Thiên

Quyển 1 - Chương 6: Nữ Tử Phương Nguyệt (1)

Tu nguyên nhưng cũng không thể nào thoát khỏi cuộc sống phàm nhân. Khi đạt tới đỉnh cao thì có thể thoát sao ? ? ?

Dọc theo con đường nhỏ nơi dẫn lối vào Phòng Tạp Vụ, Vũ Thiên đang lững thững bước đi với những suy nghĩ mông lung, trên vai hắn còn có một tiểu thú đang ngồi chỏng vỏng miệng thì há to há nhỏ rồi lại chép miệng, hai tay Vũ Thiên thì trống rỗng rỗng những hộp cơm không biết đã bị hắn để đâu. Bụng của Tiểu Bạch lại tiếp tục kêu khiến hắn phải tiếp tục khất hẹn với Tiểu Bạch :

- Đợi ta một chút giao xong việc này nhất định sẽ kiếm chút gì cho ngươi lót bụng !

Tiểu Bạch nghỏe đầu mặt úp xuống vai Vũ Thiên rồi lại chui tọt vào trong áo hắn mà ngủ, Vũ Thiên thì cảm thấy áy náy không thôi vì hắn biết Tiểu Bạch đang rất đói nếu không thì nó đã không gặm chân hắn rồi.

Vũ Thiên đã ở Thanh Phong Phái được ba năm nhưng trong ba năm này hắn vẫn không biết gì ngoài ba chữ Thanh Phong Phái và nơi hắn đã sinh sống tu luyện trong ba năm đó là Dược Viên. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ra khỏi Dược Viên đi tới Phòng Tạp Vụ nhưng không nghĩ tới là chỉ mới lần đầu gặp mặt hắn lại bị đám lão làng ở Phòng Tạp Vụ giao cho một nhiệm vụ cao quý đó là đi giao cơm nữa là.

Vũ Thiên lắc đầu nhìn hai chữ nhỏ được khắc trên tấm bảng “Phương Viên” rồi lại nhìn vào trong khiến hắn trợn mắt ngạc nhiên mà lẩm bẩm “sao chỉ toàn là nữ tữ không vậy ta” cách hắn không xa có rất đông nữ tữ đang cười đùa nói chuyện vui vẻ cũng có một số đang tập luyện cái gì đó khiến hắn có chút trùng bước mà định quay lại nhưng lại có một giọng nói nhỏ nhẹ từ phía trong rất gần hắn vọng ra :

- Nơi đây là nơi tu luyện của các nữ đệ tử không cho phép đệ tử của các viện khác vào, sao ngươi lại tới đây !

Vũ Thiên bị hỏi bất ngờ nhất thời không biết trả lời như thế nào hắn liền nghĩ tới những hộp cơm nên liền lấy từ trong túi trữ vật ra đi vào trong mà giao cho vị nữ tữ đang chất vấn mình rồi lên tiếng giải thích nhưng không biết nên nói gì làm cho tay chân hắn múa máy loạn xạ miệng chỉ ú ớ vài câu rồi im bặt.

Vị nữ tử xinh đẹp nhìn những hộp cơm mà Vũ Thiên đưa liền nghĩ ngay tới người của Phòng Tạp Vụ, trong thấy dáng vẻ cử chỉ của Vũ Thiên thì cũng hiểu được là Vũ Thiên bị câm không nói được nhưng may sao hắn vẫn còn nghe được nên cũng không đinh hỏi gì thêm vì có hỏi Vũ Thiên cũng không thể trả lời được. Vũ Thiên trong thấy vị nữ tử đã quay đầu vào trong thì cũng lắc đầu mà quay lại Phòng Tạp Vụ để kiếm chút gì cho Tiểu Bạch chỉ là hắn chưa đi được ba bước thì tiếng nói của vị nữ tử đã vang lên tiếp :

- Nhờ huynh đem ba hộp cơm này vào trong biệt viện giúp tiểu nữ !

Giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo là ba hộp cơm được đặt trên tay Vũ Thiên từ lúc nào khiến hắn ngơ ngác một chút định lên tiếng từ chối nhưng đã kịp ngừng lại mà lắc đầu nhìn theo sự chỉ tay của vị nữ tử mà đi vào chỉ để lại vị nữ tử đó không ngừng cười, không biết là cười vì điều gì ?.

- Thiên ca ngốc thật !. Giọng nói của Tiểu Bạch truyền vào trong đầu của Vũ Thiên từ lúc nào.

- Ta đúng là ngốc thật !. Vũ Thiên lấy tay trái gõ gõ đầu mình mà mắng một tiếng nhỏ rồi cầm ba hộp thức ăn đi nhanh vào trong biệt viện.

Vũ Thiên vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh hữu tình ở lối vào biệt viện của Phương Viện “nơi đây lại khác với Dược Viên nhiều a” Vũ Thiên nghĩ thầm trong bụng mà so sánh, cấu trúc ở đây khác nhiều so với Dược Viên nơi mà hắn sinh sống tu luyện cũng được một khoảng thời gian. Vũ Thiên nhìn vườn hoa trước mắt mà nhanh chân đi tới hắn liền gọi Tiểu Bạch để nó ra ngoài, Tiểu bạch chạy nhảy xung quanh hắn rồi lao vào vườn hoa mà nghịch ngợm không để ý gì tới hắn nữa.

- Nơi này thật yên tĩnh a! Yên tĩnh giống như Dược Viên vậy!

Vũ Thiên tĩnh lặng nhìn xung quanh cảm thụ nguyên khí có chút nhiều ở nơi này hắn nhìn Tiểu Bạch được một lúc thì đôi mắt hắn đã nhắm lại lúc nào không hay, xung quanh Vũ Thiên đang bắt đầu thay đổi, những giọt sương từ đâu lại xuất hiện, những giọt sương lại ngưng động thành bông tuyết chúng rơi xuống xung quanh bao phủ cả trượng nơi hắn đứng.

Tiểu Bạch bây giờ đã bị phủ đầy tuyết, vườn hoa nơi Tiểu Bạch đùa giỡn cũng đã phủ đầy tuyết. Vũ Thiên cũng vậy cũng bị phủ đầy tuyết chỉ là hắn lại không biết, những bông tuyết lại tiếp tục chuyển đổi, chuyển thành băng. Vũ Thiên, Tiểu Bạch, vườn hoa không gian một trượng đã biến thành băng, một sân băng.