Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 62: Mừng thọ(p2)

Tố Thu thích thú vì nhận thức được hành động kéo Lệ Dĩnh đi của cô sẽ khiến Kiến Hoa tức đến đỏ mắt. Khoảng cách xa nhất bây giờ chính là hai người yêu nhau ở chung trong một căn nhà, mà mỗi người một tầng, mỗi người một phòng và đương nhiên là mỗi người một giường. Cũng không biết Kiến Hoa lúc nào mới ngủ được, có điều cả đêm đèn phòng anh không hề tắt. Kiến Hoa cứ xoay qua xoay lại trên giường, mở mắt đăm chiêu nhìn trần nhà. Chỉ có duy nhất một tối hôm nay hai người ở bên nhau, vậy mà giờ Lệ Dĩnh lại đang trong phòng Tố Thu. Khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ thì Kiến Hoa vẫn thao thức không ngủ được. Còn đến khi mọi người đã chào bình minh thì lúc đó Kiến Hoa mới bắt được giấc ngủ một lúc.

Lệ Dĩnh vừa trở ra từ phòng tắm, mặc một chiếc váy đỏ thêu hoa văn truyền thống. Chiếc váy này là do Nancy đã chuẩn bị cho cô, vì hôm nay là mừng thọ của mẹ Kiến Hoa. Mặc đồ màu đỏ và hoa văn cổ mới phù hợp. Chiếc váy Lệ Dĩnh mặc vừa vặn với thân hình của cô, cổ cách điệu giống một chiếc yếm, để lộ bả vai trắng muốt.

"Lệ Dĩnh, cậu lên tầng gọi anh hai dậy đi" - Tố Thu dặn Lệ Dĩnh trước khi mở cửa xuống nhà.

Câu nói của Tố Thu chỉ là một cách hợp thức hóa cho Lệ Dĩnh rời khỏi phòng mà lên tầng trên với Kiến Hoa. Chẳng đợi cô nói thì tâm trí của Lệ Dĩnh cũng treo lơ lửng trên đó từ hôm qua rồi. Lệ Dĩnh soi lại mình một lần nữa trong gương, rồi nhẹ nhàng lên cầu thang.

Cửa phòng Kiến Hoa đóng im ím, Lệ Dĩnh ghé sát tai vào nó nghe ngóng nhưng bên trong một tiếng động cũng không có. Cô hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh, tự nhủ chỉ là vào đánh thức anh thôi, đâu có gì mờ ám, rồi cuống cùng cũng gõ lên cửa mấy tiếng.

"Sư phụ"

Lệ Dĩnh gõ cửa xong, im bặt, lắng nghe xem có tiếng Kiến Hoa hay không, nhưng anh vẫn chưa lên tiếng. Cô lại gõ thêm một lần nữa.

"Sư phụ...dậy thôi, sáng rồi, hôm nay là mừng thọ mẹ anh mà"

Không có dấu hiệu gì cho thấy bên trong có động thái nào khác. Lệ Dĩnh quyết định mở cửa đi vào. Rèm cửa sổ của Kiến Hoa không buông, nên giờ ánh sáng tràn ngập trong căn phòng. Còn chủ nhân của nó chui tọt trong chăn, chỉ để lộ vài sợi tóc ra bên ngoài.

Lệ Dĩnh rón rén kéo tấm chăn để lộ ra gương mặt của Kiến Hoa. Nhịp thở của anh vẫn đều đặn, xem chừng ngủ vẫn rất say. Lệ Dĩnh lại không vội gọi anh dậy, có mấy ai được có cơ hội tiếp xúc với nam thần gần tới mức này, mà có mấy ai ngồi bên giường của anh, âu yếm nhìn anh ngủ cơ chứ. Không phải chỉ có một mình cô thôi sao. Chỉ khi ở bên Lệ Dĩnh hay khi ngủ, đôi mày của Kiến Hoa mới giãn ra. Lệ Dĩnh thích thú quan sát từng đường nét trên gương mặt anh. Còn nghịch ngợm lấy đốt ngón tay đưa tới gần mắt Kiến Hoa thử đo xem lông mi của sư phụ dài bao nhiêu. Sau đó lại tự mình đo lông mi của bản thân, cong môi ghen tị, còn đẹp hơn của cô.

Đồng hồ còn chưa điểm bảy giờ sáng, Lệ Dĩnh muốn để Kiến Hoa ngủ thêm một chút nữa. Một mình cô xuống nhà là được rồi. Nhưng vừa đứng dậy quay đi, người nằm trên giường vừa rồi còn ngủ rất say kia, bỗng nắm lấy tay cô.

"Em định đi đâu?" - Khóe miệng Kiến Hoa cong lên, nhưng mắt nhắm nghiền.

"Sư phụ, anh dậy từ lúc nào?" - Lệ Dĩnh ngạc nhiên, vừa rồi sư phụ vẫn còn ngủ say, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy sẽ dậy cả. Mà giờ nhanh như chớp đã bắt được lấy tay cô. Không trượt tới một li.

"Từ lúc em vào đây" - Kiến Hoa đáp tỉnh bơ. Từ khi cô vào đây, anh đã tỉnh rồi. Vậy mà còn giả bộ ngủ say. Đến nhịp thở vẫn điều khiển được đều đặn. Ngay cả khi Lệ Dĩnh táy máy nghịch lông mi của anh, Kiến Hoa ngay lập tức muốn bắt lấy tay cô, nhưng vẫn cố nằm im. Bản năng diễn viên đã ăn quá sâu vào máu anh rồi.

"Vậy thì anh mau dậy đi"

Lệ Dĩnh cong môi kháng nghị, dùng hết sức kéo Kiến Hoa rời khỏi giường, nhưng anh không hề nhúc nhích. Cô cũng chẳng xem lại mình bé nhỏ thế nào mà muốn lôi một người đàn ông rời khỏi chiếc giường êm ái của anh ta. Ngược lại, Kiến Hoa chỉ đơn giản, làm một động tác giật tay lại, đã khiến Lệ Dĩnh nhanh gọn nằm trên người anh. Hai bả vai trần của cô, hữu ý trình ngay trước mắt Kiến Hoa.

"Anh còn chưa muốn xuống"

Kiến Hoa tỏ vẻ bất mãn, nếu giờ anh bắt cô ở lại trong phòng anh, không được xuống nhà cũng chẳng có gì là quá đáng. Tất cả là để bù lại đêm hôm qua, người anh ở đây nhưng tâm trí lại bay xuống tầng dưới. Hơn nữa, chính là do anh đêm qua tịch thu mất điện thoại của cô. Vì cho rằng, Lệ Dĩnh sẽ ở bên mình hôm nay. Ai ngờ đâu, Tố Thu lại kéo Lệ Dĩnh đi mất, hại anh một đêm không ngủ được, mà điện thoại cũng không thể dùng. "Gậy ông đập lưng ông" câu này anh giờ đã thấm thía rồi.

Nếu như bây giờ có bất ngờ đẩy cửa vào phòng, hẳn Lệ Dĩnh không biết chui vào đâu vì tình huống mờ ám này. Nhưng lại chỉ có một mình cô thấy xấu hổ, Kiến Hoa cư nhiên coi đó là chuyện bình thường, vốn phải như vậy.

"Sư phụ, cho em xuống đi" - Lệ Dĩnh ánh mắt long lanh cầu khẩn, Kiến Hoa chỉ dùng một cánh tay cũng có thể ôm chặt cô, không thể nhúc nhích. Lệ Dĩnh chỉ còn nước chống khuỷu tay lên ngực Kiến Hoa, nếu không, cô hoàn toàn nằm trên người anh.

"Không thích"

Lệ Dĩnh càng gấp gáp bao nhiêu thì Kiến Hoa lại càng bình thản bấy nhiêu. Cô đang ở trong nhà của anh, phòng của anh, mặc một chiếc váy lộ bờ vai mỏng manh, lại đang nằm trên giường của anh...thử hỏi, đó có phải là đang thử thách sức chịu đựng của anh hay không.

"Anh hai, Lệ Dĩnh, mau xuống thôi"

Kẻ phá đám lại xuất hiện, Lệ Dĩnh mừng rỡ khi nghe thấy giọng của Tố Thu sau cánh cửa. Kiến Hoa thả lỏng cánh tay để Lệ Dĩnh ngồi dậy, không quên trừng mắt nhìn ra cánh cửa tự cảm thán, một ngày Tố Thu còn ở nhà thì anh không được yên ổn.

"Sư phụ, dậy đi. Mọi người đang giục rồi. Em không muốn bị cho là ngủ nướng đâu"

Lệ Dĩnh chỉnh lại chiếc váy của mình vừa mới vị xô khi nằm trên giường trong sự thích thú của Kiến Hoa. Lời này của cô là ý gì? Anh có thể hiểu là cô không muốn bị mất điểm trong mắt của ba mẹ anh không? Được thôi, nếu cô không muốn ba mẹ chồng coi cô là con dâu chưa vào cửa mà đã ngủ nướng, anh chiều cô. Ngày tháng còn dài mà. Như có một động lực rất lớn thúc đẩy, Kiến Hoa bật dậy đi vào phòng tắm, mà nụ cười của anh còn chói chang hơn cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

...

Lệ Dĩnh bẽn lẽn theo sau Kiến Hoa xuống nhà. Ở đây cũng đâu ai ăn thịt cô, vậy mà Lệ Dĩnh túm sau áo Kiến Hoa ngượng ngùng, xuống đến nhịp cầu thang cuối tầng một liền nép sau lưng anh, tim đập thình thịch. Tố Thu đứng khoanh tay ở cuối cầu thang, đôi mắt ánh lên sự ma mãnh. Lệ Dĩnh càng như vậy, Tố Thu càng nghi ngờ, được dịp chọc ngoáy chuyện của hai người.

"Lệ Dĩnh, hai người làm gì trên đó mà lâu vậy?"

"Mình đâu có làm gì" - Lệ Dĩnh đỏ mặt, lắp bắp ứng phó. Mà phản ứng ứng đó của Lệ Dĩnh lại khiến Tố Thu phần nào đoán được chuyện bên trong căn phòng trên tầng ba.

"Không phải chuyện của em" - Kiến Hoa đáp một câu cụt ngủn, kéo Lệ Dĩnh theo, khiến Tố Thu mất hứng, lắc đầu ngao ngán. Con người ta, đúng là khi yêu rồi thì em gái chỉ như cái gai, muốn nhổ ngay lập tức.

Phòng khách buổi sáng đã ngập tiếng cười nói rôm rả. Cả Giang Chấn và ba mẹ Lệ Dĩnh đều đã từ đại lục đến đây. Mỗi người đều mang theo một món lễ vật mừng thọ cho người bạn thân nhất của mình. Nhưng cái chính, hôm nay không phải là mừng thọ. Tất cả đều đông đủ ở đây, mừng thọ chỉ là cái cớ, hai bên gia đình gặp nhau chính thức vì mục đích kết thông gia mới là chuyện chính. Vì thế mà cả năm vị phụ mẫu, ai nấy đều diện trang phục màu đỏ, hay chí ít cũng là những màu phù hợp với dịp quan trọng như vậy. Nancy cũng là do mẹ Lệ Dĩnh dặn dò nên chuẩn bị chiếc váy đó cho Lệ Dĩnh.

"Tuyết Lan à, căn nhà này bình thường vốn chỉ có hai người, không thấy chán sao?" - Giang Chấn vừa nhấp ngụm trà một cách bình thản, vừa buông giọng điệu thông cảm. Nhìn qua nhìn lại, căn nhà ba tầng lớn như vậy, chỉ có dịp nào đó mới đông đủ mọi người. Còn không cả ba người con của bà đều đi suốt, hai ông bà già ở trong đó, quả thật đi bộ trong nhà cũng thấy chán.

"Vậy ông nói tôi phải biết làm sao?"

Mẹ Kiến Hoa biểu lộ vẻ mặt buồn bã, nhưng mới trông qua đã nhận ra đó chỉ là giả vờ tung hứng với vị bằng hữu. Giang Chấn nghe vậy liền hiểu ý đáp lại.

"Còn làm sao nữa. Tốt nhất là nên có thêm vài đứa trẻ"

"Đúng lắm" - Hoắc Ngạn lặng lẽ quan sát, tự nhiên gật đầu hưởng ứng. Sống đến tuổi này, ông cũng mong có cháu để bế bồng lắm rồi. Kiến Nguyên thì mải mê lý tưởng cảnh sát, Tố Thu thì chưa đâu vào đâu...giờ duy chỉ có Kiến Hoa là thấy có hi vọng cho ông thôi.

Ba mẹ Lệ Dĩnh thừa hiểu ý của bạn mình. Không phải đó cũng chính là nguyên nhân hai người cất công từ Hà Bắc đến đây sao. Bọn trẻ cũng lớn cả rồi, con gái của hai người đã tìm thấy bờ vai để dựa vào, chẳng lý do gì mà hai người không đồng ý cả.

"Con dâu ở đây rồi. Ba mẹ còn phải sốt ruột sao?"

Tố Thu đi trước nhanh nhảu chen ngang. Đúng lúc đó, Kiến Hoa dẫn theo Lệ Dĩnh, Tố Thu cùng đi vào. Toàn bộ câu chuyện ba người họ đều nghe hết. Kiến Hoa còn quay sang quan sát phản ứng của Lệ Dĩnh, đúng lúc đó cô cũng nhìn anh. Không nói gì cả, gương mặt chỉ ửng hồng đáng yêu, nắm chạy tay anh hơn, như vậy là đủ hiểu.

Kiến Hoa vừa rồi còn ăn thua với Tố Thu vụ cô phá đám anh đêm qua và sáng nay, nhưng riêng câu nói này thôi đủ khiến anh bỏ qua hết cho em gái mình mà tươi cười hưởng ứng.

"Ba mẹ tới rồi" - Lệ Dĩnh thấy ba mẹ cùng cha nuôi của mình đã tới, vội ra chào họ. Mà nếu không có dịp ngày hôm nay thì không biết bao giờ cô mới cùng lúc được gặp tất cả bọn họ. Ba vị phụ mẫu gật đầu, Lệ Dĩnh lại quay sang ba mẹ Kiến Hoa.

"Chú, dì...hai người ngủ ngon không?"

Thủ tục chào hỏi này cũng thật rườm rà. Tố Thu thích cái gì cũng nhanh gọn, thở dài lẩm bẩm một câu, nghe như "Con dâu mới về nhà chồng" mà chỉ mình cô nghe thấy.

Nhìn đôi trẻ tay trong tay hạnh phúc, bậc cha mẹ cũng vì thế mà mãn nguyện. Dịp này đúng là đáng để ăn mừng.

"Tuyết Lan, hôm nay là sinh thần của bà. Có muốn ăn gì đặc biệt không. Tôi sẽ đích thân nấu" - Tay nghề nấu ăn của mẹ Lệ Dĩnh, mọi người ở đây chỉ có Kiến Hoa là chưa được thử qua. Nếu không phải tuổi đã cao lại thêm việc Lệ Dĩnh không muốn bà vất vả, thì bà đã mở một tiệm ăn nho nhỏ để khỏi buồn chán rồi. Những món ăn truyền thống vùng này qua vùng khác, bà đều biết.

"Là bà nấu thì món nào cũng ngon cả. Có điều, muốn được một lần ăn cháo sen bát bảo mà vẫn chưa có dịp" - Nghĩ đến món cháo sen bát bảo đó, mẹ Kiến Hoa có vẻ tiếc nuối.

"Nếu vậy..." - Chuyện này có vẻ nằm ngoài khả năng của Lưu Tuyết Nghi, bà chần chừ chưa nói hết lời thì Lệ Dĩnh đã lên tiếng.

"Hay là để con nấu cho dì nhé"

"Con nấu?" - Mẹ Lệ Dĩnh nhấn mạnh câu nói đó một lần nữa để dò xét ý của Lệ Dĩnh.

"Em nấu được không?" - Cùng lúc đó Kiến Hoa cũng lên tiếng, tỏ rõ sự ngạc nhiên. Biểu cảm đó lúc này cũng nằm trên gương mặt của những người còn lại trong căn phòng. Riêng mẹ Kiến Hoa thì có vẻ rất kích động.

"Con nấu được mà. Mọi người đừng coi thường con"

Lệ Dĩnh đã tự nhiên hơn trước, bĩu môi nũng nịu. Cô cũng đã gần ba mươi tuổi rồi. Đã đến tuổi gả đi. Mẹ cô lại nấu ăn ngon như vậy, không lý nào một món ăn đơn giản như cháo sen bát bảo mà cô lại không biết.

"Được được, Tiểu Dĩnh, con nấu đi. Dì kêu Kiến Hoa giúp con" - Mẹ Kiến Hoa mững rỡ ra mặt, ngày mừng thọ của bà có con dâu tương lai nấu một món ngon cho mình, còn có lễ vật nào giá trị hơn thế. Bà vội thúc Lệ Dĩnh và Kiến Hoa vào trong như thể để chậm một chút nữa thì ngay cả bóng dáng món cháo sen bát bảo đó thế nào bà cũng không được thấy.

Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đi khỏi, sáu người còn lại quay sang nhìn nhau cười đầy hàm ý. Mà trong đó Hạ Tuyết Lan chính là người vui nhất.

...

Dĩ nhiên Kiến Hoa và Lệ Dĩnh không thể ló mặt đi siêu thị mua đồ về để chuẩn bị cho bữa ăn mừng thọ ngày hôm đó. Tố Thu và mẹ cô sớm đã mua đầy đủ. Việc của Lệ Dĩnh bây giờ chỉ là nấu một món cháo sen bát bảo thật hấp dẫn để tặng cho mẹ Kiến Hoa, coi như tấm lòng của cô. Còn những món khác, hai bà mẹ sẽ cùng nhau thực hiện.

Tất cả không ai ló mặt vào trong bếp, để Kiến Hoa và Lệ Dĩnh trong đó suốt hai tiếng đồng hồ. Kiến Hoa ngoài việc bóc hạt sen và đeo tạp dề cho Lệ DĨnh thì thời gian còn lại chỉ dùng để nhìn cô.

"Sư phụ, anh nếm thử đi"

Món cháo sen của Lệ Dĩnh đã hoàn thành, trông ra cũng rất bắt mắt. Kiến Hoa nếm thử một muỗng nhỏ trong sự trông đợi của Lệ Dĩnh.

"Thế nào, có ngon không?"

"Ngon lắm, hơn nữa, chỉ cần món này là do em nấu...mẹ sẽ đều thấy ngon"

Lệ Dĩnh không hiểu hết ý tứ trong lời nói của Kiến Hoa. Cô chỉ đơn thuần nghĩ đó là một lời khen cho cô. Lệ Dĩnh cũng tự mình thử một chút, cảm thấy cũng không tồi. Sau khi bày ra tám bát, cô trở ra phòng khách, hớn hở vì thành tựu của mình. Kiến Hoa mang nhiệm vụ bê khay đi theo sau.

Mấy bậc phụ mẫu nãy giờ yên vị trên ghế, chỉ đợi Lệ Dĩnh nấu xong món cháo đó. Riêng mẹ Kiến Hoa thì đứng ngồi không yên, chốc lại ngó vào trong. Giờ Lệ Dĩnh cùng Kiến Hoa trở ra, bà lại giả bộ bình thản như vốn có.

Ba mẹ Kiến Hoa là chủ nhà, hôm nay lại là mừng thọ của mẹ anh. Đương nhiên Lệ Dĩnh phải đưa bát cháo đó cho mẹ anh trước.

"Con mời dì"

Lệ Dĩnh mặc váy đỏ, thêu hoa văn màu vàng kim, tay lại kính cẩn bể bát cháo cho mẹ Kiến Hoa. Giống hệt như mấy trong phim vậy. Đến mẹ cô ngồi ghế bên còn bồi hồi xúc động. Con gái còn chưa gả đi mà đã như vậy rồi. Đợi đến ngày đó, không biết bà còn xúc động đến mức nào.

"Ai da, cháo sen bát bảo cũng nấu rồi, còn gọi là dì, con nên đổi là mẹ đi" - Mẹ Kiến Hoa nhận bát cháo từ Lệ Dĩnh, chưa cần ăn bà cũng đã hài lòng, chỉ thiếu một tiếng gọi "mẹ" của Lệ Dĩnh là mừng thọ hôm nay của bà sẽ viên mãn.

Lệ Dĩnh ngại ngùng, hai má đã ửng đỏ gần như bộ váy cô đang mặc. Cô mới chỉ là người yêu của Kiến Hoa, mặc dù mẹ anh là bạn thân của mẹ cô, nhưng gọi là "mẹ" cũng khiến cô có đôi chút ngượng ngùng.

"Phải đó. Cha thấy rất có lý. Tuyết Nghi, bà thấy tôi nói vậy có được không?" - Giang Chân nháy mắt với mẹ Lệ Dĩnh, ra hiệu hùa theo.

"Không sai"

Mấy bậc cha mẹ ngồi đó, muốn còn chả được, đương nhiên sẽ đồng ý. Giang Chấn lại giả bả quay sang hỏi Kiến Hoa.

"Kiến Hoa, con thấy sao?"

"Cha mẹ nói đều đúng cả" - Nếu nói ai là người hưởng ứng nhất, người đó dĩ nhiên là Kiến Hoa. Kiến Hoa nháy mắt với Lệ Dĩnh, rướn cổ ra hiệu nên gọi "cha, mẹ" thôi, có người đang mòn mỏi chờ nghe câu đó.

"Cha...mẹ...mời hai người" - Lệ Dĩnh liếc xéo Kiến Hoa một cái, có sự nũng nịu, có sự trách móc anh để một mình cô bị mấy vị phụ mẫu xoay như chong chóng mà anh chỉ đứng đó cười. Nhưng nhiều hơn vẫn là hạnh phúc. Chìa khóa của cô, cũng tặng cho anh rồi. Ngày hôm nay trước sau gì cũng sẽ tới.

Thanh âm ngọt ngào phát ra từ miệng Lệ Dĩnh, cùng lúc Hoắc Ngạn và Hạ Tuyết Lan nhận hai bát cháo, gật đầu đắc ý đã tìm được một cô con dâu vừa ý.

"Tốt...tốt lắm"

"Kiến Hoa, còn con nữa. Ta không thích bị gọi là Giang bá bá đâu" - Hiếm khi thấy Giang Chấn cao hứng như vậy. Hôm nay chắc chắn là ngày ông vui nhất từ khi vợ mình qua đời. Tiền bạc, quyền lực, địa vị...tất cả ông đều có. Nhưng hôm nay, cái mà ông trân trọng nhất...là hạnh phúc mới trọn vẹn.

"Cha, mẹ...mời mọi người"

Lệ Dĩnh ngượng chứ Kiến Hoa đâu có như vậy. Anh gọi hai tiếng "cha, mẹ" rất ngọt là đằng khác, một chút gượng cũng không có. Mấy bát cháo còn lại, đích thân Kiến Hoa mời cha mẹ Lệ Dĩnh và Giang Chấn. Nếu ai tới, còn tưởng đây là một buổi ra mắt giữa hai nhà chứ đâu phải là lễ mừng thọ.

...

Bữa trưa ngày hôm đó, Hạ Tuyết Lan và Lưu Tuyết Nghi cùng vào bếp, đãi cả đại gia đình một bữa tiệc mừng thọ thịnh soạn những món ăn Tứ Xuyên, Hà Bắc, Đài Loan rất đặc trưng. Mọi người vui vẻ nói chuyện, bữa cơm kéo dài tới vài giờ đồng hồ. Lệ Dĩnh gọi "cha, mẹ" cũng tự nhiên hơn rất nhiều, mà mỗi lần như vậy, Kiến Hoa lại quay sang âu yếm nhìn cô. Anh mong rằng ngày hôm nay đừng qua đi, vì hạnh phúc trong khoảnh khắc đó là điều không chỉ anh mà tất cả mọi người đều mong đợi. Nhưng rồi lại thấy, nếu như nó không trôi đi, thì anh còn phải đợi đến bao giờ mới rước được Lệ Dĩnh vào cửa nhà họ Hoắc. Mọi người thì chăm chú hàn huyên, thưởng thức mĩ vị...riêng Kiến Hoa lại chỉ đặt Lệ Dĩnh trong mắt, thỉnh thoảng mới đυ.ng đũa. Chốc chốc Tố Thu lại bĩu môi lắc đầu, nhưng cũng ghen tị...nếu Lạc Thành được nửa một phần của anh cô, như vậy đã tốt lắm rồi.

Bữa cơm qua đi, mọi người lấy ra một món lễ vật mừng thọ. Mẹ Lệ Dĩnh tặng cho bạn thân của mình một chiếc khăn lụa thủ công vì Hà Bắc vốn nổi tiếng với lụa và thuê thùa. Trên đó còn thêu một nhành hoa lan trắng rất tinh tế.

Giang Chấn tặng cho bà một chiếc cài tóc vì mẹ Kiến Hoa vốn thích vấn tóc. Nhìn qua có vẻ rất mảnh mai, đơn giản..nhưng dám chắc, giá trị của nó không hề nhỏ.

Hoắc Ngạn và Tố Thu tặng một chiếc bình sứ trắng rất thanh nhã vì rảnh rỗi bà hay cắm hoa. Hoắc Ngạn còn nói đùa rằng, đã tặng cho bà cả một đời rồi, và nốt phần đời còn lại cũng đã đem tặng, nên hôm nay cũng chỉ có quà mọn như vậy. Thế rồi, tất cả cùng quay sang Kiến Hoa.

"Anh hai, anh tặng mẹ quà gì vậy?"

Kiến Hoa giật mình, anh quên khuấy mất việc đó. Mà nghĩ đi nghĩ lại, có năm nào anh nhớ đâu. Năm thì sinh nhật mẹ, anh còn ở đại lục quay phim. Năm thì bận quay quảng cáo, rồi đủ thứ nguyên nhân. Đến giờ, món quà lớn nhất mà mẹ anh được con trai mình tặng trong ngày sinh nhật chính là chậu hoa lan hồ điệp ngay gần cửa sổ phòng khách. Trông bộ dạng bất ngờ của Kiến Hoa, mọi người biết tỏng là anh đã quên chuẩn bị quà rồi. Tố Thu tặc lưỡi cảm thán, một năm chỉ có một ngày, mà đến quà mà anh cũng quên. Cô thật muốn biết, anh trai cô đã từng quên tặng quà sinh nhật cho Lệ Dĩnh lần nào chưa.

"Quà của anh..."

Kiến Hoa ngập ngừng, mọi người biết là anh quả thật đã không chuẩn bị.

"Là gì...?" - Mẹ Kiến Hoa liếc con trai mình, tiếp tục hỏi dồn.

Kiến Hoa bị ép vào thế bí, bất quá đột nhiên nghĩ ra.

"Là cô ấy" - Anh tự nhiên kéo Lệ Dĩnh đến trước mặt mẹ anh. Quà của anh chính là Lệ Dĩnh, chính là con dâu bà hằng mong ước. Còn lễ vật nào lớn hơn nữa.

Tố Thu bàng hoàng vì màn đối đáp của anh trai cô. Nếu lấy Lệ Dĩnh ra làm lễ vật, dĩ nhiên mấy món quà vừa rồi chẳng phải thành vô nghĩa sao. Anh thật quá cao tay, mà dạo này mặt mũi cùng dày dạn hơn nhiều rồi.

Lệ Dĩnh bấu nhẹ cánh tay Kiến Hoa, vậy mà anh vẫn tỉnh bơ như không, ánh lên nụ cười có vài phần đắc ý. Như vậy, sẽ không ai còn vặn hỏi quà của anh nữa.

Màn trao đổi ánh mắt cùng cái níu tay đầy tình cảm của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh trước mọi người tất cả đều bị nhìn thấy. Tiếng cười cũng vì thế tràn ngập khắp gian phòng. Cái rực rỡ của mùa hạ cũng dường như vì thế mà tới sớm hơn.

"Tuyết Lan, mừng thọ năm nay bà hài lòng rồi chứ?"

Mẹ Lệ Dĩnh tình cảm khoác tay bạn mình, hôm nay, với cương vị là cha mẹ, hai người đều rất mãn nguyện.

"Đương nhiên. Nếu hai đứa nhanh chóng kết hôn, sẽ càng hài lòng hơn nữa"

"Sẽ nhanh thôi" - Mẹ Lệ Dĩnh mỉm cười nghĩ về tương lai, đã đi được một đoạn đường dài rồi, còn vài bước nữa thôi là tới đích. Ngày đó cũng sắp tới rồi.

...

Lệ Dĩnh đứng vịn vào ban công bên ngoài phòng của Kiến Hoa. Từ đây cô có thể nhìn thấy khung cảnh đẹp nhất của khu nhà. Ở trên cao, những cơn gió thoảng lay động những lọn tóc mềm mại của cô. Đứng ở đây, cô cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng cũng cảm thấy mình có thể nắm trong tay nhiều thứ, trong đó có tình yêu của Kiến Hoa.

Cũng chính ban công này là nơi Kiến Hoa đã lần đầu tiên nghĩ đến Hoa Thiên Cốt, chính là cô. Cũng ở đây, anh lựa chọn diễn Bạch Tử Họa. Đây là nơi khởi đầu cho sợi chỉ đỏ buộc chặt hai người với nhau.

"Sư phụ, ở đây thật đẹp"

"Nếu em ở đây, ngày nào cũng có thể nhìn thấy mặt trời mọc" - Kiến Hoa trở ra từ bên trong, vòng tay ôm qua eo Lệ Dĩnh, nhìn ra chân trời phía xa. Mỗi sáng, nơi đó đều có mặt trời chiếu thẳng vào cửa sổ phòng anh.

"Ở Vĩnh Hà viên cũng thấy" - Lệ Dĩnh còn chưa hiểu ý của Kiến Hoa, nghĩ gì nói đấy.

"Nếu em ở đây, ngày nào cũng có thể đi dạo quanh hồ, tối cũng có thể ngắm sao" - Anh biết Lệ Dĩnh thích đi dạo quanh hồ, cũng thích ngắm sao. Vì thế mà anh tình cờ gặp cô ở hồ Y Đình. Từ đó bắt đầu mối nhân duyên của hai người.

"Hồ Y Đình cũng có" - Lệ Dĩnh cong môi nũng nịu, sư phụ toàn nói những cái mà cô vẫn thường thấy.

"Nếu em ở đây, mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là anh"

"Em có thể gọi cho anh mỗi sáng được"

Kiến Hoa có vẻ mất kiên nhẫn, anh đã nói đến như vậy rồi mà nói câu nào, Lệ Dĩnh đáp lại câu đó, mà dường như chẳng suy nghĩ gì. Cánh tay siết chặt, quay Lệ Dĩnh sang đối diện mình.

"Em ngốc thật hay đang giả vờ ngốc. Anh nói, nếu em trở thành vợ anh, mọi chuyện khiến em hạnh phúc, anh đều làm cho em"

Lệ Dĩnh cũng biết mục đích việc cha mẹ cô đến đây hôm nay không đơn thuần chỉ là dự tiệc mừng thọ của mẹ anh. Giữa hai người bây giờ cũng không còn khoảng cách nào cả, hai gia đình lại thân như vậy. Một đám cưới, là việc mà tất cả mọi người đều nghĩ đến. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ. Giờ chính miệng Kiến Hoa lần đầu nói ra, Lệ Dĩnh có chút khó ứng phó kịp. Chỉ biết đỏ mặt rúc vào ngực anh.

"Em có biết ý nghĩa của việc nấu món cháo sen bát bảo dâng lên phụ mẫu không?" - Kiến Hoa nâng cằm Lệ Dĩnh, để cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Lệ Dĩnh lắc đầu, là mẹ anh nói muốn ăn, thì cô nấu thôi. Ngoài ra nó có ý nghĩa gì, sao cô biết được.

"Ở Đài Loan có truyền thống, chỉ có con dâu mới nấu cháo sen bát bảo cho ba mẹ chồng thôi. Em đã nấu rồi, nghĩa là em đồng ý".

"Nhưng em đâu có biết"

"Vậy em chịu hay không chịu?"

Lệ Dĩnh phụng phịu phân bua. Cô đã đồng ý lúc nào mà ngay cả cô cũng không ý thức được. Kiến Hoa một tay giữ chặt eo Lệ Dĩnh, một tay nâng cằm, anh nhất định phải có được câu trả lời của cô hôm nay.

Hạnh phúc đã kéo đến cửa rồi, nếu còn không nắm lấy không phải là kẻ ngốc sao. Lệ Dĩnh mặc dù xấu hổ nhưng khẽ gật đầu. Cô đã đến đây rồi, chìa khóa nhà của cô cũng tặng cho anh rồi, cô vốn đã sớm đồng ý.

Kiến Hoa hôn nhẹ lên môi Lệ Dĩnh làm dấu cho một lời hứa.

"Sẽ không lâu nữa đâu anh sẽ đổi họ cho em"

Lệ Dĩnh vòng tay ôm chặt ngang người Kiến Hoa. Có một câu nói này của anh, bao lâu cô cũng có thể đợi.