Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 45: Hy vọng

Ngày đóng máy...

Trường quay Hoa Thiên Cốt hôm nay lập kỷ lục về số người có mặt. Từ ngày khai máy đến nay, đây chính là ngày dàn diễn viên tụ họp đông đủ nhất. Cũng là lúc cảnh quay được mong đợi nhất được thực hiện. Ai nấy gương mặt đều rất háo hức, cười nói rôm rả. Trông qua quang cảnh không khác một lễ hội Thu Vây thu nhỏ là bao. Mọi người đều đang kể lại những kỷ niệm khi đóng phim mấy tháng qua, duy chỉ có Kiến Hoa lại không tham gia vào câu chuyện đó, ánh mắt anh lại đặt trên cánh cửa vẫn đóng chặt gần đó.

Phòng hóa trang cho diễn viên nữ đã mở ra mở vào cả chục lần, mà người đi trở ra vẫn không phải là Lệ Dĩnh. Mà mỗi người bước ra đều có vẻ mặt rất thích thú, càng khiến Kiến Hoa tò mò. Sau cùng, Tưởng Hân chính là người duy nhất còn ở trong đó cùng Lệ Dĩnh, giờ cũng xuất hiện.

Nhận thấy ánh mắt dò xét của Kiến Hoa, Tưởng Hân lại tiếp tục trêu chọc:

"Hoa ca, chúc mừng anh"

"Vì chuyện gì?" - Kiến Hoa cũng chẳng còn lạ gì việc Tưởng Hân hay đùa cợt người khác. Anh cũng không ngốc đến mức không biết bao nhiêu người dọn đường cho anh và Lệ Dĩnh có những không gian riêng ở bên nhau trên phim trường đầy nhóc người thế này.

"Em chỉ là chúc mừng, còn anh muốn hiểu là chuyện gì cũng được" - Tưởng Hân cười ngất, úp mở một câu rồi bỏ đi. Kiến Hoa lại càng tò mò hơn bên trong căn phòng kia Lệ Dĩnh đang làm gì.

Quay ra lại quay vào hồi lâu, ai cũng để ý thấy bộ dạng thấp thỏm của Kiến Hoa bên ngoài phòng hóa trang. Cảnh quay sắp tới không cần diễn nữa, như vậy thôi cũng vượt yêu cầu rồi.

Lệ Dĩnh e lệ bước ra từ bên trong, lúc này Kiến Hoa lại đang quay lưng lại phía cô. Bồn chồn, tò mò khiến Lệ Dĩnh đang ở ngay sau mình anh cũng không phát hiện ra.

"Sư phụ.." - Thanh âm nhẹ nhàng của Lệ Dĩnh vang lên phía sau lưng, Kiến Hoa khẽ giật mình quay lại. Và cô bây giờ thật vượt quá sự mong đợi của anh.

Lệ Dĩnh một thân y phục phượng hỷ ngay trước mặt anh. Cùng với y phục Kiến Hoa đang mang trên mình đều một màu đỏ rực. Trước mặt anh không phải là một tiểu đồ đệ đáng yêu nữa, mà là một nữ nhân dung nhan yêu kiều, đôi mắt long lanh ánh lên sự hạnh phúc viên mãn lẫn sự hồi hộp mong chờ.

Hỷ phục cùng chiếc mũ phượng cài trên tóc càng biến Lệ Dĩnh trở thành một tân nương đích thực. Kiến Hoa đã quen nhìn cô trong bộ dạng đáng yêu của Tiểu Cốt rồi, khi cô biến thành yêu thần anh quả thực không chấp nhận được. Nhưng nữ nhân đứng trước mặt anh bây giờ, ngũ quan thanh tú, khuôn miệng xinh xắn chỉ khẽ cười thôi cũng có thể khiến anh rung động. Và đó chính là tân nương của anh. Chỉ là một cảnh phim thôi, nhưng Kiến Hoa thật sự cảm thấy tim đập mạnh, bồn chồn như hôn lễ của chính mình.

"Sư phụ...không đẹp sao?" - Lệ Dĩnh hỏi lại, cô đã đứng trước mặt anh một lúc lâu rồi nhưng sư phụ cứ như thả hồn đi đâu vậy.

Tự cổ chí kim có câu, anh hùng không bước qua ải mỹ nhân. Ai mà chẳng không rời mắt được khỏi tân nương của mình trong ngày hôn lễ. Kiến Hoa đi ra đi vào nãy giờ trước cửa phòng hóa trang chẳng phải chỉ là muốn trông thấy Lệ Dĩnh trong y phục tân nương sớm hơn một chút hay sao. Giờ đã thấy, dĩ nhiên hồn cũng bị bắt mất rồi.

"Không...Đẹp lắm..." - Bị câu nói của Lệ Dĩnh làm giật mình, Kiến Hoa cười tủm tỉm, cố gắng che giấu cảm xúc. Nhưng chính ánh mắt của anh lại tố cáo chủ nhân của nó. Một khắc cũng không rời Lệ Dĩnh. Hai người lại liếc mắt đưa tình, may là lúc này đạo diễn Lâm không có mặt, nếu không dám chắc đạo diễn lại tưởng có một cái bình nào nữa mới vỡ đâu đây lắm.

"Tôn thượng, mẫu thân cần phải trùm khăn. Lát nữa người hãy nhìn nhé" - An Duyệt Khê che miệng cười thích thú, níu tay Lệ Dĩnh, trùm lên đầu Lệ Dĩnh một tấm vải đỏ có thêu chữ Hỷ chính giữa, sau đó cẩn thận dìu Lệ Dĩnh ra bên ngoài. Tưởng Hân, Lý Thuần cùng mấy cô gái khác thì thầm bàn tán, lúc lại đá mắt sang chỗ Kiến Hoa cười khúc khích. Đau khổ cả phim rồi, cảnh cuối hạnh phúc như vậy khiến ai cũng hào hứng cả.

Đại điện Trường Lưu bừng sáng, trang trí đều một màu đỏ rực. Ngay cả những diễn viên đóng vai chưởng môn cái phái khác cũng có mặt. Cũng phải thôi, hôm nay là đại hôn của Chưởng môn Trường Lưu và Hoa Thiên Cốt mà. Việc lớn như vậy của lục giới, ai được mời cũng là một niềm vinh hạnh. Nhưng trước khi là việc của lục giới, thì hôn lễ này cũng là việc nhà của Trường Lưu. Bọn họ chúc mừng cho Tôn Thượng và Tiểu Cốt cuối cùng đã có thể ở bên nhau.

Bục lớn nhất của đại diện, Tưởng Nhất Minh đứng đó, bộ dạng không còn đạo mạo khó ưa như trước nữa. Anh khẽ vuốt chòm râu con kiến của mình, chốc lại quay qua gật đầu nhận lời chúc của những vị khách từ xa tới. Kiến Hoa đứng ngay dưới một bậc, nổi bật trong đám đông toàn vận đồ trắng, duy chỉ mình anh hỷ phục rực rỡ, gương mặt cũng không kém phần hoan hỉ. Tất cả đều hướng sự chú ý ra cửa.

Hai cây hoa đào dựng hai bên đại điện khẽ rung mỗi lần có cơn gió thổi qua, cánh hoa đào mỏng manh dường như cũng muốn rời khỏi cành mà chung vui với không khí ngày hôm nay. Bên ngoài, hai bóng nữ nhân dần dần xuất hiện. Tưởng Hân mặt mày kinh hỷ, dìu Lệ Dĩnh đang trùm đầu cẩn thận bước lên đại điện. Cô còn cảm thấy Lệ Dĩnh có chút run, dám chắc phân nửa là do hai người này yêu nhau rồi, mà lại đóng cảnh kết hôn, cũng thật có cảm giác khác biệt.

Còn cách tới vài ba thước, Kiến Hoa đã đưa tay đón lấy Lệ Dĩnh, khiến Tưởng Hân mém cười, ngúyt anh một cái dài tới tận cửa đại điện. Đến khi bàn tay nhỏ nhắn của Lệ Dĩnh nằm gọn trong tay anh, cả hai cùng đối diện nhau. Dù không thấy mặt, nhưng Kiến Hoa có thể thấy được khóe miệng Lệ Dĩnh cong lên một nụ cười. Anh thật muốn kéo tấm khăn đó lên bây giờ để trông thấy biểu cảm của cô.

"Nhất bái thiên địa" - Tưởng Nhất Minh hô lớn một tiếng, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh quay ra cửa đại điện, cúi sâu bái trời đất.

"Nhị bái cao đường"

Đến phần này thì không ít người phải nín cười. Vốn nếu thành thân thì bái cha mẹ. Không còn cha mẹ thì bái sư phụ. Nhưng giờ đến sư phụ cũng bị bắt làm tân lang rồi, Lệ Dĩnh phải bái bài vị cha mẹ và các bậc tiền nhân của Trường Lưu thôi.

"Phu thê giao bái"

Suốt mấy tháng quay phim, nhân vật của Bạch Tử Họa của Kiến Hoa mấy khi cười. Nhưng nếu cười cũng chỉ vì Lệ Dĩnh. Những lần đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay, người ta sẽ thấy Kiến Hoa lột tả một Bạch Tử Họa gần gũi hơn, đời thường hơn và cũng tình hơn. Khi hai người cúi đầu hoàn thành tam bái, một người vốn lạnh lùng như Kiến Hoa cũng cười tít, không giấu nổi hạnh phúc mình mới đạt được.

"Cô dâu, chú rể..." - Tưởng Nhất Minh ngày càng cao hứng kết thúc phần lễ.

"Cắt...Cắt...Tưởng Nhất Minh, chúng ta đang ở thời cổ đại đấy. Là Bạch Tử Họa đang cưới Tiểu Cốt." - Đạo diễn Lâm cả kinh không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Rõ ràng cảnh quay đang tốt đẹp như lại bị NG một cách lãng nhách, thế nhưng đạo diễn lại không hề thấy khó chịu. Thậm chí còn thích thú sự nhầm lẫn này. Không những vậy còn nhấn mạnh đám cưới này là của Bạch Tử Họa, không phải cố tình nói cho ai đó nghe sao?

Một câu nói này nữa thôi là cảnh quay này sẽ kết thúc tốt đẹp, không một lần NG. Vậy mà Tưởng Nhất Minh không biết là do quá chìm đắm trong hôn lễ hay có mong muốn gì khác mà nhầm lẫn giữa ngôn ngữ cổ đại và hiện tại rồi. Trường quay được phen cười ầm ĩ, còn Tưởng Nhất Minh hắng giọng ra vẻ nghiêm khắc, rồi lấp liếʍ cho qua. Trước đó hình như còn lẩm bẩm "không phải đều giống nhau sao. Trước sau gì chẳng như vậy".

Không cần biết là đám cưới của ai, hiện thực hay cổ đại...nhưng cảnh quay này, có làm thêm vài lần nữa cũng không hề gì. Nói vậy nhưng cũng chỉ một đúp sau đó, cảnh quay đã hoàn thành vô cùng xuất sắc. Căn bản vì cảm xúc vốn đã đầy trong đó rồi.

...

Hai cây nến làm sáng rực một mảnh hỷ phòng. Tấm khăn trùm đầu của Lệ Dĩnh đã được Kiến Hoa lấy xuống. Mặt đối mặt, hai người trao nhau ánh mắt thâm tình như cả thiên hạ bây giờ chỉ trong một ánh mắt này, cũng không cần gì hơn. Sư phụ thì sao, đồ đệ thì sao...tất cả chỉ là khiến họ càng ngày càng lại gần nhau. Trốn tránh mới sinh ra nghiệt ngã. Còn bây giờ, họ biết trân trọng, biết hy vọng, sẽ chỉ có hạnh phúc.

"Sư phụ, nếu như thϊếp không phải là đồ đệ của chàng, liệu chàng có yêu thϊếp không?"- Lệ Dĩnh thắc mắc. Việc hai người trở thành sư đồ là một cái duyên, cũng là một kiếp nạn không thể tránh. Nhưng nếu như cô không phải là đồ đệ của anh, liệu ngày hôm nay có thể diễn ra không.

"Tiểu Cốt...Dù nàng có là đồ đệ của ta hay không, ta vẫn sẽ yêu nàng"

Kiến Hoa tình cảm vuốt ve gò má ửng hồng của Lệ Dĩnh thừa nhận. Một câu thừa nhận yêu nàng thôi nhưng anh vẫn cố chấp không chịu nói. Chính vì thế đã dẫn đến biết bao đau khổ. Cũng vì thế mà suýt nữa anh đã vĩnh viễn mất đi người mà anh yêu nhất. Thế nên, câu nói đó, giờ anh có thể nói ngàn lần, vạn lần. Giờ trong con người anh, đâu phải là thượng tiên băng lãnh, mà chỉ là một nam nhân muốn yêu, muốn che chở cho thê tử của mình.

Trong đáy mắt của hai người họ hiện giờ chỉ có duy nhất bóng hình của đối phương. Khoảng cách ngày một thu hẹp, Kiến Hoa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lệ Dĩnh, trao cả tình yêu của anh. Từ đêm nay, vĩnh viễn sẽ không có gì ngăn cản được họ ở bên nhau. Khóe mắt Lệ Dĩnh chợt ánh lên một tia sáng từ giọt nước mắt hạnh phúc. Nụ hôn của Kiến Hoa trao cho cô bao nhiêu phần yêu thương, cô cũng đáp lại từng đó. Hỷ phục bên ngoài dần rời khỏi thân hình nhỏ bé của cô, rồi hai bên rèm cũng buông xuống, giờ chỉ còn lại ánh nến lung linh ngày một lan tỏa khắp căn phòng.

Chưa thấy cảnh quay đêm tân hôn nào mà lạ như trong bộ phim này. Ngoài tổ đạo diễn, hậu trường, quay phim...thì cả tá diễn viên khác đang nín thở theo dõi cảnh động phòng của người khác, mà mặt mày ai nấy xem ra còn kích động hơn cả cảnh quay của chính mình. Khi Kiến Hoa và Lệ Dĩnh trao nhau nụ hôn say đắm và tấm rèm đỏ bên cạnh buông xuống thì tất cả cùng lúc như muốn rớt hàm, lẫn mang một tâm trạng háo hức xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ấy vậy mà họ lại không được như ý muốn.

"Cắt. Rất tốt. Đóng máy"

Đang đến đoạn hay thì tiếng "cắt" cuối cùng của đạo diễn trên phim trường cũng vang lên xé ngang hứng khởi của họ. Nhưng cũng cùng lúc rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên. Đó chính là sự động viên cho nỗ lực của cả đoàn. Bốn tháng qua, nhân vật mà họ đón cũng đã trở thành một phần trong mỗi người rồi. Dù đóng phim rất mong đến ngày phim hoàn thành nhưng đóng máy máy rồi có chút hụt hẫng. An Duyệt Khê còn ngơ ngác hỏi một câu:

"Á. Đóng máy rồi. Không có động phòng...không có sinh con sao...em còn chưa có muội muội?"

"Em cũng muốn kết hôn" - Đổng Xuân Huy, đóng vai Thập Nhất cũng hùa theo.

"Nếu muốn thì hai người đóng lại cảnh kết hôn của Hoa ca và Lệ Dĩnh đi" - Tưởng Hân ranh ma đưa ra gợi ý, còn nháy mắt với Duyệt Khê...Hai người đó hiểu ý liền giả bộ. Những tưởng quay phim mệt mỏi rồi, mọi người sẽ muốn nghỉ ngơi, vậy mà đám trẻ xung quanh đều một lòng hưởng ứng, gật đầu cái rụp. Đạo diễn chỉ biết lắc đầu, còn Kiến Hoa và Lệ Dĩnh vẫn ngồi trên giường tân hôn, nhìn nhau cười, xem họ còn có thể làm gì. Có điều không ai để ý thấy, mặc dù cảnh quay kết thúc rồi nhưng bàn tay của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh vẫn đang nắm chặt nhau.

"Sư phụ, nếu như thϊếp không phải là đồ đệ của chàng, liệu chàng có yêu thϊếp không?"- Cùng một lời thoại nhưng câu này phát ra từ miệng của Duyệt Khê, mà người đối diện lại là Đổng Xuân Huy khiến vừa dứt lời mọi người muốn cười đến bể bụng.

"Duyệt Khê...đó là lý do em chỉ là sâu thôi đó" - Lý Thuần giọng điệu mát mẻ châm chọc, dù có bị Duyệt Khê liếc xéo cũng mặc kệ.

"Tôn thượng, mẫu thân, có thể diễn lại một lần nữa không?" - Duyệt Khê phụng phịu xin xỏ với bộ dạng rất đáng thương. Mấy người xung quanh cũng hưởng ứng muốn Kiến Hoa và Lệ Dĩnh diễn lại cảnh đó một lần nữa. Nhưng Lệ Dĩnh cũng đâu còn ngốc nữa:

"Sư phụ, bọn họ là cố tình đúng không?" - Làm gì có chuyện bỗng nhiên mấy người này muốn diễn lại cảnh tân hôn của cô với sư phụ. Dám chắc là muốn coi cảnh hay đây mà. Lệ Dĩnh ghé tai Kiến Hoa hỏi nhỏ, thắc mắc của cô cũng chỉ sư phụ có thể giải.

"Phải...là cố tình, xem ra cũng biết cả rồi" - Kiến Hoa có vẻ rất thích thú vì trò đùa của mấy người họ. Phim càng đến cuối, anh càng cảm nhận được tình cảm thân thiết của mọi người. Đùa vui như vậy, bình thường anh cũng hưởng ứng, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng hai người ở bên nhau trước khi về với những dự án riêng rồi, anh chỉ muốn ở bên Lệ Dĩnh. Kiến Hoa kéo Lệ Dĩnh theo mình, sau đó còn bỏ lại một câu khiến những người kia mất hứng.

"Chúng tôi về trước, mọi người cứ diễn với nhau đi nhé"

...

Nếu ước mà phim có thể dài thêm một chút, thì Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cũng không ngại ước điều đó. Nhưng biết chắc là không thể. Sau ngày hôm nay, hai người họ sẽ rất ít gặp nhau. Hai người hai bên bờ đại lục, ai cũng có những kế hoạch riêng. Họ chỉ có thể đặt niềm tin ở đối phương và hy vọng vào hạnh phúc mà họ tự nắm bắt mà có.

Và có thể hôm nay là ngày cuối cùng con đường hoa tử đằng ở đây in dấu chân của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Lần đầu họ gặp nhau ở Giang Tử Đằng cũng là ở con đường hoa này, và trước khi đi, họ cũng muốn ở đây. Chỉ khác trước là giờ Lệ Dĩnh e ấp trong vòng tay của Kiến Hoa, không còn những lúc anh phải lặng lẽ theo sau cô nữa.

"Tiểu Dĩnh, anh không biết sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì. Chúng ta sống trong nghề này cũng chịu rất nhiều điều tiếng...nhưng anh chỉ cần em tin anh".

Anh biết Lệ Dĩnh là một cô gái kiên cường. Sắp tới phải xa nhau, anh không cần dặn cô phải ăn uống đầy đủ, không cần phải dặn cô phải mặc ấm khi mùa đông tới...anh biết cô tự biết lo cho mình...Sự quan tâm của anh bấy lâu nay đã đủ nói lên mấy việc đó. Anh biết hai người yêu nhau, sau này nếu công khai chắc chắn chịu không ít rèm pha. Anh vốn xưa nay không quan tâm những chuyện như vậy, nhưng bây giờ anh đã có Lệ Dĩnh rồi. Tâm tư của anh đều để ở chỗ cô. Vì thế, anh chỉ cần cô có niềm tin ở anh, ở tình yêu của hai người và hy vọng về nó. Đối với anh, như vậy đã đủ rồi.

Lệ Dĩnh bỗng lên trước đứng đối diện Kiến Hoa, níu tay qua cổ anh, khẽ kiễng chân, hôn nhẹ lên môi Kiến Hoa, đó dường như đã thay cho câu trả lời.

"Em tin anh" - Là sư phụ, người duy nhất cho cô cảm giác an toàn. Người mà cô đã không thể chống lại lý trí của mình để yêu. Người đã phá vỡ ranh giới và bức tường cô dựng nên trong trái tim mình. Vậy nên không có lý gì cô không tin anh cả.

Cô đã chạy một vòng, đi một quãng đường dài để chạy trốn tình yêu. Nhưng rồi cũng trên con đường đó, cô lại nhìn thấy anh. Anh vẫn luôn sẵn sàng giang tay ra ôm cô vào lòng. Anh vẫn luôn ở đó đợi một cái quay đầu lại của cô. Bước đầu tiên, hai người đã vượt qua. Tình yêu đem lại cho họ hy vọng. Và họ cũng cần phải dám hy vọng mới có thể tìm thấy tình yêu. Phim đã đóng máy, nhưng một con đường khác đã chính thức mở ra. Bước đi thế nào đều nằm trong suy nghĩ của hai người họ