Đặc Công Tà Phi

Chương 200: Đành chịu khuất phục

Vòng hoa bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt ném với tốc độ cực nhanh bay về phía Dạ Dật Phong, ngay lúc vòng hoa sắp rơi xuống trên đầu Dạ Dật Phong, sắc mặt Dạ Dật Phong chợt tái nhợt.

Cánh tay bỗng nâng lên, ống tay áo theo gió xoay tròn, tay phải Dạ Dật Phong đưa về phía trên đầu của mình, da.nlze.qu;ydo/nn năm ngón tay khép lại, vừa lúc vòng hoa đã bị Dạ Dật Phong nắm trong lòng bàn tay.

Rút tay lại, đồng thời Dạ Dật Phong cũng cúi đầu xuống.

Hai mắt Dạ Dật Phong nhìn chằm chằm vòng hoa trong lòng bàn tay, giờ khắc này thật hận không thể thúc giục nội lực hùng hậu, nghiền nát vòng hoa thành từng mảnh nhỏ, nhưng hắn vẫn cố liều mạng khắc chế.

Vòng hoa do Thượng Quan Ngưng Nguyệt bện, lấy cúc vàng và cúc trắng làm chính, hoa đỗ quyên màu hồng và hoa uất kim hương màu tím (tulip) là phụ.

Vì chậu sứ trong thư phòng chỉ trồng rất ít cúc vàng và cúc trắng, không đủ để bện một vòng hoa hoàn chỉnh, cho nên Thượng Quan Ngưng Nguyệt mới ngắt thêm hoa đỗ quyên hồng và hoa uất kim hương tím để thêm vào.

Lấy cúc vàng và cúc trắng làm chính, bện thành một vòng hoa lớn, tất nhiên là dùng để tế người chết.

Trong lòng Dạ Dật Phong vốn tưởng rằng, tên nam tử áo lam thấp hơn này, sở dĩ vẫn luôn một mực cúi đầu, bện vòng hoa tế người chết, chẳng qua là đang âm thầm uy hϊếp mình -- nếu không chịu giao khấp huyết hoa, liền sẽ tắm máu cả Sinh Tử Môn, sau đó dùng cái vòng hoa lớn này để tế vô số vong hồn của Sinh Tử Môn.

Nhưng mà hiện giờ, Dạ Dật Phong mới biết, mình chỉ đoán đúng một nửa.

Đoán đúng một nửa, vòng hoa này đúng là dùng để uy hϊếp của mình. Đoán sai một nửa kia, nếu mình không chịu giao ra khấp huyết hoa, bọn họ không chỉ tắm máu cả Sinh Tử Môn, mà là cả Thương Nguyệt quốc. Còn vòng hoa này, là dùng để tế vô số vong hồn của Thương Nguyệt quốc.

“Được rồi, hai người chúng ta đã nói xong di ngôn trước khi lâm chung rồi.”

Thân thể lười biếng khẽ dựa vào thành ghế, hai tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắt chéo lại mà nói: “Bây giờ ngươi có thể hạ lệnh, Die nd da nl e q uu ydo n để các thuộc hạ của Sinh Tử Môn khởi động mị ảnh mê tung kiếm trận và cổ độc trận, đoạt lấy tính mạng của hai người chúng ta!”

“Yên tâm đi, hai người chúng ta tuyệt sẽ không phản kháng. Chúng ta sẽ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mặc cho thuộc hạ của Sinh Tử Môn, đưa chúng ta đi cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà.”

Thân thể Hiên Viêm Diễm cũng khẽ dựa vào thành ghế, một tiếng cười mị hoặc cất lên, hai mắt nhắm lại, thể hiện một bộ dáng yên lặng chờ chết.

Dạ Dật Phong không có mở miệng nói chuyện, cũng không ra sát lệnh cho đám thuộc hạ của Sinh Tử Môn lập tức lấy mạng.

Dĩ nhiên Dạ Dật Phong cũng rất muốn gϊếŧ hai người trước mắt, hắn càng hận không thể chặt hai người này làm trăm mảnh, nhưng hắn không thể lấy cả Thương Nguyệt quốc để trả giá.

Cái mà hai người kia gọi là “di ngôn trước khi lâm chung “, là một loại uy hϊếp khiến máu chảy trong hắn trong nháy mắt đông lại, dinendian.lơqid]on ý tứ đó đã cực kỳ rõ ràng -- nếu hai người bọn họ không sống sót mà ra khỏi Sinh Tử Môn, Thương Nguyệt sẽ gặp phải vận mệnh mất nước.

Khẽ đặt vòng hoa trong lòng bàn tay trên bàn gỗ tử đàn.

Dạ Dật Phong ngẩng đầu lên, móng tay khảm thật sâu vào trong lòng bàn tay, hai mắt qua lại trên gương mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viêm Diễm, sau đó rất lâu mới lên tiếng chậm rãi hỏi: “Di ngôn lâm chung của các ngươi rốt cuộc có ý gì?”

Ý ở ngoài lời của Dạ Dật Phong là -- nếu hai người các ngươi, tối nay không sống sót rời khỏi Sinh Tử Môn, vậy, các ngươi đã bước xuống suối vàng thì có thể khiến Thương Nguyệt bị vong quốc thế nào đây?

Dạ Dật Phong không có trực tiếp hỏi, bởi vì hắn hiểu rõ hai tên nam tử áo lam trước mắt này, là người thông minh tuyệt đỉnh. Người thông minh tuyệt đỉnh, tất nhiên có thể nghe hiểu được ý ngoài lời của hắn.

Nếu Dạ Dật Phong thực sự ra lệnh cho đám thuộc hạ của Sinh Tử Môn, khởi động mị ảnh mê tung kiếm trận và cổ độc trận, tiến hành việc lấy mạng, hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt tất nhiên sẽ không ngồi yên trên ghế, mặc cho thuộc hạ của Sinh Tử Môn lấy mạng.

Sở dĩ hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói như vậy, chính là trong lòng hoàn toàn chắc chắn, Dạ Dật Phong tuyệt đối không dám hạ sát lệnh, bởi vì hắn không chịu nổi cái giá phải trả là Thương Nguyệt vong quốc.

Trong lòng hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng càng thêm chắc chắn, “di ngôn lâm chung “ của bọn họ vừa ra, Dạ Dật Phong nhất định sẽ mở miệng hỏi bọn họ, di ngôn lâm chung của bọn họ rốt cuộc có ý gì?

Vì vậy, Dạ Dật Phong vừa dứt lời, hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt dĩ nhiên hết sức vui vẻ giải thích cho Dạ Dật Phong hiểu rốt cuộc là “di ngôn lâm chung” của bọn họ có ý gì.

“Trước khi đến Sinh Tử Môn, chúng ta đã từng đã đồng ý với thuộc hạ, ngày mai sẽ mang theo khấp huyết hoa của Sinh Tử Môn, cùng bọn họ ngắm mặt trời mọc.”

Đôi đỏ mọng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở ra, giải thích: “Nếu ngày mai chúng ta không thể thực hiện lời hứa, TruyenHD*dyan(lee^qu.donnn) mang theo khấp huyết hoa của Sinh Tử Môn, bồi thuộc hạ cùng ngắm mặt trời mọc, thuộc hạ nhất định rất thất vọng.”

“Thất vọng, sẽ làm cho tâm tình của người ta không vui. Thuộc hạ của chúng ta có một loại bệnh kì lạ, một khi tâm tình của bọn hắn không vui, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không để cho tâm tình của người khác được vui vẻ, thậm chí khiến cho tâm tình của người khác vĩnh viễn cũng không được vui vẻ.”

Hiên Viêm Diễm vốn nhắm mắt “an tĩnh chờ chết”, đôi mắt đen mang ý cười mở ra, tiếp được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hết sức kiên nhẫn giải thích: “Mà cách để khiến tâm tình của người khác vĩnh viễn cũng không được vui vẻ, là để cho toàn bộ những người đó trở thành người chết. Bởi vì chỉ có người chết, mới có thể vĩnh viễn cách xa hỉ nộ ái ố.”

“Để cho toàn bộ những người đó trở thành người chết, có rất nhiều loại phương thức, thí dụ như...” Thượng Quan Ngưng Nguyệt bưng ly trà sứ thanh hoa từ trên bàn lên, TruyenHD*dyan(lee^qu.donnn) nhìn như ngửi thấy hương trà lưu lại trong chén, kì thực lại ngửi thấy hương độc trong chén, đôi môi chậm rãi cười nói: “Hạ độc!”

“Không phải khiến da thịt toàn thân người ta tạm thời biến thành đen, sau đó chậm rãi chờ chết, mà là...” Trong mắt Hiên Viêm Diễm tràn ngập ý cười kì dị, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngồi xuống ở phía đối diện Dạ Dật Phong, sau khi kéo gần khoảng cách lại một chút, tiếp tục tiếp lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt: “ Khiến da thịt toàn thân người ta trong nháy mắt biến thành đen, chớp mắt liền bị mất mạng vì kịch độc.”

“Các ngươi...” Dạ Dật Phong cắn răng nghiến lợi, thật rất muốn buột miệng mắng, nhưng trong môi chỉ nặn ra hai chữ các ngươi, rồi cũng không chen nổi chữ thứ ba được nữa, bởi vì hắn ngậm miệng lại rồi.

Dạ Dật Phong tức giận tới cực điểm, cho đến khi cảm giác được khí huyết sôi trào mãnh liệt. Hắn sợ mình nếu không nhanh ngậm miệng, trong môi nặn ra không phải là lời mắng, mà là búng máu giống như cơn mưa rơi dày đặc.

Dạ Dật Phong cũng không phải là một tên ngu ngốc, hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, kẻ xướng người họa cùng giải thích, ý ở ngoài lời hắn tự nhiên hiểu rất rõ.

Nhưng nếu hai tên nam tử áo lam này, tối nay không còn sống sót rời khỏi Sinh Tử Môn.

Không, hoặc là càng thêm chính xác mà nói, nếu hai tên nam tử áo lam này, tối nay không thuận lợi bắt được khấp huyết hoa, vô cùng phách lối rời khỏi Sinh Tử Môn. Như vậy...

Toàn thể thuộc hạ của hai tên nam tử áo lam này sẽ được điều động, thả độc đối với người trong lãnh thổ Thương Nguyệt quốc, khiến người trong nháy mắt bị mất mạng vì kịch độc.

Giờ khắc này, Dạ Dật Phong tuyệt đối sẽ không có một chút nghi ngờ nào đối với thuộc hạ của hai tên nam tử áo lam về việc khiến người trong lãnh thổ Thương Nguyệt quốc, thần không biết quỷ không hay trúng phải kịch độc trí mạng.

Bởi vì lúc trước, thuộc hạ của hai tên nam tử áo lam có thể trong một đêm ngắn ngủn, khiến toàn bộ các chưởng môn cùng một đám đệ tử trong các môn phái lớn nhỏ ở Thương Nguyệt quốc, dfienddn lieqiudoon tất cả đều thần không biết quỷ không hay, trúng phải độc khiến da thịt biến thành màu đen còn lóe lên chút tia sáng màu xanh.

Như vậy, thuộc hạ của hai tên nam tử áo lam này, tất nhiên cũng có thể trong một đêm ngắn ngủn, lần nữa khiến người trong Thương Nguyệt quốc, tất cả đều thần không biết quỷ không hay, trong nháy mắt bị mất mạng vì kịch độc.

Trong lòng Dạ Dật Phong chỉ nghi ngờ một việc, là hai tên nam tử áo lam trước mắt này, vì để lấy được khấp huyết hoa của Sinh Tử Môn, thật sẽ tàn nhẫn vô tình đến mức... độc sát toàn bộ người trong Thương Nguyệt quốc sao?

Phải biết, trong số những người này, không chỉ bao gồm những người ác làm xằng làm bậy, những phú thương vì làm giàu mà bất nhân, những quan lại không vì dân mà tham quan ô lại mà còn bao gồm cả quan lại thanh chính liêm minh, Dieenndkdan/leeequhydonnn đàn bà người già yếu tay trói gà không chặt, những người dân lương thiện thuần phác, thậm chí còn bao gồm phụ hoàng và mẫu hậu mà hắn kính yêu.

Trừ phi mất đi nhân tính, mất hết tính người, nếu không cho dù là hai nước khai chiến, cũng chỉ là hai đại quân của hai nước chém gϊếŧ kịch liệt, tuyệt đối sẽ không lạm sát dân chúng vô tội trong nước.

Dĩ nhiên hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ không vì lấy được dược liệu khấp huyết hoa của Sinh Tử Môn mà tàn nhẫn vô tình đến mức độc sát toàn bộ người trong Thương Nguyệt quốc, đây chỉ là một loại thủ đoạn đe dọa của bọn họ đối với Dạ Dật Phong thôi.

Nếu không, bọn họ biết rất rõ từ trước đến nay Thương Nguyệt quốc luôn có dã tâm nuốt hết Long Diệu hoàng triều, chẳng bằng tìm được nơi đóng quân của Thương Nguyệt quốc. Sau đó, nghĩ cách thi độc trí mạng với đại quân của Thương Nguyệt quốc, khiến đại quân của Thương Nguyệt quốc chết không còn một mống, miễn cho ngày khác Thương Nguyệt quốc xung đột vũ trang với Long Diệu hoàng triều thì khó giải quyết vấn đề rồi.

Nếu Thương Nguyệt quốc nguyện ý chung sống hòa bình với Long Diệu hoàng triều, đó là điều không còn gì tốt hơn.

Còn nếu Thương Nguyệt quốc cố ý muốn nuốt hết Long Diệu hoàng triều, tất nhiên bọn họ cũng sẽ không để ý, ngược lại sẽ nuốt hết cả Thương Nguyệt quốc, từ đó khiến Thương Nguyệt quốc mang danh của Long Diệu hoàng triều.

Nhưng bọn hắn sẽ ở trên chiến trường, quang minh chính đại dùng thực lực tới nuốt hết Thương Nguyệt quốc.

Bọn họ sẽ khiến dân chúng của Thương Nguyệt quốc cam tâm tình nguyện trở thành dân chúng của Long Diệu hoàng triều, mà không phải là bụng đầy oán hận, hoàn toàn đành chịu trở thành dân chúng của Long Diệu hoàng triều. Như vậy... Long Diệu hoàng triều mới có thể lưu danh muôn thuở!

Trong lòng Dạ Dật Phong mặc dù có nghi vấn, nếu tối nay hai tên nam tử áo lam thần bí này không thuận lợi lấy được khấp huyết hoa, sống sót rời khỏi cung điện Sinh Tử Môn, vậy thì ngày mai, thuộc hạ của bọn họ có tàn nhẫn đến mức độc sát người dân trong Thương Nguyệt quốc hay không?

Trong lòng nghi ngờ vẫn là nghi ngờ, thế nhưng hắn lại không dám dùng vận mệnh của Thương Nguyệt để trả giá cho việc đoạt lấy tính mạng của hai tên nam tử áo này.

“Ha ha...” Cởi bỏ vẻ mặt vô cùng xanh mét, Dạ Dật Phong che giấu tức giận trong mắt, hơi cúi đầu, bên trong môi mỏng lại bật ra tiếng cười.

Nhưng mà, tiếng cười này còn bi thương hơn vô số lần so với tiếng khóc, là một loại bi thương khi bị kẻ địch xâm nhập vào trong xương tủy uy hϊếp, nhưng lại hoàn toàn không làm gì được kẻ địch.

Ngay sau đó, Dạ Dật Phong ngừng tiếng cười thê lương, đầu chậm rãi ngẩng lên, đồng thời nâng cánh tay phải lên, Die nd da nl e q uu ydo n cổ tay vung hai lần về phía đám thuộc hạ áo đen bên trong thư phòng.

Mấy tiếng vèo vèo vèo vang lên, cả đám nam tử trung niên vốn cầm kiếm, cầm cổ độc đứng ở bên trong thư phòng, lúc này thân thể giống như sao băng, trong nháy mắt biến mất ở bên trong thư phòng.

“Bắt đầu từ bây giờ, chủ nhân của khấp huyết hoa chính là hai người các ngươi. Chỉ là...”

Hai mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên diễm, trong môi Dạ Dật Phong bật ra tiếng cười nhạt nhòa: “Trước khi ta giao khấp huyết hoa cho các ngươi, hi vọng các ngươi có thể nể mặt cho ta hỏi một việc.”

“Ngoại trừ vấn đề có liên quan đến thân phận của hai người chúng ta, thứ cho hai người chúng ta không thể nể mặt giải thích nghi vấn.”

Dạ Dật Phong vừa dứt lời, ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vuốt vuốt ly trà sứ thanh hoa, tiếng cười mị hoặc lập tức vang lên, nói: “Còn bất cứ vấn đề khác, chúng ta nhất định giải thích nghi vấn cho ngươi.”