Trong Hồ Trà các -- Đặt một chiếc bàn từ gỗ lê bên cửa sổ. Trên bàn, Bắc trưởng lão đã sớm xếp hai ly sứ và bình trà Long Tĩnh tỏa ra mùi thơm đậm đà.
Lúc này Tiêu Hàn đang ngồi bên phải bàn trà, còn Bắc trưởng lão đứng nghiêm sau lưng Tiêu Hàn, tạm thời làm thuộc hạ bên cạnh hắn. Thấy Tư Đồ Kiệt bước vào phòng nhưng không có dấu hiệu ngồi xuống, chỉ khoanh tay đứng ở lối vào lạnh lùng nhìn mình và Tiêu Hàn, tay trái Bắc trưởng lão hướng về chiếc ghế đối diện Tiêu Hàn, làm dấu mời rồi thản nhiên nói: “Đề phòng người khác quấy rầy, Thái tử nhà ta đặc biệt bao cả Hồ Trà các. Xem xét phần thành tâm của Thái tử nhà ta, Tây Thần đế anh minh thần võ ngồi xuống chứ?”
Bắc trưởng lão vừa dứt lời, Tư Đồ Kiệt liếc ông một cái, dời bước ngồi trước mặt Tiêu Hàn. Thấy hắn đã ngồi, Tiêu Hàn lấy hai chiếc ly sứ Thanh Hoa không đến trước mặt mình, nhấc bình trà lên rồi rót nước trà vào ly. Trong không khí trừ hương trà thơm còn có mùi hoa sen thơm ngát, nhưng chúng không thể che kín sát khí trên người Tư Đồ Kiệt. Hắn nhếch mày, không nhẫn nại, trực tiếp mở miệng: “Xem trên thư có nói đến thư quy hàng. Lúc này trẫm đã đến đúng hẹn, thư quy hàng đâu?”
Lời Tư Đồ Kiệt nói đúng tim đen, không che giấu ý đồ dù chỉ một chút, ý tứ đã rõ ràng rồi -- Chỉ bằng thân phận Thái tử Bắc Dực của ngươi chưa đủ tư cách khiến trẫm hạ mình đến chỗ hẹn mà thư quy hàng mới đủ tư cách. Cho nên, đừng lãng phí thời gian quý báu của trẫm, mau lấy thư quy hàng của ngươi ra!
Tiêu Hàn tựa như không nghe thấy Tư Đồ Kiệt nói gì, cúi đầu rót trà xong rồi bưng một ly trà lên. Ánh mắt không dao động nhìn Tư Đồ Kiệt, giọng điệu không lạnh không nóng: “Đa tạ Tây Thần đế nể mặt đến chỗ hẹn. Ta cúi đầu xưng thần trước Tây Thần đế, đây là ly trà ta cực kì thành tâm rót ra, Tây Thần đế sẽ không cự tuyệt chứ?” Dứt lời, Tiêu Hàn xuất ra nội lực về phía ly trà khiến nó như có bàn tay vô hình cầm lấy đáy, bay đến trước mặt Tư Đồ Kiệt.
“Trẫm có thể cự tuyệt uống bất kì ly trà nào trên thế gian, nhưng Thái tử Bắc Dực đã cúi đầu xưng thần trước trẫm, ly trà này trẫm phải uống cạn không còn một giọt.” Tay phải nhanh chóng đưa ra cầm lấy ly trà, Tư Đồ Kiệt đưa miệng ly đến bên môi, đồng thời lòng bàn tay trái đặt trên mu bàn tay phải, dùng ống tay áo rộng thùng thình che nửa mặt dưới của mình. Nhìn như hắn đang tao nhã uống trà, thực ra... sợ trong ly trà này chứa kịch độc mà hắn không nhận ra, nên đang dùng nội lực đổ nước trà trong ly xuống mặt đất.
Động tác rất nhanh -- Tư Đồ Kiệt đặt ly xuống, khoanh tay nhìn Tiêu Hàn, giương mày nói: “Trà trẫm đã uống, hiện tại... Thái tử nên dâng thư quy hàng cho trẫm đi!?”
Tiêu Hàn và Bắc trưởng lão đã nhìn rõ Tư Đồ Kiệt không uống trà, chẳng qua bọn họ lười lật tẩy thôi. Nếu nói thành tâm mời trà để trì hoãn thời gian, thì nên trì hoãn tiếp...
Lúc này, một con chim bồ câu màu đỏ bay nhanh qua cửa sổ. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã từng nói, đợi đến khi bọn họ tới Hồ Trà các sẽ cho một con chim bồ câu màu đỏ bay nhanh qua cửa sổ. Hiện tại, nhìn thấy chim bồ câu, Tiêu Hàn biết không cần trì hoãn thời gian nữa, bởi vì bọn họ đã xử lí xong Dạ Dật Phong, đến rừng cây ngoài Hồ Trà các rồi.
Tiêu Hàn móc một phong thư đóng dấu "ngọc tỷ" màu vàng của Bắc Dực quốc từ tay áo ra, nhìn Tư Đồ Kiệt rồi mở miệng: “Đây chính là thư quy hàng của Bắc Dực, có điều...”
Tư Đồ Kiệt thấy trên phong thư viết ba chữ "Thư quy hàng" thật to có dấu ngọc tỷ, cho rằng không uổng công làm Tiêu Hàn thực sự sợ hãi, đưa Bắc Dực cho Tư Đồ Kiệt không điều kiện, mặc dù trên mặt hắn vẫn duy trì biểu cảm lạnh lẽo nhưng trong lòng đã kích động không thể kiềm chế. Nhưng nghe thấy hai chữ "có điều", Tư Đồ Kiệt đoán trước khi đưa thư quy hàng, Tiêu Hàn lại muốn yêu cầu các loại đối xử với đại quân và dân chúng Bắc Dực nên giọng nói lạnh xuống mấy độ: “Có điều cái gì?”
Đợi hắn thống trị Bắc Dực đương nhiên sẽ "đối xử tử tế" với những dân chúng và binh lính đã thần phục mình, dù sao... hắn còn phải dựa vào dân chúng Bắc Dực sắp trở thành bách tính của TâyThần để đẩy cảnh phồn vinh thịnh vượng của Tây Thần lên một tầm cao mới; hắn còn phải dựa vào binh lính Bắc Dực làm quân binh tiên phong đến tiền tuyến nguy hiểm nhất, giúp hắn chinh chiến đại quân hai nước còn lại.
Về phần dân chúng và binh lính không chịu quy hàng, xuất hiện tâm tư khác, dĩ nhiên hắn sẽ "đối xử tử tế" hơn nhiều. Mặc dù hắn không lạm dụng hình tượng bạo quân, ngay lập tức đưa bọn họ lên đường đi hoàng tuyền nhưng sau lưng có thể sai thuộc hạ Quỷ Chú môn gϊếŧ tận tuyệt diệt, miễn lưu lại hậu hoạn.
Tiêu Hàn chậm rãi nói: “Ta vẫn còn một việc phải làm, còn có mấy câu phải nói.”
Tư Đồ Kiệt không kịp chờ lấy thư quy hàng, thậm chí muốn động thủ cướp nó, nhưng thấy Tiêu Hàn dường như có đề phòng, hắn chỉ có thể kiềm chế "khát vọng" tham lam với thư quy hàng, hỏi: “Phải làm gì? Muốn nói gì nữa?”
“Chuyện cần làm là được...” Tiêu Hàn kéo dài ngữ điệu, đáy mắt hiện lên ý cười lạnh, bỗng nhiên bóp nát thư quy hàng trong lòng bàn tay.
Tư Đồ Kiệt nhìn thấy thư quy hàng lập tức hóa thành mảnh vụn bay xuống như bụi, cuối cùng rơi trên mặt đất khiến sắc mặt hắn sa sầm, đáy mắt hiện lên sát khí cực kì u ám, cắn răng gằn từng chữ: “Chuyện cần làm đã làm, còn muốn nói gì?”
“Tại hạ vốn vô cùng thành ý muốn dâng lên thư quy hàng cho Tây Thần đế, nhưng dọc đường đến Hồ Trà các, tại hạ chợt gặp hai người nói với tại hạ: mặc dù ta dâng thư quy hàng cho Tây Thần đế, Tây Thần đế cũng không sống tới ngày mai, cho nên...” Tiêu Hàn bưng ly trà lên, thỏng thả hớp một ngụm trà rồi đặt ly xuống, lạnh nhạt nói: “Nếu quy hàng cũng như không, vậy thôi đừng dâng.”
Tư Đồ Kiệt bị lời Tiêu Hàn chọc giận, gân xanh nổi dữ dội trên trán. Hai tay hắn nắm lại thành quyền, đốt ngón tay phát ra âm thanh "răng rắc răng rắc", dường như đang kiềm nén xúc động muốn đánh Tiêu Hàn.
Tiêu Hàn hình như không nghe thấy tiếng gì, hơi cúi đầu uống trà. Giờ phút này, hắn cảm thấy trà Bắc trưởng lão pha còn ngọt hơn mật gấp trăm lần. Về phần Bắc trưởng lão đứng sau Tiêu Hàn, khóe môi phác họa đường cong, dáng vẻ rất hưởng thụ vẻ mặt tức giận của Tư Đồ Kiệt.
Tư Đồ Kiệt vốn giận đến mức muốn bóp nát từng cái xương của Tiêu Hàn bỗng nhiên đổi sắc mặt, nở nụ cười âm u. Cánh tay trái vừa nhấc, một vật màu đỏ bắn ra ngoài cửa sổ. Một tiếng "bùm" vang lên, vật màu đỏ nổ tung trên trời biến thành hàng vạn con đom đóm màu đỏ. Khi tín hiệu đỏ biến mất, Tư Đồ kiệt nhìn Tiêu Hàn, mở miệng nói từng chữ từng câu: “Ngươi đã muốn chết, ta có thể hoàn thành giúp ngươi. Đợi sau khi có người lấy máu ngươi xong, ta sẽ cắt từng miếng từng miếng thịt trên cơ thể ngươi, rút từng sợi gân trong người ngươi, để ngươi chết thật oanh liệt.”
“Ma Quân quyết tâm lấy máu của ta, ngươi phải theo lệnh, từ trước giờ ta chưa từng chất vấn. Chỉ tiếc là...” Tiêu Hàn không để ý đến tín hiệu đỏ, đặt ly trà xuống rồi chậm rãi nói: “Chỉ tiếc ngươi và Ma Quân phải thất vọng, bởi vì máu và mạng ta có hai người cố tình bảo vệ rồi.”
Tư Đồ Kiệt không ngốc, sao hắn có thể không biết hai người đó chỉ ai? Hắn tụ nội lực trên tay trái, phất qua bàn gỗ, lập tức bàn gỗ và khay trà trên bàn chia năm xẻ bảy bể nát trên mặt đất. Hủy đồ xong, hắn lạnh lùng hừ một tiếng: “Đối với bản lĩnh của hai người đó, ngươi rất có tự tin?”
Tiêu Hàn lạnh nhạt nhìn mặt đất bừa bãi rồi đứng lên. Dường như biết Tư Đồ Kiệt chỉ phá một bàn, một bình trà và hai ly sứ không đủ để bộc phát tức giận trong lòng, Tiêu Hàn hết sức "săn sóc" xách ghế của mình đến trước mặt hắn. Sau đó, Tiêu Hàn mới trả lời, giọng điệu nhàn nhạt giống như đang thở dài: “Hôm nay, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cố ý muốn giữ mạng người, ví dụ như tại hạ thì đến Diêm vương cũng phải nhượng bộ. Ngược lại, nếu bọn họ muốn lấy mạng người, ví dụ như ngươi và Ma Quân, thần tiên cũng không thể cứu.”
Tiêu Hàn vừa nói với Tư Đồ Kiệt, vừa nói cho mình ở tương lại sẽ xảy ra xung đột với bọn họ nghe.
“Vậy ta mỏi mắt trông chờ xem bọn họ bảo vệ mạng như thế nào, lấy mạng ta và Ma Quân như thế nào.” Dứt lời, song chưởng ngưng tụ nội lực của hắn độc ác bắn về phía Tiêu Hàn.
Nếu bàn về đánh đối kháng, võ công của Tiêu Hàn hơn Tư Đồ Kiệt một bậc, huống chi bên cạnh Tiêu Hàn còn có Bắc trưởng lão trợ trận. Chỉ có điều hai người lại không đón sát chiêu của Tư Đồ Kiệt, bởi vì trong kế hoạch của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, mục tiêu muốn lấy mạng thật sự là Ma Quân, về tính mạng Tư Đồ Kiệt muốn để lại cho...
Vì vậy -- nhìn thấy nội lực quét tới, Tiêu Hàn đứng bên trái lập tức phá cửa nhảy ra, Bắc trưởng lão cũng phá cửa sổ bay ra. "Rầm" một tiếng, nội lực của Tư Đồ Kiệt không mảy may tổn thương Tiêu Hàn và Bắc trưởng lão, ngược lại chọc thủng vô số lỗ trên bức tường vô tội vạ.
“Các ngươi cho rằng sẽ thoát được sao?” Tư Đồ Kiệt thu tay, cắn răng nhả ra tám chữ, bóng dáng chợt lóe, điên cuồng đuổi theo Tiêu Hàn.
Tiêu Hàn và Bắc trưởng lão tựa như phi tiên, một trái một phải phát huy khinh công tuyệt đỉnh, hai chân đạp nhẹ lên lá sen như chuồn chuồn lướt nước, bay về phía bờ hồ. Tư Đồ Kiệt ở phía sau cũng đạp lên lá sen, phát huy khinh công đến cực hạn, bóng dáng như mũi tên nhảy lên bờ hồ.
Trong nháy mắt -- Hai chân Tiêu Hàn và Bắc Trưởng lão đã đứng vững trong rừng. Ngay sau đó, một tiếng "vèo" vang lên, Tư Đồ Kiệt đứng đối diện cách hai người mười thước. Mà khi ba người xuất hiện trong rừng, trừ phía tây đi đến hồ sen, ba phía còn lại đều lóe lên ánh đao cực kì chói mắt. Vô số hắc y nhân cầm thanh đao sắc bén trong tay, nhảy từ trong bụi cây ở ba phía Bắc, Đông, Nam ra, bao vây ba người ở chính giữa. Sát khí nồng đậm ùn ùn kéo đến, bao phủ cả một khu vực.
Bọn chúng chính là thi tôn của Quỷ Chú môn. Vô số thi tôn này không phải là những thi tôn mà Tiêu Hàn đã gặp trong rừng trúc, bọn chúng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Còn đây là những thi tôn mới, lực tấn công và lực phòng thủ gấp trăm lần những thi tôn khi trước. Bọn chúng sẽ không vì Ma Quân bị thương mà tan thành mây khói, vả lại nếu muốn đánh gục bọn chúng, nhất định phải làm cho thân thể bọn chúng nát bấy thành khói đen lặp đi lặp lại một trăm lần trở lên mới có thể hoàn toàn tan thành mây khói.
Làm những thi tôn này xuất hiện, đương nhiên là Ma Quân đã nhận được tín hiệu từ Tư Đồ Kiệt.
“Tiêu Hàn, ngươi đã không muốn hiến màu cho ta, thế thì...” Đáy mắt Ma Quân tràn đầy hủy diệt, giọng điệu trầm trầm: “Ta đã hết nhẫn nại với ngươi, chỉ có thể ỷ mạnh chiếm đoạt máu của ngươi, thuận tiện tiễn ngươi đến hoàn tuyền.”
Khóe môi Tư Đồ Kiệt tàn ác cong lên, giọng nói cũng dữ tợn không kém: “Tiêu Hàn, ngươi cho rằng chạy đến bờ hồ có thể tránh khỏi tử kiếp ư? Ngươi sai rồi, như vậy chỉ khiến ngươi chết thảm hơn thôi!”
Tiêu Hàn không đáp lại, chỉ nghiêng đầu nhìn Bắc trưởng lão, dùng nội lực để nâng cao giọng điệu: “Thay ta hỏi chủ tử nhà ngươi một câu: tại sao bọn họ còn nấp ở chỗ tối chưa xuất hiện vậy? Chẳng lẽ... bọn họ đang vùi đầu đào hố để chôn xác hai chúng ta sao?”
Tiêu Hàn vừa dứt lời, một tiếng "vèo" vang lên -- Hai bóng người màu tím như sao rơi qua chân trời, đạp nhẹ lên chiếc lá bay giữa không trung, thân thể đứng sát bên phải Tiêu Hàn. Đôi thần tiên quyến lữ giáng thế, đôi bích nhân khiến trời đất phai nhạt này không nghi ngờ gì chính là Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.