Tình Nhân Bí Mật

Chương 75: Hai người nhìn nhau, không nói một lời

Ninh Tiểu Thuần ngày hôm sau dậy sớm đi làm, vì cô muốn thừa dịp còn ít người đã vào văn phòng, như vậy sẽ không gặp phải phiền phức nào. Vì cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, cô trong thời gian này ra vào đều phải thật cẩn thận, có điều cảm giác cẩn thận thật sự rất khó chịu.

Nhưng mà buổi sáng cô trốn biệt trong phòng làm việc, chỉ có đi đưa văn kiện một lần, cũng không gặp người nhiều chuyện nào, không nhận ánh mắt đặc biệt nào, mọi người cũng cần cù như bình thường, không lười biếng không nói chuyện riêng, cô bất giác thở dài nhẹ nhõm.

Giữa trưa cô xuống nhà ăn ăn cơm, thì thấy tiểu Tạ đã lâu không gặp. Tiểu Tạ nhiệt tình gọi Ninh Tiểu Thuần qua ngồi, lúc Ninh Tiểu Thuần bưng chén đĩa đi qua ngồi xuống, mới thấy rõ tiểu Tạ ngồi cùng bàn với bà cô già trưởng phòng Lý!

"Chào trưởng phòng Lý." Ninh Tiểu Thuần bất chấp ngồi xuống, lịch sự chào hỏi cô ta.

"Hừ." Trưởng phòng Lý chẳng ừ hử gì. Ninh Tiểu Thuần sờ sờ mũi, cười xấu hổ, rồi cúi đầu và cơm. Tiểu Tạ dường như cũng cảm nhận bầu không khí dị thường, cũng im lìm cắm cúi ăn cơm, trong một lúc bàn cơm im lìm đáng sợ.

Trong không khí yên lặng nặng nề, bất chợt giọng bà cô già vang lên: "Trợ lý Ninh, gần đây hình như cô không tệ nhỉ, tươi tắn nhỉ."

Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, ngừng nhai, ngẩng lên. Trong miệng còn đầy cơm, hai má phồng ra, cô lúng búng nói: "Ũng ược, ũng vui..."

"Đây là chuyện đương nhiên, dù sao cô cùng lúc có cả tình yêu và sự nghiệp mà." Bà cô già châm biếm. Cô ta là thành viên danh dự trong đội ngũ nhiều chuyện của Hoàn Nghệ, đương nhiên biết rõ tin tức hôm qua, không thể ngờ anh trai Ngô cô ta thầm thương trộm nhớ lại rơi vào tay con nhỏ này, cô ta không cam tâm.

"Khụ khụ..." Ninh Tiểu Thuần bị sặc, tiểu Tạ thấy thế nhanh chóng rót cho cô ly nước, lúc đưa cho cô nhanh nhảu thì thầm mấy câu: "Cô ta nói vụ tai tiếng cậu với anh trai Ngô á, cô ta ghen tị..."

Ninh Tiểu Thuần nuốt cơm xuống, vội vàng xua tay, hắng giọng nói: "Các người đừng hiểu lầm, tôi với trợ lý Ngô là bạn bè thôi, tôi còn độc thân, không quen với ai cả!"

Nhóm MM trong phạm vi mấy thước nãy giờ đang giả vờ ăn cơm, giả vờ bình tĩnh, án binh bất động, nhưng lại im lặng chú ý. Thế mà lúc này cá cô cũng vểnh tai lên, hết sức chăm chú lằng nghe đối thoại bên này.

Thì ra mọi người không nhiều chuyện trong giờ làm, nhưng đặc biệt nhiều chuyện trong lúc ăn cơm nha!

"Vậy đêm đó cô với anh Ngô tại sao ở cùng nhau, trên mạng tại sao có người nói xấu cô, lời lẽ còn khó nghe." Bà cô già liếc Ninh Tiểu Thuần, hùng hùng hổ hổ.

"Thanh giả tự thanh, nhiều lời vô ích. Còn chuyện tôi và trợ lý Ngô ở cùng nhau tôi không thể trả lời, đây là chuyện riêng của tôi." Ninh Tiểu Thuần thản nhiên nói. Cô không định ngừng ở đây, ánh mắt cực nóng của mấy MM chung quanh từ bốn phương tám hướng phóng đến, cô sắp chịu hết nổi, nếu nán lại ở đây, chỉ lát nữa thôi cô sẽ rối loạn tiêu hoá.

"Tin đồn đa số đều là giả, chị xem tin tức giải trí trên tuần san lá cải, có chuyện gì là thật không? Nhiều khi đều là tin vịt của paparazi, nhìn hình mà nói thế thôi, không thể tin được. Còn cái topic kia đâm chọt người khác, rõ ràng là có ác ý, có thể là đố kị năng lực với khuôn mặt đẹp trai của anh trai Ngô hoặc là tiểu nhân giở trò phá rối Hoàn Nghệ mà thôi, ý đồ ly gián quan hệ tốt đẹp giữa nhân viên trong Hoàn Nghệ, làm tổn hại hình tượng của chúng ta." Tiểu Tạ nói một hơi, giải vây cho Ninh Tiểu Thuần.

"Trợ lý Ngô đã có bạn gái, tôi đã gặp rồi, cô ấy rất đẹp, hơn nữa họ còn là bạn bè, không phải ai muốn chia rẽ họ là chia rẽ được." Ninh Tiểu Thuần nắm tay nói, "Xin mọi người đừng suy đoán lung tung." Cô không muốn trở thành kẻ thù chung của nhóm sắc nữ đâu.

Bà cô già nghe Ninh Tiểu Thuần nói anh đẹp trai Ngô có bạn gái, sắc mặt càng khó coi. Thì ra cỏ thơm đã có chủ, cô không thể rình trộm, nếu cứ đeo bám, vượt quá giới hạn sẽ thành kẻ mà mọi người gọi là tiểu Tam, hu hu, lòng cô tan nát. Không chỉ một mình bà cô già thổn thức không thôi, các MM mê mẩn Ngô Kì Vũ khi nghe được cũng đang khóc nát tim nát phổi. Bạn đang xem tại Đọc Truyện - www.Truyện FULL

"Đúng vậy đúng vậy, Hoàn Nghệ chúng ta ai cũng có tố chất, có đầu óc, sao lại dễ dàng mấy tin vớ vẩn không thật được, đúng không trưởng phòng Lý?" Tiểu Tạ đúng lúc nói mấy câu.

Ninh Tiểu Thuần ném ánh mắt cảm ơn về phía tiểu Tạ. Trưởng phòng Lý nghe xong, chỉ đành gật đầu theo, nếu cô ta bảo không phải thì đúng là tự vả miệng mình rồi, "Đương nhiên, lời đồn chỉ là giải trí."

Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, đứng lên, bưng khay cơm, gật đầu với trưởng phòng Lý, nói: "Vậy tốt rồi, tôi no rồi, đi trước, chào chị."

"A, tôi muốn đi toalet." Tiểu Tạ cũng đứng lên.

Ninh Tiểu Thuần, với tiểu Tạ cùng đi, Tiểu Thuần bảo tiểu Tạ: "Cảm ơn cậu, tiểu Tạ."

Tiểu Tạ vỗ vỗ vai Ninh Tiểu Thuần, rồi vỗ vỗ ngực mình, rất nghĩa khí nói: "Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn mà! Cậu là cô gái tốt, sao có thể để mặc người ta chửi xéo chứ."

"Cảm ơn cậu chịu tin mình." Ninh Tiểu Thuần chân thành.

"Chúng ta là friend mà, thế... cậu tiết lộ tí được không, cậu với anh trai Ngô ở chung làm gì vậy?" Tiểu Tạ cười gian trá.

Quạc quạc... Ninh Tiểu Thuần nghe xong suýt nữa té lăn ra đất, cô cảm thấy như có một đàn quạ bay ngang đầu...

Lúc Ninh Tiểu Thuần về lại văn phòng vẫn chưa tới giờ làm buổi chiều, nhưng cô vẫn ngồi vào bàn. Vì ngày mốt cô có khi phải chạy đi chạy về công ty và trường, có khi công việc sau khi xin nghỉ phép còn tích lại, chất chồng chất đống, cô quyết định tận dụng thời gian, cố gắng giải quyết hết công việc.

Lúc cô mải miết cắm cúi làm, sau nửa tiếng không thể tập trung tinh thần, bởi vì... cô đói bụng...

Hồi nãy ở nhà ăn cô ăn không no, chỉ lua đại mấy muỗng cơm, ôi trời, tự gây nghiệt không thể sống. Năng lượng tiêu hao nếu không bổ sung, cô sẽ choáng đầu hoa mắt, tay chân run rẩy, không thể làm việc, chỉ đành phải xuống lầu tìm cái gì bỏ bụng.

Lúc cô chuẩn bị cầm ví đứng dậy, có người ở ngoài gõ cửa, "Mời vào." Cô ngồi xuống đáp.

Cửa bị đẩy ra, là Ngô Kì Vũ. Ninh Tiểu Thuần nhìn anh, trong lòng hơi khó chịu, hiện giờ gặp anh tâm trạng không như trước đây nữa. "Chào trợ lý Ngô, xin hỏi có chuyện gì không?" Cô chỉ nói rập khuôn, để bỏ bớt luống cuống trong lòng mình.

"Tôi đem mấy văn kiện tới cho Cung tổng xem." Ngô Kì Vũ không đến gần chỉ đứng xa xa nói.

"Thật xin lỗi, tổng giám đốc buổi chiều không đến công ty, anh có thể văn kiện ở đây, ngày mai tôi mang vào cho." Ninh Tiểu Thuần nói.

"Được, cảm ơn cô." Ngô Kì Vũ đi tới, đưa mấy tập văn kiện cho Ninh Tiểu Thuần.

"Không có gì." Ninh Tiểu Thuần nhận lấy.

Ôi chao, nói chuyện thế này xa lạ quá, khó chịu quá... Ninh Tiểu Thuần thở dài trong lòng.

Ngô Kì Vũ giao văn kiện cho Ninh Tiểu Thuần lại không đi ngay, mà chỉ đứng ngây ra không nói. Ninh Tiểu Thuần nhìn đôi giày sáng bóng dưới chân anh hơn mười giây, rồi mới ngẩng lên, tươi cười chuyên nghiệp, hỏi: "Xin hỏi còn có gì nữa sao?"

"Cho em." Ngô Kì Vũ chần chờ vài giây, đưa bàn tay vẫn luôn giấu sau lưng, để gì đó lên bàn Ninh Tiểu Thuần.

Ninh Tiểu Thuần nhìn thứ trên bàn, nuốt nước bọt, là sandwich chân giò hun khói pho mát?! Cô nghi ngờ nhìn Ngô Kì Vũ, muốn tìm kiếm đáp án.

"Tôi thấy em lúc ở nhà ăn ăn rất ít, nên thuận tay mua cho em một phần, chỉ thuận tay thôi, em đói bụng thì ăn đi." Ngô Kì Vũ hơi cúi đầu, nhìn Ninh Tiểu Thuần một cái, rồi dời mắt.

Ngô Kì Vũ mặc âu phục màu đen đứng ngược sáng, thân hình trong quầng sáng thon dài. Tóc đen bồng bềnh, lông mày gọn, lông mi dài giấu đi đôi mắt ưu tư, dưới sóng mũi cao thẳng là đôi môi mỏng, anh lúc này như sáng rực, dịu dàng lại mang cảm giác kiên cường, khiến người ta lệ thuộc và say mê. Ninh Tiểu Thuần nhìn Ngô Kì Vũ quanh thân như dát vàng, lòng đủ tạp vị.

"Cảm ơn anh." Ninh Tiểu Thuần nhẹ nhàng nói.

"Không có gì." Ngô Kì Vũ cũng nhẹ nhàng đáp.

Hai người nhìn nhau, không nói một lời.

Cuối cùng, Ngô Kì Vũ gật đầu với Ninh Tiểu Thuần, xoay người đi ra cửa.