Tình Nhân Bí Mật

Chương 79: Quan hệ thân mật

Trong gợn nước bập bềnh, tay Cung Triệt từ cổ Ninh Tiểu Thuần theo đường cong đi xuống, mơn trớn xương quai xanh, mơn trớn gò ngực, mơn trớn vùng bụng, đi vào bắp đùi. Ngón tay thon dài vẽ các vòng tròn trên bắp đùi, khiến Ninh Tiểu Thuần rùng mình từng cơn. Bàn tay đổi chỗ, dần dần di chuyển ra trước, nhẹ nhàng đảo qua nơi bí mật. Cô rất nhạy cảm, cả người căng thẳng tức khắc, bụng dưới thắt lại một cái, như có dòng ấm nóng từ bụng đổ xuống.

Hai tay Ninh Tiểu Thuần ôm siết eo Cung Triệt, cảm nhận tay anh dịu dàng vuốt ve. Tay Cung Triệt ở chỗ kín cô thoả thích trêu đùa, lúc đầu khều nhẹ, rồi sau đó phủ cả bàn tay lên, nghịch ngợm cào mạnh, Ninh Tiểu Thuần hoảng hồn rên khẽ liên tục.

Ninh Tiểu Thuần hung hăng trừng mắt liếc Cung Triệt, trong lòng không phục, bàn tay đang ôm eo anh lén lút trượt xuống, vòng ra trước, nhắm trúng mục tiêu, chụp xuống, nhanh chuẩn mạnh, vật thô rắn trơn tuột đã bị cô nắm trong lòng bàn tay.

"Hư hừm..." Yết hầu Cung Triệt trượt lên xuống, gầm nhẹ một tiếng. Anh hoàn toàn không ngờ Ninh Tiểu Thuần sẽ làm thế, thình lình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm tế bào toàn thân anh thức tỉnh.

Mắt Cung Triệt loé lên, bàn tay để lên "gò núi nhỏ" ở chỗ kín Ninh Tiểu Thuần, ngón tay nhẹ nhàng để lên cánh hoa, ngón cái tách ra để lên bắp đùi trong. Anh nhẹ nhàng chậm chạp ấn xuống gò nhỏ, chuyển động vòng quanh.

"Ư... Hur..." Ninh Tiểu Thuần ôm siết cánh tay Cung Triệt, môi mọng khẽ hé, thốt ra mấy từ đơn nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©.

Cung Triệt tiếp tục dùng ngón tay vỗ nhẹ lên cánh hoa vài lần, rồi mới quay lại gò nhỏ, lặp lại chuyển động xoay tròn và vỗ nhẹ. Anh kề tai Ninh Tiểu Thuần, phả ra hơi thở ấm áp, "Sao vậy, không trút giận đi? Có còn muốn "dạy dỗ" anh nữa không?" Anh dùng bàn tay còn lại nắm chặt tay Ninh Tiểu Thuần, để cô nắm lấy thằng bé của mình.

Ninh Tiểu Thuần biết thằng bé của anh trong nước ấm đã thức tỉnh, bừng bừng kêu gào, chuẩn bị ra quân. Sau lưng cô là thành bồn, không thể nhúc nhích, cô biết điều nói: "Không dám không dám, tổng giám đốc đại nhân anh minh, em nào dám dạy dỗ tổng giám đốc đại nhân anh chứ, có phải không..." Cô cố phớt lờ vật đang dần dần sưng to trong tay cô.

"Ngoan." Cung Triệt cười khẽ, bàn tay buông chỗ kín cô, rồi nhẹ đẩy một ngón tay thật sâu vào trong cô.

Đột nhiên bị đút vào khiến bên trong Ninh Tiểu Thuần hơi đau, cô hơi nhíu mày. Nhưng chất dịch đã hoà với nước ấm trong bồn làm chất bôi trơn, ngón tay Cung Triệt trong cô tuỳ ý rong ruổi. Khi cô thích ứng, đã không còn cảm thấy đau đớn, đưa đến lại là kɧoáı ©ảʍ.

Cung Triệt thấy cô chuẩn bị tốt, lại đưa thêm một ngón vào. Vách tường trong cô cắn chặt ngón tay anh, truyền đến cảm giác chặt khít khó tả. Nếu đổi ngón tay thành thằng bé, cảm giác này sẽ là kɧoáı ©ảʍ cực độ. Ngón tay anh để ở hậu môn cô, vừa đưa đẩy ngón tay trong chỗ kín, vừa nhấn mạnh chỗ kia.

"Ưrh... A... A..." Ninh Tiểu Thuần bị kĩ xảo thuần thục của anh trêu đùa đến rối loạn tâm thần, đầu óc trống rỗng, cảm giác như có vô số tơ liễu từ trên trời bay xuống, bao trùm mắt cô, ngứa ngáy, làm thế nào cũng không rơi rụng, cảm giác ngứa ngáy này liên tục vươn dài vào bụng.

Khi cô mặc tình rêи ɾỉ, thì cường độ tay cũng tăng thêm, vật thô cứng trong tay cô bị nắm mạnh hơn, kɧoáı ©ảʍ cùng đau đớn truyền qua dây thần kinh, trong lúc rối loạn cô nghe thấy tiếng Cung Triệt gầm nhẹ.

Cung Triệt thấy Ninh Tiểu Thuần gò má đỏ bừng, mắt mê say, thân dưới càng sưng đau dữ dội. Anh rút ngón tay ra, rồi bàn tay ngửa ra theo tư thế hướng lên, ngón tay được bôi trơn lại đâm vào trong cô, anh tìm đến một nơi như đồng xu, cảm giác hạt đậu khá gồ ghề ── là điểm G, anh thong thả xoay quanh chà nhẹ lên điểm G, sau đó để cô cảm nhận kɧoáı ©ảʍ liên tục, lại đổi thành hai ngón tay tăng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến cô lêи đỉиɦ rất nhanh!

"Ưm ưg..." Ninh Tiểu Thuần không nén nổi, bật rên lớn. Tiếng rên khàn khàn mang đặc ham muốn, tràn khắp căn phòng nhỏ.

Cô thở hổn hển, mềm nhũn ngồi rũ trong bồn tắm, gợn nước dịu dàng vuốt ve cơ thể cô, mang đến cảm giác dễ chịu khó nói thành lời.

"Em ngồi lên đi." Cung Triệt ôm eo Ninh Tiểu Thuần, nhấc cô lên, rồi anh nghiêng người nằm xuống.

Ninh Tiểu Thuần dựa vào thành bồn, đôi mắt mờ mịt nhìn anh.

"Em trên anh dưới." Cung Triệt nói.

Tắm trong bồn, muốn dùng tư thế nam trên nữ dưới không dễ, lúc này có thể dùng "thế Rồng cuộn Hổ ngồi", tư thế ngồi nữ trên nam dưới sẽ càng thuận tiện, thao tác đứng lên sẽ càng dễ dàng.

Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, mặt đỏ lên. Đây là cơ hội cho cô từ nông nô vươn lên thành địa chủ sao?

"Mau lên đây!" Tiếng Cung Triệt trầm khàn, mang cảm xúc không hài lòng bị đè nén.

Đàn ông chưa thoả mãn du͙© vọиɠ là kinh khủng nhất!

Ninh Tiểu Thuần nhận ra được điều đó, liền lập tức phản ứng có điều kiện, ngoan ngoãn leo lên. Cô xoải chân đứng trên háng anh, tay cầm vật cứng, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, để cửa mình nhắm ngay vật cứng, từ từ ngồi xuống.

Vật cứng từng chút từng chút đi vào, cô cau nhẹ mày ngân khẽ, rồi bắt đầu đong đưa eo, di chuyển lên xuống.

Ninh Tiểu Thuần nắm quyền chủ động, khống chế độ mạnh yếu và nông sâu, ra sức đong đưa vòng eo, dần dần đưa hai người vào cõi tiên.

Rêи ɾỉ, cô gái xoay người ngân nga, hai tầng lửa băng tìиɧ ɖu͙©.

"Ngn... hah..." Ninh Tiểu Thuần vừa vặn uốn, vừa rên thành tiếng, mồ hôi rịn đầy trán.

Vật rắn ma xát vách tường, cùng chất dịch trơn trượt, nơi giao hoan phát ra âm thanh mê người. Bên trong nóng bỏng của Ninh Tiểu Thuần run rẩy liên tục, càng kẹp chặt vật to cứng, cảm giác sướиɠ khoái dồn nhanh xuống háng Cung Triệt làm anh điên cuồng. Tay anh vừa xoa ngực Ninh Tiểu Thuần, vừa nhắm mắt cảm thụ nhịp điệu đong đưa của cô.

Ninh Tiểu Thuần cảm thấy trên người có luồng điện không ngừng luồn vào, đau đớn bị kɧoáı ©ảʍ khó nói thành lời thay thế, mồ hôi từng giọt rơi xuống, tiếng rên như ngọt ngào như đau đớn tràn ra khoé môi, âm thanh giao hoan mê đắm mà hoang dại lặp đi lặp lại...

ML tuyệt đối là chuyện vất vả, tiêu hao rất nhiều calo, mồ hôi ướt đẫm. Chỉ chốt lát sau, Ninh Tiểu Thuần đã mệt thở hổn hển, tuy rằng ham muốn mạnh mẽ lại lần nữa bốc cháy, nhưng cô lên xuống nãy giờ, thể lực không còn chịu nổi. Bất đắc dĩ, cô đành dựa vào ngực Cung Triệt, hơi thở nóng hổi, "Em mệt..."

"Để anh..." Cung Triệt nói rồi hai tay vịn eo Ninh Tiểu Thuần, dùng sức, trợ lực cho cô.

Nhờ sự giúp đỡ của Cung Triệt, tốc độ Ninh Tiểu Thuần nhanh hơn. Vào, ra, vào, ra... nhịp điệu có tiết tấu khiến hai người đều nhận được kɧoáı ©ảʍ không gì sánh kịp, tiếng rêи ɾỉ của cô cùng tiếng gầm của anh nhanh chóng chìm trong âm thanh giao hợp càng lúc càng lớn...

Bên trong Ninh Tiểu Thuần chợt co thắt, lúc cô sắp lêи đỉиɦ, người Cung Triệt cũng không chịu nổi cũng hơi run lên. Cô cắn môi, vỗ tay Cung Triệt: "Mau lên, anh ra đi..."

Cung Triệt cảm nhận thằng bé căng phồng sưng đau như sắp nổ tung, đau nhức khi không giải thoát được cuốn theo trống rỗng vô tận cuộn đến trước mặt. Anh thấy Ninh Tiểu Thuần chớp đôi mắt mơ màng long lanh nước, cố nén phóng thích du͙© vọиɠ, hôn thật sâu lên đôi môi mấp máy vì rêи ɾỉ của cô, rồi mới rút ra, một dòng nóng rực như nham thạch nóng chảy bùng nổ trong bồn tắm...

Sau khi hai người hô hấp bình thường lại, nước trong bồn đã lạnh. Cung Triệt với tay lấy chai sữa tắm bên cạnh xịt một ít sữa tắm ra, xoa lên người Ninh Tiểu Thuần, cẩn thận tắm cho cô.

"Em tự làm..." Làn da Ninh Tiểu Thuần vì anh vuốt ve mà ửng hồng, thân nhiệt vừa hạ xuống lại tăng lên.

Chuyện của mình vẫn là tự mình làm, lỡ như súng cướp cò, cô lại chịu không nổi...

Cung Triệt nhìn cô, không nói gì, buông cô ra, rồi tự tắm.

Khi hai người tắm xong, sấy khô tóc, lên giường đi ngủ, thì đã gần rạng sáng. Đọc Truyện

Ninh Tiểu Thuần mệt đến vừa nằm lên giường đã ngủ, lúc mơ mơ màng màng cô chợt nhớ chiều này gặp hai người kia, bèn quay sang, díp đôi mắt buồn ngủ hỏi: "Hai người em gặp ở nhà anh hôm nay là ai vậy?"

Một hồi lâu, Cung Triệt mới trả lời, "Ba mẹ anh."

À, thì ra là ba mẹ Cung Triệt... Ninh Tiểu Thuần đầu óc lơ mơ, không tiếp nhận hết thông tin, cô nghe xong xoay người ngủ tiếp... Qua thật lâu cô mới có phản ứng──

Á, cái gì?! Là ba mẹ Cung Triệt?!