Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 71: Sơ hở

Tỉnh An Huy...

An Huy trước đây là một phần của Giang Nam, kiến trúc cổ thời Minh là đặc trưng không thể bỏ qua khi du lịch tại đây. Thành phố gần hai nghìn năm tuổi này thu hút du khách bởi các công trình nguy nga đều được xây dựng thủ công ở thị trấn. Thôn Trình Khảm là điển hình cho kiến trúc hoàn hảo ở An Huy. Các tòa nhà cổ được đặc trưng bởi các gian hàng với những món đồ rất thanh lịch, tinh tế. Nhà ở, cầu, các đền thờ đều theo một lối kiến trúc rất đồng bộ, tất cả khiến cho người ta cảm thấy lạc vào một không gian, thời gian hàng trăm năm trước. Tới đây, họ cảm nhận được sự yên bình, thanh tĩnh, tình yêu đơn thuần giữa người với người... là nơi để trút bỏ mọi ưu phiền, gánh nặng trong cuộc sống, thả hồn hoàn toàn vào không gian đẹp như tranh vẽ.

Và đây chính là một điểm dừng chân của ekip chương trình "Thần tượng đến rồi" mà Lệ Dĩnh tham gia. Ngoài Lệ Dĩnh, Tạ Na, Hà Cảnh, chương trình còn có tám vị nữ thần thuộc những thế hệ khác nhau. Mấy tháng cùng làm chương trình, tất cả bọn họ đã hiểu về nhau hơn. Lệ Dĩnh cũng ngày càng mở lòng hơn với những người xung quanh. Cũng từ chương trình này, mà nhiều người hiểu hơn về con người của Lệ Dĩnh, lại càng thêm nhiều người yêu mến cô. "Thần tượng đến rồi" thăm Trình Khảm trong không khí Tết Đoàn viên sắp đến gần. Mà đối với một trấn cổ thì đẹp nhất vẫn là trong những ngày lễ tết. Trên những căn nhà cổ, bên con sông chạy bao quanh trấn...đèn l*иg treo sáng rực từ cả tháng trước. Cả Trình Khảm rực rỡ in bóng xuống mặt nước, chốc lại gợn lên những đợt sóng nhỏ vì cơn gió mùa thu khẽ khàng thổi qua.

Cả một ngày Lệ Dĩnh cùng ekip chương trình miệt mài làm bánh trung thu, sau đó đem tặng cho người dân trong trấn. Vầng trăng mới tròn một nửa lên cao quá đỉnh đầu, cả trấn lại chìm vào yên lặng. Mọi người đều đã ngủ, khi đó Lệ Dĩnh lại rón rén trở dậy. Xung quanh đều tối om, ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại của cô cũng không đủ soi hết đường. Không cẩn thận, Lệ Dĩnh đã vào chiếc kệ gỗ cuối giường, còn may là chưa đổ. Nhưng tiếng động cũng đủ khiến người ngủ cùng trong phòng cô thức giấc.

"Lệ Dĩnh, em đi đâu giờ này?" - Tạ Na mới chỉ lờ mờ chìm vào giấc ngủ, mà tiếng động Lệ Dĩnh vừa phát ra lập tức kéo cô ra khỏi nó, với tay bật đèn ở đầu giường, chẳng mấy chốc đã tỉnh như sáo, giọng điệu tra hỏi Lệ Dĩnh.

"Em...em...đi vệ sinh" - Trước ánh mắt dò xét của Tạ Na, Lệ Dĩnh túm đại lấy một lý do, mà nghe qua cũng chính đáng lắm.

"Đại boss...khi nãy chị mới đi rồi mà. Hôm nay cũng đâu uống nhiều nước"

Ánh đèn làm Âu Dương Na Na ngủ ở giường bên cạnh cũng tỉnh dậy. Âu Dương Na Na rất thân với Lệ Dĩnh trong đoàn, đi đâu cũng có nhau. Ngay cả việc tới nhà vệ sinh ban nãy cũng đi cùng nhau. Vì vậy mà khi Lệ Dĩnh trả lời Tạ Na, cô bé liền cự lại.

Lệ Dĩnh á khẩu, sao Nabi lại dậy vào lúc này chứ, ngay khi cô vừa kiếm đại một lý do để nói dối Na tỷ.

"Tiểu Cốt, em nói thật đi, em đi đâu?" - Tạ Na nheo mắt, bấm chặt bàn tay của Lệ Dĩnh. Mà với ánh mắt này của cô, Lệ Dĩnh nhìn thẳng còn không dám, nói gì đến việc nói dối. Sẽ bại lội ngay lập tức.

"Em...em..."

Lệ Dĩnh lắp bắp mãi không nói nên lời. Mà một cô gái lúng túng khi trả lời mình đi đâu, thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất.

"Tiểu Cốt, em đi gặp sư phụ đúng không? Sư phụ của em đang ở đây sao?"

Tạ Na một câu liền nói trúng tim Lệ Dĩnh. Giữa đêm cô trở dậy ra ngoài. Nếu không phải Kiến Hoa đang ở đây thì đâu còn lý do nào khác.

"Đại boss, chị hẹn hò với sư phụ, bỏ em một mình sao?" - Nabi mắt vẫn nhắm tịt, giở giọng trách móc tội nghiệp, nhưng lời nói vừa thốt ra liền khiến Lệ Dĩnh muốn tìm lấy một chỗ để chui xuống.

Ba tháng quay chương trình, ở bên nhau, chung phòng, nhiêu đó là đủ để mấy cô gái chia sẻ với nhau những bí mật của mình. Mà kể Lệ Dĩnh có không nói thì Hà Cảnh và Tạ Na cũng không khó để khiến cô tự thú nhận.

"Sư phụ...là tiện ghé qua đây" - Chuyện giữa đêm trốn ra ngoài bị phát hiện khi Lệ Dĩnh mới âm mưu thực hiện, cô nhát gừng giải thích, mà càng giải thích lại càng lộ sơ hở. Thà cô cứ thú nhận rằng sư phụ tới đây thăm cô, hai người hẹn hò. Việc gì phải lấy chuyện "tiện đường" để mang ra lòe người quái tính như Tạ Na.

"Chỉ là tiện thôi sao? Nếu vậy để chị gọi điện cho Hoa ca là em hiện giờ không có tiện, để Hoa ca lúc khác qua vậy. Phải không Nabi?" - Tạ Na nháy mắt sang Âu Dương Na Na, ngay lập tức nhận được một cái gật đầu dứt khoát.

"Phải, em muốn đêm nay ngủ cùng Đại boss cơ" - Nabi vẫn thích thú gọi Lệ Dĩnh là "Đại boss" sau khi xem phim Sam Sam đến rồi. Cô bé cũng là người nhỏ nhất trong đoàn, cùng với Lệ Dĩnh, Hàm Vận...bọn họ hợp thành một bộ ba đáng yêu, hợp nhau tới mức chuyện gì cũng làm cùng nhau.

Nabi một bên ôm ngang người Lệ Dĩnh, Tạ Na bấu chặt tay cô không buông. Giờ chỉ có sư phụ của cô xuất hiện may chăng cô mới thoát được khỏi đây. Lệ Dĩnh nhìn lên đồng hồ, đã gần nửa đêm, Kiến Hoa đã đợi được một lúc lâu rồi. Có lẽ giờ này cũng sốt ruột không biết cô làm gì mà mãi vẫn chưa xuất hiện.

"Na tỷ, Nabi...tha cho em đi" - Lệ Dĩnh trưng ánh mắt cầu khẩn, càng khiến hai người kia thích thú mà trêu cô.

"Đại boss, chị yêu bọn em hơn hay sư phụ hơn?" - Nabi cười rưng rức bên cạnh Lệ Dĩnh. Như vậy không phải làm khó cho Lệ Dĩnh sao. Giờ chọn ai cũng không được. Mà Tạ Na có vẻ rất tâm đắc với câu hỏi đó Nabi.

"Câu này không trả lời được không?"

"Không được. Nếu em trả lời bọn chị mới cho em đi. Nhanh lên, chị thấy bên ngoài kia có vẻ khá lạnh đấy. Không tốt cho Hoa ca đâu" - Tạ Na tỏ vẻ cương quyết, cô nhất định phải nhận được câu trả lời.

"Nếu em chọn hai người thì sao. Mà chọn sư phụ thì sao?" - Lệ Dĩnh cự nự, câu hỏi này căn bản là muốn làm khó cô mà. Âu Dương Na Na nghe vậy liền đưa ra hai lựa chọn:

"Nếu yêu bọn em hơn thì ở lại với bọn em. Mà nếu yêu sư phụ hơn thì bọn em để chị đi. Đơn giản vậy thôi"

Tạ Na và Nabi bỏ tay khỏi Lệ Dĩnh, cùng chờ đợi câu trả lời. Lệ Dĩnh suy nghĩ hồi lâu, hết nhìn qua Tạ Na, lại sang Nabi, sau lại mỉm cười đắc ý. Ở bên Kiến Hoa lâu nay, những câu hỏi kiểu này, cô cũng tìm được đáp án.

"Em rất yêu mọi người nhưng...em sẽ đi cùng với sư phụ"

Lệ Dĩnh nói chưa dứt câu đã vùng lên chạy đi mất. Tạ Na và Nabi ở lại còn chưa định thần được câu trả lời của Lệ Dĩnh, quay qua nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là chọn đi với sư phụ rồi, vẫn là yêu sư phụ hơn. Có điều, tiểu đồ đệ này, quả nhiên nhờ ai đó mà thật biết ăn nói.

...

Lệ Dĩnh khoác tạm một chiếc áo có mũ lên, chạy một mạch xuống sân. Nhẹ nhàng tháo chốt cửa, bên ngoài, làn gió thu ban đêm se lạnh lướt qua sống lưng khiến cô rùng mình. Cô khẽ cất tiếng gọi:

"Sư phụ...Sư phụ..." - Cô vừa gọi, rồi nhìn quanh một lượt.

"Anh còn tưởng em bỏ anh ở ngoài này" - Kiến Hoa bước ra từ sau bức tường rêu xám bên cạnh. Bóng dáng quen thuộc, anh mặc một chiếc áo khoác có mũ màu xanh nước biển, đeo balo màu đen. Ngoài ra còn xách theo hai chiếc đèn hoa đăng.

"Có một chút rắc rối mà. Sư phụ, chúng ta đi đâu?"

"Sắp đến Trung thu rồi, năm nay anh không thể đón Tết đoàn viên cùng em. Chúng ta thả đèn được không?"

Kiến Hoa vừa nói vừa giơ hai chiếc đèn hoa đăng lên trước mặt. Năm trước, hai người đã đón Trung Thu ở Bắc Thành. Năm nay thì không được vì anh bận quay phim ở nước ngoài. Thế nên họ đành "đoàn viên" sớm vài ngày vậy. Anh cũng không có nhiều thời gian, vậy mà còn lặn lội từ Thượng Hải qua đây để thả đèn cùng với cô, Lệ Dĩnh tình cảm nắm tay Kiến Hoa, sự ấm áp truyền qua bàn tay cô. Cái lạnh mới nãy đã biến mất.

"Anh thích thả đèn sao, vậy thì đi theo em"

Sông, hồ...những nơi có nước mà có thể thả đèn ở Trình Khảm đếm không hết. Lệ Dĩnh đưa Kiến Hoa tới một cái hồ sen lớn, nơi mà mới hôm qua ekip chương trình còn quay ở đó. Mọi người còn chèo trên một chiếc thuyền đơn giản kết từ ống tre đi hái hoa sen. Đó chính là nơi thích hợp nhất để thả đèn.

Mặc dù cả trấn đều đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Trình Khảm vẫn sáng lung linh bởi đèn l*иg, ánh trăng sáng và dàn đèn điện cao áp cứ cách chục thước lại có một chiếc. Kiến Hoa không khó khăn để chèo một chiếc thuyền tre đưa Lệ Dĩnh ra giữa hồ, sau đó để con thuyền lững lờ trôi.

Kiến Hoa thắp sáng hai chiếc đèn hoa đăng, đưa một chiếc cho Lệ Dĩnh, cùng thả xuống hồ. Hai đốm sáng kỳ ảo chốc đã xa dần, in bóng xuống mặt nước lặng thinh. Lệ Dĩnh tựa vào vai Kiến Hoa nhìn theo nó cho đến khi hai đốm sáng đó biến mất hoàn toàn ở phía xa.

"Sư phụ, lần này anh lại ước gì?"

"Lần này anh chỉ thả đèn, không cần ước" - Kiến Hoa vòng tay ôm chặt Lệ Dĩnh trong lòng, từ khi gặp cô, điều ước của anh chưa bao giờ thay đổi. Mà anh làm việc cũng chỉ vì muốn đạt được điều ước đó.

"Vì sao?"

"Điều ước của anh là em. Giờ em ở đây rồi, đâu cần ước nữa"

Hôm nay chưa tới Trung thu, ánh trăng không tròn, không có bánh, cũng không phải ở trong một ngôi nhà xa hoa tráng lệ...nhưng vậy thì có sao, chỉ cần họ ở bên nhau...thì lúc đó đều là Tết đoàn viên.

Lệ Dĩnh khẽ ngẩng đầu lên đón nhận một nụ hôn dịu dàng của Kiến Hoa. Làn gió thu mát lạnh khiến làn môi của anh lướt nhẹ trên môi cô, có ấm áp, có cái tê lạnh của sương đêm, có sự nhẹ nhàng nâng niu, nhưng cũng có sự gấp gáp như nuối tiếc khoảnh khắc này trôi mất.

Trên bờ, một bóng đen đã lẳng lặng theo dõi hai người họ từ khi Lệ Dĩnh ra khỏi căn nhà cổ kia đến đây. Không ngừng chụp ảnh, đèn flash cứ vài giây lại lóe sáng một lần. Vì Trình Khảm ban đêm thắp đèn rất sáng nên Kiến Hoa không phát hiện được ánh đèn từ máy ảnh. Chính vì vậy mà toàn bộ những cảnh tình cảm ban nãy của hai người, giờ đều đã nằm trong máy của anh ta.

"Xuất sắc!" - Anh ta cười khẩy một cái, như vậy là đủ rồi. Đóng máy ảnh lại, rút điện thoại gọi một cuộc với tâm trạng rất hả hê.

"Vương tổng, em đã chụp được họ rồi. Thành công rực rỡ. Chị nói đúng, quả nhiên cứ bám theo họ, kiểu gì cũng thấy sơ hở"

Cùng lúc đó, ở Thượng Hải, người phụ nữ đã có mặt lần trước trong họp báo ra mắt Hoa Thiên Cốt cũng nghe máy. Chị ta chính là chờ cuộc điện thoại này lâu lắm rồi. Đến hôm nay mới có kết quả. Bước một thành công rồi, thì bước thứ hai mới có thể thực hiện.

"Cậu làm tốt lắm. Về đây đi. Chúng ta cần bàn cho kế hoạch sắp tới"

Thân ảnh anh ta chẳng mấy chốc đã biến mất trong bóng tối. Còn ở trong căn hộ cao cấp ở Thượng Hải, người phụ nữ kia hất chiếc điện thoại lên giường thật thoải mái, thả một nụ cười lạnh gáy. Mọi chuyện đang theo hướng chị ta vạch ra. Giờ cuộc chơi mới bắt đầu thôi, chuyện vui còn ở phía trước.