Tạm Biệt Nordrhein Westfalen

Chương 29

Hình như là một giấc mơ rất dài, trong mơ minh ra sức chạy thật lâu, muốn đi đâu chính hắn cũng không biết, chỉ là một mực chạy, cuối cùng tới cuối đường, thả người nhảy, phía dưới vách núi là cái gì, Chu Khải đã không nhớ được.

Theo thói quen quơ tay tìm điện thoại, thấy màn hình tối đen

Góc phải màn hình máy tính hiển thị 8 giờ sáng. Chu Khải ngồi xuống, tiện tay mặc quần vào, đánh một cuộc điện thoại bàn. Cái này là do một phục vụ sinh giúp hắn lắp, nói là chi phí thấp, nhưng chẳng qua hắn thấy đường truyền thật tệ hại nên cứ dùng luôn điện thoại di động.

Xuống lầu mua một bao L&M ở cửa hàng đối diện, tiền lẻ trong túi áo đều không còn nữa.

Ông bán hành nhìn tờ 50 euro trong tay Chu Khải, đẩy đẩy cái kính lão hỏi hắn một câu tiếng Đức. Đại khái là hỏi có tiền mệnh giá nhỏ hơn không, Chu Khải đơn giản móc hết túi áo ra cho ông nhìn.

Khi đẩy cửa đi ra, ông lão trước sau như một chúc hắn một ngày tốt lành.

Dư Dương hai lần xuống nhà bếp đều không thấy người mình muốn gặp, cuối cùng ở ngoài cửa tìm được Chu Khải, từ phía sau chọc chọc vai hắn.

Phía trước người hiển nhiên bị bị dọa nhảy dựng, “Đùa, muốn dọa chết người sao!”

Dư Dương hắc hắc cười hai tiếng, học bộ dạng hôm trước của Chu Khải, nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”

Rõ ràng trước đó đổi sim, nhưng hôm qua nổi nóng nên Chu Khải nào có lòng mà để ý, đem sim điện thoại của Dư Dương ném lên bàn rồi bỏ đi.

Dư Dương giúp hắn đổi lại, liền đem số của mình lưu vào điện thoại hắn: “Tôi mới đổi số, đã lưu vào rồi đó.”

Chu Khải quay đầu đi chỗ khác tiếp tục hút thuốc, chỉ lạnh lùng trả lời một câu: “Ừ.”

Hôm qua, tại Chu Khải quẳng cửa sau khi rời khỏi, Dư Dương cũng không có đi đâu, cậu chỉ là một người im ắng đem đồ ăn còn thừa trong bát ăn nốt.

Đồ trong bát nguội hết nên toàn bộ phải đổ đi, thì trên bàn còn sót lại cái sim.

“Còn tức giận sao? Tôi sau đó không có đi…”

Chu Khải cắn thuốc, cố ý nhắc lại câu nói hôm trước: “Không liên quan đến tôi, cũng không cần nói với tôi.”

Nhìn hắn cắn điếu thuốc không tha, Dư Dương đẩy đẩy hắn, ra vẻ biết lỗi nói: “Là tôi không đúng, tôi biết rõ anh tốt với tôi. Anh đừng nhỏ nhen như vậy được không, không thì lần tới tôi làm mì vằn thắn cho anh nha?”

Nghe được cậu cư nhiên lôi mì vằn thắn ra, Chu Khải một phát không nhịn được, “Thao, đúng là đồ trẻ con còn thích ăn cái này.”

Kỳ thực sớm đã không tức rồi, chỉ là nhìn cậu như thế này cảm thấy buồn cười, cho nên mới giả bộ để nhìn nhiều một chút.

Tuy rằng hôm qua giận cũng không phải là giả, nhưng một hồi ngồi trên xe lửa đã hối hận rồi, nghĩ lại chính mình thực là càng sống càng không có “Tiền đồ”.

“Một hồi xuống ăn cơm.” Chu Khải dập tắt tàn thuốc, đi vào trước rồi bỏ lại một câu như thế.

Vừa đi vào nhà bếp thì thấy Du Tiệp ngồi ở phía sau tủ lạnh hút thuốc.

Nghĩ đến chiều hôm qua họp, Chu Khải đi qua đá đá mông Du Tiệp cái phía dưới cái ghế, “Ai, trong phòng bếp mà hút thuốc sao hả

? Hôm qua Mã chim đã nhắc rồi đi!”

Chúc Vân Tường ngồi một bên xen mồm hỏi như thế nào, nghe Chu Khải nói xong, khó chịu phản bác: “Tiểu nhân! Hai ngày trước anh còn nhìn thấy hắn cuối giờ chiều ngồi một mình hút thuốc trên tầng!”

“Đừng quan tâm, sau này ở trong bếp chú ý hút ít thôi là được.”

Chu Khải đi tới bếp bắt đầu chuẩn bị buffet trưa, Du Tiệp hút mạnh hai hơi, ấn đầu thuốc vào bồn rửa rồi vứt vào thùng rác.

Mỗi người đều tại đều bận bịu làm công việc của mình, trong phòng bếp nhất thời lại chỉ còn âm thanh của dao dĩa với xoong nồi.

Trưa nay bốn đĩa rau trộn theo kiểu khác nhau, ba con cá với khoai tây chiên cùng tôm bóc vỏ. Làm tốt khoai tây trước tiên Du Tiệp nơi này hạ chảo, vớt những miếng giòn tan lên đĩa, Chúc Vân Tường đem cá đã hấp xong, sau đó bày rau cải đã được nêm nếm lên, từng mảnh từng mảnh đặt san sát khoai tây.

Trước kia sau khi làm xong món này, Chúc Vân Tường còn nghĩ xem dùng cái tương gì mới hợp, sốt cà chua, xì dầu, mù tạt hay vẫn là sốt cà ri? Sau khi thử qua rất nhiều loại, phát hiện mù tạt vàng với rau cải này là thích hợp nhất. Kỳ thực người Đức đối với rau cải không hề phản cảm, mà ngược lại, ở các đĩa thức ăn còn thừa lại cho thấy bọn họ lại ăn hết rau cải.

Trộn xong hết rau rồi, Chúc Vân Tường bắt đầu chuẩn bị trái cây tráng miệng.

Du Tiệp làm xong khoai tây thì bắt tay vào làm vịt —— đây là món ăn mỗi ngày không đổi, cũng là đặc sắc nhất của nhà ăn. Người Đức thích vị vịt nướng, tuy rằng khi cắt ra từng miếng hương vị sẽ không ngon được khi để cả con, nhưng cũng là món ăn người Đức yêu tha thiết. Du Tiệp một bên tạc vịt, một bên còn bận tâm xem chưng tương còn bao nhiêu phút.

Lưu Bân lúc này đã chuẩn bị cho Chu Khải tất cả nguyên liệu nấu ăn cần thiết.

Chu Khải một tay xào món ăn, không kịp nhìn, thấy lão Chúc đưa qua mới hỏi: “Giữa trưa ăn cái gì?”

Chúc Vân Tường nhìn nhìn phía sau bàn order món ăn, “Lão Lưu, con cá này chúng ta ăn hả?”

“Đúng vậy, nấu canh dưa cá đi, còn một miếng thịt bò nạm ở đâylàm xong khoai tây rồi thì chuẩn bị luôn đi ”

“Hảo 嘞!”

Đem rau trộn, đồ ăn cùng hai bát canh đẩy vào thang máy, Chu Khải hô một tiếng: “Lão Du! Bánh bao đâu?”

“Đến rồi đến rồi!” Du Tiệp bưng một khay bánh bao đi tới, trong miệng còn cắn một cái.

Chu Khải đem điểm tâm để chung một chỗ với các món khác vào trong thang máy, tiện tay cũng lấy một cái bánh bao ăn. Mềm mềm ngọt ngọt, nhân bên trong vẫn còn nóng hổi, “Ưm ăn ngon! Lần này bánh bao ngon đấy.”

“Đương nhiên rồi?” Vừa khen hai câu, hắn liền lên mặt.

Từ trong thang máy đi tới là Dư Dương.

Du Tiệp thấy hắn, nói: “Yêu, hôm nay anh làm bánh bao, lại đây ăn không.”

Từ sáng tới giờ chưa có ăn cái gì, lại nghe thấy bánh bao thì không thích thú lắm trái lại nghĩ đến nhà bếp uống miếng canh.

Dư Dương thấy Chúc Vân Tường vẫn đang nấu trên bếp, liền hỏi: “Chúc trù, hôm nay có canh gì thế?”

“Hôm nay thì không có nhưng mà… có nước nấu canh cá, uống không?”

“…”

“Canh sườn lợn uống không?”

Biết rõ buffet chưa xong, Dư Dương cho rằng còn thừa dưới đây, nghe Chu Khải hỏi như thế, liền đi tìm nhưng tìm một vòng cũng không thấy hình bóng canh sườn lợn.

“Làm sao?”

Chu Khải vẹo miệng cười một trận, đầu ngón tay chỉ chỉ: “Lại một cái nợ a, nhớ ghi vào sổ đó.”

Chu Khải đi tới điện thoại nội bộ quay số điện thoại, “Cái này, phiền chú gửi canh xuống đây cho anh.”

Dư Dương lúc này mới gấp, vội vã nhỏ giọng nói chuyện: “Đừng đừng, không cần lại phải đưa canh xuống, tôi không uống…”

Chu Khải nào để ý đến cậu, trái lại trừng mắt nhìn một cái ý bảo im lặng, tiếp tục nói với phục vụ trên lầu: “Canh sườn lợn nhé.”

Treo luôn điện thoại, ở bên tai Dư Dương cười nói: “Thiếu tôi nhiều như vậy, một chén mì vằn thắn sợ là không đủ rồi

?”