Chương 167:
"Đa tạ ngài ban thưởng." Tiểu nhị tuy cười hì hì tiếp nhận nhưng trong mắt lại lộ ra sự kính trọng.
Sự kính trọng này không phải giống như đối với khách hàng -- khiêm tốn hữu lễ, mà là sự kính trọng xuất phát từ nội tâm.
Vừa dứt lời hắn liền đưa tay phải tới gần tay trái Hiên Viên Diễm, nhận lấy thỏi vàng và ngọc bội trắng từ tay Hiên Viên Diễm.
Chỉ mới chạm tay vào miếng ngọc bội, tiểu nhị lập tức nhẹ nhàng dùng lực, ngọc bội an vị trong tay áo hắn.
Nếu không phải năm tên tiểu nhị kia tạo thành lá chắn cản tầm mắt của mọi người, mấy ddl^qd trăm thực khách trong tửu lâu đã có thể thấy một màn này, nhất định họ sẽ kinh ngạc há hốc mồm cho xem.
Thì ra. . . Tiểu nhị luôn luôn nịnh nọt lấy lòng bọn họ, bị bọn họ kêu tới kêu lui, nhìn qua yếu ớt như trói gà không chặt, vậy mà lại là võ lâm cao thủ thâm tàng bất lộ?
"Hai vị từ từ thưởng thức, có gì phân phó cứ kêu, chúng tiểu nhân tạm thời cáo lui." Sáu người khôi phục vẻ mặt tươi cười lấy lòng, cung kính hành lễ xong liền quay người rời đi.
Đợi sáu người rời đi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã gặm hết đùi gà thơm ngát, đang thưởng thức cá, đột nhiên gắp một miếng cá đặt vào bát của Hiên Viên Diễm.
"Tuyên ca ca, cá hấp là món nổi tiếng của đệ nhất tửu lâu, mùi thơm nức mũi, vừa vào miệng liền tan, mau nếm thử đi!"
"Ừm!" Hiên Viên Diễm ôn nhu lên tiếng, cười gật đầu một cái, cũng gắp lại cho nàng một con tôm sắc vị lưỡng toàn.
Đang lúc hai người ngọt ngào gắp thức ăn cho nhau, mùi thơm của thức ăn lan ra bốn phía --
Năm trong số sáu tiểu nhị vừa bưng thức ăn cho hai người lập tức bê thức ăn lên lầu hai, còn một người nhận thưởng chạy vội tới lầu bốn.
Lầu bốn của Thương Nguyệt đệ nhất tửu lâu mặc dù cũng là nơi dùng cơm nhưng phong TruyenHD&uydon cách trang hoàng vô cùng độc đáo, nó giống như vườn hoa thiên nhiên vậy.
Hành lang trải đầy đá cuội màu sắc khác nhau, cả lầu chỉ có vài gian phòng vẫn khép kín cửa, hơn nữa mỗi gian phòng đều được thiết kế giống vườn hoa.
Trong phòng tùng trúc ngạo nghễ đứng thẳng, tôn lên vẻ đẹp của núi giả, từ đỉnh núi có một dòng suối giả, nước suối chảy chung quanh.
Bốn bức tường càng đẹp không sao tả xiết. Vì phương hướng khác nhau nên cách bày biện cũng khác nhau.
Vách tường phía đông treo rất nhiều giỏ hoa lan, lá cây nhỏ dài lay động như cánh bướm rực rỡ, tạo nên một bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp.
Tường phía nam vẽ một cái ao, trong ao cá chép tung tăng bơi lội, kết hợp với lá sen xanh rì tạo nên một bức tranh vào hạ cảnh đẹp ý vui.
Tường phía tây vẽ hoa cúc, ánh nắng mặt trời bao phủ lên, đích thị là một bức tranh mùa thu.
Tường phía bắc vẽ cảnh tuyết, bông tuyết trắng trong đọng lại trên những bông mai đỏ, đương nhiên là cảnh đẹp mùa đông rồi.
Các phòng của lầu bốn trang trí như tiên cảnh, làm người vào đây tâm tình thoải mái, cảm giác thèm ăn cũng tăng lên. Nhưng mà muốn ăn ở lầu dien?nlequydon này không chỉ phải đặt trước nửa năm mà giá mỗi món ăn còn đắt hơn gấp trăm lần.
Cho nên người có thể vào lầu bốn ăn không phải là quan lại cũng là phú thương tiêu tiền như nước.
Nhưng mà trong lầu bốn có một gian phòng là ngoại lệ, dù có gia thế hiển hách, vung tiền như rác cũng không thể vào.
Phòng này dành riêng cho đại chưởng quỹ một mình hưởng thụ.
Hiện tại đại chưởng quỷ của quán đang ngồi cạnh vách tường phía đông, nơi xuân ý dạt dào.
Trên mặt bàn đá cẩm thạch đắt tiền ở giữa phòng đặt sáu món ăn mùi vị thơm ngát và một bầu rượu Nữ Nhi Hồng.
Suối nhỏ chảy quanh co tạo lên những tiếng róc rách vui tai, một nam tử trung niên ngồi trước bàn cẩm thạch, bưng ly rượu uống một ngụm lớn.
Nhìn kĩ, hắn ta là một người mập mạp. Ngón giữa và ngón vô danh hai bàn tay đều đeo nhẫn bảo thạch giá trị xa xỉ. Cổ tay béo ú đeo vòng mã não trân quý, cả người toàn là trang sức giá quý giá.
"Ha ha ha. . ." Hắn gắp một miếng đưa vào miệng, buông đũa xuống, cúi đầu lật xem một quyển sách dầy cộm, ngửa đầu cười một hồi, nước miếng tứ tung nói: "Doanh thu của đệ nhất tửu lâu mấy tháng này lại tăng gấp ba bốn lần. Thật là sảng khoái, sảng khoái quá!"
Đang lúc hắn bưng ly rượu đưa vào miệng bằng tay trái, tay phải gắp thức ăn, đột nhiên một tiếng gõ cửa có quy luật vang lên.
Tiếng gõ cửa năm lần -- hai nặng ba nhẹ. Nghe nói ám hiệu này để đại chưởng quỷ biết người đến không phải thực khách đi nhầm chỗ mà là tiểu nhị của quán.
Hắn đặt sách lên trên bàn, đợi ăn hết một miếng thịt béo trong miệng mới thô thanh đáp: "Vào đi!"
Cửa bị người đẩy ra rồi lập tức đóng lại. Vị tiểu nhị vừa nhận được thưởng của Hiên Viên Diễm mặt kích động chạy chậm tới trước mặt đại chưởng quỷ.
"Xảy ra chuyện gì mà gấp như cháy nhà thế?" Chưởng quầy lại gắp một miếng thịt béo nhét vào miệng, uống một ly rượu rồi mới trừng mắt tức giận với tiểu nhị nói: "Không biết ta đang uống rượu sao? Nếu làm ta mất hứng, ta nhất định đạp ngươi ra đường!"
"Chưởng quỷ, ai mà không biết ham mê lớn nhất của người là uống rượu." Tiểu nhị hơi giật giật khóe miệng, vẻ mặt vô tội nhỏ giọng nói: "Nếu không phải chuyện cực kỳ khẩn cấp, tiểu nhân nào dám quấy rầy ngài chứ?"
"Chuyện cực kỳ khẩn cấp?" Chưởng quỷ đặt đũa và ly rượu xuống, khoanh hai tay, hơi nhướng hàng lông mày rậm, nhìn tiểu nhị nói: "Chuyện gì, chẳng lẽ còn có người dám đến chỗ chúng ta gây rối? Cho dù thật sự có, các ngươi còn không xử được à?"
Ý của chưởng quầy là gì, vị tiểu nhị này hiểu rõ.
Lão hoàng đế từng đến đây mấy lần, quán có cây đại thụ này dựa vào, còn có kẻ nào ăn gan hùm mật báo dám quấy rối?
Cho dù có, dựa vào công phu tuyệt đỉnh của đội ngũ tiểu nhị cũng có thể thần không biết quỷ không hay đánh chết hắn ta.
Tuy trong phòng cách âm rất tốt, không sợ có người nghe thấy nhưng tiểu nhị vẫn dựng lỗ tai nghe ngóng, thấy an toàn mới móc trong tay áo ra một vật, trình lên trước mặt chưởng quỷ nói: "Đại chưởng quỷ, ngài nhìn thử cái này xem."
Vật trong tay hắn chính là miếng ngọc bội Hiên Viên Diễm vừa thưởng cho.
Ngọc bội nhìn qua trắng trong, nhưng bên trong lại có hình cây trúc, phải nhìn kĩ mới thấy được.
Mà chưởng quỷ thấy cái này, xém chút ngã lăn ra đất.
"Thiếu bang chủ. . ." Đại chưởng quỷ biểu tình khϊếp sợ, thân thể mập mạp vọt một cái đứng dậy, dùng hai tay tiếp nhận ngọc bội từ tiểu nhị.
Trời ạ, ngọc bội này là lão bang chủ tận tay giao cho thiếu bang chủ. Hôm nay ngọc bội xuất hiện, nói cách khác. . . Thiếu bang chủ tới Thương Nguyệt quốc?
"Xuỵt --" Nghe thấy chưởng quỷ buột miệng nói ra, tiểu nhị vội vàng bưng kín miệng hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lúc thiếu bang chủ đưa ngọc bội cho tiểu nhân cũng không lấy dung mạo thật, xem ra là người không muốn bại lộ hành tung."
Chưởng quỷ nhỏ giọng hỏi: "Hiện giờ thiếu bang chủ ở đâu?"
Tiểu nhị vội vàng đáp: "Lúc tiểu nhân lên đây, thiếu bang chủ đang dùng cơm ở bàn số năm sát tường phía tây trong đại sảnh lầu một."
Tiểu nhị vừa dứt lời, chưởng quỷ cất ngọc bội vào trong ngực, nhẹ điểm mũi chân một cái bay đi, chỉ nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt, hắn đã bay ra bên ngoài, hai mắt dõi xuống lầu một tìm kiếm.
Lúc này, trên bàn số năm sát tường phía tây trong đại sảnh lầu một có một thỏi vàng lóe sáng, còn Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt thì đã biến mất từ bao giờ. . .