"Thời điểm ta không vui, chàng phải nghĩ cách để cho ta vui vẻ; chàng chú ý đến tất cả mọi thứ mà ta quan tâm, chàng làm cho mình nhanh chóng tiến vào cuộc sống của ta. Thật ra thì, chàng cũng sẽ bất an, chàng cũng sẽ lo lắng, nhưng mà, chàng đều phải kiên cường đối mặt. Thật ra chàng đã có nương tử là ta, chàng không nên giấu tâm sự ở trong lòng, có vấn đề gì, chàng có thể hỏi ta."
Lôi Ngạo Thiên nhìn Tô Nhược Mộng khóe mắt hơi hồng, rồi nói tiếp: "Nàng không phải đã nói, chúng ta muốn kết tâm, kết thành vợ chồng sao? Bây giờ nàng không phải là muốn cùng ta chia sẻ tương lai sao? Thật ra thì, ta muốn nói, ta muốn làm, cũng giống nàng. Bây giờ ta cũng muốn cùng nàng chia sẻ tương lai. Ta hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần chúng ta sóng vai cùng nhau đối mặt, mặc kệ phía trước gặp phải gian khổ gì, chúng ta cũng nhất định có thể ung dung chung sống, nhất định có thể thấy được cầu vồng nơi chân trời."
* cầu vồng nơi chân trời muốn nói đến những điều tốt đẹp đang chờ đợi
Tô Nhược Mộng hít mũi một cái, ngước mắt cảm động nhìn hắn, hỏi "Về sau Chúng ta sẽ có đứa bé sao?"
Vấn đề gì nàng cũng có thể đối mặt, vấn đề gì cũng không thể đánh ngã nàng.
Nàng chỉ để ý chuyện này, bởi vì hắn hi vọng có một đứa con gái lớn lên giống nàng, nàng hi vọng có một đứa con lớn lên giống hắn.
Lôi Ngạo Thiên hơi run, nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên hiểu rằng nàng đã sinh lòng hoài nghi.