Cả hai bước lên phi thuyền lần nữa quay trở về, ở phía màn hình giả lập kia, người gọi đến chẳng thấy bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Người phụ nữ nọ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi mắng. Quăng mạnh cốc trà loại thượng hạng xuống sàn được lót thảm mềm. Một tiếng 'Xoảng' vang lên thất thanh trong căn phòng.
- Đồ khốn, dám phớt lờ chủ ý của ta.
Bà tức đến mức lòng ngực phập phồng lên xuống theo cảm xúc lúc này. Tất cả bọn người hầu ai nấy cúi đầu cực thấp, im lặng chả dám thở mạnh lấy một tiếng.
- Dì đừng tức giận như thế tổn hại cho sức khỏe ạ. Anh ấy chỉ bận công việc nên không thể trả lời, không chừng xong việc anh ấy sẽ trả lời dì nhanh thôi.
Một cô nàng Omega cười duyên dáng từ ngoài cửa bước vào căn phòng, đi từ tốn lại gần Phương Tuệ Hân, nụ cười trong veo tựa như nắng mai. Dóc dáng nhỏ bé trắng nỏn, xinh đẹp động lòng người, làm cho tất cả các Alpha nhìn vào chỉ hận không thể nâng niu nàng ta hơn, thậm chí còn dành hết những thứ tốt đẹp nhất trên tinh cầu dâng lên tận tay cô cầu lấy lòng.
- Hừ, chỉ có cháu mới biết nói tốt cho nó thôi.
Phương Tuệ Hân bất mãn, nhưng không đành lòng nhìn nàng dâu mình ưng ý đứng đợi lâu một bên, giọng trở nên dịu dàng một cách thần kỳ, ánh mắt ôn nhu hơn khi nãy rất nhiều.
- Nào Chi nhi, qua đây ngồi cùng dì này, đứng một bên mãi không tốt cho sức khỏe của cháu.
- Vâng, cảm ơn dì quan tâm.
Ngọc Nguyệt Chi mỉm cười vâng một tiếng liền đi qua ngồi bên cạnh, cái mỉm cười nhanh chóng vụt tắt thay vào hai mắt lóe lên âm lệ, băng lãnh khi cô cúi đầu giả vờ e thẹn.
Chỉ vì yêu anh, cô chấp nhận đủ mọi thứ để trả giá cho tình cảm ấy. Giả tạo hiền thục, dịu dàng trước những kẻ cô căm ghét, luôn cố gượng ép cười đùa với những gã Alpha, Beat hạ đẳng ở quân đoàn mong muốn thu hút ánh nhìn khác của anh khi nhìn nhận lại cô.
Đổi lại là gì? Là cái ánh mắt lạnh lùng, sự hờ hững phát ra từ phía anh dành cho cô sao? Nực cười! Thứ không thuộc về cô thì đừng hòng ai có... Trừ khi cô phá nát chúng mới thôi. Thời gian 5 năm đã quá đủ thử thách sự nhẫn nại của cô rồi.
Bà và cô nói chuyện cười đùa với nhau gần cả buổi, trong lòng thực sự tự rõ độ chân thực hoặc sự giả tạo cuộc nói chuyện này. Ngọc Nguyệt Chi giả vờ có chút mệt mỏi chào tạm biệt Phương Tuệ Hân để nghỉ ngơi, bà không hề nghi ngờ hay oán trách cô chưa tận tâm bồi bà, chỉ căn dặn tự chăm sóc tốt bản thân ngoài ra chẳng còn gì khác.
Đợi Ngọc Nguyệt Chi rời đi xa, bà khẽ nhếch miệng cười lạnh. Hạng người giả tạo như cô đối với bà chỉ đáng lợi dụng như con rối ngoài ra chả còn tác dụng gì khác. Đợi khi xong việc cứ vứt bỏ cô cho tên Alpha nào có tiếng tăm một chút là được!
- Kế hoạch ra sao rồi?
Phương Tuệ Hân tao nhã cầm cốc trà khác mới được người hầu bưng lên, giọng không nóng không lạnh vừa hỏi han tình hình sắp xếp âm mưu chính mình gầy dựng, vừa thổi thổi cốc trà bớt nóng liền uống một hớp nhẹ rồi đặt xuống bàn.
- Đang tiến triển thuận lợi thưa phu nhân.
- Tốt, cứ tiếp tục phát huy.
Gã đàn ông tay bưng ngực cúi đầu lễ phép chào một cái thì xoay người bước đi. Bản thân bà là người trẻ đẹp mị lực vạn người người mê, gánh vai trò một người mẹ kế của Viêm Tử Dạ đồng thời lòng dạ tham hư vinh cực lớn. Đương nhiên bà hiện tại chưa bao giờ thỏa mãn dừng ở chức vụ phu nhân Trung úy.
Bà hiện còn rất trẻ trung, quyến rũ lòng người, càng muốn có thế lực lớn riêng và tinh cầu chỉ thuộc duy nhất quyền sai xử của mình, làm sao cam tâm tình nguyện trở thành một bông hoa kiều diễm được nuôi dưỡng trong l*иg kính. Phất tay đuổi hết đám người hầu, Phương Tuệ Hân mặt không đổi sắc tiến đến kệ sách, ấn nhẹ nút bên trên đi vào mật thất của mình.
Về phần Hạ Kỳ Mặc sau khi về ngủ một đêm, qua mấy ngày sau toàn bị Viêm Tử Dạ lôi đi dạy sử dụng cơ giáp, thành thục xong liền huấn luyện những cái đặc biệt đến dọa người hù quỷ, tới mức làm hại tay chân cậu nhức mỏi đến không thể nâng hay động đậy sau những lần luyện tập trở về.
Từ lúc bắt đầu yêu cầu gϊếŧ những ma thú thể hình dạng nhỏ nhanh nhẹn, quen thuộc thì bắt cậu gϊếŧ những ma thú loại thể hình trung phòng thủ cực kì cao. Cuối cùng gϊếŧ luôn hai con ma thú cỡ lớn sức mạnh vượt bậc kinh khủng ngoài ý muốn.
Nói thật, lúc ấy cậu vẫn còn chưa thoát khỏi sự run rẩy ở đôi bàn tay đẫm máu. Sức mạnh ghê gớm chỉ vỏn vẹn gần hai tuần này kích phát triệt để khiến cậu thấy rất hư cấu, theo nó có sự hưng phấn lạ kì, có khi chính cậu cũng khao khát phần sức mạnh ma quái này cũng nên.
Thế mà khi cậu đối mặt cùng hắn, cậu chả có lấy oán khí hay tức giận mắng hắn hung tợn hay ác quỷ khát máu, ngược lại còn vui vẻ luyện tập càng hăng say hơn. Vì sao à? Rất dễ thôi! Vì cậu đang cảm nhận thực lực thật sự của bản thân đang từ từ bộc phát tăng lên hạng A, chỉ là mức độ ấy rất nhỏ, nếu không để ý kĩ có thể sẽ bị bỏ quên.
Và đó còn chưa hề gì, cái cậu chú trọng nhất là tin tức tố Alpha bản thân. Nó đang mạnh mẽ phá vỏ lớn dần toàn thân cậu, nếu cậu đoán không lầm, có lẽ việc động tay động chân của mấy người hãm hại cậu sắp công dã tràng rồi. Đến lúc đó, nhiệm vụ phụ sắp hoàn thành đến nơi không còn xa xôi nữa.
Làm nhiệm vụ, tắm rửa, trị thương, thoa thuốc, tất cả cứ như một sự tuần hoàn đều lặp đi lặp lại gần một tuần thì ngưng. Trong bảy ngày đó thiện cảm của cậu đối với hắn càng khắc sâu cùng sùng bái mãnh liệt. Cũng vì thế đối với mọi người trong đoàn có cái nhìn khác với cậu, họ không còn đem cậu so sánh như lúc trước, không hề coi như không khí hay khinh bỉ trong ánh mắt đối đãi cậu.
Ngược lại, họ cảm thấy cậu thăng chức rất xứng đáng phần thưởng ấy, những lúc có gì cần thảo luận hoặc họp nhóm hành động nhiệm vụ đều rũ cậu tham gia cùng làm. Một số cô nàng hoặc chàng trai Omega diễm lệ, đáng yêu liền có vài người có tâm tư rục rịch đối với cậu.
Cậu ngẫm, sau khi hoàn tất hết các thế giới hệ thống đưa, cậu trở về mà có người anh em như Viêm Tử Dạ, chắc chắn cậu sẽ trân trọng, tin cậy người ấy hết mình mà chẳng cần hoài nghi! Hiện tại đều ấy tâm bị bỏ qua.
- Tôi sắp tới có nhiệm vụ quan trọng, không biết cậu có nguyện ý tham gia cùng hay không?
Âm thanh trầm thấp của Viêm Tử Dạ vang bên tai, gương mặt anh tuấn nghiêm nghị, trịnh trọng nhìn chằm chằm vào cậu. Hạ Kỳ Mặc đăm chiêu một lát, liền gật đầu đồng ý cùng tham gia để bày tỏ lòng biết ơn được hắn chỉ dạy.
- Anh có lòng tin cao ở tôi nhỉ?
Hạ Kỳ Mặc cười ha hả cùi trỏ vào vai hắn đùa giỡn, Viêm Tử Dạ mặt liệt gật đầu sâu sắc nói.
- Tôi tin cậu!
- Ách, đâu cần nghiêm túc vậy a.
Cậu giật mình ngưng bặt tiếng cười đùa khi nãy, xua xua tay ý bảo hắn đừng cứng cỏi như máy móc lúc làm nhiệm vụ như vậy.
- Không, tôi thật sự rất nghiêm túc.
Hắn lắc lắc đầu bác bỏ, mặt uy nghiêm có vài nét ôn hòa dòm cậu. Người trước mắt này luôn cho hắn cảm giác rất an toàn, thoải mái, không hề dụng tâm gì khác. Chỉ đơn giản đối với hắn sùng bái như bao người, cũng vì điều ấy hắn càng muốn cậu tiến xa với hắn hơn. Hắn cho phép cậu có quyền tham lam với hắn, bởi như thế hắn mới có quyền chiếm hữu cậu hoàn toàn.
Viêm Tử Dạ cảm nhận bên mũi quanh quẩn hơi thở ngọt ngào câu dẫn, đột nhiên cảm giác mình tim có chút ngứa ngáy khó nhịn. Ý niệm dâng lên, tin tức tố trong cơ thể lập tức khuếch tán ra xung quanh, cường thế mà xâm nhập vào lĩnh vực của Hạ Kỳ Mặc.
Không biết từ lúc nào Hạ Kỳ Mặc cảm thấy tin tức tố một Alpha mạnh mẽ vươn đến bao trùm lấy cậu, nó làm cậu có cảm giác thân thể mình như bị thứ gì đó trói buộc, ngay sau đó hóa thành một tia nhiệt lưu, mang ý đồ tiến vào bên trong cơ thể cậu dạo quanh. Hạ Kỳ Mặc theo bản năng phản kích cự tuyệt hơi thở kia tiến vào.
Vậy bây giờ Viêm Tử Dạ đang muốn làm gì? Ăn no rửng mỡ đến mức hết chuyện làm liền muốn đọ thử sức mạnh với cậu? Nhưng cái loại phương thức thử thách này cũng quá sáng tạo không giống người rồi đi, quả thực chả khác gì đang chọc điên sự hăng máu hiếu thắng của cậu.
Ha! Muốn troll nhau sao người anh em? Anh đây liền chiều theo ý của chú.
Hai người chiến ý dạt dào lại hấp dẫn tin tức tố nhau cùng va chạm, dây dưa, đối kháng vào nhau không ai nhường ai. Hơi thở Alpha mãnh liệt nhanh chóng khuếch đại khắp nơi ra bốn phía. Alpha và Beta ở gần đều chịu ảnh hưởng không ít, đặc biệt là Omega, căn bản không có cách nào kháng cự lại mị lực của tin tức tố mạnh mẽ đó. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền phát tình, tin tức tố có chứa tìиɧ ɖu͙© của Omega rất nhanh đã dung nhập vào giữa hơi thở của cậu lẫn hắn.
Bản thân chưa bao giờ thể nghiệm qua sự dụ hoặc của tin tức tố Omega nên sớm bại trận đầu tiên, sinh lý chịu sự hấp dẫn, làm hô hấp cậu dồn dập, thân thể khô nóng. Cậu cảm giác không ổn chút nào, có tâm tư chống cự lại phát hiện hơi thở của mình hoàn toàn bị người đàn ông trước mặt này áp chế. Tuy rằng hắn không có động tĩnh gì khác, nhưng cậu lại cảm thấy mình đã bị hắn xâm phạm từ trong ra ngoài một lần.
Má nó! Thế nào từ dạng đấu chiến kịch liệt sang hấp diêm tinh thần nhau rồi hả đồ khốn!
- Hệ thống, tao sắp bị lên thớt rồi, thỉnh cầu giúp đỡ.
[Hệ thống]: Xin lỗi kí chủ, đây là người bạn đời ngươi tự chọn, cho nên việc ấy không liên quan đến ta.
-...
Mày được!
Hạ Kỳ Mặc thổ tào với hệ thống, đồng dạng tức đến mức phúng máu muốn nổ phổi vì hắn, có ai như hắn thừa nước đυ.c thả câu trong tình trạng bế tắc như thế đâu cơ chứ. Vài giọt mồ hôi tấm lấm trong suốt chảy ra từ trán cậu, hai đồng tử đen nhánh bộc lộ sự sắc bén khôn khéo, chiến ý sôi nổi bừng bừng. Hai má phiếm hồng và đôi môi diễm lệ khép mở hít thở không khí, lại như một đóa tuyết mai đang nở rộ, làm người ta nhịn không được muốn ngắt lấy.
Viêm Tử Dạ không phải là chưa từng gặp Omega trải qua kì phát tình. Nhưng không có một người nào có thể làm hắn mất khống chế đến thế. Bây giờ, một người Beat mang hơi thở Alpha mà lại làm hắn sinh ra sự mất lý trí điên cuồng. Người trước mắt này có lực hấp dẫn trí mạng đối với hắn!
Hắn nhận ra cậu sắp không trụ nổi liền nhẫn nhịn áp chế thu hồi hết chúng, đồng thời xuất ra tin tức tố lạnh lẽo âm trầm cảnh cáo trắng trợn mọi nơi dám rình mò về phía bên này. Alpha có quyền khống chế Omega tuyệt đối, điều này cũng tạo thành sự thuần phục của Omega đối với Alpha, đồng thời còn mang theo sự sợ hãi trời sinh. Đặc biệt là khi đối mặt với Alpha cường đại, Omega hơi nhát gan thậm chí không thể ở chung bình thường với bọn họ. Còn riêng về Beat sẽ ít hơn Omega nhưng cũng không tốt đẹp hơn là bao.
- Anh là đồ...
Tiếng mắng chưa xong thì choáng váng ngất xỉu giữa chừng, để lại Viêm Tử Dạ cười cười bế cậu trở về căn phòng nghỉ của hắn dưới biết bao nhiêu con mắt tò mò, kinh sợ vì người nằm trong lòng hắn chính là Thẩm Thanh Kỳ đang nổi gần đây trong đoàn!