Ninh Tiểu Thuần nằm nghiêng trên giường không muốn động đậy, Cung Triệt nhìn xuống, kéo cô một cái chỉ xuống đất nói: "Bước xuống." Cô chớp chớp mắt, tự hỏi sao không phải là trên giường.
Cung Triệt đứng gần giường, hai tay giơ ra ôm cô đứng xuống đất, Ninh Tiểu Thuần mang giày cao gót, vừa tiếp đất lảo đảo suýt té. Cung Triệt lộn ra nụ cười gian tà, ra lệnh: "Hai ta làm kiểu mới, để hưởng kɧoáı ©ảʍ như trên thiên đường."
Gã kề sát tai Ninh Tiểu Thuần nói mấy câu, mặt cô hồng lên, tim đập dồn dập, khó khăn giữ thăng bằng, cúi người về trước, hai tay nắm hai gót giày của mình, mông đưa về sau. Giày cao gót khiến đùi Ninh Tiểu Thuần căng ra, kéo căng đường cong bắp chân cô, để Cung Triệt thấy cảnh trước mắt mà bừng bừng cảm xúc, gã không thể đợi được nữa.
Cách thức "bốn thế Phượng hoàng" giày cao gót, thế thứ nhất Phượng uống nước, bắt đầu ── Cung Triệt đứng vững vàng phía sau Ninh Tiểu Thuần, vịn ngay hông cô, tiến mạnh vào từ phía sau. Ninh Tiểu Thuần bật thốt, lần đầu tiên họ thử tư thế này, rất mới lạ. May mà lối vào đã ướŧ áŧ, vật cứng của gã đi vào dễ dàng nên cô không đau lắm.
Cung Triệt ôm chặt cô, tránh cho cô không bị ngã chúi về trước. Ninh Tiểu Thuần thật dẻo, cô dựa đầu lên đầu gối, hai tay ôm bắp chân. Cô uốn gập người, cảm giác bị kéo căng rất rõ ràng. Cung Triệt bắt đầu di chuyển, ra vào hết sức, âm thanh hoan ái vang lên phóng túng. Gã đi vào, đâm đến nơi sâu nhất của cô. Khi gã tiến vào, cơ thể cô phía dưới gã run rẩy co giật, cổ cô phát ra tiếng rêи ɾỉ như con mèo nhỏ.
Phía dưới gã không ngừng chạm vào cô, nơi đó của cô nhỏ hẹp nghẽn chặt, vách tường bao chặt lấy gã, gã thoả mãn ngửa cổ, yết hầu trượt lên xuống liên tục. Nơi đó của cô ướt đầm đìa, trong miệng toàn là tiếng rêи ɾỉ.
Eo cô mỏi không chịu nổi, toàn thân mất hết sức lực. Cung Triệt liếc nhìn thấy, bắt đầu thế thứ hai Phượng giương cánh trong "bốn thế Phượng hoàng" ── gã đỡ cô lên, nâng thắt lưng nằm ngang mặt đất, hai tay cô đưa ra sau cho gã nắm lấy, gã ưỡn người dùng sức tiến vào. Người Ninh Tiểu Thuần nghiêng tới trước, cặp mông lắc lư. Cô tựa như một con phượng hoàng đang giang đôi cánh, người như muốn bay, cảm giác rất đẹp.
Người ta nói: "chín nông một sâu, phải ba trái ba, lượn như lươn bơi, vào như đỉa tiến." mười sáu từ này đủ để miêu tả sự thành thạo nên có của đàn ông lúc ân ái, Cung Triệt đều thực hiện rất nhuần nhuyễn. Đỉnh đầu tiến sâu trong lối vào, khiến cô rơi vào trạng thái hưng phấn cùng cực, lối vào liên tục co bóp thật mạnh vài lần. Ninh Tiểu Thuần thở gấp và rêи ɾỉ sắp khàn cả giọng.
Cung Triệt thừa dịp, thực hiện thế thứ ba Phượng ngẩng đầu ── eo cô càng mỏi, gã đỡ cô đứng thẳng, bao vây cô từ sau, ôm trọn hai bầu ngực cô. Ninh Tiểu Thuần ngửa đầu ra sau dựa vào ngực Cung Triệt, tay vuốt ve mông gã. Vì lúc này Ninh Tiểu Thuần được thăng bằng, nên có thể đong đưa eo lên xuống, phối hợp nhịp ra vào của gã.
Từng dòng nước ấm cùng kɧoáı ©ảʍ phủ chụp sâu trong lòng Ninh Tiểu Thuần, má cô đỏ rực, ham muốn vυ't cao, cơ thể co giật từng hồi, người đầy mồ hôi, thở hổn hển. Trong phòng tràn ngập âm thanh giao hoan, vang mãi bên tai, đau nhức và ham muốn đan xen, tim Ninh Tiểu Thuần nảy thình thịch, đầu óc trống rỗng. Đọc Truyện
Tiếp tục thực hiện thế thứ tư Đan Phượng Triêu Dương ── Ninh Tiểu Thuần nâng một bên chân lên giẫm lên giường, chỉ đứng một chân còn lại, hai tay giơ ngang, Cung Triệt ở đằng sau nâng hai tay cô, ngón tay hai người l*иg vào nhau, gã đâm mạnh vào.
Vật cứng ra vào trong cô giống như đỉa, từng chút từng chút chui vào trong. Cô nắm chặt tay Cung Triệt, ngón tay cong siết cho Cung Triệt biết rõ cảm xúc của cô. Bức vách lối vào của cô có thể cảm nhận rõ ràng vật cứng cọ xát nhích vào, cô chao đảo thần trí.
Sau đó âm thanh giao hoan liên tiếp không ngừng vang lên rất lâu, vẻ mặt Ninh Tiểu Thuần đầy mê mẩn, quyến rũ động lòng người, ánh mắt cám dỗ, phối với tiếng thở yêu kiều, thêm ham muốn hừng hực càng thêm xinh đẹp. Cô đột nhiên rít lên, chạm đến đỉnh điểm, một dòng ấm nóng bắn ra từ Cung Triệt. Cô bám chặt Cung Triệt, gã cũng phát ra tiếng gừ thoả mãn, hai người cuồng nhiệt giao hoan cùng lên đến đỉnh.
Cả người Ninh Tiểu Thuần yếu ớt, mệt mỏi dựa hẳn lên người Cung Triệt. Cung Triệt cũng toàn thân đầy mồ hôi, thở hổn hển, tóc ướt sũng dính trước trán. Cả người gã khoan khoái, kéo cô cùng ngã lên giường, nhắm mắt lại.
Trong căn nhà trọ màu hồng phấn đang diễn ra cảnh mây mưa, thì một thân hình cao ngất lẳng lặng đứng dưới lầu, nhìn lên bức rèm cửa che kín, nắm tay nắm chặt, nổi gân xanh.
"Cô ấy gạt mình." Trong đầu Lục Tử Hiên chỉ có duy nhất ý nghĩ, Ninh Tiểu Thuần đã cắm sừng anh ta!
Lục Tử Hiên vốn đến tìm Ninh Tiểu Thuần, khi anh ta vào nhà trọ thì thấy bóng dáng một người đàn ông xuất hiện trong phòng cô, anh ta lập tức nổi giận. Lấy điện thoại ra gọi cho cô, cô lại nói dối anh ta, bảo đang an ủi người bạn bị thất tình. Tai nghe là giả mắt thấy mới là thật, chính mắt anh ta nhìn thấy thì không phải giả.
Anh ta không biết mình đã mọc sừng bao lâu, anh ta thật quá thất bại. Lần trước cô và anh ta xảy ra chuyện đó, không thấy máu, lúc đó anh ta đã nghi ngờ sự trong trắng của cô, bây giờ, quả nhiên cô đã hiến dâng lần đầu cho người khác. Trong lòng anh ta khó chịu, thật khó nuốt trôi cơn tức này, danh dự đàn ông của anh ta để chỗ nào?
Anh ta giận run người, nổi giận đùng đùng chạy lên nhà trọ, lúc đứng trước cửa phòng Ninh Tiểu Thuần, anh ta lại không biết phải làm sao. Phải phá cửa vào, bắt gian tại giường, đánh cho một trận, hay là nên tỉnh táo, sau khi nói xa nói gần kéo cô về đường ngay nẻo thẳng?
Anh ta kề tai sát cánh cửa lắng nghe động tĩnh trong phòng. Loáng thoáng nghe tiếng phụ nữ rêи ɾỉ phóng đãng khiến người khác nghe mà xấu hổ, đầu óc anh ta ong ong, tay nắm thành đấm, khớp xương kêu răng rắc.
Anh ta cười khổ lùi lại hai bước, đè nén lửa giận, hiện giờ anh ta không thể xúc động mà phải điều tra cho ra tên đàn ông đó là ai, anh ta sẽ không để yên cho bọn họ.
Lục Tử Hiên hung dữ liếc cánh cửa nhà Ninh Tiểu Thuần, rồi xoay người xuống lầu. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập trên lầu vang đến, anh ta ngẩng đầu, thấy một cô gái trẻ mặc một bộ váy ngủ gần như trong suốt, trên tay cầm một túi đồ lớn đi xuống.
Váy ngủ màu trắng, chất vải hơi mỏng, hiện hết quang cảnh bên trong. Dáng người xinh đẹp, da thịt trắng ngần, áo ngực ren và qυầи ɭóŧ ren màu đen ẩn hiện quyến rũ. Khe ngực cô gái rõ ràng, hai vυ' vun cao, khiến mạch máu người xem căng đau. Lục Tử Hiên bỗng cảm thấy thân dưới sưng lên rõ rệt, anh ta hít sâu một hơi.
Thiện Khiết Nhi thấy Lục Tử Hiên, giật nảy người, có bốn cô gái ở trong căn hộ màu hồng này, cô cho rằng nơi này sẽ không có đàn ông xuất hiện nên mới dám ăn mặc thế này chạy xuống lầu. Cô liếc nhìn Lục Tử Hiên, mặt đỏ lên, kéo túi rác đi xuống thật nhanh. Lục Tử Hiên nhìn không chớp mắt bóng lưng cô, yết hầu lên xuống, nuốt nuốt nước miếng.
Thiện Khiết Nhi bỏ rác xong cẩn thận đi lên lại, nhìn ngó chung quanh, không thấy bóng dáng Lục Tử Hiên đâu. Cô cảm thấy lạ, cô không thấy hắn đi xuống, vậy chắc bây giờ hắn ở trong phòng nào đó rồi?
Vừa nghĩ thế, cô thoải mái không còn xấu hổ nữa. Cô bước nhanh về tầng mình thì thấy Lục Tử Hiên đứng trước cửa nhà cô, ngọn đèn vàng ngoài hành lang chiếu lên người anh ta, khuôn mặt anh ta mơ hồ không thấy rõ biểu cảm. Thiện Khiết Nhi trợn mắt há hốc miệng chết đứng tại chỗ.
Cô kinh hoàng, trong đầu hiện lên những câu nói rất kì lạ: đêm chết người trăng thanh gió mát, ngày lành tháng tốt, truy hoan hưởng lạc, cá nước thân mật, đèn đuốc sáng rực... Aaaaaaa, cô sao thế này? Theo bản năng cô gõ gõ đầu mình, coi Lục Tử Hiên như không tồn tại, mở cửa vào nhà.
Lúc cô mở khoá, nắm tay nắm cửa, bên cạnh có người đến gần cô, một bàn tay chụp lên tay cô, ngón tay vuốt ve mu bàn tay cô, còn thổi hơi vào tai cô, hơi thở ấm áp khiến lỗ tai ngứa ngáy, toàn thân cô như có luồng điện xẹt qua, tê tê dại dại.
Thiện Khiết Nhi dũng cảm ngẩng đầu nhìn thẳng Lục Tử Hiên, nói đứt quãng: "Anh, anh là ai, anh muốn làm gì..." Lục Tử Hiên không nói, bàn tay bất ngờ bao lên người Thiện Khiết Nhi, vuốt theo đường cong đi xuống. Thiện Khiết Nhi run rẩy, đẩy anh ta ra, lách mình vào nhà. Cửa nhà cô chưa kịp đóng lại Lục Tử Hiên đã chen vào.
Trong phòng chỉ để ánh sáng yếu ớt, mắt Lục Tử Hiên đánh giá quanh phòng, xác định cô chỉ ở một mình mới dám ra tay. Anh ta ép cô lên tường, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt cô, dùng giọng nói hấp dẫn: "Em đẹp thật, đẹp như tiên nữ giáng trần, làm người khác không kiềm được muốn thương yêu em."
Thiện Khiết Nhi kinh hoàng kêu to lại bị Lục Tử Hiên hôn, tiếng kêu sợ hãi bị nuốt mất. Cô nhìn vào đôi mắt sâu của anh ta, thì bị nỗi đau buồn trong đôi mắt đó làm hoảng sợ, người này mang đau buồn cùng phẫn nộ, hợp với khuôn mặt anh tuấn làm người khác không thể rời mắt, thật là gϊếŧ cô gái trạch nữ là cô chết tươi. Cô bình tĩnh lại không phản kháng nữa, chỉ liều mạng theo dõi anh ta, nhìn vào mắt anh ta.
Lục Tử Hiên thấy cô yên lặng, khoé miệng nhếch lên. Đàn bà đều phóng đãng lẳиɠ ɭơ như thế, Ninh Tiểu Thuần đã thế, cô gái trước mặt này cũng thế, không có một chút ý thức nguy hiểm nào, đã nói lên cô ta cũng là người dễ dãi. Không hưởng thật phí, anh với cô ta sẽ chơi một đêm.
Nhìn dáng người cô ta cũng đã trưởng thành, lại không phản kháng, sẽ không bị ghép tội cưỡиɠ ɖâʍ. Hắn cười gian manh, làm nụ hôn sâu thêm.