Thủy Trung Hỏa

Chương 7

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Beta

: Mẫn Nhi

O0O—O0O

“Ngươi tin ta chứ? “

“Tin a.”

———–

TruyenHD

“Yến.”

“Ân, ai nha … ” Bạch Yến vỗ cánh tay Bạch Vân Tuyết “Ta phải rửa thức ăn, ngươi không giúp cũng đừng quấy rối a.” Aizz… hắn là một bảo mẫu ngôi sao đáng thương, còn đối phương là đại gia chỉ ngồi vắt chéo chân chờ ăn. Hắn mong muốn không nhiều a, y ngoan ngoãn ngồi yên là được. Làm gì lại quấy rầy hắn?

“Ta có lời muốn nói với ngươi.”

“Vậy nói đi.” Làm gì ôm hắn vậy chứ? Lúc còn nhỏ y cũng không làm những động tác thân mật như vậy, như thế nào khi lớn lại ….Ách, đúng rồi,tiểu Tuyết gần đây vào thời kỳ phát xuân, nhưng mà đừng tìm hắn a.! Không phải đã giới thiệu rất nhiều mĩ nữ cho y sao?

“Yến.” Bạch Vân Tuyết từ phía sau dùng lực ôm lấy Bạch Yến. Chỉ mới mấy tháng trôi qua, y đã cao bằng Yến a. Xem ra rất nhanh có thể cao hơn ~~~không sai, không sai ~~~~Bạch Vân Tuyết mỉm cười, đưa miệng lại gần tai trái Bạch Yến: “Ta thích ngươi.”

“Ta biết rõ. Có điểm ngứa …tiểu Tuyết ra xa một chút nói chuyện.” Bạch Yến vẫy vẫy tay.? thực so với cải thìa số khổ còn khổ hơn, không chỉ bận rộn mà còn bị quấy rối tìиɧ ɖu͙© ….Ách, quấy rối tìиɧ ɖu͙© ….động tác trên tay Bạch Yến rốt cuộc dừng lại – thu sớm ở Thâm Quyến nóng vậy sao. Bọn họ mặc quần áo cũng không nhiều Bạch Yến thậm chí có thể cảm nhận được đường cong thân thể Bạch Vân Tuyết – thân thể bọn hắn dán sát vào nhau, cơ hồ không có một khe hở.

“Ngươi xác định, ngươi biết? ” Bạch Vân Tuyết nhịn không được khẽ vươn lưỡi liếʍ vành tai Bạch Yến, thoạt nhìn, thực ngon! (Quấy rối tìиɧ ɖu͙©:]]

)

“Tiểu Tuyết …” thực sự phát xuân, Bạch Yến khóc không ra nước mắt, nhưng mà ….nóng quá a! Bắt đầu chảy mồ hôi “Những chuyện này hẳn nên tìm nữ tử làm a.” Ta chỉ là người giám hộ của ngươi, không chịu trách nhiệm trong ‘lĩnh vực’này a ~~~ huống chi bắt ta tự mình dạy bảo.

“Chính là ta không thích các nàng, chỉ thích ngươi.” Không tồi, Yến không có cự tuyệt ngay từ đầu, xem ra hắn không phản cảm, chỉ là chưa rõ mà thôi. Bạch Vân Tuyết khuyên mình không ngừng cố gắng “Làm sao bây giờ? Ngươi xem…..Ta chỉ đối với ngươi mới có thể như vậy.”

Cảm nhận được nhiệt độ giữa mông, Bạch Yến có chút khẩn trương —đối với tình yêu nam nam hắn không phải không biết. Đừng nói đến trong giới showbiz không ít chuyện này, ngay cả bằng hữu tốt nhất của hắn a. Dương Ỷ đối với tên Tịch Niệm đặc biệt chấp nhất đã từng làm hắn cảm động một phen. Chính là..hắn thật sự chưa từng nghĩ tới loại sự tình này sẽ phát sinh trên người hắn. Mà người kia …..lại là Tiểu Tuyết. Cho nên hắn ngơ ngẩn cả người ….Bất quá tiểu Tuyết xinh đẹp như vậy nên đối với nữ nhân chướng mắt? Hay là vì y không cùng người khác tiếp xúc nhiều? “Tiểu Tuyết, ngươi nghe ta nói, ta nghĩ do ngươi ít tiếp xúc với người khác …cho nên ….”

“Trong công ty mỗi ngày đều có người đến tỏ tình với ta.”

“….” hắn đương nhiên biết rõ, là hắn an bài. Nhưng trong tình huống hiện tại tuyệt đối không thể nói.

“Người say mê ta cả vạn, vô số.”

“….” hắn rất rõ a

“Người muốn kết giao bằng hữu với ta có cả nam lẫn nữ.”

“….” không có gì lạ.

“Điển hình là Ngô Nguyên..”

“Hắn cũng thích ngươi? ” Bạch Yến hơi để ý.

“Đâu? Cả nhà bọn họ đều là fan Tiểu Tuyết.”

“A….” tốt nhất chỉ như vậy “Còn nữa không? ”

“…” còn có người thích ngươi đều biến thành người thích ta. Bất quá Bạch Vân Tuyết không dám nói ra, “Tóm lại, ta tiếp xúc rất nhiều người, mà ta chỉ thích ngươi! ”

“….” nếu chỉ vậy thì … nhưng mà ví dụ Ngô Nguyên kia xem ra rất có sức thuyết phục na.

“Hiện tại ngươi đã tin ta chưa? ”

“Khi nào thì ngươi phát hiện? ” không phải là ngay từ đầu đấy chứ?

“Ta nghĩ, ta hẳn là ngay từ đầu đã thích ngươi. Nhưng lúc phát hiện ra cảm tình của mình đối với ngươi là ‘tình yêu’ chính là khoảng thời gian đóng A Kiều. Bởi vì lúc đầu ta chưa thể nắm rõ chấp niệm của nhân vật nhưng chỉ cần nghĩ đến ngươi ta lập tức thông suốt. Sau đó ta tự nói với bản thân ‘A, nguyên lai đây là ‘tình yêu’.” vô sự tự thông thật sự có chút vất vả, hao tốn không ít thời gian của y a.

“Như vậy a.” Khó trách bắt đầu từ khoảng thời gian kia, Tiểu Tuyết trở nên kỳ quái. Hắn còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra! Lúc ấy như thế nào cũng không hiểu, hiện tại thì cái gì cũng thông!

Bạch Yến rất bội phục bản thân — đối mặt với tình huống như vậy hắn chỉ có cảm giác thoải mái khi cởi bỏ được gút mắt, và mất đi cảm giác khác lạ trong người.

“Ngươi tin ta chứ? ” Bạch Vân Tuyết vẫn không từ bỏ vấn đề này.

“Tin a. Vậy bây giờ ngươi có thể buông ta ra được chưa? ” Tay Bạch Yến lại động “Như vậy, ta làm việc không thuận tiện.”

“Cứ như vậy? ” Bạch Vân Tuyết ngây người, y khổ tâm tính toán, chuẩn bị tâm lí N lần, thiết lập ra đủ mọi hậu quả, mới quyết định làm ra màn bày tỏ ‘kinh thiên địa động quỷ thần’ này. Nhưng mà….không nghĩ tới, kết quả sẽ như thế này!

“Bằng không như thế nào? ” Bạch Yến có chút buồn cười “Ta nên nhiệt liệt đáp lại ngươi? Sau đó ôm ngươi khóc nói: ‘Tiểu Tuyết thân yêu, kỳ thực ta cũng rất yêu ngươi! ‘ hay là cho ngươi một cái tát, mắng ngươi:’Ngươi cái đồ biếи ŧɦái! Ta không thích nam nhân!. Ngươi muốn chọn cái nào? ”

“Có thể chọn sao? ” Bạch Vân Tuyết ngơ ngác phản ứng.

“Có thể.”

“Đương nhiên là chọn cái đầu tiên.”

Bạch Yến buông tay, khóe miệng giơ lên bốn lăm độ, vỗ vỗ tay Bạch Vân Tuyết “Buông ra.” Bạch Vân Tuyết ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó Bạch Yến xoay người, nâng mặt Bạch Vân Tuyết lên, kề sát lại “Tiểu Tuyết thân yêu, kỳ thực ta cũng rất yêu ngươi.” Đυ.ng chạm, thối lui, xoay người “Tốt rồi, ngươi ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi xem tivi, đợi cơm chín ta sẽ gọi ngươi! ”

(

đυ.ng chạm là môi chạm đó nha, cơ mà chả biết môi chạm môi hay môi chạm má nữa, ta bó tay:]])

Bạch Vân Tuyết như tượng gỗ, một động tác, một mệnh lệnh, nhẹ gật đầu, đi đến phòng khách.

Bạch Yến dùng mu bàn tay dính nước sờ sờ hai gò má đang

phát nhiệt của mình — tiểu tử này…thật sư là làm bậy a! Aizz, hại hắn căn bản cũng không có biện pháp cự tuyệt. Ngữ điệu đó, thần sắc đó ….Chết tiệt, có lẽ mình cũng đã sớm yêu y a? Cho nên hiện tại ……hắn cảm thụ được trái tim nơi l*иg ngực rối loạn. Là vậy sao? Bất quá …Thật sự bội phục chính mình, rõ ràng không có kinh ngạc, không có kích động, cái gì cũng không ….cứ như vậy, giống như lão phu thê trải qua khoảng thời gian bình thường. Nhưng mà ….cũng không đúng a, hồi nãy hắn còn hôn y nhiệt tình, như vậy, lúc trước hắn rốt cuộc có biết hay không? Có lẽ tiềm thức biết nhưng ý thức lại không biết đi? Hoặc là biết nhưng lại không nguyện ý biết? Có lẽ…aiz…dẹp hết mấy suy nghĩ này thôi! Làm cho đầu hắn hảo loạn! Tóm lại mọi chuyện chính là như vậy ….. không phục sao? (

Mẫn: Bó tay, rối

@TruyenHD)

Đương nhiên ….không phục! Bạch Vân Tuyết bên kia rốt cuộc cũng phản ứng, từ trên ghế salon nhảy dựng lên, vọt tới phòng bếp: “Bạch Yến! Ngươi ….. người lớn giảo hoạt! Như thế nào có thể như vậy! ” trong mắt y hùng hục lửa giận, bốc hỏa.

“Ta như thế nào? ” Bạch Yến đáp trả “Ta là một người số khổ na? Cho dù nghe được lời thổ lộ của một người xinh đẹp nhất thế giới vẫn phải lo làm cơm nấu ăn lấp đầy dạ dày của ai đó, không phải sao? ” người tức giận lẽ ra là hắn.

“…” Bạch VânTuyết chán nản sụp vai xuống. Yến thật sự rất xấu rất xấu a! Nhưng mà hiện tại., y cảm cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian ~~~ “Ít nhất, hôn một cái! ” y tiến lên phía trước, nắm lấy vai Bạch Yến, ấn môi mình lên.

“…” quả nhiên là đến kỳ phát xuân! Người này ….cũng như y nói, chỉ đối với hắn mới như vậy, cho nên vì cứu vớt sinh linh thiên hạ, hắn đành phải hy sinh chính mình. Nhiều vĩ nhân vì cứu vớt thế giới mà không tiếc hy sinh nhan sắc. Phải biết rằng, một người bất mãn tính tình sẽ rất xấu. Nhưng ….điều quan trọng là Tiểu Tuyết đang hôn đây sao? Phải gọi là ‘Gặm’ mới đúng. Hắn biết y đang đói bụng, nhưng mà hắn không phải thức ăn a. Bạch Yến có chút vô lực, đẩy đầu Bạch Vân Tuyết ra.

“Yến …” Bạch Vân Tuyết bất mãn há miệng, nhưng còn chưa phát ra một tiếng nào Bạch Yến đã lại đoạt lấy môi y.

Lưỡi của hắn …Ô thật thoải mái, rất thích cùng Yến tiếp xúc thân mật như vậy. Bạch Vân Tuyết nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ nôn nồng nhiệt đúng cách thức mà Bạch Yến mang tới.

“Yến.”

“Làm gì vậy? ” Bạch Yến nhìn Bạch Vân Tuyết đang ôm gối đứng trước phòng mình thì có điểm bất đắc dĩ. Như thế nào nữa đây? Vừa thổ lộ xong lại …..

“Chúng ta buổi tối ngủ chung, được không? ”

“Ta có thói quen ngủ một mình.” Bạch Yến rất ‘chăm chú’ sửa sang giường của mình — không được nhìn vào mắt y, không được nhìn, không được nhìn. Hắn không ngừng nhắc mình tỉnh táo.

“Nhưng mà chúng ta bây giờ là người yêu, ngủ chung không phải rất bình thường sao? ”

“…..Ta còn thích ngủ một mình.”

“Chẳng lẽ chúng ta là một cặp cả đời đều ngủ riêng sao? ”

Ân…..cả đời …Hắn thích danh từ này. Hắn cười xoay đầu nhìn Bạch Vân Tuyết, muốn an ủi y: “Không phải, chỉ là chúng ta vừa mới ……” cho dù đã sinh sống tại Thâm Quyến hơn mười năm, có thể hắn kỳ thực là một người bảo thủ, hắn như vậy có thể gọi là ‘trong bùn mà không nhiễm bùn’ na?

“Không phải là vừa mới! Ta yêu ngươi lâu rồi! Ít nhất cũng có ba năm … bắt đầu phát hiện cũng đã nửa năm, ta đã suy suy nghĩ nghĩ hết nửa năm! Đã lâu rồi! ”

Nguyên lai chính mình bị dòm ngó cả nửa năm nha. Bạch Yến đột nhiên run người. Rõ ràng hắn lớn hơn tiểu Tuyết, thành thục hơn y, nhưng vì cái gì luôn có cảm giác ‘sờ sợ’? Là vì y so với mình mãnh liệt hơn rất nhiều ….Sợ hãi, y tổn thương chính mình sao? Tựa như A Kiều vậy……Được y yêu vừa hạnh phúc vừa đáng sợ a? Nhưng mà …hắn muốn tình yêu của y,…quá muốn, bởi vì hắn cũng yêu y. Cho nên mới có thể sủng y, theo ý y. Tỷ như hiện tại, hắn lại bại bởi ánh mắt của y: “Vậy được rồi, nhưng….”

“Ta biết mà, ta sẽ thật biết điều.” Yến cũng sẽ thẹn thùng a. Ha ha ~~ Bạch Vân Tuyết cười, trực tiếp xông vô phòng, nhảy lên giường Bạch Yến “Ta ngủ, ngươi đóng cửa a.”

“Ân, ân! ” bất đắc dĩ …bất đắc dĩ ….rất bất đắc dĩ! Rõ ràng đôi khi rất mạnh mẽ, rốt cuộc vẫn như mọi khi, quả thực là một tiểu hài tử! Quả nhiên, ‘Tuổi’ cũng là một vấn đề nha!

Bất quá, y thực sự rất biết điều. Sau khi leo lên giường chỉ nằm im bên trong không nhúc nhích, thậm chí còn không ôm hắn. Bạch Yến cảm thấy có chút may mắn, lại có chút thất vọng nhưng vẫn treo tiếu dung, thϊếp đi.

Nghe người bên cạnh hô hấp dần đều đặn, Bạch Vân Tuyết lặng lẽ mở mắt ra nhìn thoáng qua Bạch Yến. Sau đó nhẹ nhàng trở mình lấy tay chống cằm si ngốc nhìn khuôn mặt say ngủ của Bạch Yến. Bình thường Yến đeo kính nên xem không rõ

: lông mi của Yến lâu lâu lại vểnh vểnh lên khiến cho hắn nhìn có vẻ ngây thơ hơn nhiều. Trên sống mũi có dấu vết do mắt kính để lại, một vết hằn sâu. Bạch Vân Tuyết dùng tay phải nhàn rỗi của mình nhẹ nhàng chạm vào, sau đó lần theo mũi xuống dưới, xuống chút nữa …đều gợi cảm! Miệng, lại càng không phải nói, Bạch Vân Tuyết nhớ tới cảm giác hôn lên …Thật sự rất tuyệt! Rất mềm mại, ẩm ướt, có hương vị thuộc về Yến. Y là người may mắn cỡ nào na? Có thể được Yến yêu. Hơn nữa ….nhanh chóng như vậy, nhẹ nhàng như vậy khiến cho y có cảm giác mình đang nằm mơ, không dám tin tưởng, không dám dùng sức chạm vào hắn. Sợ hắn đột nhiên ‘thanh tỉnh’ rồi nói: Ta chỉ nhất thời nóng lên, lại không đành lòng cự tuyệt ngươi ….cho nên mới …..Lực đạo trên tay càng nhẹ, như có như không vuốt ve đôi môi Bạch Yến.

Mọi người nói ‘Quá mức đơn giản có được cái gì đó sẽ làm người ta không biết quý trọng’. Chính là vì cái gì …y không có chút cảm giác ‘đắc ý’, không có cảm thấy ‘đương nhiên’, không cảm thấy ‘vật trong tay’, ngược lại cảm thấy không chân thực, ngược lại cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng muốn rói chặt hắn, khiến hắn không

thể rời xa mình.

Nhìn nhìn ngắm ngắm, Bạch Vân Tuyết cảm thấy có chút mệt mỏi. Vì vậy, thả tay xuống, nằm ngửa, kéo Bạch Yến vào ngực mình, cũng ngủ theo.

“Yến.”

“Ân? ”

“Ngày hôm qua lại gặp Ngô Nguyên.” Tên đó rõ ràng ‘vô duyên’, nhưng không hiểu sao lại ‘có duyên’ với y đến vậy? Đi chụp ảnh cũng đυ.ng phải hắn. Hay hắn đang nổi tiếng trong làng giải trí? Không chỉ có nghệ danh mà ngay cả địa danh, hoạt động danh, phim danh, ca danh, bọn họ đều tìm hắn thỉnh giáo? Thật sự là …nhìn người không thể nhìn bề ngoài a.

“Ta biết rõ a! ” tiểu Tuyết làm gì mà đặc biệt nói chuyện này với hắn?

“Ta nghĩ tới chuyện lúc trước hắn đặt nghệ danh cho ta.”

“Như thế nào, ngươi định dùng sao? ” chê ta đặt tên không hay?

“Ân, nhưng không phải ngại tên Yến đặt, chỉ là đó là tên Yến đặt riêng cho ta, ta nghĩ ….” Bạch Vân Tuyết hơi thẹn thùng “cũng chỉ để cho Yến gọi thôi, được không? Chỉ duy nhất mỗi ngươi mới có thể gọi ta Tiểu Tuyết hay Bạch Vân Tuyết. Những người khác đều phải kêu tên khác. Chính là, ta chẳng muốn nghĩ tên mới, đành phải lấy đỡ tên do tên ngốc kia đặt.”

“….” thiệt là, người này vì cái gì luôn nhiều chiêu trò như vậy a? Y cả ngày rảnh rỗi không việc gì làm sao? Sẽ không a! Hắn nhớ rõ lịch trình làm việc của y dày đặc, “Hảo, được thôi.”

“Sau đó ta gọi ngươi là ‘Tiểu Yến’ được không? Dương Ỷ bọn họ cũng đều gọi ngươi là Yến, giống ta vậy, rất chán ghét! ”

“Bọn họ cũng gọi ngươi là tiểu Tuyết.” Tiểu Yến …..hắn rõ ràng lớn hơn y a ….

“Vậy ngươi gọi ta là ‘Tuyết’, chẳng phải đã khác bọn họ rồi sao? ”

“………Ta bảo bọn họ sửa cách gọi, gọi ta là Bạch Yến.”

“Nhưng mà khả năng rất lớn là bọn họ sẽ không chấp nhận a. Hơn nữa kêu cả họ tên cảm giác có chút xa lạ, dù sao các ngươi cũng là bạn tốt, đừng làm khó dễ bọn họ.” Bạch Vân Tuyết có mục đích riêng “Bằng không ‘Yến Yến’ thế nào? So với tiểu Yến tốt hơn đúng không? Bởi vì ngươi lớn hơn ta là sự thật.”

“Cái này ….” có thể tạm chấp nhận “Được rồi.”

“Tuyệt! Thật tốt quá! Yến Yến ~~” Bạch Vân Tuyết gọi thập phần ngọt ngào, trong nội tâm y đắc ý không thôi. Quả nhiên đọc sách nhiều không tệ! Ngày hôm qua xem xong quyển về tâm lý học, tên gì nhỉ? Không nhớ tên, bất quá vận dụng thành công. Cho nên không nhớ cũng chẳng sao! Nhưng thật cảm ơn nó ~~ Thân thể y đã cao hơn Yến, hiện tại xưng hô cũng đã đảo ngược. Ân …khi nào thì y mới có thể thực hiện được tâm nguyện lớn nhất kể từ khi chào đời tới nay a?

(Vy

: Lúc đầu xưng hô là Yến – tiểu Tuyết. Bây giờ là Yến Yến – Tuyết. Em nó tạo phản

:]])

Ân …hơi nóng, còn có chút ngứa. Bạch Yến vô thức gãi gãi lỗ tai của mình. Hắn rõ ràng rất chú ý tới vệ sinh trong nhà và đóng cửa cẩn thận, hẳn là không có muỗi mới đúng. Huống chi bây giờ là cuối mùa thu ….Hắn mơ mơ màng màng nghĩ, trở mình, tiếp tục ngủ. Oa ….trong nhà cũng đâu nuôi chó? …tại sao….không chút tình nguyện mở mắt ra: “Tuyết, ngươi đang làm gì đó? Đã muộn, hảo hảo ngủ đi! ” không ai lại muốn bị đánh thức khi đang ngủ say. Cái loại cảm giác này, thật sự buồn bực.

“Ta …chỉ là ngủ không được, rất muốn hôn nhẹ ngươi a.” Bạch Vân Tuyết từ hõm vai Bạch Yến ngẩng đầu lên “Không giống Yến Yến, chỉ lo ngủ không để ý tới ta! ” hiện tại mới mười hai giờ a, cũng không phải thời cổ đại mà gọi là nửa đêm, đêm đến là thời gian tốt nhất a — có lẽ y trước kia giống hắn, nhưng hiện tại thì khác a …

“Vậy ngươi cũng đừng phá ta tỉnh a.” Có lẽ nên tỉnh táo lại đã. Trước kia sau khi tỉnh phát hiện trên người mình có những vết đỏ kỳ lạ, hiện tại hắn đã biết tại sao.

“Yến Yến, ngươi ….ngủ dễ bị đánh thức quá, ha ha.” Mới là lạ, hắn căn bản là đầu heo a. Ngủ say như chết. Y được một tấc tiến một thước bắt đầu vụиɠ ŧяộʍ đυ.ng chạm hắn, rồi vuốt ve, hôn môi, từng bước một tiến hành, nhưng lại không thể thỏa mãn. Y muốn Yến Yến đáp lại. Ân, không đủ, chỉ một chút ái muội không đủ, y muốn thân mật hơn, muốn hắn đáp lại mãnh liệt hơn, chân thật hơn, cho nên vừa nãy mới cắn hắn ….

“Thật không? ” sao trước kia bọn Dương Ỷ đều nén giận nói hắn một khi ngủ là thì khó mà đánh thức được?

“Ân, ân.” Bạch Vân Tuyết ôm lấy thân thể Bạch Yến, trở mình lên:”Yến Yến, ở bên ta ….”

“Không phải ta đang ở cạnh ngươi sao? ” a, hảo khốn …dường như muốn ngủ ……

“….” Đúng vậy, không phải ở bên cạnh ta đây sao? Trước kia chỉ cần có thể như vậy cũng đã rất thỏamãn. Có thể ngủ bên cạnh hắn đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng, vẫn cảm thấy có chút bất an ….Bọn họ rõ ràng là người yêu a! Như thế nào ngoại trừ ngẫu nhiên hôn môi cũng không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào khác? Hay là….Yến Yến không quá yêu thích thân thể nam nhân, cho nên xét về mặt cảm tình, hắn yêu y, nhưng thân thể lại bài xích tiếp xúc thân mật với y? Hôn nhẹ thì không có gì bất đồng giữa nữ nhân và nam nhân nên được? Thế nhưng, y không như vậy. Y muốn Yến Yến a, thầm nghĩ hôn khắp thân thể hắn, chỉ thấy hắn y mới có du͙© vọиɠ mãnh liệt …chỉ có hắn. Cái gì khác nhau giữa nam nữ, y không bận tâm. Vì cái gì …Yến Yến lại không như thế? Là vì hắn từng có nữ nhân sao?

“Yến, ngươi cùng tiểu Tuyết ….” trên mặt Tịch Niệm có chờ mong, lại có chút không dám tin. Nhưng mà bọn hoh gần đây có chút thay đổi ….mà thay đổi thì người khác sẽ nhìn thấy a. Hơn nữa bọn họ là bạn tốt, bản thân Tịch Niệm cũng có mối quan hệ như vậy với Dương Ỷ, cho nên Tịch Niệmrất mẫn cảm nhận ra.

“Giống như ngươi nghĩ.” Biết là không gạt được tên này mà. Mấy chuyện này hắn mẫn cảm thật, là

‘thiên phú’ chăng? Ân, quă nhiên mỗi người có một tài năng riêng chỉ là không giống nhau thôi, có cái khiến người khác bội phục, cũng có cái chỉ làm người ta thấy ‘quái’. Lý Bạch cũng nói: ‘Trời sinh ta tà tất có dùng.’ Cho nên dù ngươi có tài năng gì cũng hãy hảo hảo quý trọng.

“Thật không? ” bội phục ta a, bội phục ta a, làm gì mà dùng ánh mắt chán ghét hòa cổ vũ nhìn ta? Chóng mặt ….có đôi khi Yến thật đáng sợ — như là có thể nhìn thấu tâm tư người khác, sau đó ai biết Yến đánh giá gì ở trong lòng. “Chuyện khi nào? Ngươi cái tên tiểu tử không nghĩa khí! Cũng không nói ta biết một tiếng! ”

“Đại khái …cách đây hơn một tháng.” Nếu Tuyết nghe được hắn nói ‘đại khái’ phỏng chừng sẽ bóp chết hắn a. Nhưng mà hắn cảm thấy hai người bọn hắn cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Nhiều nhất thân mật hơn một chút, tối ngủ chung giường thôi, cho nên không có kỷ niện gì để kể. “Không nói với ngươi là vì tin tưởng ‘năng lực’ của ngươi.”

“Xuy, xuy,xuy! ” Tịch Niệm ra vẻ nhàm chán, nhưng vẫn thấy chút đắc ý – được ‘Bá nhạc’ nổi danh khen ngợi a, “Chuyện của ta không phải ta nói ngươi biết đầu tiên đấy ư? ”

“Đó là vì chỉ có ta đồng thời là bạn của ngươi và Dương Ỷ.”

“Nói gì vậy? Ta đây không phải là bạn tốt của ngươi và tiểu Tuyết sao?



“Là bạn tốt của ta, còn Tuyết thì..” y có ‘bạn tốt’ sao?

Hắn hơi hoài nghi, tuy có vô số người yêu mến y.

“….” làm gì vậy chứ, không chừa chút mặt mũi gì cả “Xem như khá thân đi.”

“Cũng đúng, ha ha.”

“Yến a.” Tịch Niệm thay đổi biểu tình thần thần bí bí.

“Chuyện gì? ” biểu tình gì đây, khiến người rét run a!

“Ngươi cùng tiểu Tuyết ….”

“Như thế nào? ”

“Cái gì mà như thế nào? ”

“Đừng giả bộ không hiểu? Đối phương là đại mỹ nhân, chẳng lẽ từ lúc ngươi bắt được y ngươi không lập tức hành động sao? ”

“….” là y bắt được hắn!

“Không thể nào? ” Tịch Niệm nhìn biểu tình trên mặt Bạch Yến thì không dám tin. Nhớ tới con dã thú Dương Ỷ ngày đó, chưa thổ lộ đã đem hắn ăn sạch không còn một mảnh, cuối cùng còn bày ra bản mặt thúi ‘đại gia ta nguyện ý thượng ngươi là vinh hạnh của ngươi.”. Còn người này, đối mặt với đại mỹ nhân như vậy, ở chung cũng hơn ba năm, yêu nhau hơn một tháng lại không hề nổi lên ‘thú tính’? Hay là những người tài ba không giống với người thường? Không đúng a ….Dương Ỷ cũng rất giỏi, quả nhiên dã thú có cách của dã thú….. “Yến, nếu như fan của tiểu Tuyết biết ngươi như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi.”

“Y còn chưa trưởng thành.” Thật sự hắn nghĩ như vậy, muốn làm gì cũng phải đợi y trưởng thành. Hắn làm sao lại không muốn thân mật hơn với Tuyết chứ?

“…..Tuổi tác gì chứ? Uổng cho ngươi là người trong giới showbiz.” Tịch Niệm nhớ tới ‘lần đầu tiên’ của Bạch Yến hình như cũng là lúc hắn 20 tuổi. Là do Tịch Niệm và Dương Ỷ kéo đi uống rượu mới được. Aizz….

“Tuyết không giống.” Cho nên đáng để hắn chờ đợi. Nhưng điều quan trọng, Bạch Yến không dám nói …Hắn cảm giác mình mạng khổ, giống như xã hội đương đại, làm ‘con dâu nuôi từ bé’ vậy. Khác ở chỗ người ta là bị ép buộc, còn hắn chủ động nhặt về một ‘tiểu trượng phu’. Vì sao không phải là ‘tiểu thê tử’ a? Chính là …hắn kỳ thực cũng trộm tra một ít tư liệu về phương diện xxoo, phát hiện ra người bị ‘áp’ dường như sẽ phải chịu chút thống khổ. Hắn không nỡ để Tuyết chịu đựng như vậy, nghĩ còn không dám nói chi là thật sự. Cho nên hết lần này tới lần khác cự tuyệt y, nhẫn nại không dám ‘động thủ’ ….Aizz!

“Ngươi thở dài! Như thế nào, muốn tìm bất mãn? ” Tịch Niệm nói gì cũng không nguyện ý buông tha Bạch Yến.

“Không có, bọn ta cũng hay ‘hôn nhẹ’, khi đó ta cảm thấy rất vui vẻ, thỏa mãn.” Bạch Yến không để ý đáp.

“…..” thật sự là không nghĩ tới, vốn cho là bọn họ không làm đến ‘cuối cùng’ ….ai dè chỉ mới đến đây. Tịch Niệm yên lặng nửa ngày, cảm thấy ‘gỗ mục không thể đẽo gọt’, không muốn nói với hắn nữa “A, vậy ngươi tiếp tục chờ a, gặp sau.” Ta đi làm việc, không thèm nói chuyện với tên ngu ngốc này!