Lần trước được một đứa con trai ôm lấy như vậy là khi nào?
Lúc Lý Gia Đồ cảm nhận được độ ấm trên người Trịnh Đào, trong đầu cậu hiện ra câu hỏi này.
Hình như là vào hai năm trước, hoặc là ba năm trước đây? Cậu nhớ đến khu nhà học mới của trường cấp hai và cả chai bia mình cầm trên tay nữa. Người đứng đối diện cậu lúc ấy nở nụ cười đầy chua xót và bất đắc dĩ, nhìn vào đôi mắt cậu, không mang chút ý vị, cũng không có chút yêu thương.
Không đúng, lúc ấy mình đâu có được ôm.
Lý Gia Đồ cảm giác miệng vết thương cũ trong lòng rát lên đầy đau đớn, quả đúng như lời của người đó, lúc ấy chắc là đã say mất rồi.
“Trịnh Đào?” Lý Gia Đồ chần chừ nâng một tay lên, vỗ nhẹ lên bờ vai cậu ta.
Dường như Trịnh Đào đã cứng người lại nhưng vẫn không nhúc nhích mà ôm cậu.
Cậu nhíu mày, không mang theo ngữ điệu gì, “Ông không sao chứ?”
Cánh tay của Trịnh Đào ôm chặt hơn một chút, một lúc lâu mới đột nhiên buông tay, “Tôi xin lỗi…” Cậu ta rũ tay, cúi đầu.
Nhìn dáng vẻ này của cậu ta, Lý Gia Đồ nghĩ đến tối nay lại qua đêm trong kí túc xá, trong lòng không khỏi cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cậu không muốn tra hỏi rốt cuộc cái video Trịnh Đào đã xem là gì. Cậu thở dài nói, “Đêm nay tôi không nhìn thấy gì cả, ông yên tâm đi.” Nói xong, cậu đẩy tấm rèm che ban công, nước ra ngoài.
Lý Gia Đồ cho rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tìm được quần áo để thay thì vào phòng tắm rửa một lúc, còn Trịnh Đào thì vẫn ngơ ngác đứng sững bên cạnh vòi nước. Cậu không biết cậu ta sẽ đứng mãi như vậy đến bao lâu, nhưng cậu biết, đây là nguyên do vì sao rất nhiều người cảm thấy không muốn thân cận với cậu ta.
Trong trường có giáo viên tâm lý. Đang tắm thì Lý Gia Đồ lo lắng có nên đề nghị cậu ta tìm anh để nhờ không. Cậu nhớ tới Tô Đồng và có một cảm giác kì lạ khiến cậu nghi ngờ không lâu sau, Trịnh Đào tìm đến Tô Đồng để tâm sự.
Thầy Tô ư…
Lý Gia Đồ ngồi xổm dưới vòi hoa sen, để mặc nước xối cho cả người cậu từ trên xuống dưới đều ướt sũng. Cậu vén tóc mái đã ướt đẫm sang một bên trán, nước bắn vào lông mi cậu.
Anh ấy rất tốt bụng.
Tối đó Lý Gia Đồ phải lâu lắm mới ngủ được, không phải vì trong lòng có chuyện không nghĩ ra mà là Trịnh Đào ở giường đối diện cứ luôn trằn trọc, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng nén khóc của cậu ta.
Không đến nỗi ấy chứ? Phản ứng quá mức của cậu ta khiến Lý Gia Đồ không khỏi bắt đầu tò mò rốt cuộc là cậu ta đã xem video gì, nhưng nếu đã nói xem như chưa từng thấy cái gì thì cũng chỉ có thể buông lòng hiếu kì này xuống thôi.
Chuông báo thức dậy vừa vang lên, Lý Gia Đồ đã vác ba lô lên lưng rời khỏi kí túc xá.
Thời tiết càng ngày càng lạnh. Ngã tư đường buổi sáng sớm bị sương mù mịt mờ bao phủ.
Chuyến xe buýt sớm vào cuối tuần hầu như không có ai ngồi. Lý Gia Đồ đeo tai nghe điện thoại lên, bên trong truyền đến tiếng động từng nhịp, tiết tấu vô cùng dữ dội ấy vẫn không giúp cậu xua tan cơn buồn ngủ — suýt nữa vì ngủ gật mà cậu đã lỡ trạm đổi xe buýt.
Người trên trạm đường đổi xe buýt xe nhiều hơn một chút. Cậu đứng được một chốc, mãi cho đến khi ngang qua đường dài bến xe mới tìm được chỗ, ngồi xuống phía sau xe.
Không biết cuối tuần này anh ấy sẽ làm những gì.
Lý Gia Đồ tựa má nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhịn không được mà ngáp một tiếng, nhẹ xoa mắt rồi lấy điện thoại lên mạng. Thông báo nhóm của QQ lại xuất hiện cái nhóm mà lần trước Lý Gia Đồ đã lỡ gia nhập. Cậu im lặng nhấn “Bỏ qua” rồi mở nhóm thảo luận của lớp.
Tin nhắn mới nhất là Chu Thư Uyên gửi đến một địa chỉ mạng, lại bổ sung thêm, đó là địa chỉ về sự kiện tặng vé vào cửa của hoạt động suốt đêm Nguyên Đán của trường.
Cũng như năm vừa rồi, trường sẽ tổ chức hoạt động Nguyên Đán thâu đêm vào ngày cuối cùng của năm, thời gian từ bảy giờ tối đến rạng sáng ngày đầu năm mới. Lúc ấy, trường cấp ba của cậu, học sinh cấp hai, giáo viên công nhân viên và phụ huynh học sinh đều có thể tham gia hoạt động này, không tính cả nhân viên bên ngoài thì số người chắc đã hơn một vạn.
Để cung cấp cơ hội cho nhân viên ngoài trường tham gia, ban Giám hiệu trường và trung tâm mạng cùng mở vé vào cửa miễn phí đi kèm hoạt động chụp ảnh, thông qua cách trả lời câu hỏi mà nhận được vé vào hoạt động Nguyên Đán thâu đêm này.
Vì hoạt động Nguyên Đán thâu đêm vào năm ngoái có xảy ra tranh chấp giữa nhân viên ngoài trường và học sinh nên Chu Thư Uyên đặc biệt truyền đạt ý của Đoàn trường, mong rằng các bạn trong lớp mời bạn trường khác đến trường chơi phải thông qua cách thức hợp lí chứ không phải trốn vé vào.
Lý Gia Đồ nghĩ, trừ ba mẹ mình ra thì cậu không có ai để mời đến cả. Nhưng hoạt động năm ngoái được tổ chức như vậy mà cậu không mời hai người ấy, e là năm nay cũng sẽ không nói gì.
Nghĩ đến đây, xe buýt đã đi ngang qua cổng chi cục thuế địa phương. Bên cạnh chi cục thuế có hai tòa nhà lớn, cậu nhìn về tòa nhà gần chi cục thuế nhất. Lúc tòa nhà này vừa được xây xong, Lý Gia Đồ thường đến đây chơi, sau khi lên cấp ba thì không còn lui tới nữa. Kể cả người đang ở bên trong đó cũng đã lâu chưa gặp mặt.
Không biết người ấy thế nào rồi.
Cậu trượt xuống danh sách bạn bè thì tìm thấy cái tên đã từng rất quen thuộc kia. Trạng thái của đối phương là offline, chữ ký cá nhân vẫn là cái cũ, không thay đổi. Lúc này chắc người ấy đang chơi game rồi, Lý Gia Đồ đoán, sau đó cậu thoát khỏi ứng dụng.
Tặng vé vào cửa hoạt động Nguyên Đán đó diễn ra suốt một tháng, mỗi ngày được tặng sáu tấm vé, chia ra thành 7 giờ, 10 giờ 30 phút, 12 giờ 30 phút, 18 giờ, 19 giờ 30 phút và 22 giờ 50 phút. Với sáu khung giờ sát nhau này, người có thể trả lời hoàn toàn chính xác câu hỏi sẽ được nhận vé vào khung thời gian đó.
Là vé đôi.
La Tử Đàn gửi tin nhắn trong nhóm cho Chu Thư Uyên hỏi Đoàn trường gia nhập hàng ngũ ngược cẩu từ lúc nào vậy? Hiệp hội bảo vệ động vật đâu?
Lý Gia Đồ đọc xong thì phì cười, dứt khoát tắt luôn điện thoại.
Ở nhà rảnh rỗi hai ngày, mỗi bữa cơm Lý Gia Đồ đều ăn rất nhiều khiến người nhà cảm thấy cứ như cậu ở trường ăn không đủ no, mặc không đủ ấm không bằng.
Lúc sắp về trường, Lý Gia Đồ đọc được tin nhắc nhở của Lưu Mặc Nam về bài tập Toán đã được giao trong nhóm, bỗng nhớ ra mình cũng chưa làm xong, bây giờ muốn làm cũng không kịp, chỉ có thể để đến tối về trường hoàn thành trong giờ tự học thôi.
Chuyện này khiến cậu đứng ngồi không yên lúc lên xe buýt về trường. Vừa nghĩ đến lượng bài tập mà cô chủ nhiệm đã giao, cả người cậu đều trở nên nôn nóng.
Kết quả là không hề xuất hiện “ngộ nhỡ” đó, cậu thật sự không hoàn thành xong bài tập Toán vào giờ tự học được — Gần đến giờ học thì cô dạy Văn xuất hiện, còn nhận xét về bài kiểm tra Văn tuần trước.
Vì chưa làm xong bài tập Toán nên Lý Gia Đồ chợt phát hiện các bài luyện tập môn khác cũng bị giảm tiến độ. Dù các thầy cô không yêu cầu nghiêm với mấy quyển luyện tập, nhưng khi cậu nhìn trang giấy trống không vẫn cảm thấy không ổn.
Tối chủ nhật, cậu làm miệt mài đến hai giờ rưỡi sáng mới xong bài tập Toán.
Buông bút xuống, Lý Gia Đồ nhìn thoáng qua bài tập Sinh học và Vậy lý đặt bên cạnh, thầm mắng một tiếng. Không biết tuần trước rốt cuộc mình đã làm gì mà đống bài tập này cũng không làm xong.
Có lẽ là vì thật sự quá phiền lòng, đầu Lý Gia Đồ cũng hỗn loạn. Cậu mở vở bài tập nhưng lại không muốn hạ bút làm, nhưng thứ ba có tiết Sinh học và Vật lý nên mấy bài này đều phải nộp.
Cậu cầm bút lên, nhiều lần muốn tĩnh tâm đọc đề bài thì lại bị mệt mỏi bủa vây khiến cậu không còn tâm trạng gì.
Quái thật. Lý Gia Đồ quăng bút lên bàn, cầm điện thoại đang sạc, rút ổ cắm, bước ra ban công bấm số của Tô Đồng.
Tiếng nối máy kéo dài rất lâu. Trong từng tiếng ngắt nhịp ấy, Lý Gia Đồ có cảm tưởng như sẽ nghe thấy âm thanh hệ thống báo tạm thời không thể kết nối cuộc gọi.
Thế nhưng không có âm thanh ấy, mà là tiếng mơ mơ màng màng của Tô Đồng từ bên kia đường dây truyền tới, mang theo giọng buồn ngủ khàn khàn, “A lô? Sao thế?”
Lòng Lý Gia Đồ đang như thiêu như đốt, lúc nghe thấy tiếng của anh, trong tích tắc đã tan biến đi đâu mất, đầu óc vốn loạn cào cào cũng trở lại bình thường. Cậu sửng sốt, bỗng ý thức được giờ đã là nửa đêm mà cậu vẫn cậu điện thoại cho thầy của mình.
“A lô? Lý Gia Đồ à, sao vậy?” Lúc mở miệng lần nữa, tiếng của Tô Đồng đã rõ ràng hơn rất nhiều.
Cậu cắn chặt răng, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, “Không có gì ạ.”
Tín hiệu rất tốt, không có chút tạp âm nên Lý Gia Đồ nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của Tô Đồng.
Anh trầm mặc vài giây rồi ôn hòa hỏi, “Gặp ác mộng à?”
Nghe thấy thế, Lý Gia Đồ nở nụ cười đáp, “Em vẫn chưa ngủ.”
“Hửm?” Trong điện thoại truyền đến tiếng Tô Đồng ngồi dậy. Anh hỏi, “Ngủ không được?”
Câu hỏi của anh khiến cậu chần chừ, trong lòng cũng cảm thấy thắc mắc, vì sao lúc mình trằn trọc không ngủ được thì chưa từng gọi cho anh, nhưng giờ muốn ngủ mà không ngủ được thì lại muốn gọi? Lý Gia Đồ cười khổ đáp, “Không phải ạ, ban nãy em ngồi làm bài tập thì nhận ra còn một đống bài chưa làm.”
“Hả?” Tô Đồng hoàn toàn không ngờ được đến mức nhịn không nổi mà cười một tiếng, nhưng anh khôi phục lại bình thường rất nhanh, cố ý nói, “Nhưng mai có tiết của tôi đó.”
Không phải là anh tưởng rằng mình muốn gọi điện để cầu tình với anh đó chứ? Lý Gia Đồ thầm bất mãn mà phỏng đoán, mặt không chút thay đổi nói, “Em biết mà, bài tập Hóa đã làm xong từ sớm rồi.” Cậu ghé vào ban công, nhìn phòng bếp không bật đèn của Tô Đồng, “Là bài tập Sinh học và Vậy lý, thứ ba nộp.”
Trong giọng nói của Tô Đồng mang theo ý cười, không biết có phải anh đang thấy chuyện này buồn cười không, “Sao còn chưa làm? Tuần trước là Đại hội thể dục thể thao, thời gian của mấy đứa phải nhiều lắm chứ?”
“Em không biết nữa. Ban đầu đọc thấy khó nên không muốn viết, cứ dùng dằng mãi đến bây giờ.” Lý Gia Đồ không vui nói ra sự thật này.
Anh im lặng một lát rồi cười bất đắc dĩ, “Em…”
Lý Gia Đồ thản nhiên nói, “Em không phải một học sinh chăm chỉ.”
Phòng bếp đối diện sáng đèn. Lý Gia Đồ đứng thẳng người, nhìn thấy Tô Đồng đi đến bên cạnh bồn rửa bát đun một ấm nước nóng.
Trong tay còn cầm điện thoại, anh nói, “Không biết làm cũng phải làm thôi.”
“Không biết làm thì làm thế nào được?” Lý Gia Đồ nói xong, rõ ràng nhìn thấy động tác rót nước của Tô Đồng ngừng lại một chút. Cậu suýt nữa không nhịn được mà phì cười.
Trong điện thoại truyền ra tiếng rót nước, Tô Đồng nói, “Không biết làm thì hỏi bạn ấy.”
Lý Gia Đồ vỗ má, lầu bầu đáp, “Không muốn hỏi.”
Động tác đặt ấm nước của anh lại ngừng một lần nữa. Một lúc lâu sau, anh mới cầm cốc nước lên, “Vậy em có thể đem đến hỏi tôi.”
Lý Gia Đồ tròn mắt, ngạc nhiên nói, “Thầy cũng biết làm bài Sinh học và Vật lý sao?”
“Thầy Tô của em là người vạn năng mà.” Tô Đồng bị ngữ phí của cậu chọc cười, cầm cốc uống nước.
“Vâng.” Lý Gia Đồ lại ngoài người ra ngoài ban công, nhìn anh uống cốc nước xong thì khẽ nói, “Thầy, em nhìn thấy thầy.”
“Khụ!” E là anh chưa kịp nuốt nước xuống, nghe xong thì sặc luôn. Trong cánh cửa sổ không mở rộng lắm kia, Tô Đồng dựa vào bồn rửa ho một lúc lâu sau mới ngừng lại. Anh hỏi, “Gì cơ?”
Cậu nghĩ một lát rồi đáp, “Từ ban công phòng bọn em có thể nhìn thấy phòng bếp của thầy.”
Lúc này Tô Đồng mới khom lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ bếp. Anh thấy được Lý Gia Đồ, dù Lý Gia Đồ không thấy rõ vẻ mặt của anh.
“Bạn học này, bạn giám thị tôi từ lâu rồi sao?” Tô Đồng nhìn cậu, anh hỏi.
Lý Gia Đồ không trả lời câu hỏi này, chỉ vẫy tay với anh.
Tô Đồng đành thở dài, đi vào bên trong tắt đèn bếp, “Tôi thật sự…” Nửa câu anh không nhịn được mà nói kia hình như không có vế sau.
Cậu cười thầm, vẫn nhìn cánh cửa sổ màu đen kia, “Thầy, tiết Hóa ngày mai sẽ giảng bài mới ạ?”
Tô Đồng kìm nén một lúc, từ từ thở ra một hơi, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Anh nói từng chữ, “Bây giờ tôi thật sự muốn bắt em đến trước mặt, theo dõi em làm bài đến lúc xong.”
Lý Gia Đồ cười nói, “Em cũng vậy.”