"Không đâu..." Cung Triệt cắn cắn vành tai cô, nói: "Em yên tâm, sẽ đủ thời gian để "xông pha chiến đấu"."
Aiz, cô không phải ý này. Ninh Tiểu Thuần nghiêng đầu, đỏ mặt không nói. Cô sợ sau khi tình cảm mãnh liệt tràn qua, sẽ không có thời gian điều chỉnh trạng thái, trong buổi tiệc bị người ta dòm ngó sẽ không tốt, sẽ mất hết hình tượng. Nhưng nếu không giải quyết cho người này, anh sẽ kiềm nén quá mà sinh bệnh. Cô đành phải làm, theo ý nghĩ tốc chiến tốc thắng, thấy chết không sờn ngồi dậy, bổ nhào lên người Cung Triệt, bắt đầu cởi thắt lưng cho anh.
Cung Triệt dựa trên đầu giường, nhìn Ninh Tiểu Thuần nằm trên người mình mê say làm việc, mắt đầy vui vẻ, anh nhắm mắt, chờ đợi sự phục vụ của cô. Ninh Tiểu Thuần cởi thắt lưng xong chậm rãi kéo quần anh ra, thấy vật đàn ông dưới qυầи ɭóŧ CK đã to lớn. Cô nuốt nước miếng, tay run run cầm nó, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cung Triệt khẽ thở dài, cổ họng trượt lên xuống mấy cái. Cô kéo qυầи ɭóŧ xuống, vật thô to đập vào mắt, ấm nóng rắn chắc sừng sững dần dần ngóc lên, nắm trong tay thấy nóng như thiêu đốt. hai tay cô nắm thằng bé, trượt lên xuống vài cái, cô nghe tiếng Cung Triệt hít mạnh, bèn ra sức trượt lên xuống mạnh hơn.
Một lát sau, Cung Triệt bỗng nhiên mở mắt, nói với Ninh Tiểu Thuần: "Dùng miệng em săn sóc nó đi." Ninh Tiểu Thuần biết trốn không thoát, nghe lời cúi đầu, tay cầm của anh, lưỡi khẽ liếʍ hai viên ngọc, dần dần viên ngọc bị nước miếng cô thấm ướt. Cô vuốt đám cỏ ngược lên, sau đó ngậm hết viên ngọc vào miệng. Tiếp đến lại chậm rãi ngậm vật cứng như thép, đôi môi ướŧ áŧ ngậm đỉnh đầu trước, tay nắm chặt phần còn lại, từ từ liếʍ láp.
Vật của anh đã rất to, lúc này ở trong miệng cô càng sưng to, muốn lấp đầy miệng cô, cô vội vàng nhả ra, thả lỏng người, quyết định làm kiểu khác trước. Cô nâng vật cứng lên để lộ viên ngọc, lưỡi liếʍ từ phần dưới viên ngọc liếʍ thẳng ra trước đến đỉnh đầu, lên xuống vài lần, như là liếʍ kẹo que.
Cung Triệt thở dốc, lông mày nhíu chặt giãn ra, tế bào trong thân như sống lại, toàn thân khoan khoái. "Ngận nó." Anh ra lệnh, giọng nói khàn khàn trầm thấp, tràn ngập ham muốn.
Cô vẫn ngậm hết anh theo sức mình, tay nắm phần còn lại, di chuyển rất nhanh. Vật của anh trong miệng cô ra ra vào vào, vật thô bị nước miếng cô thấm ướt sũng, trơn ướt làm người ta không cầm chắc được. Đầu cô quay vòng, lúc xoay đầu qua lại, của anh cọ vào hai bên miệng cô, chạm đến từng chỗ khác nhau. Từ khoé miệng cô vang lên âm thanh, làm anh thần hồn điên đảo.
Từng cơn kɧoáı ©ảʍ đánh úp vào Cung Triệt, kɧoáı ©ảʍ đè nén trong cơ thể nháy mắt bùng nổ, máu toàn thân chạy rần rật. Anh nắm chặt tay, thân hình bắt đầu run rẩy, sắp lên đến đỉnh điểm. Ninh Tiểu Thuần biết đây là phản ứng lúc anh sắp xuất tinh, định nhanh chóng rút ra, không ngờ cánh tay Cung Triệt duỗi dài ra, đè gáy cô lại, để của anh tiếp tục ấn vào miệng cô.
Vật thô nóng ấn thật sâu vào miệng cô, đâm vào cổ họng, cô cảm thấy rất khó chịu muốn nôn, nhưng cô bị Cung Triệt đè lại, không thể nhúc nhích, nôn nóng đến khoé mắt đã ươn ướt.
Cung Triệt nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng nói: "Ngoan, thả lỏng." Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, bình tĩnh lại, giao quyền chủ động cho anh, ngậm chặt vật đang run run.
Cung Triệt bây giờ hoàn toàn là người kiểm soát, điều khiển cả quá trình. Anh đè đầu cô, thân hình nghiêng ra trước, đong đưa vòng eo, vật cứng nhịp nhàng qua lại ra vào trong miệng cô, động tác thong thả dịu dàng, như đang ân ái.
Anh để vật cứng vào nơi sâu nhất trong miệng cô, cô cảm thấy hơi khó thở, bụng cuộn thắt mạnh, "Ô... Ưʍ..." Cô ú ớ. Nếu không thể thay đổi hoàn cảnh, cách duy nhất là thay đổi bản thân. Cô nén cảm giác buồn nôn, thoáng điều chỉnh người, tìm tư thế thoải mái nhất, đầu hơi ngửa ra sau, phối hợp với ra vào của anh.
Vừa nãy Cung Triệt nén cảm giác bùng nổ, giờ không nhịn được nữa, người anh run mạnh, kɧoáı ©ảʍ đạt đến cực hạn, anh thả lỏng người, phóng hết hạt giống ẩn sâu trong người ra. Một dòng chất nóng chảy vào cổ họng Ninh Tiểu Thuần, mạnh mẽ mà dai dẳng. Cô không thể ngăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ anh bắn ra, nên nuốt vào không ít.
Cung Triệt rút của anh ra khỏi miệng cô, quỳ trên giường thở hổn hển. Miệng Ninh Tiểu Thuần được giải thoát, cô lập tức cúi gập lên giường, nhổ hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn trong miệng ra.
"Khụ khụ khụ..." Cô ho khan, cô bị sặc. Chất lỏng màu trắng từ khoé miệng chảy xuống, chảy xuống hàm dưới.
Cô lau miệng, tê liệt ngồi trên giường, miệng còn nồng hương vị đặc trưng của tϊиɧ ɖϊ©h͙, cô quay đầu trừng Cung Triệt. Cung Triệt kéo tay cô, ôm cô vào lòng, vuốt ve người cô: "Sao vậy? Không cho em ăn no, nên em giận à?"
Hừ, con người này được lợi còn ra vẻ. Ninh Tiểu Thuần phủi tay anh, bò khỏi ngực anh, bò được hai bước đã bị người nào đó ôm ngang lưng lại. "Nè, anh làm gì vậy?" Ninh Tiểu Thuần vung cánh tay trắng tinh đánh anh. Cung Triệt càng ôm siết cô, đôi môi khêu gợi cố ý lướt lên lưng cô.
"Em, em muốn đi tắm..." Ninh Tiểu Thuần nói đứt quãng, thần kinh cô vì môi anh lướt qua mà căng lên.
"Chưa cho em ăn no, anh không thể thả em đi được..." Cung Triệt vừa nói vừa hôn lưng cô, môi hôn một đường xuống mông. Cô quỳ sấp trên giường, hai khuỷu tay chống xuống giường, anh ghé môi hôn cô, tư thế hai người ái muội, ngay tư thế vào từ phía sau.
Bờ môi anh hôn lên mông, đầu lưỡi khẽ liếʍ da cô, đầu lưỡi ướŧ áŧ làm cả người cô không được tự nhiên, khơi lên cảm giác lạ thường. Bàn tay anh vò nhẹ đồi ngực, thoả sức tận hưởng đầu v* cô, tay kia lén vươn xuống, lại phát hiện phía dưới cô đã ướt đẫm. Anh dán sát tai cô, hà hơi vào tai, giọng dịu nhẹ: "Đã ướt hết rồi, chẳng lẽ không muốn sao? Đúng là không thành thật..."
Anh thừa dịp cô không kịp phản ứng, hai ngón tay khép lại, mượn chất dịch bôi trơn, đâm vào trong cô. "Ah..." Thình lình bị đâm vào gây ra cảm giác, cô không kiềm được kêu lên. Ngón tay anh rong ruổi bên trong, ra vào rất nhanh, mang theo rất nhiều chất dịch.
Nghe tiếng rêи ɾỉ mê hồn của cô, ngắm thân thể xinh đẹp của cô, vật vừa được giải toả xong lại có phản ứng, anh rút tay ra, nằm sấp trên lưng cô, nâng mông cô lên, xông vào, dùng tư thế doggy tiến vào, vật cứng chớp mắt chìm vào trong.
"Ưmh... ư..." Cô rêи ɾỉ, thằng bé của anh không hề báo trước đã đi vào, tiến thẳng tận cùng, cô cảm thấy hơi đau, hít vào một hơi. Nhưng khi eo anh đong đưa, ra vào thật nhanh, đau đớn chuyển thành kɧoáı ©ảʍ không cách nào tả xiết.
Trong cô ngậm chặt anh, mυ'ŧ siết khiến anh cực kì sướиɠ khoái, anh hít sâu mấy cái, cứ thế đi vào. Trong lúc ra vào anh tìm đến vị trí quan trọng, kiểm soát biên độ và tần suất di chuyển, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đánh úp về cả hai người.
Hai tay Ninh Tiểu Thuần nắm chặt dra giường, thân dưới hạ xuống, phối hợp với anh, chủ động đón nhận động tác của anh. Mông cô đầy đặn tròn căng lắc lư, tạo thành miếng đệm, khiến hai người đều nhận được khoái lạc dễ chịu.
"A... a... Em... Emm... m..." Ninh Tiểu Thuần chỉ còn có thể rêи ɾỉ, từng đợt từng đợt va chạm trong cơ thể sắp làm cô không chịu nổi, cô cảm giác mình như búp bê bằng sứ vỡ vụn, hai tay mềm nhũn, sắp không đỡ nổi cơ thể.
Trong cô co thắt, kẹp chặt của anh, muốn buông lỏng nhưng lại siết chặt, làm anh càng vui sướиɠ, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh xuất tinh. Trán Cung Triệt đầy mồ hôi, anh gầm nhẹ, bàn tay thô bạo vuốt ve ngực cô, nửa thân dưới nhanh hơn, điên cuồng vào ra, âm thanh giao hợp ngượng ngùng vang lên trong phòng.
"A... a... E, em tới..." Ninh Tiểu Thuần quơ tay chụp tay anh, khàn giọng thét lớn.
"Tới đi!" Cung Triệt kêu lớn, mạnh mẽ đến nơi sâu nhất trong cô, hai người cùng lêи đỉиɦ.
Sau khi mây mưa, toàn thân hai người đều đầy mồ hôi, thở hổn hển nằm sấp trên giường. Điện thoại trên bàn reo lên, Cung Triệt buông Ninh Tiểu Thuần ra, hắng giọng, đi qua bắt máy. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
"Thưa tổng giám đốc, sắp đến giờ đi dự tiệc rồi." Giọng tiểu Ngô truyền đến.
"Ừ, tôi biết rồi." Cung Triệt nói xong buông điện thoại, bước qua ôm Ninh Tiểu Thuần đang nằm trên giường, đi vào phòng tắm.
Anh vừa đi vừa nói: "Mệt lắm hả? Em đi dự tiệc được không?"
"Đều tại anh!" Ninh Tiểu Thuần xoa nhẹ vùng eo đau nhức, giận dữ nói, "Vẫn còn đi được."