Khoảng Cách Một Cái Với Tay

Chương 2: Chút cảm tình

Mỷ Xuyên ngồi trên giường tiện tay với lấy ly nước cô y tế đặt trên bàn tát ào vào mặt cậu. Vì quá tức giận nên thuận tay ném luôn cái ly vào người cậu, ầm ĩ quát:

- TUI CÓ LÀM Gì ÔNG ĐÂU?

Thái Khang đứng trầm ngâm một lúc, không giận cũng không trách, chỉ thấy cậu vô thức nhếch môi cười, cái cười bất lực.

Lớp phó thoạt nhìn thì rất nhỏ bé, giọng nói cũng khá dễ thương, nụ cười đáng yêu vô cùng, tựa như hai bên má lộ ra lúm đồng tiền mặc dù trên gương mặt không hề có. Ấy vậy mà cừu nhỏ lúc tức giận liền trở thành sói, thái độ đanh đá đến đáng sợ, cái trừng mắt sắc bén tựa như dao găm phi thẳng vào người đối diện, gương mặt lúc tức giận còn phồng phồng hai má. Đáng yêu là vậy sao lại trở thành sói dữ thế này?

- BÀN HỌC ĐÓ CHÍNH ÔNG MUA RỒI ĐEM ĐẾN HAY SAO MÀ KHI TUI NGỒI ÔNG LẠI KHÓ CHỊU?

- Vậy thì sao?

Thái Khang vẫn giữ nguyên trạng thái điềm tĩnh vốn có, gương mặt lạnh lùng của cậu không cho phép mình cãi tay đôi với người kia, dù gì cũng là không hiểu, cậu cãi lại sẽ càng rắc rối hơn. Im lặng một chút, nhường nhịn một chút, có lẽ sẽ tốt.

- TUI GHÉT ÔNG!!!

Lúc tức giận là lúc nó không kềm chế được bản thân, thuận miệng chỉ nói ra được câu đó. Lại còn tỏ vẻ là rất nghiêm túc khi nói câu nói ấy, thái độ hằn học chỉ thẳng tay vào mặt cậu, môi mấp máy, mắt tựa hồ là một ly nước rót đầy suýt tràn, rưng rưng chỉ chờ có giọt nước rơi xuống.

Thái Khang đứng cách chỗ nó, không xa cũng không gần, cảm nhận bàn tay đang chỉ về hướng mình hơi run, ngón trỏ có phần lưỡng lự muốn rút về.

Bạn cùng bàn, nói giận nhau ghét nhau không phải là điều dễ, bài tập nhóm sao có thể không nhìn mặt, không thảo luận, vả lại không trao đổi sao có thể cùng giải tìm ra kết quả. Trừ phi, một trong hai bắt buộc phải chuyển chỗ ngồi...

Thái Khang tự thấy mình hôm nay trở thành một người lạ, tính khí khó chịu thường ngày bỗng dưng bay đi đâu mất, đứng trước cô bạn cùng bàn chỉ có thể nhẫn nhịn.

- Anh hai, anh hai...

Giọng nữ gấp rút vừa chạy vào phòng y tế chính là Hải Nhi, em gái Thái Khang. Cô bé học lớp 7 hồn nhiên vô tư, vấn đề như thế nào thì nói thế đó, dễ thương và ngây thơ vô cùng. Nhìn tình cảnh hiện tại chỉ có một kết luận, "chị gái này, bị anh hai bắt nạt".

- Anh làm gì chị gái đó vậy?

Hải Nhi rụt rè hỏi, e dè né tránh ánh mắt của chị gái kia vì sợ bị bắt gặp. Cô bé chính là muốn hỏi tội anh hai dùm cho chị, chứ không phải là cùng nhau bắt nạt.

- Người ta khóc luôn rồi...

- Em tìm anh có chuyện gì?

Thái Khang nghe em gái nói, khẽ liếc nhìn nhưng lại vờ như chẳng quan tâm. Vốn dĩ đây không phải lỗi của cậu, ở đó cãi bướng làm gì chứ. Cậu không làm, cũng không nói lớn tiếng cái gì cả, đang muốn khóc lóc ăn vạ sao?

- Em mượn máy tính, tiết sau em kiểm tra toán. Hôm nay em quên đem rồi.

Hải Nhi níu cách tay Thái Khang giọng nũng nịu, gương mặt còn mếu máo như bị oan. Đúng là vậy, Hải Nhi chưa bao giờ bỏ quên dụng cụ học tập, đã vậy còn biết là có tiết kiểm tra sao bỏ máy tính ở nhà được cơ chứ. Chắc là nhầm lẫn gì đó.

- Lên lớp anh đưa.

Dứt câu đã không còn thấy Thái Khang đứng ở phòng y tế, bóng dáng cậu nhanh chóng lướt qua cửa sổ bước dọc theo hành lang trở về lớp học. Mỷ Xuyên mếu máo nhìn theo, trên má đã ướt vài giọt nước. Cậu nhận là mình làm, cớ sao lại không xin lỗi, bạn cùng bàn, giận nhau là điều không thể. Chỉ mới gặp nhau ngày một ngày hai cả câu chào còn chưa nghiêm túc vậy mà chưa chi đã xảy ra mâu thuẫn. Nếu không thích, cậu đừng tươi cười mỗi khi liếc mắt trộm nhìn cử chỉ của nó, đã có cảm giác, thế sao lại bày trò trêu chọc nó cơ chứ?!

- Chị! Có phải anh Khang bắt nạt chị không?

Giọng nhỏ đứng ở gần cửa lí nhí hỏi han người ngồi trên giường bệnh. Chị gái trông đáng yêu như vậy, hiền lành dễ thương như vậy mà anh hai nỡ mắng người ta làm cho người ta khóc, đã vậy mặt còn bơ bơ quay đi tỉnh ruồi không nói xin lỗi.

Hải Nhi bây giờ mới ngộ ra một điều, anh hai xấu bụng, toàn bắt nạt người khác, mấy chị gái cùng khối năm lần bảy lượt tỏ tình đều nước mắt ngắn nước mắt dài trở về, đơn giản là vì bị từ chối. Chị gái này, không lẽ cũng bị từ chối?

- Thái Khang không thích chị ngồi cùng bàn...

- Anh hai ghét con gái đó.

- Nhưng mà không thích có thể nói, chị xin cô chuyển chỗ.

- Chị đừng giận, thật ra anh hai...

Hải Nhi im bặt khi thấy Thái Khang đứng ở phía cửa nhìn mình. Vừa nãy quay về lớp, phía sau đã không thấy em gái đi cùng, cậu biết chắc là còn nán lại để nói chuyện với nó. Không đến kịp, bí mật đã bị nói rồi...

- Em thân quá đó.

- Anh mau xin lỗi chị đi kìa!_Hải Nhi bênh vực, đứng về phe nó.

- Lên lớp_Thái Khang dứt khoát một câu ra lệnh.

Mỷ Xuyên ai oán liếc mắt nhìn cậu, đúng là đồ kiêu căng.

- Chị, chị tên gì?

- Chị...tên Xuyên.

- Xu...xuy...à, à_Hải Nhi lẩm nhẩm đọc tên nó, phân tích từng chữ cái, quay người bước về lớp học cùng với anh hai mượn máy tính.

*Lớp 9D*

- Lớp phó!

Sơn Vương Khang ngồi ở ghế của Đăng Nhi quay xuống bỡn cợt gọi chức danh của nó, đôi tay khoanh lại đặt lên chỗ dựa của chiếc ghế nghịch ngợm hất cuốn tập sinh học nó đang đọc úp ngược vào trong, nghênh ngang hỏi:

- Sao rồi?

- Ông hỏi bài tập hả?_Mỷ Xuyên có phần hơi khó chịu nhưng không lớn tiếng, Sơn Vương Khang rất hiếm khi bắt chuyện với người khác.

- Lớp phó không sợ đám sâu bọ đó sao?

Mỷ Xuyên vô thức nhíu nhẹ mày, không tin là Vương Khang đã làm, thái độ của cậu rõ ràng đã tố cáo điều đó sao nó không hiểu chứ. Nó không muốn truy cứu, cháu trai thầy Hiệu phó rất hống hách chuyện gì không vừa mắt lập tức dạy cho một bài học theo kiểu giang hồ, đánh đến khi người ta không dám nhìn thẳng mặt cậu mới thôi. Điều này Mỷ Xuyên đã từng nghe Đăng Nhi kể, thầy cô cũng chẳng dám la mắng gì cậu, tùy tiện để cậu đi đánh người rồi đứng sau bao che. Tiền tài, gia thế hiện tại có thể quyết định mọi việc...

- Không phải hỏi bài tập thì thôi. Tui dò bài sinh học, chút cô kiểm tra đó_nó nói tránh sang chuyện khác còn cố ý nhắc nhở cậu tiết sinh vật tiếp theo cô sẽ cho làm bài kiểm tra.

"Rầm!"

Sơn Vương Khang tức giận đập bàn.

- Hơ~

Mỷ Xuyên giật mình, sợ hãi muốn rút tay về khi bị Vương Khang bất ngờ túm lấy. Sức nắm của cậu không hề nhẹ, nó cảm nhận cảm giác đau đó đau đến tận trong xương, ánh mắt Vương Khang đầy tia lửa giận, cậu đứng dậy khom người nói khẽ vào tay nó, câu từ vạn lần là hăm dọa:

- Lớp phó, để xem Sơn Vương Khang thắng hay là lớp phó thắng.

Vương Khang nói xong còn cố tình áp sát mặt mình vào gương mặt đang lo sợ của nó, khiến nó phải né tránh, cảm thấy đó là niềm vui mà đùa cợt. Mỷ Xuyên quay đi không hẳn là vì sợ cậu, chỉ là nếu không tránh môi Vương Khang sẽ chạm môi nó mất. Tình huống gì cũng chả giải thích được, bởi vì trong số ba chàng trai đại diện cho trường Sơn Vương Khang đứng thứ hai. Lời nói, cử chỉ, hành động của cậu đều là vàng, ai thấy được là một niềm hạnh phúc, hiểu lầm với những "thường dân" thì cậu lại là sự tin tưởng lớn nhất. Nó không muốn rơi vào vướng mắc.

Vương Khang kiêu ngạo đứng phắt dậy bước ra khỏi lớp mặc ánh mắt của mọi người đang hiếu kỳ nhìn mình. Cậu muốn xem rốt cuộc sự chịu đựng của nó tồn tại được bao lâu.

-•-

Đăng Nhi lom khom đứng ngoài cửa phòng thầy giám thị, chốc chốc lại ngó ra phía cổng, chỉ chờ đến khi Mỷ Xuyên nộp xong sổ đầu bài và bước ra thì ngay lập tức tóm lấy rồi lôi xềnh xệch nó giữa sân trường, nhanh chóng hòa vào lũ bạn cùng nhóm.

- Bắt cóc sư phụ đi chơi, ngày cuối tuần mà.

- Hông được, sư phụ phải về..._nó từ chối.

- Thỏa mãn tụi này đi rồi trả về_Chí Thanh xoa xoa tay, gương mặt vô cùng gian xảo.

Ngay khi vừa nói dứt câu Chí Thanh đã lãnh trọn ba cái cốc đầu từ Hải Nhi, Tú Nguyên và Hoàng Khánh. Chỉ là đi chơi thôi, có cần nghiêm trọng vấn đề cứ như bắt cóc thật vậy không.

- Không lâu đâu, chỉ đi nhà thờ rồi về à!_Hải Quy đánh nhẹ vào vai nó thuyết phục.

- Cả nhóm đi, vui lắm_Khánh My nở nụ cười trấn an gương mặt khó hiểu của Mỷ Xuyên hiện tại.

Không đợi nó đồng ý Hải Nhi đã thích thú kéo tay nó đi trước, còn vui vẻ kể vài chuyện trên lớp sáng nay. Cả hội lần lượt nối đuôi nhau bước theo hai cô gái đằng trước, Thái Khang tay cầm một bên quai balô tay còn lại cố ý chạm nhẹ ngang qua cánh mũi để che đi nụ cười trên gương mặt. Bởi vì chính là lúc cô em gái Hải Nhi kéo nó lướt qua, không hiểu vì sao Mỷ Xuyên lại e ngại nhìn cậu mỉm cười, chính Thái Khang còn cảm thấy bị "ngại" với nụ cười vô cùng dễ thương đó.

Phố phường đông đúc người qua lại, học sinh các khối thi nhau ùa về từng đôi từng nhóm, họ cùng thảo luận về kế hoạch của ngày cuối tuần, trao đổi về những nơi đã xác định sẽ cùng nhau rong ruổi, tiệm bánh, quán cà-phê, gánh hàng rong, chợ đêm, quán cóc lề đường... Ti tỉ những thứ dân dã thuộc về phố huyện, dù là đơn giản nhất. Xác định đã là bạn đồng hành, thì dù thế nào trong mắt nhau điều nhỏ nhặt cũng trở thành hạnh phúc.

Bao lâu rồi, nụ cười nó mới có thể hồn nhiên như lúc này?

Chính là lúc tâm tình nó đang hỗn loạn, Facebook là nơi kết nối bạn bè, như thế rất dễ dàng để tâm sự với người lạ, từ chuyện học tập, sở thích, thói quen, ước mơ đến những chuyện có phần giới hạn hơn một chút, đại loại là chuyện gia đình và chuyện tình cảm.

Mỷ Xuyên nhớ có lần khi nó viết một dòng trạng thái lên Facebook với nội dung vô cùng đơn giản, chỉ với hai từ "Lạc lõng...".

Bạn bè không thân thiết, nói chuyện với nhau là một điều rất khó, gặp được nhau lại càng không đơn giản. Cậu bạn nó quen biết qua màn hình điện thoại có tính cách hơi lập dị, nhưng mà là sự lập dị không khác người, những dòng trạng thái cậu đăng, những tin nhắn cậu viết, phía sau đều là một icon mặt cười vô cùng đáng yêu.

Lỗi Nhịp'p.

Cái tên của cậu cũng thật đặc biệt, là sự mơ hồ với cuộc sống hay là khoảnh khắc lạc đường của con tim với một cô gái nào đó cũng không chắc. Đáng yêu lắm, cái cách khuyên nhủ cứ như là gạ tình người khác, giá mà chính tai Mỷ Xuyên có thể nghe được giọng cậu trực tiếp nói, cam lòng vì cậu mà gục ngã cũng sẽ đứng lên.

"Vẫn có người đợi đón bạn về."

"Ừ! Vệt nắng màu hồng, đám mây là màu xanh ngọc, cầu vồng thì đa sắc. Vậy mưa là màu gì? Rồi gió nữa? Ước mơ luôn?!"

"Lỗi Nhịp'p, cậu hỏi ngốc quá rồi, mưa, gió, ước mơ làm gì có màu mà nhìn thấy. Ở dưới mưa cơ thể sẽ bị lạnh, gió thổi nhiều đôi mắt sẽ cay xè, giá buốt, ước mơ cũng chưa hẳn là hy vọng. Buông xuôi chính là mất hết..."

"Con gái gì đâu mà ngốc, mưa là màu của nỗi nhớ, gió là màu của niềm thương, ước mơ là màu của hạnh phúc. Đừng đợi phải nhìn thấy, cảm nhận đi. Từ nay điều gì khó hiểu, cứ đặt tay lên phía ngực trái, nơi đó sẽ trả lời..."

-•-

-Nhìn gì?

Thái Khang hất mặt hỏi nó, thể nào mà từ lúc vào nhà thờ đến giờ mắt nó cứ không chịu rời khỏi gương mặt cậu. Cứ nhìn rồi lại cắn môi đắn đo, rồi lại chun mũi đảo mắt suy nghĩ, rồi lại nhấp nháy mi mắt gương mặt khó hiểu. Thái Khang trước giờ mất hẳn sự hứng thú khi tiếp xúc với một người con gái, là vì cậu hận người phụ nữ đã sinh ra mình, không chung thủy. Gọi là bạn thân của cậu chắc phải đếm trên đầu ngón tay, do đã lớn lên bên nhau từ nhỏ vì thế họ đã là một nhóm.

Mỷ Xuyên cư nhiên bị lôi vào, từ việc mỗi sáng đi học bước ra khỏi cổng đã thấy hai ba đứa đứng chờ sẵn, hôm nào rảnh rang hơn còn hộ tống nó về đến phòng. Mỷ Xuyên mặc kệ, có nhiều bạn bè đương nhiên là thích rồi, chỉ là hơi bực vì khi khổng khi không lại gán ghép cho nó một cái biệt danh lạ lùng vô cùng, nghe qua đã thấy vừa trẻ con vừa bánh bèo rồi. Sumi cái gì chứ, nhạt nhẽo...

- Nhìn...nhìn gì đâu_nó vuốt vuốt phần tóc mái trên trán, ngó lơ hướng khác lảng tránh ánh nhìn của Thái Khang.

- Nhìn thì cứ nói là nhìn_Thái Khang vặn lại.

- Ai nói tui nhìn, tại thấy ông ngộ quá thôi_nó lý sự.

- Ngộ chỗ nào?

Thái Khang chống cằm nhìn cô gái đối diện, câu lý sự cùn quá sao cậu hiểu được, thông minh một chút nói là "vì cậu ngồi đối diện cho nên tôi nhìn" có phải tốt hơn không. Nhưng mà, lớp phó dù cho có trốn tránh thì rất khó mới có thể lọt qua sự tinh ý của cậu, dám nhìn tại sao lại không dám nhận. Nó ngược lại, chộp ly nước mía hút rồn rột chẳng thèm để ý cậu nữa, người ta nói không nhìn là không nhìn, sao đỏ cậu tưởng cậu đẹp trai lắm chắc, mấy đứa con gái ngây thơ mới bị cậu dụ dỗ thôi còn nó thì đừng hòng.

- Mà quên chuyện sáng nay nữa, cái vụ sâu bọ trong hộc bàn của Xuyên á. Ông Khang quá đáng thiệt_Như Ý vừa ăn vừa nhắc lại chuyện cũ.

Hải Nhi tay đưa lên định bỏ nốt viên bò viên cuối cùng vào miệng, nghe Như Ý nói liền quay phắt qua phía anh hai đang ngồi cạnh, mắt lườm lườm muốn thiêu chết anh trai. Hải Nhi đoán không sai mà, vấn đề của chị dễ thương đúng là anh hai làm.

- Đã vậy còn muốn khiêu chiến nữa_(Chí Thanh)

- Ỷ mình là cháu trai thầy Hiệu phó đó_(Tú Nguyên)

- Ủa? Anh chị không phải nói anh Khang hả?_Hải Nhi không kịp tiếp nhận nội dung của cuộc đối thoại, ngẩn ngơ.

- Là anh Khang, nhưng không phải anh hai của em.

Hai cái tên trùng nhau nói chuyện hơi gây hiểu lầm, giống như tình huống hiện tại, Hải Nhi đang nghi ngờ chính anh trai của mình. Hải Quy giải thích, phía bên kia cô bé hậu bối gật gù liên tục coi như đã hiểu.

- Thảo nào lúc sáng em lên phòng y tế thấy chị Xuyên với anh hai cãi nhau, chị khóc luôn, em còn tưởng chị tỏ tình bị anh hai từ chối.

- Hahaha...

Cô bé Hải Nhi luôn luôn nói lời thật lòng, vô tư và ngây thơ đúng nghĩa, chẳng để tâm gương mặt nó đang méo xệch thản nhiên ngồi cười với mấy anh chị cùng bàn. Thật ra Hải Nhi nghĩ không sai, lớp phó nó cảm nắng cậu ngay từ lần đầu gặp, chỉ tại gương mặt Thái Khang hao hao giống với cậu bạn nó đã trò chuyện qua Facebook.

Là khi cảm giác thích một ai đó, bất chợt nhìn người đó cười ta cũng cảm thấy vui.

Hải Đăng đang ngồi cạnh Thái Khang, thân thiết bá vai nhau chơi trò kéo búa bao để trả tiền nước cho cả nhóm. Với nó, dù cho có bao nhiêu người đẹp trai đi chăng nữa cũng chẳng thể thay thế được vị trí mà tim nó đã định sẵn chỉ dành riêng cho cậu.

Ừ, thì là rung động với cái cách nói chuyện của chàng trai kia qua điện thoại, so với một người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt sao tim nó không thổn thức được chứ. Nhưng mà dừng lại những hành động đáng yêu đó đi, chỉ mới thích thôi, cậu mà cứ làm thế có ngày nó sẽ yêu cậu mất thôi.

"Đèn biển", cậu chỉ được phép làm cho một mình Mỷ Xuyên nó say nắng thôi, hơn một chút thì là say ánh mắt, say nụ cười của cậu. Gần ba năm cho một tình bạn, liệu vội vàng chuyển hướng có được vững vàng đi bên cạnh nhau giống như trước nữa không?

Có lẽ Hải Đăng không biết sự cảm mến từ trong trái tim của Mỷ Xuyên dành cho cậu, đâu đó có những khoảnh khắc cậu lơ là vô tình tạo nên một khuôn ảnh đẹp khắc sâu hoài trong trí nhớ của nó, có khi lại là những cử chỉ vụn vặt cậu đối với nó, nhưng con tim nhỏ xao xuyến thì làm sao có thể giữ nó đập chậm lại. Khó lắm, là khi ta yêu một người, mà người đó chẳng hề nhận ra. Bạn thân, người ta nói mãi mãi vẫn sẽ là bạn, tiến thêm một bước không như mong muốn thì ở giữa đã là vách tường chắn, đối mặt sẽ không dám nhìn, trò chuyện sẽ lại e dè.

Phải làm sao đây? Đâu phải là khó nói.

Mỷ Xuyên nó rất muốn một lần được thử...

Dù kết quả đã từng nghĩ tới...

- Xuyên!_Hoàng Khánh ngồi ở phía đối diện bất ngờ gọi tên nó.

- Hả?

Lúng túng đến run tay làm đổ ly nước ướt cả cái váy đồng phục. Mỷ Xuyên sợ cảm xúc của mình bị người khác nhìn thấy, chuyện bí mật được biết thì tình bạn sẽ chẳng bao giờ được kéo dài bởi vì Hải Đăng có lần đã nói, cậu đã yêu một người bạn cùng lớp. Bao nhiêu năm cho một tình bạn, Mỷ Xuyên luôn hy vọng đó có thể là mình, nhưng sự thật lại càng trớ trêu khi hình vẽ đằng sau quyển tập Lịch sử là bạn nữ tóc ngắn, ban đầu nó nhìn thế nào cũng thấy hình vẽ đó là con trai, phân tích dữ lắm mới đoán được do tài năng hội họa của Hải Đăng là không có.

Có khi nào...?

- Làm gì ngồi đơ ra như búp bê vậy?_(Tú Nguyên).

- Mới nhỏ xíu đã thương thầm trộm nhớ_Hải Quy bĩu môi khinh bỉ, tay dí dí trán nó trách móc.

- Lạy hồn bà về lớp phó ạ!_Thanh chấp tay ngửa mặt vái lạy.

Lúc nó cố giấu cảm xúc, là giường như mọi thứ xung quanh cứ muốn bủa vây, ôm gọn những chất chứa làm yêu thương vụn vỡ. Đâu phải Hải Đăng không biết rõ cô bạn thân cảm mến mình, vô tình nhìn thấy cái liếc mắt đã có thể hiểu. Nhưng, thà cứ giữ đúng vai trò là một người bạn còn hơn nói ra để rồi tiếc nuối, thà cứ làm đau, yêu thương tự ai người gánh chịu, bởi tuổi trẻ chính là bồng bột yêu thương trên sự mông lung của suy nghĩ, đau một chút ngày mai chắc chắn sẽ lại nguôi ngoai, đâu có ai là giữ cho mình mãi mãi.

Kỳ thực, ngẫm lại hai từ tuổi trẻ Hải Đăng vô tình tự tiếc nuối cho chính mình. Thanh xuân chỉ vì một người mà để lỡ, phút nhất thời luôn sợ sự chia ly. Tuổi trẻ, thế này cũng phật lòng, thế kia cũng phật ý, cử chỉ nhỏ đã làm buồn đối phương. Vậy mà Hải Đăng chọn im lặng...

Tuổi trẻ, càng không rõ ràng sẽ càng phiền toái, càng mơ hồ sau này càng khó giải thích.

Nỗi đau hôm nay, nhắm mắt sẽ quên hết, dù cho có hiểu lầm thời gian cũng tự khắc buộc con người tìm cách nguôi ngoai.

- Lớp phó! Tui đưa bà về.