Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng

Chương 54-4: Đông Lý Phong liên tiếp thất bại (4)

Editor: SCR0811

"Sao ta cứ cảm thấy mẹ ta là lạ thế nào ấy, sao nàng lại biết Đông Lý Phong?" Tô Nhược Mộng nhíu mi, thầm nhớ lại vẻ lạ thường trên mặt Tô thị.

Trong lòng Lôi Ngạo Thiên cũng cảm thấy có chuyện kỳ hoặc, nhưng mà, hắn không muốn tăng thêm gánh nặng cho Mộng Nhi, liền tìm một cái cớ có vẻ thuyết phục giải vây giúp Tô thị: "Nhạc mẫu đại nhân có lạ chỗ nào đâu chứ? Rõ ràng là do nàng suy nghĩ quá nhiều thôi, có lẽ là nàng ấy nghe thấy chúng ta bắt một Vương gia về, nên thấy ngạc nhiên thôi."

"Thật không?"

"Thật!" Lôi Ngạo Thiên nói rồi dừng lại, điều chỉnh bả vai Tô Nhược Mộng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, nói: "Nương tử, sao hôm nay nàng có vẻ đặc biệt không tin tưởng người khác vậy, cứ hỏi đi hỏi lại "Thật không?" như thế không giống với tác phong trước sau như một của nàng nha."

"Thật không?"

"Thật."

"Nghĩ lại thì hình như ta nói câu "Thật không?" này nhiều thật, được rồi, cứ coi như là lý do của chàng đúng đi." Tô Nhược Mộng chu miệng một cái, chợt cảm thấy hôm nay mình nói câu "Thật không?" này hơi nhiều, nhìn hắn cười cười, không muốn phiền não về chuyện thật giả kia nữa.

Ai cũng có thể không tin, nhưng cũng không thể không tin hai người thân nhất của mình được.

Xem ra, mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

Tô Nhược Mộng kéo nhẹ cánh tay Lôi Ngạo Thiên, hỏi: "Chàng nhốt con bò đực đó ở đâu vậy?"

"Động Bát Quái."

"Cái động Bát Quái đó có phải đã được Nhị hộ pháp trang trí lại rồi không? Có phải bên trong có rất nhiều cơ quan không?" Vừa nghe tên đã khiến người khác cảm thấy động này có liên quan đến ngũ hành thuật số, mà nàng thì lại đột nhiên nghĩ đến Nhị hộ pháp.

Lôi Ngạo Thiên khẽ cười nói: "Đúng vậy, vậy mới khiến người khác không cách nào tới cứu hắn được."

"Không phải người khác không lên được sao?" Tô Nhược Mộng ngạc nhiên nhìn hắn, sao lời hắn nói cứ như là hắn không mấy yên tâm với biện pháp phòng vệ của mình vậy.

"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất."

"Cũng đúng." Tô Nhược Mộng gật đầu đồng ý với hắn, nghĩ một lát lại nói: "Tử Long lĩnh của các chàng có nhiều núi như vậy, làm thế nào để đề phòng?" Nàng thắc mắc núi này lớn như vậy, bọn họ dùng cách gì mà khiến kẻ địch không có được chút cơ hội như thế.

Phòng thủ vững như thành đồng thế kia, phải có biện pháp và thủ đoạn kín kẽ đến mức nào?

"Nàng quên chúng ta có Nhị hộ pháp và Bát hộ pháp sao? Còn nhớ rừng phong dưới chân núi không?" Lôi Ngạo Thiên có chút đắc ý nói, bọn họ cái gì cũng có, bày trận, bố trí cơ quan, trạm gác... những thứ này đều là yếu tố quan trọng.

"Trận pháp đó cũng do Nhị hộ pháp bày ra?" Tô Nhược Mộng kinh ngạc nhìn hắn, giờ nàng mới hiểu được tại sao đoạn đường từ rừng phong tới thạch đạo đều do Nhị hộ pháp dẫn đường, bởi vì, trong này còn ẩn chứa càn khôn.

Ngũ hành thuật số thật trâu bò, càng ngày nàng càng muốn học nó rồi.

Lôi Ngạo Thiên cười khẽ một tiếng: "Đúng vậy, nương tử, giờ đã thấy Ma giáo của ta tạm được chưa?"

"Tạm được?" Tô Nhược Mộng nhìn hắn, nghiêm trang nói: "Sao lại là tạm được? Có một giáo chủ lợi hại như vậy, có được hộ pháp lợi hại như vậy, giờ có có thêm ta nữa, tạm được chắc chắn là không được rồi, Ma giáo ta tuyệt đối là nhất."

Nàng nhìn dáng vẻ ta cũng rất tự hào về Ma giáo của Lôi Ngạo Thiên, lại nói: "Chỉ là chúng ta khiên tốn mà thôi, nếu chúng ta phách lối thì Đông Lý quốc này đã sớm sửa họ Ma giáo rồi, ha ha. Ta thấy cái tên Đông Lý Phong đó thật đúng là khờ mà, chỉ dựa vào hắn mà cũng muốn bắt chúng ta, hắn đứng trước mặt chàng, cũng chỉ như con thỏ đen nhảy múa trước mặt sói xám lớn thôi."

Nghe vậy, Lôi Ngạo Thiên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, có người lại dùng sói xám lớn để hình dung về tướng công của mình sao?

Nhưng con thỏ đen nhảy múa thì lại rất thú vị, thử nghĩ xem tên Đông Lý Phong đó mà nhảy nhót sẽ thành cái dạng gì? Ngẫm nghĩ một lát, Lôi Ngạo Thiên không nhịn được cười ha hả, đưa tay ngắt mũi nàng, nói: "Nương tử, tại con lại còn thỏ đen mà không phải là thỏ trắng?"

Tô Nhược Mộng nhìn hắn bằng ánh mắt "chàng ngu à", nói: "Dùng thỏ để hình dung hắn đã là ủy khuất cho thỏ lắm rồi, thỏ trắng dễ thương như vậy, một người lòng dạ hiểm độc như hắn nhất định không xứng. Nếu không phải vì rắn hổ mang nhảy múa rất kho coi, ta đã để hắn làm bạn với hổ mang rồi."

"Ha ha ha..." Lôi Ngạo Thiên lại không nhịn được bật cười.

Đáng thương cho Đông Lý Phong, nếu nghe được những lời này, chỉ sợ sẽ tức đến nôn ra vài ngụm máu đen mất.

Nương tử nhà hắn thật quá hài hước mà.

Lôi Ngạo Thiên dắt nàng đi tới phía sau tảng đá lớn, nói với hai giáo đồ canh giữ chỗ cửa động: "Mở cửa ra."

"Vâng, giáo chủ."

"Oành" một tiếng, cửa đá nặng nề mở ra.

Lôi Ngạo Thiên dắt tay nàng, liếc mắt nhìn vào bên trong nói: "Nương tử, để ta dẫn nàng đi, nàng đừng chạm bừa vào mấy tảng đá, chỉ cần đi theo bước chân của ta là được rồi."

Tô Nhược Mộng không khỏi có chút khẩn trương, trong này có nhiều cơ quan như vậy sao? Ngay cả Lôi Ngạo Thiên cũng phải cẩn thận như thế, nếu nàng không cẩn thận đυ.ng phải mấy tảng đá đó, có phải sẽ có rất nhiều tên bắn ra, khiến bọn họ bị bắn thành nhím luôn không?

Khẽ vuốt cằm, tay Tô Nhược Mộng bị Lôi Ngạo Thiên nắm chặt khiến mồ hôi lạnh trong người cũng tràn ra theo, cả người cứng ngắc, lo lắng không thôi.

Lôi Ngạo Thiên nhìn nàng, trấn an: "Nàng đừng khẩn trương như vậy, chỉ cần đừng chạm vào những thứ đó là được rồi. Có ta ở đây, không sao đâu, dù nàng có gặp chuyện ta cũng có thể bảo vệ nàng an toàn."

"Ừ."

"Đi thôi."

"Được."

Hai người tiếp tục đi vào trong, Tô Nhược Mộng vừa đi vừa quan sát vách đá hai bên, những tảng đá đó nhìn cũng không khác gì so với những tảng đá bình thường, nàng không thể nào đoán được huyền cơ nằm ở chỗ nào?

Kỳ Dịch Tử đó quả thật là một kỳ tài, cho nên, Nhị hộ pháp đồ đệ của hắn cũng là một người không đơn giản.

Đi hết con đường hẹp, bên trong là một hang động rộng chừng mười thước vuông, Thành vương đứng trong động, nghe thấy tiếng thì trợn mắt trừng trừng, cắn răng nghiến lợi la hét với Lôi Ngạo Thiên: "Lôi Ngạo Thiên, cái tên đại ma đầu nhà ngươi, ta biết ngay là chuyện tốt ngươi làm mà. Ta hỏi ngươi, ngươi bắt ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ triều đình đem đại quân tới sang bằng Tử Long lĩnh hay sao? Ngươi nhiều lần gây khó dễ cho ta, rốt cuộc là vì cái gì?"

Tô Nhược Mộng khinh bỉ liếc mắt nhìn Đông Lý Phong, cười nói: "Ta biết ngươi không biết xấu hổ, nhưng giờ ta mới biết ngươi vốn không có mặt mũi để mà xấu hổ."

Nghe tiếng, Đông Lý Phong chuyển mắt nhìn Tô Nhược Mộng đang đứng bên cạnh Lôi Ngạo Thiên, mắt vốn đã trợn to giờ thấy nàng còn trừng lớn hơn, một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng phản bác. Trong lòng không khỏi suy đoán, nữ tử đẹp như thiên tiên này là ai? Đẹp thật, từ khí chất, dung mạo cho đến vóc người đều là tuyệt sắc.

Nữ nhân đứng bên cạnh Lôi Ngạo Thiên không phải là một thôn cô thô lỗ hay sao? Sao lại đổi người nhanh thế?

"Ha ha! Lôi Ngạo Thiên, không ngờ ngươi cũng là một tên nam nhân phong lưu đa tình. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ yêu cái loại thôn cô thô lỗ đó, không ngờ chỉ mới mấy ngày ngươi đã chơi chán, một cước đạp văng người ta đi. Ngươi lại khiến ta phải thay đổi cách nhìn về ngươi rồi."

Đông Lý Phong ngửa đầu cười ha hả nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi người Tô Nhược Mộng. Mỹ nữ tuyệt sắc như vậy mà kết hợp với một đại ma đầu thì quả là lãng phí.

Nữ nhân thế này không nên đi theo loại nam nhân ngày mai không biết ở nơi nào như thế, hắn càng nghĩ càng thấy tiếc hận.

Tô Nhược Mộng giận giữ trừng mắt với hắn, nói lớn: "Đông Lý Phong ngươi mở mắt ra mà nhìn cho cõ, cô nãi nãi chính là thôn cô thô lỗ trong miệng ngươi đó. Ngươi bị Nghĩ phệ tán và Thực tâm chưởng hành hạ đến hồ đồ luôn rồi sao? Hay do trời sanh đã thiếu não lại còn mắt mù?"

Tô Nhược Mộng nhìn biểu cảm như bị thiên lôi đánh trúng của Đông Lý Phong, cảm thấy có chút sảng khoái, tiếp tục mắng: "Điều khiến cô não nãi tức giận nhất là, ngươi lại dám dùng năm trăm lượng bạc để mua đầu của cô nãi nãi? Chàng thì chỉ có một ngàn lượng? Vậy nên, vì để tỏ rõ giá trị của ngươi, ta quyết định để cho người của ngươi cầm mười vạn lượng tới chuộc ngươi. Làm vậy có phải khiến ngươi rất vui vẻ hay không? Giá cao như vậy có phải rất thỏa mãn cảm giác cao cao tại thượng của ngươi không?"

Đông Lý Phong ngơ ngác nhìn nàng, nhìn hai cánh môi đỏ mọng không ngừng khép mở của nàng, tuy nghe lời chói tai nhưng trong lòng lại không còn tức giận như trước.

Hắn phục hồi tinh thần lại, khóe mắt lộ ra ánh sáng không rõ, vẫn không tin hỏi: "Ngươi thật sự là Tô Nhược Mộng?"

"Là mì sợi chưa dậy thì, thật không thể giả." Tô Nhược Mộng không hiểu ánh sáng phát ra trong mắt nam nhân kia là ý gì, nhưng mà, nam nhân đứng bên cạnh nàng lại thấy khó chịu. Lôi Ngạo Thiên âm trầm nhìn Đông Lý Phong noi: "Đông Lý Phong, dùng mười vạn lượng hoàng kim để chuộc ngươi, ngươi có thấy là rất lời hay không?"

"Cái gì? Mười vạn lượng hoàn kim?" Đông Lý Phong vẫn còn chìm đắm trong sắc đẹp của Tô Nhược Mộng, đến tận bây giờ mới nghe rõ được dụng ý bọn họ bắt hắn tới đây. Hắn không nhịn được rống giận: "Lôi Ngạo Thiên, ngươi thật là hèn hạ. Mười vạn lượng hoàng kim? Không bằng ngươi gϊếŧ ta luôn đi."

Chính Đông Lý Phong cũng không phát hiện, lần này hắn không nói các ngươi, mà chỉ dùng ngươi.

"Hả? Ý ngươi là ngươi không đáng giá mười vạn lượng hoàng kim sao?" Tô Nhược Mộng nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu một cái, nói: "Mặc dù ngươi rất biết tự hiểu lấy mình, mặc dù ta cũng biết rõ ngươi không đáng cái giá đó, nhưng mà, gần đây tình hình tài chính của Ma giáo chúng ta bị đình trệ. Sau đó, tướng công nhà ta lại rất không hài lòng với cái giá một ngàn lượng bạc của ngươi, cho nên, chúng ta cảm thấy sau khi được nhìn từng rương từng rương vàng óng ánh rực rỡ, có lẽ tâm tình buồn bực sẽ được tốt lên."

Lôi Ngạo Thiên nghe nàng gọi mình là tướng công, trên mặt lập tức cười như hoa nở, hớn hở nhìn Đông Lý Phong, nói: "Đông Lý Phong, lời của nương tử nhà ta, ngươi có nghe rõ không? Nhưng mà, lời của nàng cũng không hoàn toàn chính xác, chúng ta muốn mười vạn lượng hoàng kim là vì muốn phô trương thân phận cao quý của ngươi, nếu như truyền ra tin tức ngươi đường đường là một Vương gia lại chỉ có giá một ngàn lượng bạc, ngươi khác không chỉ cười nói ngươi không đáng tiền, còn có thể nói Ma giáo chúng ta không có mắt nhìn nữa."

Đông Lý Phong nghe bọn họ nàng một câu tướng công, hắn một câu nương tử, chỉ cảm thấy rất bực bội, cảm giác này còn khó chịu hơn nghe bọn họ yêu cầu mười vạn lượng hoàng kim. Nhưng mà, nghe bọn họ thay phiên nhau ca tụng lại mang ý châm chọc, hắn vẫn giận đến mức gân xanh lộ rõ ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ đỏ mắt cắn răng nghiến lợi của hắn, nếu là mấy người nhát gan, chắc đã bị hắn hù đến nhũn cả chân rồi. Nhưng Tô Nhược Mộng và Lôi Ngạo Thiên lại khác, không chỉ thoải mái, mà còn rất thoải mái, rất rất thoải mái, thoải mái tới cực điểm.

Bọn họ tới đây, chính là để chọc tức Đông Lý Phong mà.

Đông Lý Phong cực kỳ tức giận, tức đến mức quên luôn chuyện mình căn bản không thể ra khỏi Bát quái đồ, chân phải của hắn vừa nâng lên, còn chưa kịp để xuống, Lôi Ngạo Thiên đã lập tức nhắc nhở hắn: "Đông Lý Phong, ngươi đừng có lộn xộn, cẩn thận coi chừng biến mình thành con nhím đó."

Đông Lý Phong thu chân về, nhẹ nhàng lắc đầu, muốn khiến mình thanh tĩnh một chút, không nên để bọn họ chọc cho giận đến mất cả lý trí.

Nghĩ đến chuyện Đông Lý Phong hắn từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, là người xuất sắc nhất trong đám hoàng tử Đông Lý, rất có khả năng sẽ trở thành hoàng đế, nhưng lại liên tục chịu thất bại trong tay bọn họ, hắn thật sự là tức đến mức phổi cũng sắp nổ tung luôn rồi.

Từ tối qua sau khi bị bắt đến đây, hắn đã biết là không thể bước nửa bước ra khỏi Bát quái đồ, nếu không sẽ bị vạn tiễn xuyên tim.

Không thì hắn đã không đứng ngây ngốc ở đây nghe bọn họ châm chọc, chế nhạo rồi, nếu không phải vì trúng độc của Lôi Ngạo Thiên, hắn đã sớm vận khinh công bay qua, trực tiếp dùng vũ lực mà giải quyết hắn rồi.

Mặc dù đánh không thắng, nhưng cũng không đến mức bị khinh bỉ mà không thể làm gì như thế này. Hắn vẫn luôn tin tưởng, Lôi Ngạo Thiên không dám động tới tánh mạng của hắn, nhiều lắm chỉ là dùng chút thủ đoạn bỉ ổi để hắn nếm chút đau khổ mà thôi. Nhưng mà, những chuyện này hắn sẽ ghi nợ trong lòng, khắc sâu vào đầu, một ngày nào đó nhất định sẽ trả lại cho Lôi Ngạo Thiên gấp bội.

"Theo ta được biết thì Lôi giáo chủ còn chưa thành thân đúng không?" Ánh mắt Đông Lý Phong bất giác nhìn về phía Tô Nhược Mộng, thật khiến hắn ngạc nhiên mà, thôn cô này lại có thể đẹp đến vậy, khó trách Lôi Ngạo Thiên không gần nữ sắc cũng vì nàng mà phá lệ.

Lôi Ngạo Thiên đưa tay vòng qua eo Tô Nhược Mộng, ánh mắt nhìn Đông Lý Phong đầy vẻ thị uy và công khai chủ quyền: "Sớm thôi."