Ninh Tiểu Thuần cầm chai lọ nghiên cứu cả một buổi chiều, rồi lại ngẩn người một hồi, sau đó mơ hồ đi loanh quanh nhà Cung Triệt, cuối cùng trời cũng sụp tối. Khi Cung Triệt về nhà thì thấy Ninh Tiểu Thuần đang nhảy lên nhảy xuống, dáng vẻ đầy sức sống, thì hoàn toàn mù mờ.
"Cái đó, cám ơn anh..." Ninh Tiểu Thuần chỉ vào đống đồ mỹ phẩm trên bàn.
Cung Triệt nhướng mày, gật gật đầu, đến quầy bar rót nước uống. Anh hoàn toàn không hiểu gì về mỹ phẩm của phụ nữ, chỉ biết cô có thể cần dùng, nên nhờ một cô thư kí đặt mua giùm.
Anh về phòng thay quần áo, rồi cùng Ninh Tiểu Thuần ra ngoài ăn cơm. Ăn cơm xong, Cung Triệt dẫn cô đi shopping. Ninh Tiểu Thuần đứng trong trung tâm thương mại nhìn đèn đuốc sáng trưng, đám đông tuôn vào trung tâm, ngẩn người, ngơ ngác hỏi: "Chúng ta đến đây làm gì?"
Cung Triệt cười cười, không đáp, kéo tay cô đi lên thang máy. Anh đưa cô đến gian hàng được trang hoàng vô cùng đẹp đẽ, mỉm cười nói: "Vào xem đi." Ninh Tiểu Thuần ngước lên nhìn bày trí của cửa hàng một cái, đi theo anh vào trong, đứng trước quầy kiếng đủ loại điện thoại di động, bỗng nhiên trong lòng có niềm hạnh phúc nho nhỏ từ từ bay lên.
Nhân viên đứng trước quầy bước đến, lễ phép chào hỏi: "Xin chào, xin hỏi có thể giúp được gì cho anh chị."
"Lựa cái em thích nhất đi." Cung Triệt đứng cạnh nói với Ninh Tiểu Thuần.
Ninh Tiểu Thuần chớp mắt long lanh, cảm động nhìn Cung Triệt. Nhưng sau đó cô nghĩ mình cũng chẳng mang nhiều tiền theo, nếu cô tự mua thì trả không nổi, vậy thật mất mặt.
Cung Triệt thấy Ninh Tiểu Thuần hiền lành như con mèo đáng yêu, đưa tay vỗ vỗ tay cô, miệng cong lên, "Qua kia xem thử." Anh kéo tay cô qua lựa điện thoại. Đọc Truyện
Ninh Tiểu Thuần nhìn điện thoại rực rỡ nhiều màu, xinh đẹp không dứt mắt khó mà lựa được, cuối cùng lựa cái vừa xuất hiện trên thị trường nhưng giá tiền vừa tầm. Lúc đến quầy tính tiền, Cung Triệt tự động rút ví thanh toán.
Ninh Tiểu Thuần cầm di động, tung tẩy theo sát Cung Triệt. Cô chợt cảm thấy đàn ông nhiều tiền thật là dễ dãi. Đặc biệt là người đó chỉ thuộc về cô, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện cho cô tiêu tiền, làm cô gái của anh thật rất hạnh phúc.
Ninh Tiểu Thuần nhìn bóng lưng cao lớn của Cung Triệt, đột nhiên cảm thấy rất không chân thật. Cung Triệt đi phía trước, cảm nhận thấy ánh mắt nóng cháy phía sau, anh ngoái lại, thấy Ninh Tiểu Thuần trầm tư, nhíu mày, đứng lại chờ cô đi tới, rồi rất tự nhiên kéo tay cô, đi đến bãi đậu xe.
Bàn tay anh dày rộng, ngón tay thon dài, ấm áp mà mạnh mẽ, làm người ta rất yên tâm. Ninh Tiểu Thuần lẳng lặng nắm tay anh, cùng theo anh về nhà.
Ừ, về nhà. Từ này làm lòng cô rung động.
Trời đêm lành lạnh, ánh trăng chênh chếch trên bầu trời, ánh sao chớp tắt. Ánh trăng hôm nay dường như đặc biệt đẹp, luồng sáng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, rơi trên cửa sổ, cửa sổ như được mạ bạc. Ninh Tiểu Thuần mặc áo choàng tắm đứng trên ban công, sương đêm rơi xuống, đêm cuối thu có cảm giác mát mẻ, cô khép cổ áo lại, che khuất làn da lộ ra. Thành phố ban đêm nơi nơi đều là ánh đèn, giao hoà, vô cùng xinh đẹp.
Một bóng đen xuất hiện sau lưng Ninh Tiểu Thuần, tỉnh bơ ôm eo cô, giọng nói trầm ấm vang lên: "Còn chưa ngủ?"
Lúc lưng Ninh Tiểu Thuần dán lên ngực người đó thì hoảng hồn, nhưng cô nghe tiếng Cung Triệt thì thấy an tâm, nhưng sau đó cũng thẹn thùng, tai thoáng ửng hồng. Trước đây chưa xác định quan hệ, họ hình như chưa từng có động tác thân mật như thế ấm áp như thế, cô trong một lúc vẫn chưa quen.
Anh nói anh thích cô, và bây giờ anh muốn cô ở nhà anh, ở cùng chỗ với anh, vậy họ xem như đã xác định quan hệ rồi chứ, không còn là loại quan hệ hợp đồng giấy trao đổi trắng mực đen lạnh băng, mà là quan hệ nam nữ đơn thuần, cả hai cùng yêu thương nhau dịu dàng thắm thiết!
Nghĩ vậy, miệng cô không kiềm chế được mà cong lên, "Chuẩn bị đi ngủ, anh xong việc chưa?" Họ vừa về, anh đã lao vào phòng làm việc bận rộn. Anh vì cô, theo cô ở bệnh viện tỉnh G mấy ngày, tin rằng công việc đã tồn đọng rất nhiều.
Cung Triệt ừ, nhắm mắt lại, đầu dựa vào hõm vai cô, hơi thở nóng phả lên mặt cô, làm ẩm ướt vành tai cô. Ôm thân hình mềm mại vào lòng, làm tâm thần anh phơi phới, anh khoan khoái thở dài một hơi.
Mùi hương cơ thể nhẹ như hương hoa thoảng vào mũi anh, anh hít thật sâu, mùi hương này anh rất thích, rất say mê. Khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ thoả mãn, mắt mở to, miệng mỉm cười nhìn cô gái trước mặt. Anh giơ tay khẽ vuốt da thịt ở cổ cô, cảm giác chạm tay vào sự mềm mại và nhẵn mịn như lụa.
Vài lọn tóc đen nhánh của cô rơi vào trong ngực anh, anh vén lại đưa lên mũi ngửi, mùi hương thơm mát quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, anh chợt cảm thấy đầy ắp cảm giác ấm áp. Đây là hương vị thuộc về gia đình, thuộc về hương vị của họ.
Thân thể cô tròn trịa duyên dáng được bao trong áo choàng rộng, không giấu được đường cong uyển chuyển động lòng người. Anh động tình, mở miệng ngậm vành tai hồng, khe khẽ liếʍ mυ'ŧ.
"Ưʍ... ưr... Anh..." Mặt Ninh Tiểu Thuần đỏ ửng, anh chầm chậm lặp lại, nháy mắt lòng cô rung động, khó chịu muốn chết, cảm giác tê tê nói không nên lời quét qua toàn thân.
Cô cảm giác môi anh trượt đến sườn cổ cô, một bàn tay anh từ eo cô di chuyển lên trên, như có như không cọ lên ngực cô. Mặt cô đỏ bừng như tiết gà, cô cực kì nhanh mắt nhìn xuống dưới ban công, bỗng kinh hoàng sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Có người..."
Cung Triệt bình thản ung dung, cười khẽ một tiếng, lập tức vươn tay xoay người cô 180 độ, nhìn thẳng vào đôi mắt lo sợ của cô. Cô trong lòng anh ngước mặt lên, nhìn vào mắt anh, ánh trăng nhạt chiếu lên mặt cô, dát một lớp ánh sáng nhạt, toàn thân cô như mờ ảo.
"Tiểu Thuần..." Anh cúi đầu gọi hai chữ, thanh âm cực kì dịu dàng, lúc cô còn chưa phản ứng đã cúi xuống hôn lên môi cô.
Bàn tay anh ôm siết vòng eo mảnh mai nhỏ nhắn của cô, anh như con thú dữ không biết đủ cắn nuốt con mồi, tham lam mà điên cuồng hôn cô, cắn cắn cánh môi cô, nuốt hơi thở gấp gáp của cô, mυ'ŧ hương thơm của cô. Cô ở ngày trong ngực anh, ở nơi anh có thể chạm đến, anh an tâm buông thả tình cảm của mình, để mặc vành tai mái tóc cọ xát lẫn nhau.
Đêm mùa thu tăm tối mênh mông, trong bóng đêm có hai người ôm chặt lấy nhau trút hết tình cảm. Trong triền miên nồng nàn, anh hài lòng nhếch môi, đưa tay rút dây lưng áo choàng của Ninh Tiểu Thuần, hai tay di chuyển trên thân thể mềm mại xinh xắn. Anh chậm rãi rời môi cô, chuyển qua cần cổ trắng mịn, nhẹ nhàng gặm cắn.
Bàn tay anh lướt qua da thịt mịn màng, thăm dò tiến đến ngực cô, xoa đôi nhũ phong tròn đầy mẫn cảm. "Ưmm..." Thân thể cô không thể kiềm được mà run rẩy, miệng bật ra tiếng rên trêu người, càng làm lửa dục trong người Cung Triệt bốc cháy bừng bừng.
Cung Triệt thành thạo cởϊ áσ ngực Ninh Tiểu Thuần, ngực cô nảy ra, anh ôm eo cô, để ngực cô dán sát đôi ngực rắn chắc của anh. Đôi mắt cô đẹp như nước, ánh mắt mơ màng trong suốt thăm thẳm làm anh thần hồn điên đảo... Anh như si như say nhìn chăm chú gò ngực mềm hơi phập phồng, đầu v* như anh đào trong tuyết vừa hé nụ, đã sừng sững vươn cao, làm người ta không nhịn được muốn nhấm nháp.
"Đừng... Đừng ở... đây..." Ninh Tiểu Thuần cố níu giữ chút lí trí ít ỏi, bàn tay nhỏ bé đẩy vào ngực Cung Triệt.
Cung Triệt bế cô lên, bước thẳng đến phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường, rồi xoay người đè lên. Áo choàng tắm mở rộng làm nổi bật thân hình cân xứng của cô, tản ra khêu gợi mê hoặc. Mái tóc xoã tung đen nhánh như mây, cần cổ cao hoàn mỹ thanh nhã, bờ vai tròn, bộ ngực đẫy đà, như dãy núi nhấp nhô, đẹp không sao tả xiết.
Ninh Tiểu Thuần đưa tay xoa xoa lông mày Cung Triệt, chậm rãi chuyển qua môi anh, ngón tay lướt theo đường viền môi. Hai tay Cung Triệt chống hai bên sườn cô, nhìn cô không chớp mắt, rồi hôn lên môi cô, môi lưỡi hoà quyện, du͙© vọиɠ thiêu đốt, hai người say sưa lăn lộn trên giường, thật lâu anh mới buông cô ra.
Anh cúi đầu, vùi đầu vào ngực cô, đầu lưỡi ấm áp vẽ theo đầu v* mềm mại xinh đẹp, rồi mới ngậm, mυ'ŧ nhẹ. Kɧoáı ©ảʍ từ ngực truyền từng đợt, thân thể Ninh Tiểu Thuần không tự chủ mà run lên nhè nhẹ, hơi thở bắt đầu trở nên rối loạn mà dồn dập. Cô vứt bỏ lí trí, xuôi theo tình cảm thật trong lòng, hai tay ôm cổ Cung Triệt, theo bản năng hơi cong người, làm cô càng dán chặt anh hơn.
Cảm giác ấm nóng làm yết hầu Cung Triệt bật rên khao khát, đến khi đầu v* tươi đẹp sưng đỏ, môi anh rời khỏi ngực cô, lướt theo đường cong, từ trán hôn xuống cổ, rồi trượt xuống vòng eo nhỏ. Da thịt Ninh Tiểu Thuần trắng mịn lấp lánh trong mắt anh, anh cẩn thận hôn mỗi tấc da thịt cô, thưởng thức da thịt trong suốt ngọt ngào săn chắc.
Nụ hôn nóng bỏng làm cả người Ninh Tiểu Thuần mềm nhũn, gần như tan thành nước, áo tắm trên người cô bị cởi bỏ, quấn quýt đến cuối cùng, cô đã trần trụi. Quần áo trên người Cung Triệt cũng rơi xuống, anh trên người cô nhìn theo đường cong duyên dáng, yết hầu trượt lên xuống, mắt ẩn chứa đốm lửa cháy rực.
Chân anh tách đôi chân trắng nõn của cô ra, hoa viên thơm ngát luôn được đôi chân che kín hiện rõ trước mắt anh. Vật nam tính đã sẵn sàng để lên chỗ mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng cọ xát, liên tục truyền sang nhiệt độ.
"Ư..." Ninh Tiểu Thuần ngửa đầu rên nhỏ, hai tay vòng qua thắt lưng Cung Triệt.
Cung Triệt được cô khuyến khích, bàn tay chiếm hữu che lên khu vườn tuyệt vời, chuẩn xác tìm đến nhuỵ hoa, chậm rãi vuốt ve từ nhẹ đến mạnh.
Cô cắn môi, cảm nhận cảm giác ngứa ngáy khó chịu từ trung tâm cơ thể khuếch tán rất nhanh, ăn mòn tất cả ý chí của cô.
Anh nghe tiếng cô rêи ɾỉ, càng thêm suồng sã đi xuống, vỗ về chơi đùa lối vào mềm mại, từ cao xuống thấp, từ dưới lên trên xoay tròn qua lại. Anh đưa ngón trỏ thăm dò lối vào ướŧ áŧ, cẩn thận dò xét đường đi. Sau đó cho thêm ngón giữa tiến vào dẫn dụ chất dịch bên trong, động tác âu yếm dần dần nhanh hơn.
"A...Ah..." Ninh Tiểu Thuần không thể đè nén tiếng rên, thân hình cong lên, để thân thể hai người không còn chút khe hở.
Cung Triệt gầm nhẹ một tiếng, cũng không thể đè nén du͙© vọиɠ được nữa, anh rút ngón tay ra, nâng hai chân cô lên, đẩy mạnh vật nam tính to lớn vào trong cô. Có chất dịch ướŧ áŧ bôi trơn, anh vào dễ dàng, thuận lợi đến nơi sâu nhất.
Vật nóng bỏng cọ xát lối đi mềm mại, làm vách tường trong cô không ngừng co thắt, siết chặt của anh, chặt đến mức làm anh vừa đau vừa sung sướиɠ.
Anh thấy dáng vẻ xinh đẹp khổ sở cắn môi không lên tiếng của cô, càng gợi lên du͙© vọиɠ thật lớn trong anh, anh nhẹ nhàng hôn cắn ngực cô, ngón tay anh quay lại nơi lối vào ướt sũng, vân vê day ấn nhuỵ hoa mẫn cảm.
Anh đong đưa thân hình, mỗi lần ra vào đều làm cô đê mê không tả nổi. Cô đón nhận tầng tầng lớp lớp kɧoáı ©ảʍ, nhịp điệu ân ái trong cơ thể bắn ra hoa lửa tươi đẹp. Anh lần nữa xâm nhập va chạm, làm cô không chịu nổi đợt tấn công nóng bỏng, cô kiềm không được rêи ɾỉ thành tiếng...
Mỗi một tế bào trong thân thể hai người đều mặc sức kêu gào, vui sướиɠ dần dần tích tụ, họ say sưa chuyển động, cùng nhau đón đỉnh triều sau cuối...