Tình Nhân Bí Mật

Chương 89: Tìm kho báu

Cảm xúc đê mê phát ra hoa lửa sáng rực, hai người đều thoả mãn, sửa lại quần áo, thở hổn hển ôm nhau. Gió biển mằn mặn thổi vào, Ninh Tiểu Thuần đầu tóc rối bù hoà với mồ hôi bết trên mặt, sau khi hoan ái càng tăng thêm phong tình. Cung Triệt cúi xuống hôn lên viền tóc trán của cô, vòng tay ôm cô vào lòng, cười khẽ.

"Anh cười gì vậy?" Ninh Tiểu Thuần nghe l*иg ngực anh run run, trầm ổn mạnh mẽ, xuyên qua lớp áo, rung động con tim cô. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng khó có được này.

Cô dựa vào lòng Cung Triệt, suy nghĩ miên man. Dường như cô phát hiện có một tình cảm đặc biệt nào đó lặng lẽ len lỏi giữa hai người, chậm rãi nảy sinh, không kịp phát hiện đã ăn sâu bén rễ. Cô dụi mặt vào chỗ trái tim anh, nghe nhịp đập mạnh mẽ vững vàng, tình cảm trong lòng ngày càng rõ ràng. Gió thổi hơi thở anh bay vào mũi cô, cô càng khẳng định tình cảm của mình.

Cô thừa nhận, cô thích anh. Cô yêu anh, bằng không sẽ không vì anh có vợ chưa cưới mà buồn bã, sẽ không để ý đến tai tiếng giữa anh và Hạ Phi Sắc. Phải, cô đã yêu người đàn ông bụng dạ xấu xa như loài sói này rồi. Anh ngay lúc cô bất lực nhất, đã đưa tay, cứu vớt cô, bất kể là cố ý hay vô tình, anh đều là người cứu cô. Trong lúc gần nhau, cô đã yêu con người cao cao tại thượng này, dù cô vẫn chưa vào được trái tim anh. Tim một khi rơi vào tay người khác, khó có thể lấy lại, không thể toàn vẹn như trước. Cô muốn tình yêu, có thể người trao tặng không phải là anh, nhưng cô không hối hận, cô chỉ hết lòng với tình cảm của mình.

Nhưng con người luôn tham lam, cô yêu anh, đồng thời cũng muốn anh có cảm xúc đó, cũng yêu giống cô. Cô nhận thấy trong thời gian vừa qua giữa họ hình như có gì đó khó lý giải, anh và cô ở chung như tình nhân thật sự, đặc biệt là đôi khi động tác và lời nói của anh, càng làm cô có cảm giác này.

Cô thừa nhận mình là người có lòng tham, cô không muốn hiểu sai, mà muốn tình cảm chân thật. Một tờ hợp đồng giao dịch, để hai con người là hai đường thẳng song song lại giao nhau, vậy sau khi hết hợp đồng, họ sẽ mỗi người mỗi ngã sao, cô không muốn một mình đi trên con đường của riêng mình. Nhưng lòng anh cho tới giờ cô vẫn không hiểu, cô nên làm sao bây giờ?

"Không có gì." Cung Triệt lắc đầu nói.

"Ờ." Ninh Tiểu Thuần từ ngực anh ngẩng lên, định đẩy anh ra đứng lên.

"Em xem kìa, sao đêm nay đẹp quá." Cung Triệt ngẩng lên, chỉ trời sao nói.

Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, cũng ngẩng lên, thấy vầng trăng như một đoá hoa trắng, sự tĩnh lặng trải khắp bầu trời đen thẫm. Hằng hà sa số ngôi sao như những viên ngọc được khảm trên bầu trời, phát ra tia sáng lập loè. Ừm, có sao có trăng, không tệ, nhưng cũng chỉ là trăng sao bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Ninh Tiểu Thuần thoáng nhíu mày, vẫn gật đầu, miệng khe khẽ thì thầm.

Cung Triệt không bỏ qua vẻ mặt thay đổi của Ninh Tiểu Thuần, anh thả cô ra, để cô dựa vào đá, thong thả nói: "Cảnh đẹp, tâm trạng và người bên cạnh là ai không quan hệ. Mà nên dùng tấm lòng nhận ra cái gì ở bên cạnh mình."

Tim Ninh Tiểu Thuần đột nhiên đập dồn dập, lời anh nói có ý gì đây, có phải cũng như cũng giống ý cô hay không? Cô mở to mắt nhìn một bên mặt Cung Triệt, xoắn xoắn tay hỏi: "Vậy bây giờ anh có vui không?" Bời vì bây giờ người bên cạnh anh là em, tâm trạng của anh thấy thế nào?

Cung Triệt nghe vậy quay lại, thấy mặt Ninh Tiểu Thuần đỏ ửng, vẻ mặt chờ đợi, mắt anh thoáng hiện ra tia sáng không rõ, môi anh mấp máy, tự hỏi nên trả lời thế nào. Chợt không biết từ đâu có một cái chai thuỷ tinh lăn đến, đυ.ng vào chân Cung Triệt, cái chai lăn vài vòng mới dừng lại, trong ban đêm tĩnh lặng, tiếng chai lăn nghe trong trẻo vô cùng.

"Chai phiêu lưu?" Ninh Tiểu Thuần nghe tiếng động, vội vàng quay lại, mắt dán lên cái chai. Cái chai không cũ lắm, trong chai có một cuộn giấy nằm yên tĩnh.

Cung Triệt nhướng mày, chẳng ừ chẳng hử. Ninh Tiểu Thuần hưng phấn chạy qua, cúi nhặt cái chai, cười tươi tắn bảo Cung Triệt: "Anh nói trong này có bao giờ chứa bản đồ kho báu không?"

"Ngốc." Cung Triệt đút hai tay túi quần, nhàn nhã dựa vào tảng đá, khoé miệng nhếch nhẹ, nhìn Ninh Tiểu Thuần nói, trong giọng nói có chút yêu thương không dễ phát hiện.

Ninh Tiểu Thuần không chịu, tự động bỏ qua lời trêu chọc của anh, rút nút chai, trút cuộn giấy ra, là tấm giấy da dê, mép giấy bị đốt không theo hình thù nào. Trên da cừu rõ ràng còn vẽ một tấm bản đồ.

"Là bản đồ kho báu, anh xem anh xem..." Ninh Tiểu Thuần hào hứng khoe Cung Triệt. "Vậy em muốn đi tìm kho báu?" Cung Triệt cười hỏi.

"Tất nhiên rồi, sao không tìm được?" Ninh Tiểu Thuần dương dương tự đắc cầm bản đồ trong tay nói. Bản đồ từ trên trời rơi xuống, không sử dụng cho tốt, sẽ bị ông trời chê cười.

"Vậy em đọc hiểu bản đồ chưa?" Cung Triệt vẫn dựa vào đá, dáng vẻ bình tĩnh ung dung.

"Bản đồ nhặt được ở đây, vậy dựa theo tổng thể vùng lân cận, chắc là từ chỗ này trở đi..." Ninh Tiểu Thuần nhìn chăm chăm tấm bản đồ thì thào. Cô nhìn ve biển chung quanh, quan sát vị trí, rồi tiếp tục đối chiếu bản đồ, thấy địa hình rất trùng khớp, lòng mừng như điên.

"Anh xem nè, chỗ này thật đó!" Ninh Tiểu Thuần đến trước mặt Cung Triệt, chỉ vào bản đồ.

Cung Triệt thấy cô hứng khởi dạt dào, phối hợp cúi xuống nhìn bản đồ. Anh thấy trên bản đồ có một con đường, chỉ theo phương hướng nào đó, anh cầm bản đồ trên tay Ninh Tiểu Thuần, đối chiếu chỗ đó với ven biển, rồi mới nói: "Thẳng hướng bờ cát vùng này có một tiệm cà phê, chắc là trạm thứ nhất."

"Ha ha, chúng ta qua đó đi." Ninh Tiểu Thuần bất chợt nắm tay Cung Triệt, vui vẻ kéo anh đi theo hướng đó.

Cung Triệt để mặc Ninh Tiểu Thuần kéo anh đi, anh vừa đi vừa nhìn bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, cảm giác khác thường xao động trong lòng, tựa như có gì đó anh không kiểm soát được đang nảy mầm. "Đồ ngốc." Anh nói nhỏ, đưa tay vuốt tóc rối giúp cô.

Hai người đi bộ đến quán cà phê cách đó không xa cạnh bờ biển, quán cà phê tên là "lemon tree", rất có chất thơ. Quán có hai tầng lầu, mặt tiền quán rất đơn giản, bày trí trong phòng cũng rất đơn giản, không có dấu vết của nhà thiết kế tài ba nào, mà chính chủ quán tự tạo ra không gian cho quán. Vật dụng làm bếp đều là hàng tốt, có cửa sổ lớn sát đất, rèm cửa và khăn trải bàn xinh đẹp. Trong quán còn để đống lớn đồ chơi, trên tường dán rất nhiểu ảnh chụp, tất cả đều là dấu vết chân thật.

Ninh Tiểu Thuần vừa vào đến đã thấy thích nơi này. Nơi này có cái bàn vô cùng ấm áp thoải mái, trên quầy bar còn để một cái laptop màu trắng, một cô gái mặc váy dài ngồi trong quầy, mặt mày như vẽ. Cô ấy thấy Cung Triệt và Ninh Tiểu Thuần bước vào, liền đứng lên, cất lời: "Hoan nghênh quý khách."

Cô gái váy dài đi ra, dẫn họ ngồi vào bàn, nhưng Ninh Tiểu Thuần không nhúc nhích, mỉm cười khách khí, nói muốn vào quán nhìn ngắm, cô gái không nói gì, mỉm cười tránh đi.

Ninh Tiểu Thuần ngắm nghía xung quanh, đi khắp nơi trong quán, sờ đông sờ tây. Cung Triệt đi theo sau cô, mỉm cười nhìn cô chạy lăn xăn. Ninh Tiểu Thuần không thấy gì khác thường, tìm không ra manh mối, nên hơi mất hứng. Cung Triệt cầm bản đồ trên tay cô, đến trước quầy bar, đưa cô gái váy dài xem, lịch sự nho nhã hỏi cô ấy. Cô gái điềm đạm cười, lắc đầu, Ninh Tiểu Thuần thấy phản ứng của cô ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn bí xị.

"Đi thôi." Cung Triệt ôm vai Ninh Tiểu Thuần, nhỏ giọng nói.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, không bằng ngồi xuống uống ly cà phê, tôi mời." Cô gái chủ động lên tiếng mời, "Ngồi bên cửa sổ, nhìn bờ biển xinh đẹp, hay là nhắm mắt thưởng thức mùi vị cà phê, nghe âm thanh của biển, không thấy thanh thả sao?"

"Vậy chúng ta ngồi chứ?" Ninh Tiểu Thuần hỏi Cung Triệt.

"Ừ, tuỳ em." Cung Triệt trả lời.

Khách trong quán không nhiều lắm, chỉ lác đác mấy người, Ninh Tiểu Thuần với Cung Triệt chọn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cô gái váy dài bảo xin đợi một chút, một lát sau, cà phê được bưng ra. Cà phê được đựng trong tách nhỏ, màu sắc đậm đà, hương thơm la toả, làm người ta muốn vội nhấm nháp. Cô gái váy dài đưa cà phê xong không đi ngay, cô nhỏ nhẹ nói: "Tách của chúng tôi ở đây đều được tìm ở khắp nơi mang về, có chút đặc sắc, đặc biệt là đáy tách, sẽ cho quý khách điều bất ngờ."

Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, nhấc tách lên xem, thì phát hiện có chìa khoá dính trên đáy tách. "Cái này là?" Ninh Tiểu Thuần nghi hoặc hỏi, thoáng cảm thấy kích động.

"Xin mời tiếp tục tìm kho báu." Cô gái cười nhẹ, rời đi.

Ninh Tiểu Thuần liếc Cung Triệt một cái, lòng mừng như điên, lấy bản đồ đứng dậy đi ra. Cung Triệt cười bất lực, đuổi theo cô. Ninh Tiểu Thuần căn cứ theo bản đồ, ở nơi kế tiếp tìm được cái xẻng. Sau đó đi tới, đến chỗ đánh dấu cuối cùng, Ninh Tiểu Thuần nhận thấy hai rễ cây tạo thành dấu X lớn. Cô lấy xẻng đào đất, thấy cái hòm bị khoá. Cô lấy chìa khoá tìm được trong quán cà phê mở hòm ra, thấy trong đó là hai chiếc nhẫn cỏ bốn lá. Clover, tên của cỏ bốn lá, mặt trong nhẫn là chữ Clover, màu trắng bạc và màu xanh tươi hỗ trợ cho nhau, đẹp đến cực kì.

Trong truyền thuyết cỏ bốn lá là Eve từ trên vườn Địa đàng mang xuống trần gian, ý nghĩa là hạnh phúc. Cỏ bốn lá cũng có tên là cỏ linh lăng bình thường chỉ có ba cánh, cơ hội tìm được cỏ có bốn cánh chỉ là 1/10.000, hàm ý hạnh phúc được trời chiếu cố. Mọi người cũng nói, tìm được cỏ bốn lá sẽ tìm được hạnh phúc, đó là vì, lá đầu tiên tượng trưng cho hi vọng, lá thứ hai tượng trưng cho nỗ lực, lá thứ ba tương trưng cho tình yêu, còn lá thứ tư hiếm thấy ── chính là hạnh phúc!

Ninh Tiểu Thuần xúc động cầm nhẫn, nói với Cung Triệt: "Đây là thế nào vậy?" Đọc Truyện

"Hỏi chủ quán cà phê thì biết." Cung Triệt nói.

"Chúng ta quay lại đó đi." Ninh Tiểu Thuần không biết mệt kéo Cung Triệt đi.

Ninh Tiểu Thuần với Cung Triệt về đến quán, liền được khuôn mặt tươi cười vui vẻ chào đón, cô gái váy dài ngồi trong quầy bar, nói: "Đây là hoạt động nổi tiếng của quán, người nào nhặt được bình phiêu lưu là người đó may mắn. Nếu hạnh phúc đến quá dễ dàng, thì rất dễ bị trôi mất. Chỉ có quan tâm nhau, quý trọng nhau mới có hạnh phúc... Cỏ bốn lá là nhân chứng cho tình yêu, có được nó, sẽ mang đến vận may cho hai người. Cỏ bốn lá này là lời cầu chúc của tôi, hi vọng hai người có thể hạnh phúc. Tình yêu nằm trong tay hai người, xin hãy trân trọng nó thật tốt."

Ninh Tiểu Thuần nhìn nhẫn trong tay, nhất thời không biết làm sao. Cung Triệt lẳng lặng đứng cạnh Ninh Tiểu Thuần, nghiêm túc nhìn cô. Anh cảm thấy có gì đó đang phá kén chui ra, không thể chống đỡ. Anh thở dài, kéo tay cô rời khỏi quán cà phê.

"Chúng ta về thôi." Anh nói.

"Dạ." Cô đáp.

Dọc đường về hai người lặng yên không nói, cả hai đều suy nghĩ, không khí thật kì lạ.