Tội Ái An Cách Nhĩ: Ám Dạ Thiên

Chương 16-1: Vụ án thứ 16: Vụ án cuối cùng : Án phát quỷ dị

Tối hôm đó, Laila chuẩn bị cho mọi người một bữa ăn cũng coi như là phong phú, đương nhiên, chỉ có bánh mì, salad, một ít jăm-bông, thịt bò cùng một phần trứng cuộn.

Lấy cuộc sống lúc đó mà nói, cái này cũng xem như là thịnh soạn rồi, bởi vậy tiểu Jack ăn rất vui vẻ, Mạc Phi lấy thịt bò với jăm-bông trong chén của mình đưa cho nó, đây cũng không phải diễn xuất gì mà do xuất phát từ một cảm giác thần kì nào đó… Đứa bé này làm người ta cảm thấy rất đáng thương.

Jack hiển nhiên rất thân thiết với cha mình, quan hệ với mẹ thì tương đối bình thường, cũng không biết vì sao.

Sau khi ăn cơm tối, Mạc Phi muốn đi tắm, Laila nhanh chân chạy vào phòng tắm chuẩn bị, xem ra là truyền thống gia đình, đàn ông ở bên ngoài kiếm tiền còn phụ nữ thì lo việc nhà, quét dọn vệ sinh.

Đại khái khoảng tám giờ tối đột nhiên có người tới gõ cửa.

An Cách Nhĩ và Cửu Dật vẫn ngồi trên ghế sô pha, bọn họ đều tò mò một điều, Black JK thông qua manh mối gì để tái hiện lại tất cả sự việc, điều này thật sự làm cho người ta nghi hoặc.

Cửu Dật tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, Eliza tựa trên đùi hắn tinh tế liếʍ lông.

Laila ra mở cửa, bên ngoài là ba người đàn ông trung niên, bọn họ đều mang dung mạo của nông phu, thân thể cường tráng, sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ là vừa uống một chút rượu.

Bọn họ đến tìm Mạc Phi, muốn cùng nhau đánh bài.

Bài bọn họ chơi là một loại bài rất xưa, trên lá bài cũng không phải con số, mà là hình bần dân, quốc vương, tương lai, binh lính, tử thần, tướng quân này nọ.

An Cách Nhĩ cầm một lá bài lên nhìn, hắn đã từng thấy trong một cuốn sách, tương đối lưu hành ở mấy trấn nhỏ tại châu Âu, tên là bài kỵ sĩ, là một loại bài tương đối lãng mạn. Mỗi người hai mươi lá, trong đó có lá công chúa, còn có kỵ sĩ, nếu hai lá này rơi vào tay một người thì người đó thắng.

Luật chơi cũng tương đối đơn giản, mỗi vòng sẽ lấy ra một lá, cứ thế chơi.

Mạc Phi lúc đầu chơi vẫn chưa biết luật rõ lắm, nhưng sau đó đã hiểu thì cứ thắng liên tục.

Bọn họ lúc chơi bài, chỉ dùng một loại tiền đặc biệt, là hòn đá nhỏ màu đen, cùng loại với hắc diệu thạch, hoặc là than hợp kim. Bất quá nghe nói loại đá này rất lưu hành trong thôn, có thể tính là tiền.

Mạc Phi thắng rất nhiều.

Mấy người đó chơi tới khoảng 10h30 thì về.

Laila đã lên giường đi ngủ từ lúc 9h.

Jack ở một bên nhìn Mạc Phi chơi bài, chờ ba người kia đi rồi nó mới lên tiếng hỏi, “Ba ba, cho con hai viên được không?”

Mạc Phi gật đầu vươn tay đưa hết cho nó.

Jack tựa hồ hơi giật mình, nói, “Con chỉ muốn mua ít đường, hai viên là được rồi.”

Mạc Phi gật đầu đưa cho nó bốn viên đá, “Lấy thêm 2 viên về sau còn xài.”

Jack cười đến dị thường cao hứng, thu hồi mấy viên đá.

Mạc Phi sờ sờ đầu nó, bảo nó tắm rửa rồi đi ngủ.

Jack rất nghe lời chạy đi làm theo.

Đợi nó đi rồi Mạc Phi mới xoay đầu sang nhìn An Cách Nhĩ và Cửu Dật.

Cửu Dật đang ngồi bên cửa sổ nhìn tình huống bên ngoài, đèn đường đã tắt, mọi người đã sớm lên giường đi ngủ, dù sao khi đó cũng không có nhiều phương tiện giải trí, sáng sớm hôm sau lại làm việc.

An Cách Nhĩ vẫn đang ngồi trên sô pha nhìn Mạc Phi.

“Sao thế?”Mạc Phi cảm thấy ánh mắt của An Cách Nhĩ có chút kì lạ.

An Cách Nhĩ cười cười, nói, “Mạc Phi, anh sẽ là một người cha tốt.”

Mạc Phi cười gượng, nhún nhún vai nói, “Có phải phát hiện ra điều gì khác thường không?”

An Cách Nhĩ cười cười, “Mạc Phi, hồng trà của tôi anh có mang theo không?”

“Có.” Mạc Phi mở giỏ ra lấy công cụ pha trà cho An Cách Nhĩ, pha ba tách hồng trà, đặt lên bàn, ba người cùng ngồi xuống sô pha uống trà.

“Black JK không phải đã nói, chuyện về thôn trang hắn cơ bản không thể nhớ rõ sao? Dựa theo mấy kí ức vụn nát làm sao có thể dựng lại chi tiết như thế này?” Cửu Dật khó hiểu hỏi.

“Có lẽ thứ hắn nhớ rõ chính là chi tiết.”An Cách Nhĩ nói, “Trí nhớ của con người rất thú vị, bình thường rất dễ nhớ chi tiết hơn là toàn bộ cục diện.”

“Vậy à?”Mạc Phi gật đầu, lại hỏi, “Vậy em có phát hiện gì khác lạ không?”

“Ân, xác thực mà nói, phải là không có chỗ nào khác lạ cả.”An Cách Nhĩ ngáp một cái, nói, “Mạc Phi, tôi hơi buồn ngủ, chúng ta đi nghỉ trước, hẳn là bây giờ vẫn còn chút thời gian.”

“Ách…” Mạc Phi nhìn Cửu Dật, Cửu Dật gật gật đầu, cảm thấy An Cách Nhĩ nói đúng.

Đêm đó, Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ còn có Cửu Dật, vì an toàn, cả ba người đều ở trong cùng một phòng.

Ace nằm cạnh cửa.

Cửu Dật cùng Eliza tựa trên ghế sô pha ngủ, Mạc Phi nằm trên giường nhìn trần nhà, An Cách Nhĩ vốn nằm ngủ bên cạnh hắn, nhưng không biết tại sao, đột nhiên bước xuống, nhìn về phía xa xa.

“Sao vậy An Cách Nhĩ?”Mạc Phi hỏi hắn.

“Nhìn ngọn đèn phía xa kìa.”An Cách Nhĩ đột nhiên nói.

“Ngọn đèn?”Mạc Phi có chút khó hiểu, ngồi dậy bước tới bên cạnh hắn, “Ngọn đèn làm sao?”

“Bắt đầu sáng lên.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói.

Mạc Phi cũng chú ý tới, thôn trang nguyên bản đang chìm trong bóng tối đột nhiên có một căn hộ bắt đầu mở đèn.

An Cách Nhĩ nhíu mày, “Có điềm.”

“Suỵt.”Lúc này, Cửu Dật đột nhiên lên tiếng.

Tất cả mọi người khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn vươn tay chỉ chỉ Ace.

Mọi người xoay đầu sang nhìn, Ace đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm cửa chính, lỗ tai cũng dựng thẳng, cái đuôi thả xuống, giống như cảm giác có nguy hiểm.

Không lâu sau, mọi người chợt nghe thấy tiếng bước chân, giống như rất vội vàng, sau đó là ‘Rầm’ một tiếng, tựa hồ đυ.ng phải cái gì trên cửa.

Ba người liếc mắt nhìn nhau, Mạc Phi bước tới phía cửa, Ace lùi lại nhìn Mạc Phi, vẻ mặt tựa hồ có chút mờ mịt.

Mạc Phi chậm rãi mở cửa, ngay lúc đó có một thân ảnh nhỏ bé nhảy vọt vào.

Mạc Phi theo bản năng tiếp được, An Cách Nhĩ vừa nhìn thấy, là Jack.

“Jack?” Mạc Phi nhẹ nhàng lay lay Jack, nó không phục hồi lại như cũ, vẫn mặc áo ngủ, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang mộng du.

“Jack? Xảy ra chuyện gì?” Mạc Phi ôm nó đặt lên ghế sô pha, nhẹ nhàng lắc.

Nhưng Jack không có phản ứng tựa hồ vẫn còn ngủ.

“A!”

Đang lúc mọi người cảm thấy sự tình thật sự rất quỷ dị, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai. Đúng vậy, là truyền từ bên ngoài cửa sổ, xác thực mà nói là từ nhà những người khác.

Cửu Dật bước tới, mở cửa sổ ra nhìn. Vừa nhìn thấy có vài căn hộ cũng mở cửa, có người chạy ra ngoài, trên người đều dính máu, vẻ mặt thống khổ, tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, sắp ngã lăn xuống đất.

An Cách Nhĩ cũng bước tới cửa sổ, đồng thời nghe thấy tiếng bước chân trên lầu chạy bình bịch cùng với thanh âm ho khan, “Ông xã, xảy ra chuyện gì?”

Laila chạy xuống, khó hiểu nhìn Mạc Phi, “Em nghe thấy bên ngoài… A!”

Laila vừa liếc mắt liền nhìn thấy Jack trên ghế sô pha, lập tức chạy tới, “Con!”

Jack cũng không tỉnh lại, An Cách Nhĩ nhìn Laila, hơi nhíu mày.

“Báo nguy đi.”An Cách Nhĩ nói.

“Ở đây có cảnh sát sao?” Cửu Dật có chút khó hiểu nói.

“Ở đây mọi chuyện đều là thật.”An Cách Nhĩ nói, “Những người kia thật sự chảy máu.”

Cửu Dật lập tức móc điện thoại ra, nhưng mà điện thoại không gọi được, Cửu Dật nhìn màn hình điện thoại, không có sóng.

“Ở đây mất sóng rồi, đại khái đã bị thứ gì đó phá.”Cửu Dật hỏi An Cách Nhĩ, “Bây giờ làm sao?”

An Cách Nhĩ cau mày, hỏi Laila, “Ở đây ai là người duy trì trị an?”

“Ở phía đông của thôn có một cảnh sát trưởng.” Laila nói, “Cục cảnh sát cách đây rất xa, phải lái xe mới tới.”

“Cảnh sát kia tên gì?” An Cách Nhĩ hỏi.

“Hắn tên là Simon, hắn có súng.” Laila trả lời.

“Có gần đây không?”An Cách Nhĩ hỏi.

“Gần, thôn này nhỏ lắm.”Laila gật đầu.

“Chúng ta phải đi tìm hắn sao?”Mạc Phi hỏi.

An Cách Nhĩ hơi lắc đầu, “Thôn này nếu nhỏ, hắn tất nhiên sẽ nghe thấy tiếng động khác thường, nói cách khác, nếu hắn có thể tới hắn sẽ tới.”

Lúc này, trong các căn nhà đều có người chạy ra, đều là nam nhân, bọn họ hoảng sợ hét to, ôm người thân đã chết khóc rống lên.

“Trường hợp này thật sự tôi không hề ngờ tới.”An Cách Nhĩ hơi hơi nhấc mi, nhìn nhìn Laila rồi lại nhìn Jack trên ghế.

“Nói cách khác, toàn bộ thôn trang đều có người gặp không may ngoại trừ nhà này là không có?” An Cách Nhĩ hỏi.

Tất cả mọi người sững sốt nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi nhíu mày, lúc này cả thôn đều nháo loạn cả lên, những người đàn ông đang khóc rống cũng dừng lại hỏi nhau chuyện gì đã xảy ra.

Tình trạng bọn họ đều giống nhau, lúc tỉnh dậy thì thấy vợ mình đã chết, sợ hãi đến mù mờ, một lát sau mới nghe thấy có người hô to, “Là thần chết!Thần chết!”

An Cách Nhĩ sờ cằm, nói, “Không biết tôi có nên ra hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì không.”

“Nhưng cậu không tồn tại, bọn họ sẽ không nói chuyện với cậu.”Cửu Dật nói, “Tôi cũng vậy.”

“Tôi đi hỏi.”Mạc Phi nói xong bước ra ngoài.

“Từ từ.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng khoát tay, “Anh không cần phải hành động một mình, Mạc Phi.”

Mạc Phi hơi sốt ruột, An Cách Nhĩ đốt đèn lên, hỏi Laila, “Laila, trong nhà bếp có sốt cà không?”

Laila gật gật đầu, “Có.”

“Tốt lắm!”An Cách Nhĩ nói với Cửu Dật, “Anh có mang thuốc hôn mê không?”

Cửu Dật hơi giật mình, hỏi An Cách Nhĩ, “Sao cậu biết tôi có?”

An Cách Nhĩ mỉm cười, “Anh là trộm, tất nhiên phải có.” Nói xong liếc mắt nhìn Laila một cái.

Cửu Dật đột nhiên hiểu ra, bước tới phía sau Laila, lấy tay bịt miệng cô lại, Laila sửng sốt, ngã xuống đất.

Cửu Dật ôm Laila, theo phân phó của An Cách Nhĩ, đặt Laila xuống giường, hơn nữa cũng bế Jack đặt lên.

Lấy hộp sốt cà tới, bất quá thời này không có thêm chất sắc tố nên không được đỏ lắm.

Sau đó, may mắn thay, ba người tìm được hộp thuốc màu trong phòng Jack.

An Cách Nhĩ dùng kỹ năng vẽ siêu phàm, tạo ra hiện trường giả nhìn phi thường chân thật, hơn nữa còn vẽ vài vết máu lên tay Mạc Phi.

Vừa chuẩn bị xong thì bên ngoài cũng truyền đến tiếng đập cửa.

Mạc Phi giương mắt nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ nói, “Mở cửa ra, biểu hiện phải vô cùng đau khổ, mờ mịt cùng một chút sợ hãi.”

Mạc Phi gật đầu, “Có thể giấu được sao?”

An Cách Nhĩ ảm đạm cười, “Chứ anh nghĩ xem mẹ con Black JK làm sao tránh được kiếp này?”

Mạc Phi cùng Cửu Dật đều sửng sốt.

“Đúng vậy…” Cửu Dật nói, “Chỉ có cách này thôi.”

“Cho nên, cha của Black JK đã sớm chuẩn bị thuốc mê.Ông ta biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện sao?”Mạc Phi hỏi.

“Có thể còn một lý do khác.” An Cách Nhĩ bảo Mạc Phi mau ra mở cửa, “Những thứ khác, từ từ nói sau.”