Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 51: Lặng

Sau tin đồn tình cảm với Nhã Phong, cộng thêm việc Hoa Thiên Cốt chỉ nửa năm nữa thôi sẽ công chiếu, danh tiếng và tầm ảnh hưởng của Kiến Hoa ngày càng tăng cao. Truyền thông cũng ráo riết săn tin về anh. Thậm chí, có những tay săn ảnh theo anh mấy ngày liền từ Bắc Kinh đi Thượng Hải, thậm chí sang nước ngoài, anh vẫn bị vài cái đuôi lẽo đẽo bám theo sau.

Những thời gian anh và Lệ Dĩnh được rảnh rỗi gặp nhau đâu có nhiều, đôi khi chỉ là chớp nhoáng được một, hai giờ đồng hồ khi trùng hợp ở cùng một thành phố. Nhưng cũng chỉ bí mật gặp mặt, cố gắng lắm mới tránh được sự soi mói của cánh phóng viên. Tuy nhiên sự biến mất khó hiểu của Kiến Hoa ở sân bay Incheon, Hàn Quốc đã khiến cánh phóng viên nghi ngờ.

Gần hai tháng, phóng viên của Phong Hành bám theo Kiến Hoa mọi lúc, mọi nơi nhưng không hề thu được kết quả gì. Một mặt vì lúc đó không mấy ai nghĩ rằng Kiến Hoa và Lệ Dĩnh sau khi đóng máy Hoa Thiên Cốt sẽ có mối liên hệ nào đó, vì trong cuộc phỏng vấn trước đó, anh còn vờ nói rằng, cảm giác giữa hai người giống cha và con gái. Câu trả lời ấy của anh đã khiến Tố Thu được phen cười mấy ngày liền. Một mặt vì những cuộc gặp được che giấu quá kĩ càng vì có sự giúp đỡ của Tố Thu, Tuấn Kiệt, Lạc Thành...thậm chí cả Giang Chấn. Nhưng sau lần hai người gặp nhau ở Nhật Bản ngắm hoa anh đào thì mọi chuyện đã thay đổi.

Không khó để mấy tay săn ảnh chụp được hình anh ở sân bay Incheon trở về Trung Quốc sau khi hoàn thành vài cảnh quay ở đó. Chuyến bay Kiến Hoa làm thủ tục rõ ràng sẽ đáp về Đài Loan. Nhưng cánh phóng viên túc trực ở đó cả ngày mà đến bóng của Kiến Hoa còn không thấy. Như vậy có nghĩa anh đã không về Đài Loan mà đã bay một chuyến bay khác, mà lịch trình đó không hề được Hoa Kiệt thông báo.

Đâu cần phải đăng báo, một bài viết với dấu hỏi to tướng đặt rõ sự nghi ngờ vào đó trên weibo cũng đủ khiến sóng gió nổi lên. Đơn giản "Hoắc Kiến Hoa đã đi đâu sau khi rời Hàn Quốc?" trong một ngày không một hình ảnh nào của anh được đăng tải. Và vì sao Hoa Kiệt không hề thông báo lịch trình sau đó của Kiến Hoa?

Kiến Hoa vốn không thích đời tư của mình làm chủ đề bàn tán của dân mạng, chính vì thế xưa nay anh không dùng mạng xã hội. Nhưng đâu phải anh muốn là được. Chủ đề về sự biến mất bí ẩn của Kiến Hoa đột nhiên nóng nhất các diễn đàn vào mấy ngày sau. Người hâm mộ của anh, và cả những người qua đường cũng góp vui bàn tán xôn xao. Nhiều giả thuyết được đặt ra, thậm chí có những cái rất hoang đường. Có những người còn cho rằng, vốn Kiến Hoa vẫn chưa rời Hàn Quốc, và có thể anh ở lại hẹn hò với ai đó. Bạn diễn của anh trong bộ phim đó cũng bị cho vào tầm nghi ngờ. Chỉ khi vài người tò mò đi tìm hình ảnh của diễn viên nữ kia, chắc chắn trong một ngày đó, cô gái ấy đã bận quay phim khác thì giả thuyết đó mới bị dập tắt. Nghìn người, trăm ý...và tất nhiên chắc chắn sẽ có người nhay bén tới mức liên hệ với việc Lệ Dĩnh đang ở Nhật Bản, trùng hợp với thời gian Kiến Hoa ở Hàn Quốc. Nếu hai người họ gặp nhau ở Nhật Bản thì dĩ nhiên Kiến Hoa sẽ biến mất không dấu vết sau khi lên máy bay ở Hàn Quốc.

Trong những chuyện tình cảm giới nghệ sĩ, người nhạy bén nhất không phải là phóng viên mà chính là người hâm mộ. Người đi theo diễn viên nhiều nhất là người hâm mộ, cập nhật thông tin của thần tượng nhanh nhất là họ, người sẵn sàng bỏ công sức, thời gian để mò mẫm xem thần tượng của mình đi đâu, làm gì, thích ai, yêu ai...không ai khác, cũng chính là họ. Và khi Hoa Thiên Cốt đóng máy, cũng có không ít người nghi ngờ mối quan hệ giữa Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Chính từ đó, một cộng đồng những người ủng hộ couple Hoa Dĩnh yêu nhau ra đời. Khi đó còn chưa có bất kỳ sự nghi ngờ nào trong mối quan hệ bạn diễn giữa Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Người thì nói là cộng đồng shipper đó hoang tưởng, người điềm đạm hơn thì chỉ nói rằng chuyện đó không có hy vọng đâu, vì không phải Hoắc Kiến Hoa đã nói họ giống như cha và con gái sao. Nhưng những người ủng hộ couple Hoa Dĩnh vẫn kiên định, chỉ căn cứ vào mấy tấm ảnh hậu trường. Họ phân tích Kiến Hoa đã quan tâm Lệ Dĩnh thế nào, ánh mắt anh nhìn cô ra sao. Thậm chí những bức ảnh của nhà sản xuất đăng lên, họ cũng soi ra được dù cảnh quay đã kết thúc nhưng Kiến Hoa và Lệ Dĩnh dường như luôn ở bên nhau. Vì sao Kiến Hoa lại ôm chặt vai Lệ Dĩnh trong khi cô mải dùng điện thoại? Vì sao mỗi người đều có kịch bản riêng mà Kiến Hoa lại ôm Lệ Dĩnh cùng đọc chung một cuốn? Vì sao, nếu lịch sự thì Kiến Hoa chỉ cần dìu Lệ Dĩnh khi xuống thuyền, đi qua chỗ nước sâu là được, cớ gì anh phải bế cô...? Hàng trăm câu hỏi vì sao như thế, kết hợp với việc nam thần Hoắc Kiến Hoa xưa nay vẫn giữa khoảng cách rất rõ ràng với bạn diễn đã khiến bọn họ càng tin rằng, giữa hai người có tình cảm trên mức bạn diễn. Và cũng chính vì sự xuất hiện của cái hội shipper đó, người tham gia ngày càng nhiều, nên khiến chuyện Kiến Hoa biến mất không tung tích trong một ngày càng bị chú ý. Cũng phải nói rằng, phân tích của bọn họ rất có lý, các sự việc lại trùng hợp với nhau, cánh phóng viên cũng bị tác động và nghi ngờ không ít.

"Kiến Hoa, cánh phóng viên ngửi được mùi gì đó rồi" - Tuấn Kiệt dạo qua một vòng các diễn đàn lẫn mấy trang tin tức, chống cằm suy ngẫm với ánh mắt lo ngại. Phim đóng máy không lâu, còn chưa chiếu, nếu như chuyện tình cảm xảy ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Thậm chí còn có thể bị dính tin đồn PR cho phim.

"Cậu với Tố Thu phải chú ý một chút. Nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức giải quyết êm đẹp. Không để cô ấy biết"

Lần đầu tiên, Kiến Hoa quan tâm đến việc trên weibo nói gì về chuyện của hai người. Mặc dù tỏ vẻ không để ý, nhưng Tuấn Kiệt đang lướt qua một lượt, Kiến Hoa cũng không thể ngăn nổi mình không nhìn vào đó. Anh cũng tò mò muốn biết, họ nói gì về anh và Lệ Dĩnh. Cuối cùng, anh thấy không quan tâm đến nó vẫn là chính xác nhất. Người ủng hộ thì không nói, nhưng những người không ủng hộ, rồi anti fan, đều dùng những lời nói thật khó nghe. Anh đọc là một chuyện, nhưng nếu là Lệ Dĩnh, liệu cô có bị ảnh hưởng không. Lệ Dĩnh đã phải chịu quá nhiều lời cay độc của dân mạng rồi, anh không muốn vì anh mà lại có thêm nhiều lời lẽ như vậy nữa.

Tình hình bây giờ mới chỉ là nghi ngờ của một nhóm người, lại chưa chính thức. Nhưng nó lại làm Kiến Hoa nhớ lại chuyện của mười năm trước. Khi đó, anh còn chưa có chỗ đứng vững chắc như bây giờ, chuyện tình cảm với Nhã Phong cùng lúc đã khiến hai người bị ảnh hưởng rất nhiều. Áp lực của dư luận, của công ty quản lý, của sự nghiệp...tất cả đã khiến anh và Nhã Phong phải chia tay. Khi đó là hoàn cảnh không cho phép hai người ở bên nhau. Nhưng một phần cũng là do hai người không có can đảm để tiếp tục ở nhau, vì nếu như vậy, có thể sẽ chịu nhiều áp lực hơn nữa, thậm chí có thể gϊếŧ chết sự nghiệp đang đi lên của hai người. Và bây giờ, anh không muốn lặp lại chuyện đó một lần nữa.

...

Đêm muộn Kiến Hoa mới trở về căn nhà số 7 ở Bắc Thành (Thượng Hải). Vừa mới thả mình trên chiếc ghế sopha, con mèo lớn chẳng hơn cục bông là bao nhảy phóc vào lòng anh. Anh để mặc nó, nhắm mắt lại, một ngày mệt mỏi cùng với chuyện trên mạng đã lấy hết sức của anh rồi.

"Mập, đừng nghịch nữa, tao muốn nghỉ ngơi một chút"

Con mèo nhảy qua, nhảy lại không chịu để yên cho Kiến Hoa, liên tục cào cào vào lòng bàn tay anh. Mọi khi nó vẫn rất ngoan mà, Kiến Hoa tò mò mở mắt xem chuyện gì khiến đêm rồi mà Mập còn quậy không để anh nghỉ ngơi nữa.

"Chuyện gì?"

Con mèo thấy Kiến Hoa đã chịu chú ý đến mình, rời khỏi lòng anh, nhảy tót một cái lên kệ tủ cạnh ti vi, dùng hai chân trước nhỏ tí của mình cọ cọ vào tấm ảnh Lệ Dĩnh dưới gốc anh đào huyết lệ mà Kiến Hoa đã chụp. Tấm ảnh đó là sự thay đổi duy nhất trong căn nhà này suốt nhiều năm qua, nó chơi với mấy bức tranh của Kiến Hoa đã chán lắm rồi. Từ khi Kiến Hoa đặt tấm ảnh Lệ Dĩnh ở đó, con mèo bỗng nhiên ở nhà lại thích ngồi trên bục để tivi. Kể ra nó cũng biết thưởng thức cái đẹp đấy chứ. Sở thích của nó gần đây dường như tán thưởng cho chủ nhân của mình.

"Phải rồi, phải gọi điện cho Tiểu Dĩnh, tao quên mất. Mày nhớ cô ấy đúng không?"

Con mèo "Meoooo" một tiếng thật dài, nằm rụp xuống bên cạnh tấm ảnh, ra điều cuối cùng chủ nhân của nó cũng hiểu ý nói rồi.

Kiến Hoa bật cười, mệt mỏi cũng từ đó mà vơi bớt. Đến cả Tố Thu và mẹ anh tới đây nó còn không hào hứng như thế. Vậy mà Lệ Dĩnh mới chỉ tới có một lần, cho nó một miếng bánh trung thu mà đã thay đổi như vậy rồi. Thậm chí Khang Vũ, Tuấn Kiệt đến còn bị nó cắn mấy lần. Xem ra, cũng đâu chỉ một mình anh nhớ cô.

Gần một giờ sáng, Kiến Hoa lấy điện thoại gọi cho Lệ Dĩnh. Đến màn hình điện thoại của anh trước nay là con mèo Mập ôm cái gối thì bây giờ cũng trở thành tấm hình Lệ Dĩnh ôm con mèo. Quả nhiên, từ khi có cô, cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều. Tiếng "tít" của điện thoại kêu chưa đầy hai hồi đứt quãng thì Lệ Dĩnh đã nghe máy.

"Sư phụ, hôm nay anh gọi điện cho em muộn nửa tiếng" - Lệ Dĩnh cong mình trong chăn, đôi mắt đã mơ hồ lim dim. Cô đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng anh còn chưa gọi điện, nên cố gắng lắm cô mới không để cho hai mắt nhắm tịt vào.

"Anh bàn chút việc với Tuấn Kiệt. Em mấy hôm nay...không có nghe thấy gì chứ?" - Kiến Hoa vừa nói, vừa thăm dò phản ứng của Lệ Dĩnh. Anh biết cô là con nghiện weibo quá mà, chỉ cần vào đó, là cả một đống chuyện sẽ đập vào mắt.

"Em phải nghe thấy gì sao?" - Lệ Dĩnh ngơ ngác hỏi lại, ngoài chuyện cô vẫn đóng phim hàng ngày, không thì quay quảng cáo, rồi về nhà...còn phải làm gì khác nữa sao.

Vốn mọi chuyện trên mạng Lệ Dĩnh sẽ cập nhật rất nhanh thôi. Nhưng hai tuần nay, lịch trình quay Thục Sơn và Thực tập sinh đan xen lẫn nhau, khiến cô tối mắt. Đến ngủ có khi cũng chỉ hai, ba tiếng một ngày. Còn đâu thời gian và sức lực mà lang thang trên mạng. Mà như vậy có khi lại là chuyện tốt. Cô không lên mạng, không đọc, không thấy gì, sẽ không lo nghĩ. Cô cứ vô tư như thế là được rồi. Kiến Hoa cũng nói với Nancy tránh để Lệ Dĩnh đọc, hay vô tình kể cho Lệ Dĩnh những chuyện như thế. Ngay cả trên phim trường, Lệ Dĩnh cũng tránh trả lời phỏng vấn của phóng viên, mà cũng nhờ ai đó, mà phóng viên muốn hỏi chuyện gì cũng không thể tiếp cận được cô. Thế nên mấy câu hỏi vô thưởng vô phạt đó đã không lọt đến tai Lệ Dĩnh. Và anh đã thành công giấu cô chuyện xôn xao mấy ngày nay với cô.

"Không phải, anh chỉ hỏi thế thôi. Mập nó nhớ em đó" - Thấy Lệ Dĩnh có vẻ không biết gì cả, Kiến Hoa bớt lo lắng hơn.

Lệ Dĩnh dù buồn ngủ cũng rinh rích cười. Sư phụ còn nói là con mèo nhớ cô, là chủ nhân hay là con mèo đây. Muốn nói mà còn phải vòng vo. Lệ Dĩnh được thể chọc lại anh.

"Em cũng nhớ nó. Lần tới anh đến Bắc Kinh, tiện cho nó theo cùng đi"

Còn mèo dường như biết được Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đang nhắc đến mình, lại sà vào lòng Kiến Hoa, hai tai vểnh lên hết cỡ hóng chuyện mà nó đâu hiểu gì.

"Mập à, sắp tới cho mày đi Bắc Kinh chơi, sẽ gặp cô ấy, chịu không?"

Con mèo nhảy chồm lên phía chiếc điện thoại trên tay Kiến Hoa, "meoooo" mấy tiếng như muốn trả lời Lệ Dĩnh. Ở hai đầu dây, hai người đều vì con mèo mà cười thật sảng khoái.

"Sư phụ, ngủ ngon"

"Ngủ ngon, Tiểu Dĩnh"

Cuộc điện thoại ngắn ngủi với Lệ Dĩnh cũng khiến Kiến Hoa bớt mệt mỏi hơn. Lo lắng cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Dù có chuyện gì đổ xuống, anh cũng sẽ gánh vác được, chỉ cần có Lệ Dĩnh bên cạnh.

Kiến Hoa nhìn tấm ảnh Lệ Dĩnh cười hạnh phúc dưới tán cây anh đào mà anh đã chụp ở Nhật Bản, tự nhủ với bản thân.

"Tiểu Dĩnh, anh nhất định sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến chúng ta"

Lệ Dĩnh đã từng bị tổn thương vì chuyện tình cảm rồi. Anh không muốn sẽ trở thành người khiến Lệ Dĩnh bị tổn thương. Anh muốn ở bên anh, cô có thể mãi mãi nở nụ cười vô tư như thế, không lo nghĩ, không đắn đo. Chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu anh là được. Còn những chuyện khác để anh lo. Nhưng đôi khi, chuyện đó lại không đi theo quỹ đạo mà anh muốn.