Nhụ Mộ

Chương 29: “Có đi nổi không? Muốn tôi cõng em không?”

Còn chưa đến giờ tan học, cổng kí túc xá vẫn đóng, đám học sinh chỉ có thể đi dạo trong sân trường hoặc nghỉ ngơi trong phòng học. Sau khi Lý Gia Đồ chạy xong, cơ thể vẫn cảm thấy không thoải mái, đầu cực kì choáng váng, không có tâm trạng xem những trận đấu tiếp theo nữa.

Cậu được Lưu Mặc Nam dìu đến lớp nghỉ ngơi. Cô bạn rót cho cậu một cốc nước nóng, sau đó đưa đồ uống nóng cho những vận động viên khác đang nghỉ trong phòng, rồi vội vàng chạy ra sân vận động.

“Gia Gia ngầu bá cháy luôn!” Lý Gia Đồ đang muốn nằm xoài trên bàn đánh một giấc, bỗng nghe thấy bên cạnh có bạn gái khen mình.

Cậu ù ù cạc cạc ngẩng đầu lên, đối phương lắc lắc chiếc điện thoại của mình. Cậu nheo mắt nhìn sát vào thì thấy có người đã đăng ảnh chụp và video của trận đấu vừa nãy vào trong nhóm QQ.

Lý Gia Đồ cười nhạt, lần thứ hai nằm sấp mặt lên bàn.

“Lý Gia Đồ, trận chung kết ngày mai cố lên nhé.” Cô gái nhẹ giọng cổ vũ.

Cậu gối đầu lên cánh tay, nhỏ giọng lên tiếng, “Ừm.”

Tuy sân vận động cách phòng học rất xa nhưng vẫn có thể mang máng nghe được âm thanh từ bên đó truyền đến. Trời âm âm u u, trong lúc mơ hồ đó, hình như Lý Gia Đồ đã thấy vài giọt nước mưa rơi xuống cửa sổ thủy tinh. Có lẽ trời đã đổ mưa rồi.

Cậu ngủ được tầm hai mươi phút thì bị cảm giác buồn nôn cuồn cuộn nơi dạ dày làm tỉnh ngủ. Cậu khó chịu nuốt một ngụm nước bọt, lấy cốc nước nóng trên bàn uống một hơi, nhưng phát hiện bản thân không chịu nổi nữa, cậu buông cốc đứng dậy, bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Lý Gia Đồ mới đến cửa ngăn cách nhà vệ sinh liền ói ra. Mùi chua dâng lên từ dạ dày nhanh chóng lan tràn ra khắp khoang miệng và đường hô hấp. Cậu ói vài lần liên tục mới ói ra hết đống sữa mới uống xong lúc trưa.

Cậu dựa vào tường định thần một lúc lâu vẫn cảm thấy não bị thiếu dưỡng khí rất nhiều. Qua một lúc lâu sau, cậu bước ra rửa mặt, bị sắc mặt tái nhợt của mình chiếu trong gương dọa sợ. Trên người bỗng lạnh, nổi cả da gà.

Cậu đang đứng cạnh bồn rửa ngẩn ngơ thì thấy bóng dáng Tô Đồng xuất hiện trong gương, không khỏi sững sờ một lúc.

“Lý Gia Đồ?” Tô Đồng bước tới, nhìn đôi môi trắng bệch và gương mặt như người chết của cậu, kinh ngạc đến mức lập lức giơ tay lên sờ mặt và trán cậu, “Khó chịu hả?”

Lý Gia Đồ yếu ớt dựa vào bồn rửa tay, chậm chạp lắc đầu, “Chắc là do lúc chạy xong bị cảm lạnh.” Từ khi trở về từ sân vận động, cậu vẫn không thay quần áo, bên ngoài bộ quần áo chạy điền kinh là một chiếc áo khoác đồng phục mùa đông, sau khi ói ra, hai đùi đều mềm nhũn.

Tô Đồng khom lưng xuống, mu bàn tay chạm vào chân cậu, cau mày hỏi, “Không có chút độ ấm nào. Em uống nước nóng chưa?”

Cậu gật đầu.

“Quần áo của em đâu?” Tô Đồng khó hiểu hỏi.

Lý Gia Đồ nghĩ lại một lát, chắc là còn ở chỗ sân vận động, được một bạn phụ trách hậu cần nào đó trong lớp cầm, lắc đầu, “Không biết là ở trên tay ai.”

Tô Đồng ưu tư nhìn cậu, hơi bất đắc dĩ mà giận dữ, “Về kí túc xá ngủ một giấc đi, dù gì tiếp theo cũng không có trận đấu nào nữa.”

Nếu cậu có thể về thì đã về từ lâu rồi. Cậu cười khổ nói, “Cổng kí túc xá không mở.” Cậu nghĩ một lát lại hỏi, “Em không sao đâu. Sao thầy lại tới đây? Xong việc rồi ạ?”

“Ừ.” Tô Đồng nhìn cậu một lát, đưa tay khẽ búng trán cậu, “Ban nãy em chạy rất liều mạng, tôi lo lắng nên đến xem thử.”

Lý Gia Đồ ngẩn ngơ. Một lúc lâu sau, cậu gượng cười, cúi đầu nhìn đầu gối đang âm ỉ run rẩy của mình.

“Đến phòng tôi nghỉ chút đi. Trong lớp không có điều hòa, em mặc như vậy sẽ cảm đấy.” Tô Đồng quyết định.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu.

Tô Đồng chậm rãi lắc đầu, dở khóc dở cười nói, “Nhìn người thì thông minh, nhưng lại không biết cách chăm sóc chính mình.”

Trên sân điền kinh đang diễn ra trận chung kết 3000m nam, vẫn là âm thanh ầm ĩ vang trời, màu cờ sắc áo tung bay. Tô Đồng dùng xe đạp chở Lý Gia Đồ về kí túc xá, lúc đạp xe qua sân điền kinh thì bắt gặp hai con pikachu đang đi ra từ bên trong. Chúng nó nhìn thấy Tô Đồng, phất phất lá cờ nhỏ trong tay về phía anh, Tô Đồng nhấc tay chào hỏi với chúng nó.

“Thầy biết họ là ai?” Lý Gia Đồ tò mò, khom người hỏi.

Tô Đồng ngẩng đầu nhìn cậu một cái, cười nói, “Biết được mới là lạ.”

Lý Gia Đồ sửng sốt, khúc khích cười.

“Hôm nay có nhận sữa không?” Lúc đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt, Tô Đồng hỏi.

Cậu bối rối trả lời, “Ban nãy đều ói ra hết cả rồi.” Bây giờ ngẫm lại, chỉ sợ là do uống sữa trước khi ngủ, trưa không nghỉ ngơi tốt, sữa trong dạ dày không được tiêu hóa hết.

Tô Đồng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu, không nói gì.

Một lúc sau, Lý Gia Đồ cúi đầu, nhìn thấy Tô Đồng thả tay trái áp lên mu bàn tay của mình, không hỏi han gì cả, chỉ lầu bầu nói, “Lạnh quá.”

Nghe vậy, cậu không khỏi siết đôi tay đang đặt trên vai Tô Đồng, cắn môi, nghĩ một lúc rồi giải thích, “Đúng là rất ấm.”

Tô Đồng nghe xong, khẽ cười, cũng không phản bác lại cậu.

Lý Gia Đồ đợi Tô Đồng dựng xe xong mới nhảy xuống từ trên đó.

Tô Đồng khóa xe lại, dắt chìa vào trong túi quần, “Đi.”

“Thầy, tiếp tới thầy không có việc gì sao?” Lý Gia Đồ đi theo sau anh lên tầng.

Sắc trời âm u, nhưng ánh sáng nơi hàng hiên vẫn đủ. Tô Đồng đứng trên tầng lấy tay bật đèn cảm ứng ở một bên, trả lời cậu, “Tôi chỉ làm trọng tài cho thi đấu tiếp sức, ban nãy nhóm lớp 12 chạy xong nên không có hạng mục tiếp sức nào nữa. Sáng mai lại tiếp tục.”

Lý Gia Đồ chú ý thấy anh bước chậm lại, khẽ lên tiếng. Một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu, phát hiện Tô Đồng đã dừng lại chờ mình, vội vàng nhấc đôi chân đầy chột dạ theo sau.

“Có đi nổi không? Muốn tôi cõng em không?” Tô Đồng hỏi.

Cậu vội lắc đầu không ngừng, “Đi được ạ.”

Đây là lần thứ tư Lý Gia Đồ đến phòng của Tô Đồng. Lúc đứng ở huyền quan thay giày, tay cậu đυ.ng phải mắt cá chân, không cảm giác được sự chênh lệch nhiệt độ, thì ra đều đã lạnh hết cả rồi.

Tô Đồng bước vào bếp đun nước nóng, nghe thấy tiếng hắt xì của cậu, bất đắc dĩ bước ra nhìn.

Lý Gia Đồ hít hít mũi, xấu hổ nhếch miệng.

“Uống chút nước nóng rồi ngủ tiếp đi.” Anh nói xong thì đi vào phòng ngủ.

Lý Gia Đồ đứng trong phòng khách, nhìn ghế sa lông bên cạnh, bước đến chỗ đó rồi ngồi xuống.

Một lát sau, Tô Đồng đứng ở cửa phòng ngủ, thấy cậu còn đang ngẩn người nơi sa lông, buồn cười nói, “Ngồi đó làm gì thế? Vào ngủ đi.”

Cậu sửng sốt, chần chừ thêm một lát mới chậm chạp đứng dậy bước qua.

Tô Đồng đã bật điều hòa trong phòng ngủ. Gió ấm thổi nhè nhẹ, âm thanh rất yên lặng.

Anh ngồi xổm trước cái tủ trong phòng, nói với cậu, “Tìm mấy viên thuốc cho em uống.”

Lý Gia Đồ đứng thẳng bên cạnh giường, nhìn chăn đã gấp chỉnh tề và gối được đặt lên trên, nhưng vẫn không ngồi xuống.

Tô Đồng tìm thấy thuốc, đứng dậy nhưng không hiểu sao lại sững người trong một thoáng.

“Thầy, thầy sao vậy?” Lý Gia Đồ nhìn anh nhắm mắt, nhăn mày, lo lắng hỏi.

Tô Đồng trở lại bình thường, lắc đầu cười nói, “Không sao, mất bình tĩnh chút thôi.” Nói xong, anh phát hiện Lý Gia Đồ đang đứng ở bên chiếc giường đơn, lẳng lặng nhìn mình, nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất.

Lý Gia Đồ cắn môi, liếʍ liếʍ, chỉ cảm thấy rất khô.

Hai người cứ đứng đối mặt nhau như vậy vài giây, không nói một câu gì. Tô Đồng phục hồi tinh thần trước, cầm thuốc bước ra ngoài.

Lúc anh đi ra, Lý Gia Đồ hít một hơi thật sâu, nhấc chiếc gối đặt trên chăn lên, mở chăn, ngồi xuống giường.

Đầu vừa mê man vừa nặng trĩu khiến cậu mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà trên người cũng càng lúc càng lạnh. Cậu hứng làn gió ấm của điều hòa nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến nỗi hoảng hốt, nhịn không được mà rúc vào trong chăn.

Trong chăn có một thứ mùi nhàn nhạt, là mùi trên người Tô Đồng.

Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng cầm một cốc nước nóng bước đến, thấy cậu ngồi trong chăn, hình như đã thở phào một hơi, đưa thuốc và nước qua, “Uống thuốc xong thì ngủ trước đi, không ai quấy rầy đến em đâu. Đợi chút nữa tôi sẽ đến chỗ cô Đinh tìm quần áo và cặp của em sau.”

Lý Gia Đồ nghe xong, tim mãnh liệt đập một cái, cứ như không hiểu lời của Tô Đồng vậy.

Cậu yên lặng uống thuốc, nước cũng uống hơn nửa cốc, còn chưa kịp hiểu Tô Đồng rốt cuộc đang nghĩ gì thì chợt nghe anh nói, “Há miệng ra.”

Lý Gia Đồ không hiểu gì mà ngẩng đầu, há miệng. Lúc cậu không kịp phản ứng, một viên mứt hoa quả đã bỏ vào miệng, trên môi còn lưu lại độ ấm của tay Tô Đồng.

“Được rồi, ngủ đi.” Anh khẽ xoa đầu cậu, xoay người bước ra ngoài.

Lý Gia Đồ kinh ngạc ngồi trên giường, nhìn anh khẽ đóng cửa phòng. Hình dáng nơi khe cửa vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cậu nghe thấy tiếng di động của Tô Đồng vang lên.

Có lẽ là thầy cô nào khác đang tìm Tô Đồng. Lý Gia Đồ nằm xuống, xoay người, một bên mặt đặt lên gối, mang máng nghe thấy Tô Đồng nói anh sẽ lập tức đến sân điền kinh ngay.

Quả nhiên không lâu sau, cậu chợt nghe thấy tiếng mở và đóng cửa.

Trong phòng rất yên lặng, thật sự là giống như lời của Tô Đồng, không có ai quấy rầy đến cậu.

Thuốc vừa uống dần dần có tác dụng. Cũng không lâu sau đó, Lý Gia Đồ mơ màng ngủ thϊếp đi…

Trong thời gian ngủ rất dài rất dài kia, Lý Gia Đồ có một cơn mơ rất ngắn. Nội dung của nó rất kì lạ — Cậu mơ thấy Tô Đồng tham gia một chương trình hẹn hò bí ẩn nổi tiếng nhất hiện giờ.

Khi Tô Đồng mới bước ra từ thang máy, trên màn hình hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên và tán thưởng của nhóm khách mời nữ. Trong vòng thứ nhất lúc lựa chọn, không ai không giữ đèn

(cho anh).

Sau đó lại xảy ra một màn cực kì kịch tính, đó là khi VCR bắt đầu giới thiệu đến kinh nghiệm tình yêu của Tô Đồng, trên nội dung của màn hình lại biểu thị rằng, anh nói mình chưa từng yêu một ai.

Ngay cả MC lẫn khách mời đều đồng thời trợn mắt, há hốc miệng, có vài khách mời nữ ôm thái độ ngờ vực tắt đèn.

Giữa tiếng tắt đèn ấy, Lý Gia Đồ tỉnh dậy.

Rèm cửa sổ rất dày, hơn nữa sắc trời vốn âm u nên Lý Gia Đồ suy nghĩ vài lần vẫn không biết rốt cuộc là mình đã ngủ được bao lâu. Dạ dày trống rỗng, miệng khô lưỡi khô, cậu ngồi dậy, còn chưa kịp xuống giường thì chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện.

Không biết Lê Phương đã vào phòng của Tô Đồng từ lúc nào. Anh ta đang nói chuyện với anh trong phòng khách, “Tôi bảo cậu chứ, nếu không thích thì nói thẳng với người ta đi, cứ dùng dằng mãi cũng chẳng nên chuyện.”

Tô Đồng trầm mặc một lát, tức giận nói, “Tôi vẫn chưa nghĩ nên nói như thế nào, đợi một thời gian sau hẵng tính.”

“Chậc, cậu cứ dây dưa như vậy, chẳng được cái tích sự gì cả, còn làm lỡ chuyện.” Lê Phương ghét bỏ nói, “Nếu cậu không nói nên lời được thì để tôi giúp cậu nói.”

Anh từ chối, “Chuyện của tôi, tự tôi nói.”

“Cậu còn nhớ ra đây là chuyện của cậu à, thầy Tô.” Lê Phương lạnh lùng cười, bỗng hỏi, “Nhớ bỏ hành tây cho tôi đấy chứ?”

Tô Đồng khẽ trả lời, “Ừ.”

Hình như hai người đang ăn cơm tối. Lý Gia Đồ tìm được chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, mở màn hình thì quả đúng là đã đến giờ cơm tối. Cậu chần chừ một chốc, vẫn không xuống giường, quay về nằm lại trên giường, rúc vào trong ổ chăn.