Ninh Tiểu Thuần căm hờn chọc nĩa lên cái khay trước mặt, nghĩ đến lát nữa lại thêm một trận đánh nhau mãnh liệt nữa mà hai chân cô như nhũn ra. Cung Triệt sẽ không dễ dàng tha cho cô, minh chứng tốt nhất chính là cái thứ nóng hổi cô mới nắm vừa rồi.
Lúc Ninh Tiểu Thuần đang trầm ngâm, Cung Triệt nhìn cô, nheo mắt hỏi: "Chẳng lẽ anh nấu không vừa miệng em à?"
"Không, không phải..." Cô sao dám nghi ngờ thành quả lao động của Đại ma vương chứ, cô dám bảo đảm, nếu cô nói NO, cô nhất định sẽ bị ánh mắt hiểm ác của anh gϊếŧ ngay lập tức. Cô mau chóng dùng nĩa cuộn mì nhét vào miệng, nhai mấy cái, sợi mì trơn thơm đậm lan toả trong miệng. Ừ, ngon thật. Hơn nữa hồi nãy phải tiêu hao thể lực rất nhiều, cô đói đến mức ngực muốn dính lưng luôn rồi.
"Ngon không?" Cung Triệt nhìn cô hỏi, nếu chú ý một chút, giọng anh thật dè dặt, trong mắt còn có chút chờ mong.
"Ngon, ngon lắm." Ninh Tiểu Thuần quấn mì nhét ngấu nghiến vô miệng, hai ba cái đã xử sạch dĩa mì.
"Anh biết anh nấu mì rất ngon, nhưng em cũng đâu cần ăn vội vàng vậy chứ." Cung Triệt đẩy ly nước ép dưa hấu tới.
"Cảm ơn." Ninh Tiểu Thuần không làm khách, cầm lên uống liền.
Cơm nước no nê xong, lại thấy buồn ngủ, Ninh Tiểu Thuần dụi dụi hai mắt, ngáp một cái. Nhưng còn chưa xong nhiệm vụ, cô ráng nhướng mắt, tự giác dọn chén dĩa, đi vào bếp.
Lúc Ninh Tiểu Thuần rửa chén, sau lưng có bóng đen đi đến, không cần đoán cũng biết là Cung Triệt. Vì đề phòng tay cô dính đầy xà bông không cản được quấy rối của anh, cô phải đánh đòn phủ đầu, cô đưa lưng về phía Cung Triệt nói: "Có thể lấy máy đánh trứng giúp em được không?"
"Không cần làm bánh đâu." Cung Triệt dựa cửa nói. Đọc Truyện
"Giờ không làm sẽ không còn lúc nào nữa." Ninh Tiểu Thuần vừa lau chén vừa nói.
"Khỏi đi, không cần làm." Giọng Cung Triệt nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc gì.
"Không được, hứa rồi thì phải hoàn thành. Huống hồ sinh nhật anh mà, sinh nhật nhất định phải ăn bánh kem." Ninh Tiểu Thuần là người thẳng tính, cô rửa chén dĩa xong, mặc tạp dề, lấy trứng gà với đường trong tủ lạnh ra, bắt đầu khuấy.
Một lát sau, máy đánh trứng trong tay cô bị ai đó giật lấy, cô nghi hoặc nhìn Cung Triệt. Cung Triệt thản nhiên: "Để anh, em làm cái khác đi."
"Được." Ninh Tiểu Thuần vui vẻ giao nhiệm vụ cho anh, "Lòng trắng trứng đánh chung với đường cho bông khoảng chín phần, quẹt ngón tay thử đến khi không còn nhỏ giọt thì ngừng nha."
"Ừ."
"Anh muốn đeo tạp dề không, để quần áo bẩn không được đâu." Ninh Tiểu Thuần lục tìm trong tủ lạnh.
"Ừ, em đeo cho anh đi."
Gì?! Cô đeo cho anh? Chẳng qua chỉ là đeo tạp dề cho anh thôi, cô cần gì căng thẳng dữ vậy. Cô cầm cái tạp dề màu lam, đứng cạnh Cung Triệt, cảm thấy anh cao quá, cô không cách nào tròng vào cổ anh được, đành bảo Cung Triệt: "Anh cúi đầu xuống."
Cung Triệt nghe lời khom người, cúi đầu, phối hợp động tác của cô. Ninh Tiểu Thuần kiễng chân, giơ tay tròng tạp dề lên cổ anh, "Được rồi."
"Ừ." Cung Triệt đáp, nhìn cổ áo Ninh Tiểu Thuần: "Phong cảnh bên trong rất đẹp."
Á... Ninh Tiểu Thuần đẩy anh ra, hai tay che trước ngực, "Anh đàng hoàng chút đi!" Đừng lúc nào cũng chấm mυ'ŧ cô chứ.
"Là em tự đưa cho anh mở rộng tầm mắt mà..." Cung Triệt nhíu mày nói.
Hừ! Ninh Tiểu Thuần ra sau lưng Cung Triệt, kéo dây, siết một cái thật chặt. Cung Triệt không so đo với cô, cười cười, tiếp tục đánh trứng.
Đồng hồ treo tường tíc tắc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên tường có hai cái bóng bận rộn, yên lặng hài hoà.
Ninh Tiểu Thuần cân bột mì với bột ca cao rồi rây hỗn hợp đó, bỏ trứng đánh rồi vào, rồi dùng dao trộn đều. Bỏ thêm bơ trộn lên, sau đó đổ vào khuôn nướng, chỉnh lò khoảng giữa 170 -180 độ C.
Phù, rốt cuộc cũng xong một nửa, Ninh Tiểu Thuần đưa tay đấm đấm lưng. Cô nhìn Cung Triệt đeo tạp dề, bỗng nổi cơn đùa dai, lấy tay quẹt một ít bột mì, quệt lên mặt Cung Triệt, sau đó nhanh chóng lùi ra xa, cười nắc nẻ: "Mặt mèo kìa, ha ha..."
Cung Triệt giật mình, sau đó mới phản ứng kịp. Chọc tới Đại ma vương, hậu quả cực kì nghiêm trọng, Ninh Tiểu Thuần quên mất điểm này. Cung Triệt bước nhanh qua, muốn bắt cô lại, hung hăng trả đũa, không ngờ Ninh Tiểu Thuần nhỏ nhắn, động tác linh hoạt, luồn lách trong phòng bếp nhỏ, không để anh bắt được.
Con bé này to gan thật, không cho biết tay, không biết trời cao đất dày. Cung Triệt bổ nhào hướng qua trái, đợi Ninh Tiểu Thuần theo phản xạ chạy qua bên phải, anh nhanh chóng chuyển hướng, nhào lên, bắt gọn Ninh Tiểu Thuần, ngoài mặt thì cười mà bụng tính cách trừng phạt: "Xem anh có bắt được em không..."
Ninh Tiểu Thuần chạy nhiều quá, hụt hơi nói: "Cùng lắm để anh quệt mặt em lại..."
"Thế à..." Cung Triệt để cô nằm trên bàn, tay nắm chặt hai tay cô, kéo lên đầu. Vì cánh tay bị kéo lên cao, nên cái áo sơ mi vốn chỉ miễn cưỡng che khuất mông cũng bị kéo lên, lộ ra qυầи ɭóŧ ren trắng.
Cung Triệt kề sát tai cô nói: "Là em nói, không được hối hận đó..."
Ninh Tiểu Thuần bướng bỉnh gật đầu, nhắm mắt lại, "Đương nhiên, anh cứ ra tay." Bột mì quẹt lên mặt thôi mà, có gì quá đáng đâu. Nhưng mà, sau đó cô hối hận đến xanh ruột, Cung Triệt làm sao dễ dàng bỏ qua cho cô chứ.
Cung Triệt nhìn vật liệu làm bánh để trên bàn, cười cười, hướng ngón tay về phía hũ mật, quẹt một ít bôi lên môi Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần cảm thấy có gì dính dính trên môi, không tự chủ liếʍ thử, ngọt ngọt, mật?! Cô vừa mở to mắt, Cung Triệt đã lè lưỡi liếʍ mật trên môi cô.
Lưỡi anh đảo vòng trên môi cô chậm rãi liếʍ, một vòng rồi một vòng, làm Ninh Tiểu Thuần khó chịu, vừa định mở miệng nói chuyện, lưỡi anh nhân cơ hội lao vào trong. Vì có dính mật, nên lưỡi anh ươn ướt ngọt ngào, làm cô chảy rất nhiều nước miếng, cô bất giác ngậm lưỡi anh.
Mắt Cung Triệt loé sáng, càng ra sức kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô. Lưỡi hai người vờn đuổi trong miệng, khó bứt rời. Vì lưỡi hai người quện vào nhau, nước miếng chảy từ khoé miệng xuống, hoà với mật trên môi.
Cung Triệt rút lưỡi khỏi miệng cô, liếʍ láp mật trên cằm. Miệng không còn vị ngọt, Ninh Tiểu Thuần không khỏi liếʍ liếʍ môi, trong mắt Cung Triệt, đây là phản ứng chưa thoả mãn. Anh vươn ngón tay chấm mật lần nữa, đưa tới miệng cô, giọng nói khàn khàn: "Cho em."
Ninh Tiểu Thuần bị hôn đến mờ mịt đầu óc, thấy mật trước mắt, không suy nghĩ nhiều, hé miệng ngậm ngón tay anh. Vị mật ngọt vào miệng, thật ngon, cô mυ'ŧ đầu ngón tay anh sạch sẽ.
Cung Triệt cảm giác ngón tay tê tê dại dại, bị đầu lưỡi cô liếʍ, như có luồng điện xẹt qua ngón tay, truyền khắp toàn thân, các tế bào trong cơ thể bừng bừng. Anh rút ngón tay, dán bên tai cô nói: "Tiểu yêu tinh, lát nữa có rất nhiều cơ hội cho em liếʍ..."
Ninh Tiểu Thuần vì hơi thở nóng của anh mà toàn thân nóng lên, tâm thần nhộn nhạo. Chán mật, Cung Triệt cầm quả cherry trang trí bánh đút vào miệng Ninh Tiểu Thuần, sau đó nghiêng người hôn cô. Ninh Tiểu Thuần thấy có quả cherry lành lạnh đút vào miệng, đang tính nhai, thì lưỡi Cung Triệt cạy mở răng cô, tiến vào khoang miệng, lợi dụng đầu lưỡi trơn mềm "trộm" cherry về, rồi tiếp tục hôn cô. Ninh Tiểu Thuần ấm ức, vươn lưỡi qua miệng anh, muốn cướp về lại. Không ngờ Cung Triệt dùng đầu lưỡi đổi vị trí "kho báu", không cho cô "cướp" đi.
Cung Triệt thấy quỷ kế thành công, cười đắc ý. Đó là một trò chơi ngọt ngào, một trái cherry gây nên cuộc rượt đuổi lưỡi, lưỡi cô đuổi theo cherry, liếʍ hết dần dần khoang miệng anh. Hai phút sau, cuộc truy đuổi điên cuồng kết thúc, Cung Triệt trả lại cherry cho Ninh Tiểu Thuần.
Anh thừa dịp Ninh Tiểu Thuần đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, bỏ tay kìm tay cô ra, kéo vạt áo, nâng hai tay lên, cởϊ áσ cô ra.
"Ối..." Ninh Tiểu Thuần lúc sau mới nhận ra. Cả người giờ chỉ còn qυầи ɭóŧ, cổ đeo chuỗi ngọc trai. "Anh... Anh muốn làm gì? A..."
Tay Cung Triệt bôi mật, bôi thẳng từ bụng lên ngực Ninh Tiểu Thuần. Mật có mùi thật thơm, lúc mật ong bôi lên người cô có mùi vị rất riêng. Lúc này Cung Triệt cúi đầu liếʍ mật, từ bụng hướng lên trên, rồi từ trên xuống bụng, lặp đi lặp lại, đầu lưỡi như có như không khiến Ninh Tiểu Thuần phát sốt, một ngọn lửa chợt nổ tung trong bụng, hô hấp cô trở nên dồn dập, ngực phập phồng theo hơi thở, toàn thân đỏ ửng, cực kì quyến rũ.
"Ưg... Ưhm..." Ninh Tiểu Thuần rên khẽ, âm thanh này chắc chắn là khích lệ lớn nhất cho Cung Triệt, anh vừa liếʍ trên bụng, vừa nắm một bên ngực, thoả sức vuốt ve. Hai ngón tay anh kẹp đầu v*, lôi kéo, đầu v* nháy mắt đã cứng cáp đứng thẳng.
Anh bôi ít mật lên đầu v* cô, rồi vươn lưỡi ngậm vào, nhẹ nhàng mυ'ŧ mát gặm cắn. Đau đớn càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh cô, nửa thân dưới trào ra dòng chất lỏng ấm áp.
"Ư...Ư...A..." Cô rêи ɾỉ vô thức, thân hình như rắn uốn éo, vô tình cọ vào nửa người dưới của Cung Triệt.
Phía dưới anh không chịu được kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cố gắng đè nén ham muốn đang muốn bộc phát, vật nóng thẳng đứng lên, để lên chỗ kín Ninh Tiểu Thuần. Lưỡi anh ra sức liếʍ đầu v* cô, làm nó vừa hồng vừa cứng. Cảm giác ướt sũng trên đầu v*, còn có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, cô thấy miệng khô khốc, thèm dòng nước mát lành rót vào dập tắt ngọn lửa thiêu đốt trong người, ngọn lửa sắp thiêu rụi ý chí cô mất.
Anh vừa hôn ngực, vừa đưa tay đến chỗ kín. Bàn tay cảm nhận qυầи ɭóŧ nóng ẩm của cô, đôi mắt tràn ngập ý cười, tay nhẹ nhàng đảo qua đáy quần, hiệu quả lướt nhẹ thật thần kì, lập tức có một dòng nóng ấm bục xuống.
Anh xé qυầи ɭóŧ cô, để khu vườn hiện ra trước mắt. Chòm cỏ đen dính chất lỏng, lóng lánh dưới ngọn đèn huỳnh quang dìu dịu. Anh sờ thật nhẹ tay, chòm cỏ thật mượt mà, sờ thật dễ chịu.
Cung Triệt nửa quỳ trên đất, mở hai chân cô ra, chỗ kín hoàn toàn mở ra cho anh. Anh ở giữa hai chân cô mê đắm mυ'ŧ vào, chọc ghẹo bộ phận mẫn cảm nhất của cô. Anh đưa lưỡi đánh lên lối vào, rồi liếʍ ngược từ trên xuống, xâm nhập thăm dò, cọ xát kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"A...A... E... Em..." Ninh Tiểu Thuần ngửa đầu rêи ɾỉ, ngọn đèn sáng choang làm hoa mắt cô, cô nhắm mắt, cảm thấy lửa trong người chạm vào nhau, rồi bắn ra hoa lửa xinh đẹp.
Lưỡi anh liếʍ dần vào trong, lối vào, cánh hoa đều đi qua thật kĩ, cuối cùng là nhuỵ hoa, lúc đầu lưỡi đến nhuỵ hoa, anh cúi mặt xuống, để chóp mũi và môi dán sát lên đó, đầu lưỡi từ từ vỗ về, từ từ mυ'ŧ. Anh còn gây ra âm thanh, tăng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lưỡi anh như ngọn lửa trêu chọc nơi non mềm, thân thể cô như đồng cỏ cháy lan, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Mỗi động tác của anh, mỗi va chạm gấp gáp hay thong thả đều khiến cô và thân thể run rẩy. Không chỉ có tìиɧ ɖu͙©, mà còn có tình ý, đáy lòng tràn đầy tình cảm dịu dàng.
Ninh Tiểu Thuần đã không còn kiềm nén được, miệng thốt tiếng rêи ɾỉ không ngừng. Trái tim và con người cô cùng nhảy múa trên ngọn sóng kɧoáı ©ảʍ nhấp nhô. Cô nhận ra ngực cô căng đau, nửa thân dưới trào từng dòng ấm nóng, trong lòng trống rỗng, cô không kiềm được đưa tay vân vê ngực mình, trán túa lớp mồ hôi mỏng. Cô thở gấp gáp: "Em... Em không... sắp..."
Lúc này vật nóng dưới người Cung Triệt cũng sưng đau khó chịu, nó nóng rực cứng cáp, đội lên quần, muốn phá quần mà ra. Anh không muốn kiềm nén nữa, cô đã đủ trơn ướt, anh quyết định tấn công lần cuối, sau đó tận tình phóng thích ham muốn của mình. Anh vùi vào khu vườn, nghiêng mặt sang một bên, giữa hai chân cô vừa lắc nhanh đầu vừa đảo lưỡi hai bên kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh lên lối vào.
"A, a, a..." Cô sắp không chịu nổi, thân hình nhẹ bổng, yếu ớt.
Đến đi đến đi, cô muốn chạm đến kɧoáı ©ảʍ tràn trề.
Cung Triệt đứng lên, nâng hai chân cô đặt trên vai anh, cởϊ qυầи, không chần chừ đẩy hông, nháy mắt chìm vào trong cô. Anh ra vào khi cạn khi sâu trong cô. Hai tay cô chống lên bàn, ưỡn người lên, để hai người càng thêm gần, để chiều dài của anh chạm đến chỗ sâu nhất.
"A a á..." Cô lắc đầu, đong đưa thân mình.
"Đến đi." Cung Triệt gầm nhẹ, bỗng tốc độ ra vào nhanh hơn, hoa lửa trong cơ thể cô bùng nổ tích tắc, rơi xuống thành đường cong duyên dáng. Cơ thể khát cháy như tìm được dòng suối mát, lòng dần dần không còn khô nóng.
"Áh..." Cô hét lớn, thân hình run lên, bay vọt lêи đỉиɦ thiên đường. Tiếng chim hương hoa quanh quất bên người, cô say sưa mê đắm.
Vách tường mềm mượt co thắt cho anh biết cô gái bên dưới đã đến đỉnh, anh lập tức thở ra, phóng ra ngọn lửa nóng rực, cùng đến với cô.