Tội Ái An Cách Nhĩ: Thần Hi Thiên

Chương 3-3: Hy vọng dưới đáy biển sâu

Giữa trưa, ánh nắng càng trở nên gay gắt hơn, Mạc Phi kéo tay An Cách Nhĩ vào phòng nghỉ.

Phòng nghỉ ở ven biển rất lớn, đặc biệt ở bên ngoài còn có một cây cầu gỗ, kéo thẳng ra tới biển. Cuối cây cầu là một căn chòi, bên trong có ghế nằm, giữa căn chòi có một cái bàn bằng gỗ, trên bàn có hoa quả đồ uống, còn được trang trí bằng một bình hoa hồng, quả nhiên là đãi ngộ của phòng trăng mặt.

Nơi này được che nắng, gió biển thổi hiu hắt, hải âu lượn ngay phía trước không thích bị con người quấy rầy, quả thật là thế giới của hai người.

An Cách Nhĩ nằm xuống ghế, ôm gối đầu, cầm tờ tạp chí lật xem.

Mạc Phi ngồi bên cạnh, cầm chai kem chống nắng trong tay, nhìn An Cách Nhĩ, tựa như đang chuẩn bị thoa kem.

Ace nằm sấp bên cạnh hai người, hưởng thụ gió biển, lâu lâu lại vẫy vẫy lỗ tai, xem ra tâm trạng rất tốt.

“Mạc Phi.”

Thật lâu sau, An Cách Nhĩ lên tiếng chủ động đánh vỡ im lặng, “Anh định thoa kem chống nắng cho tôi qua lớp quần áo à?”

Mạc Phi há miệng, “Ách…”

An Cách Nhĩ nghiêng mặt, xoay đầu nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi cúi đầu hôn lên trán An Cách Nhĩ, thấp giọng nói, “Ở đây là ngoài trời, lại không có nắng, lỡ em bị cảm thì biết làm sao?”

An Cách Nhĩ bị Mạc Phi chọc cười, buông tạp chí, ngồi dậy, “Vậy anh không dễ bị cảm à?”

Mạc Phi chớp mắt.

An Cách Nhĩ vươn tay cầm chai kem chống nắng, cũng thuận tiện lấy kính mát Ace đang đeo, đeo vào cho Mạc Phi.

Mạc Phi lúc trước rất ít khi đeo kính, lúc ở cùng An Cách Nhĩ, hắn ăn mặc rất giản dị, áo sơmi trắng đen, đồ thể thao, quần jean, tây trang cũng chỉ để tham gia lễ tang, hắn và An Cách Nhĩ có một điểm giống nhau chính là không thích thắt cà vạt.

Cách ăn mặc của Mạc Phi không bị An Cách Nhĩ kiểm soát, An Cách Nhĩ đã từng chê cách ăn mặc của mọi người, ví dụ như áo sơmi hoa hòe của Oss, quần ôm sát của Cửu Dật, đồ ngủ quỷ dị của anh em nhà họ Hạ, còn có áo bành tô màu đen không bao giờ thay đổi của Thân Nghị. Nhưng mà hắn chưa từng phát biểu ý kiến về cách ăn mặc của Mạc Phi, mặc kệ là quần jean, áσ ɭóŧ trắng khi vừa mới gặp, hay là trang phục quý tộc khi vừa gặp lại…

An Cách Nhĩ thưởng thức bộ dáng đeo kính râm của Mạc Phi một lát, rất vừa lòng.

Mạc Phi thì ngẩn người nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ chỉ chỉ cái ghế, “Nằm xuống đi.”

Mạc Phi nằm xuống, An Cách Nhĩ kéo áo Mạc Phi nhưng kéo tới kéo lui vẫn không cởi được, đành ngồi bên cạnh liếc Mạc Phi.

Mạc Phi khó hiểu hỏi, “Phải cởϊ áσ sao?”

“Không cởi thì sao mà thoa kem? Cởi hết ra!” An Cách Nhĩ nhướn mày.

Mạc Phi giật giật khóe miệng, “Nếu có người tới thì sao?”

An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Vậy cởϊ áσ thôi.”

Mạc Phi thật ra rất kinh ngạc — Lần này sao lại dễ dàng thỏa hiệp vậy?

An Cách Nhĩ thì lại cảm thấy — Làm sao

hắn có thể để

người ngoài tùy tiện nhìn thấy cơ thể Mạc Phi chứ!

Mạc Phi ngồi dậy, cởϊ áσ ra, tháo kính mắt để lên bàn, xoay người nằm xuống, tùy tay lật xem vài cuốn tạp chí vừa rồi mà An Cách Nhĩ xem, phát hiện đều là tạp chí về kinh tế và tài chính, còn có vài cuốn báo lá cải, còn có tuần san của một vài xí nghiệp.

Mạc Phi cũng tùy tiện lật xem, khó hiểu hỏi An Cách Nhĩ, “Tại sao lại xem cái này? Có liên quan gì tới vụ án à?”

“Tôi đang tìm hiểu về xã hội thượng lưu.” An Cách Nhĩ cầm chai kem chống nắng, nhìn tấm lưng màu mật của Mạc Phi, hơi nheo mắt lại.

“Xã hội thượng lưu?” Mạc Phi tò mò.

“Anh có biết xã hội thượng lưu là cái gì không?” An Cách Nhĩ hỏi.

Mạc Phi lật xem tạp chí, cười hỏi lại, “Bây giờ còn có cái gọi là xã hội thượng lưu sao?”

An Cách Nhĩ đặt chai kem chống nắng xuống, vươn tay ấn ấn lưng Mạc Phi.

Mạc Phi cảm nhận được ngón tay An Cách Nhĩ chạm vào lưng mình, chớp mắt hắn liền thấy mình như bị điện giật, lập tức xoay mặt lại, “Em muốn làm gì?”

“Mát xa trước.” An Cách Nhĩ chỉ chỉ dòng hướng dẫn phía sau chai kem, “Bên trên ghi nên mát xa trước khi thoa kem.”

Mạc Phi dở khóc dở cười — Ở một trình độ nào đó, An Cách Nhĩ cũng có hơi mọt sách một tí… Nói chính xác thì phải là một họa sĩ ngờ nghệch đi.

“An Cách Nhĩ, ở cạnh bờ biển thật ra cũng không tệ, sau này chúng ta có thể thường xuyên tới đây nghỉ phép.” Mạc Phi hiển nhiên không có chút hứng thứ với đống tạp chí, hắn đặt tờ báo xuống, thở ra, An Cách Nhĩ có thể cảm nhận được cơ thể của Mạc Phi đã thả lỏng.

An Cách Nhĩ tùy tiện bóp bóp xoa xoa đủ chỗ trên lưng Mạc Phi, trả lời, “Nhưng mà có người lại cực kì hận biển.”

Mạc Phi khó hiểu, xoay đầu lại nhìn An Cách Nhĩ, “Tại sao lại hận biển?”

“Vì nó chính là một cỗ máy gϊếŧ người lớn nhất thế giới.” An Cách Nhĩ dường như đã mỏi tay, nằm xuống gác đầu lên bả vai Mạc Phi, “Số người chết trong tay nó còn nhiều hơn cả số người chết trong tay đồ tể nữa.”

Mạc Phi nhìn mặt biển xa xa, “Cũng đúng…”

“Nếu có một người chết đi, anh có đem thi thể của họ dìm vào đáy biển không?”An Cách Nhĩ hỏi.

Mạc Phi ngẩn người, sau đó lắc đầu, “Không thể nào.”

“Vậy anh sẽ xử lý thế nào?” An Cách Nhĩ dựa vào Mạc Phi, nhắm mắt nghe tiếng kêu của hải âu, còn có tiếng sóng vỗ.

“Ừm, anh thấy chôn sâu xuống lòng đất là tốt nhất, chôn ở nghĩa trang công cộng, đặt một bia mộ.” Mạc Phi đáp, sau đó nhíu mày, “An táng dưới biển là một cách anh sẽ không bao giờ chọn.”

“Tại sao?” An Cách Nhĩ hứng thú mở to mắt, cằm tựa lên vai phập phồng của Mạc Phi, ngón tay xoay xoay sợi tóc.

“Tại vì để một người chìm sâu xuống đáy biển thật sự rất đáng thương, rất lạnh lại cô đơn.” Mạc Phi nói.

“Dưới đất sẽ không lạnh, không cô đơn à?” An Cách Nhĩ hỏi.

“Ở nghĩa địa sẽ đỡ hơn, sẽ cảm thấy có người đến người đi, không đến mức quá cô đơn.” Mạc Phi nói.

An Cách Nhĩ cười cười, nhẹ nhàng chọt chọt tai Mạc Phi, “Lúc nào anh cũng nắm bắt được mấu chốt.”

Mạc Phi ngẩn người, xoay đầu lại nhìn An Cách Nhĩ, “Mấu chốt gì?”

An Cách Nhĩ kéo hết tóc của Mạc Phi qua bả vai bên kia, thưởng thức độ cong giữa bả vai và cổ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nói, “Cảm giác về biển.”

Mạc Phi xoay người, gác tay lên đầu, để An Cách Nhĩ nằm trên ngực mình, tay còn lại nắm cằm hắn, “Cảm giác về biển của anh là cô đơn và lạnh giá.”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Đúng vậy, vì thế mặc kệ người đàn bà kia tự tử vì tình hay là bị người yêu gϊếŧ, cô ta chắc chắn có một người yêu, hơn nữa còn có một người yêu có thể chết theo cô ta, có đúng không?”

Mạc Phi gật đầu, mặc dù đọc rất không suông miệng nhưng cũng không hề sai, rất ăn khớp.

“Tại sao lại đưa người mình yêu nhất dìm xuống đáy biển sâu vừa cô đơn lại lạnh lẽo?” An Cách Nhĩ hỏi.

Mạc Phi ngẩn người, trả lời, “Em nói anh bắt được trọng điểm, là vì bọn họ không thích bia mộ, ghét cảm giác nhộn nhịp có người đến người đi?”

An Cách Nhĩ nở nụ cười, cầm tay Mạc Phi, “Bọn họ ghét con người! Người bên cạnh và kể cả chính bọn họ!”

Lông mày Mạc Phi hơi giật giật, không hiểu sao lại nhớ tới bản thân mình lúc trước.

“Đáy biển đúng là rất cô đơn, cô đơn đến mức muốn tránh xa tất cả mọi người xung quanh.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Tại sao bọn họ lại ghét con người đến vậy?”

“Bởi vì tội ác do con người gây ra.” Mạc Phi lẩm bẩm, “Bản thân cũng làm ra tội ác, lựa chọn biển sâu, ngoại trừ ghét bỏ mọi người còn có ghét bỏ chính mình, nước biển có thể rửa sạch mọi tội ác, người viết tờ giấy kia vừa ghét mọi người vừa ghét cả bản thân.”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Nhưng có một chỗ rất kì lạ, lọ ước nguyện màu lam.”

“Lọ ước nguyện tượng trưng cho hy vọng.” Mạc Phi gật đầu, “Tờ giấy lại là tuyệt vọng, cái lọ chính là hy vọng, chỗ này rất mâu thuẫn.”

“Không hề mâu thuẫn một chút nào.” An Cách Nhĩ cười cười, “Tờ giấy chính là hy vọng của lọ ước nguyện.”

Mạc Phi mở to mắt, “Hửm?”

An Cách Nhĩ xoay người, hay tay sờ mặt Mạc Phi, “Hai người yêu nhau chính là hy vọng của nhau, một người đã chết, người còn lại sẽ trở nên tuyệt vọng.”

Mạc Phi mở miệng, “Cho nên…”

“Người này khiến

cho người kia phải chờ đợi, đó chính là một sự ràng buộc và vướng víu.” An Cách Nhĩ mỉm cười, “Hai người yêu nhau sẽ không bao giờ nói tạm biệt, họ sẽ nói ngày mai gặp hoặc lát nữa gặp, hoặc là chờ anh nha, chờ anh quay lại, chờ em trở về…”

“Hai người muốn chết cùng nhau và ở cùng một chỗ.” Mạc Phi nói, “Nhưng nước biển luôn chảy, cho dù có cùng nhảy xuống, thi thể cũng sẽ không trùng hợp ở cạnh nhau…”

“Không sợ.” An Cách Nhĩ mỉm cười, “Cho dù thi thể bị trôi đi đến nơi khác, cho dù không gặp nhau thì cũng không sao cả.”

Mạc Phi không hiểu, “Tại sao?”

“Bởi vì có ràng buộc.” An Cách Nhĩ nói, “Bọn họ đã mãi mãi ở bên nhau.”

“Ràng buộc… tờ giấy?” Mạc Phi không rõ ràng, tại sao lại đã bên nhau?

“Là hy vọng.” An Cách Nhĩ chọt chọt cằm Mạc Phi, cười hắn thành thật, “Tôi là hy vọng của anh, mà anh cũng là hy vọng của tôi.”

Mạc Phi sửng sốt một lát, đột nhiên ngồi phắt dậy, “A! Có hai lọ ước nguyện! Hai người đã trao đổi với nhau! Bọn họ mãi mãi ở bên nhau! “Chờ anh” chỉ là một khái niệm thời gian! Không liên quan gì đến khoảng cách hay không gian!”

An Cách Nhĩ nở nụ cười, vươn tay cầm quyển tạp chí vừa mới ném lên bàn lúc nãy, mở ra một trang chỉ cho Mạc Phi.

Mạc Phi nhìn vào quyển tạp chí, bên trong là ảnh chụp một bữa tiệc của một nhân vật nổi tiếng. Hiển nhiên tấm hình đã lựa chọn một góc độ rất ngẫu nhiên, chụp được rất nhiều nhân vật nổi tiếng.

Chỗ An Cách Nhĩ chỉ là một góc bí mật trong tấm hình.

Ở đó có một người đàn ông quay lưng về phía ống kính, theo thân hình thì đây là một người trẻ tuổi. Hắn đứng cạnh cửa sổ, tránh xa mọi người, trong tay cầm một ly rượu sâm panh, dường như muốn ẩn mình.

Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ chỉ vào bàn tay hắn.

Hắn đang đút tay vào túi quần, động tác này vừa lúc bị chụp được.

Đây là một chi tiết mà bình thường chẳng ai để ý tới! Bởi vì trong một quyển tạp chí ngẫu nhiên, nhìn thấy một tấm ảnh ngẫu nhiên, một tấm hình mơ hồ như vầy thì cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Quay lại người đàn ông kia, trên cổ tay áo hắn có một chiếc bình màu lam. Chiếc bình kia được cột vào một sợi dây màu đen, quấn hai vòng vào cổ tay.

Mạc Phi lấy tấm hình chụp lọ ước nguyện đem ra so sánh, gần như giống y như đúc, tuy rằng kiểu dáng của lọ ước nguyện thì chai nào cũng như chai đó, nhưng người kia là một nhân vật nổi tiếng, thứ trang sức giá rẻ này không hề hợp với vẻ ngoài của hắn.

Mạc Phi hơi hé miệng, nhìn An Cách Nhĩ.

“Hắn có vẻ là đang uống rượu.” An Cách Nhĩ hứng thú nhìn vào tấm ảnh, “Theo hình dạng của túi quần, chắc là vừa bỏ điện thoại vào, vị trí của lọ ước nguyện rất gần di động… Nâng ly lên hướng về phía xa xa… Chúc mừng người yêu dưới đáy biển.”

Mạc Phi bây giờ mới để ý tới, từ cửa sổ kia có thể nhìn thấy mặt biển.

Mạc Phi ngây ra, “Cho nên, tờ giấy đó là do hắn viết…”

“Anh đoán thử xem, tại sao lại bảo cô ta chờ, hắn định làm gì? Có chuyện gì quan trọng hơn việc tự tử, mà phải gác lại chuyện này để lo xong xuôi?” An Cách Nhĩ cười thản nhiên, “Suy luận đơn giản nhất chính là người yêu của hắn bị mưu sát.”

“Hắn muốn trả thù…” Mạc Phi thở dài.

An Cách Nhĩ gật đầu, “Đối với một kẻ đi trả thù, tin gì là đáng để chúc mừng nhất?”

“Kẻ thù của hắn đã chết.” Mạc Phi nói, “Chỉ cần tra bữa tiệc tổ chức vào lúc nào, trong khoảng thời gian đó có ai chết thì sẽ tra ra người kia chính là kẻ thù của hắn.”

“Hoặc là một trong những kẻ thù của hắn.” An Cách Nhĩ hơi nhún vai.

“Một trong?” Mạc Phi kinh ngạc.

“Nếu đã trả xong thù, hắn phải tới bờ biển uống rượu mới đúng.” An Cách Nhĩ nói, “Chứ không phải ở đây, nhưng có thể khẳng định là, trong bữa tiệc đó không có kẻ thù của hắn, có thể thấy… Kẻ thù của hắn còn lại không nhiều.”

“An Cách Nhĩ, tại sao lại em nghĩ trong mấy quyển tạp chí này sẽ có manh mối…?” Mạc Phi không thể hiểu được điểm bắt đầu của An Cách Nhĩ ở đâu, “Chỉ là thử vận may?”

“Nửa này nửa nọ đi, bởi vì trên tờ giấy không có vân tay, chữ viết cũng cứng nhắc.” An Cách Nhĩ nói, “Chữ viết cũng giống như vẽ tranh, mỗi một nét đều biểu lộ tâm trạng của người viết, đè nén cảm xúc lắm mới khiến cho chữ viết trở nên cứng nhắc. Người mình yêu nhất đã chết, hắn còn có thể cẩn thận lau dấu vân tay, hủy diệt mọi manh mối, chỉ để lại tờ giấy, nghĩa là nó sẽ trở thành sự thật.”

“Trở thành sự thật…”

“Trên đời này không có ai lại không muốn sống, chuyện đáng sợ hơn là lúc này người kia đã trở thành quỷ, một con quỷ đi báo thù.” An Cách Nhĩ nói xong, mở ra tờ tạp chí thời trang, “Mặt khác, sẽ không có ai đi làm chuyện hạ lưu nhiều như xã hội thượng lưu, mà bọn họ càng có thể có rất nhiều thù hận, cho nên phải thử vận khí vào cái đống này, chắc chắn sẽ gặp may.”

Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ ngẩng mặt lên, cười tủm tỉm nói, “Khen tôi đi ~”

Mạc Phi nở nụ cười, “Em là ánh sáng, anh là bóng hình.”

An Cách Nhĩ chớp mắt.

“Em cũng là hy vọng của anh.” Mạc Phi ôm An Cách Nhĩ, “Lý do duy nhất để anh đi hết cuộc đời đi.”

“Sến quá.” An Cách Nhĩ dựa vào bả vai Mạc Phi, ôm eo hắn, “Khen tôi thêm một câu đi.”

“Em là biển, còn anh là xác chết trong biển khơi.” Mạc Phi nói tiếp.

An Cách Nhĩ hé mắt nhìn Mạc Phi, “Tôi làm anh thấy cô đơn, lãnh lẽo hả?”

Mạc Phi nở nụ cười, “Mặc kệ em làm cho anh thấy cô đơn hay lạnh lẽo, nhưng em chính là chốn

quay về duy nhất của anh.”

An Cách Nhĩ tao nhã vỗ tay khen ngợi, “Giáo viên dạy văn của anh không tệ.”

“Đáng tiếc đã bị em tống vào tù.” Mạc Phi nhướn mày, “Anh định bảo bà ấy dạy anh làm thơ tặng em.”

An Cách Nhĩ bị hắn chọc cười, ôm cổ Mạc Phi cười ha hả.

Ngay lúc Mạc Phi định hôn An Cách Nhĩ một nụ hôn thâm tình, đột nhiên, từ phía xa có tiếng người rống, “Thì ra hai người ở đây!”

Mạc Phi nhíu mày ngẩng đầu, chỉ thấy Ngô Cường hổn hển chạy tới.

Lúc nãy sau khi ông đã đem tới cho An Cách Nhĩ đống tạp chí cùng với kem chống nắng, An Cách Nhĩ lại nói muốn ăn xoài, sau khi bảo ông đi mua thì liền cùng Mạc Phi chạy tới đây.

Chờ Ngô Cường quay lại thì chẳng thấy An Cách Nhĩ và Mạc Phi đâu, ông chạy khắp nơi đi tìm, rốt cuộc cũng tìm thấy.

Ngô Cường chạy hết cây cầu gỗ, nhìn thấy hai người đang ôm nhau, cả kinh há miệng, “Hai người…”

An Cách Nhĩ mất hứng.

Mạc Phi hơi cúi đầu, cầm lấy kính mát.

“Mạc Phi, quả thực không biết vô liêm sỉ… Phốc!” Ngô Cường còn chưa nói xong, Mạc Phi liền cầm tờ tạp chí trực tiếp ném vào mặt ông.

Ngô Cường bị đập trúng làm mắt nổ đom đóm, đặt mông ngồi xuống.

An Cách Nhĩ kinh ngạc nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi đứng lên, động tác không nhanh không chậm mang theo mị lực của một thanh niên trưởng thành.

Hắn nhặt áo lên, tay kia nắm tay An Cách Nhĩ, kéo hắn ra ngoài.

“Đã tìm ra manh mối rồi.”

Lúc bước qua Ngô Cường, Mạc Phi từ trên cao nhìn xuống, ngữ điệu trầm thấp, không nhanh không chậm nói, “Chú cảm thấy tôi vẫn là Mạc Phi của ngày xưa à?”

Ngô Cường che mũi lại, hoảng sợ nhìn Mạc Phi, trong lúc nhất thời không thể nói gì.

“Lần sau muốn tìm tôi có thể gọi điện thoại. Mặt khác, làm ơn giữ gìn lễ nghĩa, tôi ghét người ăn nói thô lỗ lại ồn ào.” Nói xong, hắn kéo An Cách Nhĩ đi.

An Cách Nhĩ ngơ ngác nhìn Mạc Phi, lúc tới giữa cây cầu, An Cách Nhĩ đột nhiên ngẩng mặt nói, “Phi Phi, anh ngầu quá!”

Mạc Phi dở khóc dở cười, chẳng biết An Cách Nhĩ đang khen hắn hay đang chọc hắn, Mạc Phi ôm lấy bả vai An Cách Nhĩ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán.

Ngô Cường ngơ ngác ngồi tại chỗ, nhìn hai người dần đi xa.

Ace đi ngang qua người ông, đi được vài bước thì xoay đầu nhìn một cái, sau đó thì phóng tới chỗ An Cách Nhĩ và Mạc Phi, vòng hai vòng quanh hai người, An Cách Nhĩ thuận tay sờ đầu nó.

Thật lâu sau, Ngô Cường đứng dậy, cầm tờ tạp chí trong tay, lần đầu tiên ông nhận ra có thể bản thân thật sự đã hồ đồ, lúc nào cũng nghĩ thiếu niên sẽ không lớn. Ấu tể nóng nảy điên cuồng ngày xưa đã sớm trở thành mãnh thú, răng nanh sắc nhọn có thể tùy lúc xé rách yết hầu của đối thủ, ông lại cứ giữ thái độ ngày xưa đối đãi với Mạc Phi, đúng thật là ngu xuẩn mà.