Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 88: Cú lừa ngoạn mục

Giọng điệu úp mở chứa đầy thâm ý cao siêu trong đó khiến tất cả những người có mặt trong văn phòng tò mò, cùng lúc hướng ra cửa. Kiến Hoa, Tố Thu và Khang Vũ còn chưa nhận ra người mới xuất hiện, nhưng biểu cảm của Tuấn Kiệt lại cho thấy điều ngược lại. Hiếm khi thấy nét mặt giãn ra, biểu hiện sự thích thú tà ý như vậy. Người bên ngoài bước vào, Tuấn Kiệt nở nụ cười giấu cả tròng mắt sau cặp kính trắng, ngả người ra sau ghế xem chừng rất hài lòng.

"A Kiều...sao em lại đến đây?"

"Chị Kiều...chị đến Thượng Hải bao giờ vậy? Sao không báo trước cho mọi người?"

Kiến Hoa xem chừng là người bất ngờ nhất, còn Tố Thu lập tức bật dậy chạy tót ra khoác tay A Kiều - người khiến cô mấy năm trước phải chịu thua khi theo đuổi Tuấn Kiệt.

Hà Ngọc Kiều, mọi người vẫn thường gọi cô với cái tên thân mật - A Kiều, là vợ của Tuấn Kiệt, cũng là tiền bối trong trường đại học của Tố Thu. Người đã chiếm trọn trái tim của Tuấn Kiệt và khiến Tố Thu tâm phục, khẩu phục phải rút lui. Phần vì Tố Thu ngưỡng mộ tài năng của A Kiều, phần vì không thể khiến Tuấn Kiệt nhìn sang phía cô dù chỉ một chút. Hoa Kiệt như ngày hôm nay, có một sự đóng góp rất lớn của A Kiều. Nhưng từ sau khi Hoa Kiệt rời đến Thượng Hải thì A Kiều rút lui về hậu trường với bổn phận làm vợ, làm mẹ. Giờ nếu như A Kiều đã cất công xuất hiện tận Thượng Hải xa xôi này, dám chắc sẽ mang đến một bất ngờ còn lớn hơn nữa.

"Em đến hiến kế cho mọi người. Ở Đài Loan sốt ruột quá phải chạy tới đây. Hơn nữa, em sắp không đợi được đến lúc uống rượu mừng của Hoa ca và Lệ Dĩnh rồi" - A Kiều yểu điệu, đánh cái nhìn trêu chọc sang Kiến Hoa. Cô là em họ của Kiến Hoa, nhưng lại là fan của Lệ Dĩnh. Thế nên, hai người đó ở bên nhau là điều cô mong mỏi nhất. Thế nên giờ cô cũng nên góp một chút sức mọn đẩy nhanh tiến độ, thuyền mà cả nghìn người đang chèo cũng cần phải cập bến thôi.

"Bà xã, em đừng úp mở nữa. Mọi người đều đang tò mò. Ý của em là gì? Tin đồn là sao?" - Tuấn Kiệt mặc dù thích thú với sự xuất hiện của vợ mình nhưng cũng giống mấy người còn lại. Anh quan tâm hơn đến ý tứ trong lời nói của A Kiều.

"Ai da...mọi người nghĩ kĩ xem. Hoa ca bị hãm hại vu cho dính đến quan hệ mập mờ với cái cô Lan Hy đó. Giờ nếu như mọc ra một cô gái khác nữa, không phải mọi chuyện với Lan Hy đều chấm dứt sao. Mọi thứ đều sẽ chuyển hướng ngay lập tức"

A Kiều mỉm cười đắc ý với sáng kiến của mình, đi qua đi lại trước mặt mấy người kia, từ từ giải thích.

"Ý của em là...chúng ta sẽ tạo một tin đồn khác?" - Kiến Hoa bồi thêm.

"Đúng...chúng ta tạo một tin đồn khác...mà phải thật lớn mới được"

"Ví dụ?"

"Ví dụ như...Hoa ca đã đính hôn, có hôn thê rồi, đang chuẩn bị làm đám cưới...như vậy có phải mấy tin đồn vớ vẩn kia đều bị cuốn phăng rồi không?"

A Kiều thầm tán thưởng với kiểu tin đồn mà cô nghĩ ra. Trong cả làng giải trí, chắc cũng chỉ có mình cô nghĩ sẽ tự tạo ra tin đồn cho nghệ sĩ của công ty mình...mà lại là tin đồn kết hôn. Nhưng trong trường hợp này, nếu tin đó được tung ra, quả nhiên có thể giải quyết chuyện của Kiến Hoa.

"Nếu chúng ta giả đùa giả thật, họ càng không nắm bắt được thông tin chính xác lại càng có lợi cho anh hai." - Tố Thu giống như có một luồng điện chạy dọc xương sống, bừng tỉnh suy sét đề xuất của A Kiều. Cô quả nhiên không ngưỡng mộ nhầm người. Ý này của A Kiều cô không thể nghĩ ra.

Tin đồn phát ra, nếu như Hoa Kiệt không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ úp mở hoặc cố tình lảng tránh sang việc khác. Như vậy sẽ khiến thông tin xoay chiều theo hướng có lợi cho Kiến Hoa. Hơn nữa, "hôn thê" trong tin đồn cũng không chỉ đích anh ai. Nhất cử lưỡng tiện...đó là cách tốt nhất.

"Chưa hết...còn phải tung một tin đồn nữa. Cô Lan Hy đó...đã có bạn trai rồi" - Tà ý trong ngữ điệu giọng nói của A Kiều vẫn còn đó. Nếu chỉ tung tin đồn ra thôi mới chỉ thành công bảy mươi phần trăm. Ba mươi phần trăm còn lại phải từ Lan Hy và Vương Ảnh. Nếu như Lan Hy đã có bạn trai...như vậy đồng nghĩa với việc mọi chuyện trước đây đều do Vương Ảnh giăng bẫy Kiến Hoa. Lúc đó sự việc mới được coi là thành công mĩ mãn.

"Muốn tung tin đồn cũng cần có bằng chứng nào đó. Chúng ta không có ảnh, không có cơ sở để nói" - Tuấn Kiệt thận trọng suy ngẫm. Vợ anh nói tuy dễ. Kể cả khi Lan Hy có bạn trai thật đi chăng nữa thì với tính cách và âm mưu của Vương Tĩnh Nhu sẽ hết sức che giấu, đâu dễ gì cho bọn họ phát hiện.

"Ai nói chúng ta không có ảnh, em đã chuẩn bị sẵn rồi. Người cũng đã đến đây."

Xem ra A Kiều đã chuẩn bị chu toàn hết mọi chuyện, dám chắc thành công tuyệt đối rồi mới cất công từ Đài Loan đến Thượng Hải. Xưa nay cô làm việc vẫn luôn chắc chắn, nếu không có gì làm bằng chứng, cô cũng đâu dám tự tin như vậy.

A Kiều nháy mắt về phía cửa văn phòng, một người khác nhẹ nhàng bước vào. Là một cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt lanh lẹ tinh anh, tuổi tác chắc chắn không lớn hơn Khang Vũ. Nét mặt trẻ trung đáng yêu, gần gũi nhưng nụ cười thường trực trên môi cô gái lại làm hiện lên một tính cách khó nắm bắt, đôi khi rõ như mặt trời nhưng có lúc lại mờ như sương. Khó có thể nhận định được cô gái xinh xắn trước mặt này là ai, và có thể làm được gì khiến A Kiều có vài phần nể trọng trong lời nói.

"Chào mọi người" - Người đó khẽ cúi chào những người có mặt, một cái cúi đầu dứt khoát, mạnh mẽ...hoàn toàn khác với hình dáng bên ngoài.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Bob, "át chủ bài" của Phong Hành. Nhận tiện bật mí, paparazi đã săn đươc ảnh Hoa ca và Lệ Dĩnh hẹn hò...chính là cô ấy"

A Kiều hồ hởi giới thiệu, cô gái mới đến này...tuy có vẻ nhỏ nhắn, dáng điệu cũng vô hại...nhưng thực chất là tay săn ảnh khét tiếng của Phong Hành. Tất cả những vụ khui chuyện tình cảm của sao chấn động nhất làng giải trí Trung Quốc đều có sự nhúng tay của cô. Vì thế ở Phong Hành, cô có địa vị không hề nhỏ...được Trác Vỹ ưu ái, có mối quan hệ rất tốt với Tiểu Tịch. Và hơn hết, một người lợi hại như vậy lại là hậu bối của A Kiều.

Bob là hậu bối của A Kiều, xét ra cũng là hậu bối của Tố Thu trong trường đại học. Không quá nổi bật...lúc nào cũng giữ tình yêu với máy ảnh. Và thế là giờ Phong Hành có một paparazi không vụ nào là không giải quyết được. Thậm chí có những lúc cô bám theo đối tượng của mình ba tháng trời, từ nước này qua nước khác...chỉ để chụp một tấm ảnh.

Chương 88: Cú Lừa Ngoạn Mục

shelmihinata

"Trời ạ..." - Tố Thu trợn tròn mắt kinh ngạc, không thể tin nổi. Cô vẫn biết Phong Hành muốn theo ai thì người đó khó thoát. Nhưng tay săn ảnh nổi tiếng nhất lại là một cô gái thế này bảo cô tin nổi sao.

"Xuất sắc!" - Khang Vũ nãy giờ chỉ im lặng theo dõi cũng phải trầm trồ thốt lên tán thưởng. Ngay từ lúc Bob bước vào, Khang Vũ giống như bị câu mất hồn phách.

Cũng không phải tự nhiên A Kiều tìm Bob trợ giúp. Mà là Phong Hành chủ động để Bob theo dõi Lan Hy. Trước nay chưa từng có tiền lệ một diễn viên vô danh như Lan Hy lại cử đích thân Bob theo dõi. Nhưng vì có liên quan đến Kiến Hoa...vụ này lại tốn biết bao giấy mực lẫn tranh cãi, thế nên Phong Hành cũng phá lệ một lần. Mong rằng nhiệm vụ lần này của Bob sẽ có kết quả. Và thực tế là như vậy. Dù có giấu cỡ mấy nhưng chỉ mất không quá mười ngày Bob đã săn được ảnh Lan Hy về quê cùng bạn trai tận Thiểm Tây xa xôi. Chỉ cần một tấm ảnh họ âu yếm ôm nhau..vậy là đủ cho chuyến đi rồi.

"Phong Hành cũng thật có tâm" - Tuấn Kiệt nhìn mấy tấm ảnh Bob mới đặt lên bàn, đã hiểu rõ tường tận mọi chuyện. Hiếm khi Phong Hành làm việc gì đó mà không cầu lợi, cứ thế thực hiện. Xem ra lần này Phong Hành cũng muốn làm "mối" hàn gắn cho Kiến Hoa và Lệ Dĩnh.

"Đều nhờ phúc của Tiểu Tịch"

Giờ thì họ lại hiểu thêm một chút nguyên nhân vì sao, từ scandal vừa rồi của Kiến Hoa, biết bao tin đồn về chuyện tình yêu của Lệ Dĩnh lẫn Kiến Hoa được dựng lên, nhưng mỗi một lần như vậy Phong Hành đăng đàn nói đỡ cho Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Tố Thu thở phào nhẹ nhõm, nhiêu đây đã đủ điều kiện để Hoa Kiệt lật ngược tình thế. Giờ chỉ cần một xúc tác cuối cùng. Tố Thu rút điện thoại ra gọi, chuông đổ chưa được một hồi, người bên kia đã bắt máy

"Mình còn đang đợi xem không biết lúc nào cậu mới chịu gọi" - Gil ra điều rất mong đợi cuộc gọi của Tố Thu. Giữa bão scandal của Kiến Hoa, rất nhiều báo đăng nhưng Gil tuyệt nhiên không hề đả động tới. Thậm chí Gil còn lấy uy tín trong nghề của mình ra đảm bảo với Tổng biên của mình để bỏ qua tin thất thiệt đó. Đến ngay cả Vương Tĩnh Nhu trải thảm mời cô tới, bỏ một số tiền lớn mua chuộc, Gil cũng khinh miệt đe dọa rồi bỏ đi. Vì trong thâm tâm cô đoán được nội tình của sự việc, dù không hề ai nói. Giờ chỉ đợi một cuộc gọi của Tố Thu là Gil có thể xuất chiêu mình muốn.

"Xem ra không chuyện gì qua mắt được đại phóng viên như cậu. Lần này mình nhờ cậu giúp một chuyện...giúp mình phát tán một tin đồn. Nếu như cậu chịu viết vài dòng thì thật tốt"

Tin đồn của Kiến Hoa, rất nhiều người tin...nhưng cũng có người không tin. Vì trước hết nó là tin đồn. Và có một nguyên nhân khác nữa...đó chính là Nam Đô, tờ báo uy tín nhất và Gil, phóng viên luôn nhanh nhạy và chính xác nhất vẫn chưa hề đưa tin. Và thế là họ có cơ sở để không quan tâm. Bây giờ, Hoa Kiệt muốn lật ngược tình thế, muốn phát tán tin đồn, tìm Gil là lựa chọn số một.

"Tin đồn gì?"

"Anh trai mình đã có hôn ước nhiều năm rồi. Sẽ sớm kết hôn" - Tố Thu đáp tỉnh bơ.

"Tin này chấn động à. Không thể không đăng"

Đầu dây bên kia, Gil thiếu điều cười ngất. Những điều cô nghĩ quả nhiên đúng. Nếu tin này mà lên mặt báo, một từ "loạn" đâu thể mô tả hết.

"Nó là tin đồn, cậu không suy xét mà đồng ý luôn sao?" - Tố Thu thắc mắc, xưa nay Gil vẫn nổi tiếng chỉ đăng tin nào đã tự mình xác thực. Uy tín cũng từ đó mà gây dựng. Vậy mà giờ cô mới nói là tin đồn, nhưng Gil cứ thế đồng ý lập tức.

"Mình còn không hiểu cậu sao. Từ khi nào Hoa Kiệt thích phát tán tin đồn vậy? Nhưng nếu cậu muốn nó là tin đồn thì nó sẽ là tin đồn. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ như cậu mong muốn" - Nhãn quang và sự nhạy bén của Gil thừa sức khiến cô đi guốc trong bụng Tố Thu. Chuyện của Kiến Hoa, không phải cô không biết nên không viết, mà là thời điểm đó chưa phải lúc thích hợp để viết. Cô cũng thừa biết Hoa Kiệt ghét tin đồn, vậy thì lấy đâu ra việc tự tạo tin đồn. Họa chăng chỉ là cố tình biến nó thành tin đồn mà thôi.

"Cảm ơn cậu"

Tố Thu hỉ hả trong điện thoại, cảm ơn rồi gác máy. Bên kia, Gil hào hứng giống như vừa nghe được tin mừng nhất trong năm, lập tức lôi máy tính ra làm việc, miệng lẩm bẩm: "Có chuyện vui để xem rồi"

Tất cả mọi người trong văn phòng đều đang nín lặng theo dõi cuộc nói chuyện của Tố Thu với Gil. Khi điện thoại hạ xuống, nhận thấy nụ cười hài lòng của Tố Thu...tất cả được một phen thở phào. Kế hoạch đã thành công bước đầu.

Thấy đôi mày Kiến Hoa giãn ra, môi khẽ nhếch lên cười, đoán chắc là anh đang nóng lòng nhớ đến Lệ Dĩnh, A Kiều huých nhẹ vai Kiến Hoa, nháy mắt trêu chọc:

"Hoa ca, em nghe Khang Vũ nói anh đã mua quà cầu hôn rồi. Giờ chỉ cần đợi đến lúc Lệ Dĩnh gật đầu thôi. Em nghĩ không còn mấy ngày nữa đâu"

Cùng lúc Tố Thu, Tuấn Kiệt và Bob "ồ" lên một tiếng. Khang Vũ lui mình lấp sau chậu cây cảnh tránh cái liếc mắt của Kiến Hoa vì sự "bép xép" của bản thân mình. Nhưng rồi Kiến Hoa cũng không giữ biểu cảm xét nét đó được lâu. Anh quả thực rất nóng lòng, món quà đó anh giữ đã lâu rồi, cần tặng cho chủ nhân thật sự của nó thôi.

...

Bắc Kinh, hai ngày sau...

Lệ Dĩnh giữ một gương mặt vô cảm, hướng lên tòa nhà lớn trước mặt. Cô có buổi hẹn với Trần Huyên hôm nay. Cô đã giao kèo sẽ đồng ý ký tiếp hợp đồng với Hải Nhuận, và đương nhiên Trần Huyên sẽ không để cô có chút thời gian nào mà đổi ý. Thế nên chọn đúng lúc Lệ Dĩnh ở Bắc Kinh, Trần Huyên muốn ép Lệ Dĩnh đặt bút ký vào hợp đồng càng sớm càng tốt.

Nancy đã đi đâu từ sáng, chỉ nhắn lại với Lệ Dĩnh một câu là bận sắp xếp vài việc nên Lệ Dĩnh tự mình đi taxi tới văn phòng Hải Nhuận. Cũng không vấn đề gì, chỉ là ký hợp đồng thôi mà. Cô chỉ tới một lúc, làm cho nhanh chóng...cơ bản cô đâu muốn bị ràng buộc thêm với Hải Nhuận...nhưng vì Kiến Hoa, cô buộc phải làm thế.

Lệ Dĩnh thở dài một cái chán nản, chuẩn bị bước lên văn phòng thì bỗng nhiên Nancy xuất hiện, không phải cái bộ dạng tất bật như mọi khi, mà rõ ràng mang một phong thái thoải mái như không có gánh nặng hay lo âu gì cả.

"Lệ Dĩnh, đợi chị một lát" - Thấy Lệ Dĩnh, Nancy tất tả gọi với theo.

"Nancy, sao chị lại ở đây?"

Lệ Dĩnh vừa hỏi Nancy, vừa theo hướng lên văn phòng bước tiếp. Mới đi được vài bước thì Nancy kéo tay ngăn cô lại.

"Chị vừa tới công ty. Hôm nay em không cần gặp Trần tổng đâu. Chị ta không có ở văn phòng"

"Không thể nào...Trần Huyên hẹn em tới ký hợp đồng mà" - Lệ Dĩnh thấy thắc mắc, mới tối hôm qua Trần Huyên còn năm lần bảy lượt gọi cho cô nhắc về cuộc gặp sáng hôm nay. Không thể nào bận nhanh như thế được.

"Chị ta bay tới Hàng Châu sớm nay rồi, có lẽ không kịp thông báo với em. Chuyển lời qua trợ lý rằng chuyện hợp đồng cứ từ từ, đợi chị ta về rồi bàn tiếp"

"Kì quái"

Trần Huyên chỉ thiếu điều đem tận hợp đồng tới nhà Lệ Dĩnh để ký. Vậy mà đột nhiên không báo trước lỡ hẹn. Với Lệ Dĩnh tất nhiên là điều tốt. Nhưng chuyện này xét ra có chút kì quái.

"Có gì lạ đâu. Chị ta bận thì chúng ta về. Hình như sau khi em đi Nhật Bản về thì Trần Huyên cũng mới quay lại, nên em không phải vội"

Nancy bình tĩnh giải thích. Nghe đâu Trần Huyên đi tới nửa tháng, vậy thì việc kí hợp đồng của Lệ Dĩnh sẽ dời lại ít nhất là trong khoảng thời gian này. Lệ Dĩnh suy nghĩ cũng thấy hợp lý. Xét cho cùng, sớm hay muộn thì cô cũng phải kí lên bản hợp đồng đó. Muộn lại một chút cô cũng không quan tâm. Nghĩ vậy, Lệ Dĩnh quay lại xe ra về, không để ý thấy Nancy nở một nụ cười khó hiểu có vài phần đắc ý như vừa thành công lừa được ai đó.

Lệ Dĩnh và Nancy vừa đi khỏi, Lạc Thành và Tố Thu đã lập tức xuất hiện. Không chú ý tới xung quanh, một mạch lên thẳng Hải Nhuận, phòng giám đốc...nơi Trần Huyên vẫn đang ngồi đó chờ Lệ Dĩnh...không hề bận công tác ở Hàng Châu như lời Nancy nói.

Văn phòng Hải Nhuận...

Trần Huyên chống cằm sau bàn làm việc, gương mặt lộ rõ sự lo lắng, căng thẳng. Từ nhân viên đến trợ lý lần lượt ra vào báo cáo...mà mỗi một người vào lại đem cho chị ta một tin tức mới, không giống nhau...nhưng đều là tin dữ, chắc chắn khiến chị ta chẳng vui vẻ gì.

"Trần tổng, phía tập đoàn Viên Nghị, Thanh Hoa, Trương thị...vừa thông báo rút vốn đầu tư khỏi các dự án chúng ta thực hiện" - Trần Huyên rùng mình ớn lạnh khi nghe thư ký báo tin, bàn tay vô thức vò tập giấy trên bàn.

Bên ngoài văn phòng, chuông điện thoại không ngừng reo. Mà sau mỗi lần đó, nhân viên bắt máy bên ngoài lại tiến vào phòng của Trần Huyên với vẻ mặt lo lắng, e dè.

"Trần tổng, Quang Tuyến và Kịch Khốc cũng từ chối hợp tác"

"Trần tổng, SR thông báo hủy ký hợp đồng đầu tư"...

Đến lúc này thì Trần Huyên không giấu nổi nét bàng hoàng, lo sợ trên gương mặt. Từ sáng sớm nay, chị ta đã vội tới văn phòng chờ ký hợp đồng với Lệ Dĩnh. Nhưng người vẫn chưa thấy đâu, mà không hiểu sao, lần lượt các đối tác đầu tư của Hải Nhuận đều thông báo hủy đầu tư. Không phải chỉ một hai bên mà hầu như toàn bộ. Hải Nhuận có trên dưới mười dự án lớn nhỏ đang đợi thực hiện, chỉ cần vốn đầu tư rót xuống là sẽ chính thức bắt đầu. Mọi chuyện tưởng chừng đã tốt đẹp, nhưng một loạt tin dữ ngày hôm nay như giáng xuống Trần Huyên một cú sốc rất mạnh.

"Sao lại như vậy được? Không phải tất cả họ đều đã đồng ý rồi sao? Dự án đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, không có vốn thì tất cả chỉ là giấy vụn, sau này công ty sao còn chỗ đứng nữa?" - Thanh âm Trần Huyên không giữ được bình tĩnh, dồn dập hỏi trợ lý, trong khi có vẻ nhân viên của chị ta xem ra cũng chẳng biết hơn là bao.

"Họ nói dự án không nắm giữ khả năng thành công, không thể mạo hiểm. Hơn nữa họ nói chúng ta không có nghệ sĩ bảo chứng thành công"

Hải Nhuận kêu gọi được từng có nhà đầu tư chính là nhờ danh tiếng của Lệ Dĩnh đang thời kỳ đỉnh cao, mà cô lại là nghệ sĩ dưới trướng Hải Nhuận. Đích thân Trần Huyên đã khẳng định Lệ Dĩnh sẽ tiếp tục ký hợp đồng nên mấy nhà đầu tư đó đã đồng ý hợp tác. Nhưng đột nhiên thái độ của họ quay ngoắt khiến Trần Huyên không hiểu nổi.

"Sao có thể như thế. Các cô cậu có nói với họ Triệu Lệ Dĩnh vẫn là nghệ sĩ của Hải Nhuận, sẽ ký tiếp hợp đồng không?"

"Có...nhưng họ nói hiện giờ vẫn chưa thấy phía Lệ Dĩnh xác nhận. Nếu được như vậy, họ sẽ xem xét lại"

Cuộc chơi của các tập đoàn lớn luôn là sử dụng tiền của mình thế nào cho hợp lý, lấy tiền sinh ta tiền. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích mà mình có thể đạt được. Họ đồng ý vì có Lệ Dĩnh...nhưng giờ họ đổi ý...chắc chắn nguyên nhân cũng từ Lệ Dĩnh.

"Mau gọi Lệ Dĩnh tới đây. Không phải sáng nay cô ấy có hẹn với tôi ký hợp đồng sao. Đã muộn nửa tiếng rồi. Có cô ấy mọi chuyện sẽ được giải quyết" - Trần Huyên sốt sắng sai nhân viên của mình gọi Lệ Dĩnh tới.

"Không gọi được" - Ngay lập tức nhân viên đó rút gọi điện gọi Lệ Dĩnh tại chỗ, nhưng chỉ có tiếng "tút" dài trong điện thoại. Lệ Dĩnh không bắt máy. Cũng dễ hiểu thôi, giờ này chắc Nancy đã nghĩ ra cách nào đó để điện thoại của Lệ Dĩnh tắt máy và nằm gọn trong túi của mình rồi.

"Để tôi"

Trần Huyên nổi giận đuổi người nhân viên ra khỏi phòng, lo lắng, căng thẳng, thậm chí đến mức hoảng loạn...bàn tay run rẩy xô tập giấy trên bàn tìm kiếm điện thoại gọi cho Lệ Dĩnh. Vẫn không có gì khác...vẫn chỉ tiếng "tút" nhàm chán khiến người gọi càng thêm bực mình.

Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng chị ta lại bật mở, hai người một nam một nữ bước vào. Người nhân viên ban nãy mới bị Trần Huyên đuổi ra cũng ủy khuất theo sau, vẻ mặt bất lực vì không thể ngăn hai người đó tiến vào. Một trong hai người mới đến kéo tay, đóng sập cửa lại. Người còn lại đắc ý lên tiếng:

"Không cần gọi nữa. Cô ấy sẽ không đến"

"Hai người là ai? Vì sao lại tự tiện xông vào đây" - Trần Huyên bất ngờ lẫn hoang mang vì sự xuất hiện của hai người hoàn toàn xa lạ trong phòng mình. Trong lúc đang loay hoay xử lý khủng hoảng vừa ập uống Hải Nhuận, lại thêm hai người không rõ danh tính, điều này càng khiến Trần Huyên lo sợ.

"Không phải chị đang chờ Lệ Dĩnh tới sao? Tôi...là trợ lý mới của Lệ Dĩnh. Cô ấy ủy quyền cho tôi tới đây" - Tố Thu yểu điệu, còn làm bộ nháy mắt chào hỏi với Trần Huyên. Dáng bộ đủng đỉnh của cô thực khiến người đang ngồi trên đống lửa cho Trần Huyên thấy thêm phần sốt ruột

"Thế còn anh ta?"

"Cũng vậy" - Lạc Thành nhếch mép, trả lời ngắn gọn, rõ ý khinh miệt, xem chừng nơi này còn không đáng để anh đặt chân tới.

Hai người xa lạ, đột nhiên xông vào Hải Nhuận, lại tự xưng là trợ lý của Lệ Dĩnh. Trần Huyên đoán chừng qua cử chỉ và ngữ điệu trong giọng nói ắt hai người này không phải dạng tầm thường. Nhưng từ khi nào bên Lệ Dĩnh lại có người như vậy. Chị ta cũng không có nhiều thời gian để so đo hay băn khoăn. Không cần quan tâm là trợ lý của Lệ Dĩnh cũng không, chẳng phải cũng không sao, cái chị ta cần là Lệ Dĩnh...ở đây.

"Người ký hợp đồng là Lệ Dĩnh, không phải các người. Mau gọi cô ấy đến"

"Hợp đồng không ký nữa, Lệ Dĩnh cũng đâu cần phải đến" - Tố Thu giở giọng điệu mát mẻ đối phó. Lạc Thành tự tìm cho mình một chiếc ghế êm ái ngồi xuống. Không quan tâm đây là chỗ của ai.

"Các người...ai nói không ký, Lệ Dĩnh đã nói sẽ ký, không thể nuốt lời"

Trần Huyên nén một cơn tức giận trào lên, cố cứng miệng đối đáp. Nhưng một mình chị ta, đối phó với cả Lạc Thành và Tố Thu xem ra là không thể. Trần Huyên mải đối đáp với Tố Thu, nên khi Lạc Thành lên tiếng, thanh âm đanh thϊếp, thấy rõ giận dữ khiến chị ta đôi phần hoảng sợ.

"Lệ Dĩnh nói sẽ ký...hay là...chị ép cô ấy phải ký?"

Lạc Thành chỉ đơn giản hạ cánh tay của một hơi mạnh một chút lên thành ghế, tạo một âm thanh va đập, thể hiện rõ cảm xúc quyết liệt, Trần Huyên vô thức rùng mình. Tuy nhiên, đây là văn phòng của chị ta, Trần Huyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và điệu bộ kiêu ngạo dùng lần trước với Lệ Dĩnh.

"Không cần biết là tôi ép hay cô ấy tự nguyện. Quan trọng là cô ấy cần phải ký. Nếu không...một diễn viên không giữ uy tín, nói ký lại không ký, tin này sẽ chẳng tốt đẹp gì với cô ấy đâu"

Trần Huyên nắm được điểm yếu của Lệ Dĩnh. Biết chuyện Lệ Dĩnh và Kiến Hoa. Cũng là người góp phần không nhỏ trong scandal của Kiến Hoa lần này. Vì thế mà Lệ Dĩnh chịu giao kèo với chị ta. Lúc đó chị ta là người thắng thế. Nhưng tình hình hiện giờ đã khác. Trần Huyên không biết rằng, điểm yếu đó của Lệ Dĩnh thực tế đã không còn nữa, mà người có điểm yếu lúc này lại chính là chị ta.

"Nếu như việc chị gặp giám đốc của Vương Ảnh truyền ra ngoài, chị nói xem, cái mà Hải Nhuận mất không chỉ là nhà đầu tư thôi đâu. Chị có tư cách gì để lớn tiếng đe dọa?"- Lạc Thành cười khẩy, vẻ mặt tràn đầy khinh miệt, đứng bật dậy, chống mạnh hai tay lên bàn đối diện với Trần Huyên, khiến chị ta thấy thế nào mới là đe dọa thực sự.

Chỉ cần việc Hải Nhuận và Vương Ảnh bắt tay nhau hãm hại Kiến Hoa, thổi bùng scandal, ép buộc Lệ Dĩnh ký hợp đồng...nhiêu đó cũng đủ đặt cả Hải Nhuận và Vương Ảnh đến bờ vực. Lúc ấy, cái mất đi không phải chỉ là nhà đầu tư...mà là sinh tồn của cả một công ty.

Tố Thu trước mặt kẻ khác vẫn không giấu sự ngưỡng mộ với Lạc Thành, hai mắt sáng long lanh. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lạc Thành "đáng sợ" như vậy, nhưng cũng rất thu hút. Thấy Trần Huyên có vẻ bị đả kích đến mức xanh mặt, Tố Thu tiếp lời:

"Hợp đồng của Lệ Dĩnh với Hải Nhuận cuối năm sẽ hết hạn. Tôi chống mắt đợi xem các người có thể làm gì ngoài việc đe dọa cô ấy ký hợp đồng"

Trần Huyên bất động kinh hoàng sau khi Tố Thu dứt lời. Lạc Thành và Tố Thu không nói nhiều, dứt khoát như vậy rồi thong thả trở ra như những người vừa giành được chiến thắng sau một cuộc chiến.

"Không thể nào" - Trần Huyên run rẩy khuỵu xuống ghế. Chị ta đã tính rất kĩ. Mọi chuyện đã gần thành công rồi, cuối cùng lại đổ bể giữa chừng. Thế nào là "gậy ông đập lưng ông" chị ta cũng được thấm thía.

Tố Thu hiên ngang ra khỏi Hải Nhuận, trước đó còn lắc đầu tặc lưỡi, có chút tiếc nuối cho Trần Huyên. Dù thế nào thì chị ta cũng rất tài giỏi mới có thể khiến Hải Nhuận có ngày hôm nay. Chỉ là một quyết định, một tính toán sai lầm khiến tất cả đều có nguy cơ trở về số không. Nhưng đó là cái giá phải trả của việc lợi dụng đau khổ của người khác để chuộc lời về mình. Và cũng là cái giá phải trả cho việc không biết mình đang phối phó với ai mà đã xuống tay hãm hại.

"Lạc Thành, dùng ảnh hưởng và mối quan hệ của Giang bá bá để các nhà đầu tư kia từ chối hợp tác với Hải Nhuận, như vậy thì Giang thị cũng sẽ thiệt hại đúng không?"

Tố Thu chỉ biết có hai nguyên nhân khiến tất cả các nhà đầu tư của Hải Nhuận đều đồng loạt rút lui. Thứ nhất là tin tức Lệ Dĩnh sẽ không kí tiếp hợp đồng với Hải Nhuận. Chuyện đó đương nhiên là do Tố Thu và Nancy làm. Thứ hai chính là Giang Chấn sử dụng ảnh hưởng của mình trong giới kinh doanh khiến tất cả bọn họ quay lưng với Hải Nhuận. Xét cho cùng, cái đích vẫn chỉ là tiền. Cái mà Giang thị có chính là tiền và quyền lực. Một chút chuyện nhỏ này thực không đáng gì. Nhưng Tố Thu có chút thắc mắc trong lòng.

"Lệ Dĩnh rất quan trọng với chủ tịch nhưng Giang thị cũng quan trọng. Ông ấy sẽ không vì cá nhân mà để tập đoàn chịu thiệt thòi đâu. Thương trường không có bao dung, không có khoan nhượng. Chủ tịch chẳng qua chỉ là dùng tiền của mình luân chuyển một chút" - Lạc Thành mỉm cười giải thích từng chút một cho Tố Thu. Hành động lần này của Giang Chấn chính là đem đến một cái lợi khác lớn hơn cho mấy đối tác của Hải Nhuận, đổi lại Giang thị cũng sẽ được lợi. Nếu như đôi bên đã cùng có lợi vậy thì chẳng có lý do gì mà họ không đồng ý.

"Tiếp theo chúng ta làm gì?"

Một bên đã giải quyết xong, giờ đương nhiên là xử lý phía Vương Ảnh và scandal của Kiến Hoa.

"Tìm Vương Tĩnh Nhu tính sổ" - Lạc Thành quay sang bất ngờ nắm lấy tay Tố Thu kéo đi, còn nháy mắt đẩy tình ý sang phía cô.

Tố Thu ngạc nhiên ngạc nhiên trong nỗi kích động lẫn thích thú. Đối mặt với Vương Tĩnh Nhu...đó chính là việc khiến cô mong đợi nhất.