Đặc Công Tà Phi

Chương 144: Nhiếp Hồn Thuật

Edit: Alligator

Bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện đều là cô nhi, Thánh Thủ Y Vương thương

tình thu lưu, trước khi gia nhập Tuyết Ảnh Các bọn họ từng trải qua

nhiều chuyện đau lòng.

Tiếng tỳ bà ai oán thê lương, truyền vào

lỗ tai bốn người, làm bọn hắn rơi vào ảo ảnh lúc nhỏ bữa đói bữa no, cả

ngày lẫn đêm bị người nhục mạ.

Bốn người sớm đã thấy chua xót, lúc này bắt đầu khóc rống.

Có người đưa tay lau nước mắt, có người lấy tay áo lau nước mũi, có người lại gắt gao kéo tóc.

Mà hiện tại, hành động của bốn người, chính là cử chỉ mềm yếu lúc nhỏ khi

bị người bắt nạt, chỉ có thể khóc, không có khả năng chống cự.

Dưới sự dẫn dắt của tiếng tỳ bà, bốn vị hộ pháp càng khóc mãnh liệt, Huyết

Bàng Vương thoải mái dựa vào gốc cây, tròng mắt chứa ý cười châm chọc.

Mẹ ơi, rốt cuộc bốn người này sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc thê thảm như thế?

Khụ khụ khụ. . . Tiểu Vương Phi, uy lực tiếng tỳ bà của người có thể đừng

kinh người như vậy không? Ba người Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình

thầm nói trong lòng, khóe miệng cùng cơ mặt không nhịn được giật giật.

Về phần Cầu Cầu tham ăn, bây giờ với nó mà nói, không có gì quan trọng hơn việc lấp đầy bụng. Nó giống như không nghe thấy tiếng khóc, chỉ một

lòng vùi đầu vào việc ăn cánh hoa.

Vì thử nghiệm tiếng tỳ bà có

ảnh hưởng như thế nào đến tâm thần con người, Thượng Quan Ngưng Nguyệt

lại tăng thêm lực đạo, từ từ truyền vào dây Huyết Tỳ Bà.

Vốn là

tiếng đàn ai oán thê lương, thoắt cái lại biến thành âm thanh khỏe khoắn hùng tráng. Mặt đất chấn động, bụi đất bay mù mịt, gió đêm lạnh lẽo rít gào, cây đào rầm rầm dao động.

Tà váy đỏ của nàng tung bay trong gió, ngón tay tấu vang lên âm thanh, truyền thẳng vào tai bốn người

Phong Vũ Lôi Điện, khiến bọn họ nhớ lại chuyện cũ.

Bốn người mang biểu tình mờ mịt, chậm rãi đứng dậy, khí huyết trong cơ thể đột nhiên trào lên.

Lục phủ ngũ tạng của họ cứ như nổ tung, hai mắt trống rỗng vô hồn nhắm thật chặt, hình ảnh thiên quân vạn mã chém gϊếŧ thảm thiết, thi thể chồng

chất khắp nơi, máu chảy thành sông hiện lên trong đầu họ.

Vó ngựa phá tan cả một vùng đất, tiếng kèn báo hiệu liên tục vang lên, tên dày

đặc như mưa, đao kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh băng. Mùi máu tươi nồng

nặc tràn ngập khắp nơi, đám binh sĩ điên cuồng chém gϊếŧ.

Mà bọn họ bị vây khốn tại chính giữa, muốn nhanh chóng tránh đi, nhưng hai chân nặng như chì, căn bản không thể động đậy.

Muốn dùng hoa đào làm vũ khí, đánh bay đám binh sĩ mở một con đường thoát

thân, nhưng võ công của họ cứ như bị phế, không thể nào làm được.

Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể ngửa đầu nhìn trời, yên lặng chấp nhận, gánh chịu những thanh đao xuyên qua cơ thể.

Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa gảy Huyết Tỳ Bà, vừa nện bước đến trước mặt bọn họ.

Đang lúc bốn người đứng trong núi đao biển lửa, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột nhiên gảy mạnh bốn dây cung.

Bốn dây vẫn gắn vào đàn, bốn dây khác lại đứt rời ra, bay tới cổ bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện.

Tiếng tỳ bà ngưng hẳn, hoa đào vốn bay trên đỉnh đầu họ đều rơi xuống đất.

Mà khí tiếng tỳ bà ngừng lại, cũng là lúc bốn người tỉnh táo, mở to hai mắt sưng đỏ.

Tuy đã mở mắt, thần chí cũng đã khôi phục hoàn toàn, nhưng bốn người họ lại vẫn như hóa thạch cứng ngắc tại chỗ.

"Hí. . ." Bốn vị hộ pháp hít sâu một hơi, xiết chặt nắm đấm đến nổi gân xanh, mồ hôi lạnh sau lưng không ngừng chảy xuống.

Tiếng tỳ bà thật quỷ dị, thật khủng khϊếp!

Đầu tiên là làm cho thời gian như quay ngược trở lại, đưa bọn họ về quá

khứ. Ngay sau đó, lại đưa bọn họ đến chiến trường khốc liệt, để bọn họ

bị người chém gϊếŧ.

Vậy mà hiện tại, khi tiếng tỳ bà đã hoàn toàn không còn, bọn họ đang bị người chém gϊếŧ trong chiến trường, giờ lại

bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt ức hϊếp.

Bởi vì, chỗ trí mạng của con người là cổ, lúc này đang bị bốn dây cung Huyết Tỳ Bà quấn chặt. Chỉ

cần Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi kéo dây đàn một cái.

Như vậy. . . Chỉ có hai trường hợp. Nếu may mắn một chút, dây đàn sẽ chỉ cắt qua cổ họng. Nếu kém may mắn, thì đầu lìa khỏi cổ.

"Nếu hoa đào bị nhiễm máu của các ngươi, có phải sẽ càng xinh đẹp hơn không?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt tà mị nhếch môi cười, hơi nghiêng đầu sang trái, liếc mắt nhìn bốn người Phong Vũ Lôi Điện. Mà lúc nàng mở miệng nói chuyện,

ngón tay trắng nõn lướt qua mấy dây đàn.

Bốn vị hộ pháp thả lỏng

tay, hai mắt sưng đỏ rũ xuống, mở miệng đồng thanh nói: "Muốn gϊếŧ cứ

gϊếŧ, chúng ta tuyệt sẽ không nhíu mày."

"Thật ra thì. . . Ta

thích những người có cốt khí. Nhưng mà thích thì thích, cũng không thể

đặc xá cho người đã chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ người của ta." Nàng khẽ cười,

vận linh lực vào đầu ngón tay, ngón tay hơi động bốn dây cung.

Ý nàng ở ngoài lời, bốn người đó sao có thể không hiểu chứ?

Nàng cho là lúc trước bốn người động thủ, là muốn lấy mạng nàng, mà đối với người muốn lấy mình, nàng tuyệt đối không nương tay.

Nhưng. . . Lúc đó bọn họ ra tay, căn bản không phải muốn lấy mạng nàng, bọn họ chỉ là lập uy với nàng, ngăn cản nàng xâm nhập rừng đào thôi.

Bốn đạo hồng quang chói mắt từ đầu ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắn ra. Truyền qua dây tỳ bà, tập kích cổ bốn vị hộ pháp.

Hồng quang đến cổ bốn người, sau khi xoay một vòng, lại theo dây tỳ bà trở về tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Cùng lúc đó, máu tươi bắn ra tung tóe, dính cả vào dây tỳ bà.

Khi máu tươi đọng lại thành từng giọt trên dây cung, Thượng Quan Ngưng

Nguyệt khẽ hất tay ra, máu nhỏ xuống đất, nhuộm đỏ những cánh hoa đào

dưới chân họ.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn những cánh hoa đào

dưới chân họ nhiễm máu đỏ tươi, khóe môi nhếch lên thành một hình cung

cười nói: "Chậc chậc chậc. . . mau nhìn đi, những cánh hoa đào dính máu

của các ngươi, quả thực đẹp hơn trước nhiều."

Bốn vị hộ pháp cố

nén cảm giác đau đớn nơi cổ, cười khổ nói: "Hoa đào bị máu nhuộm đỏ rồi, có phải chúng ta nên đến hoàng tuyền không?"

Bốn người vừa dứt

lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức cười nói: "Thật ra thì, gϊếŧ người là loại nghệ thuật bậc nhất, từ trước đến giờ ta đều không muốn tùy

tiện chà đạp nghệ thuật này. Bình thường ta sẽ tiết kiệm chút hơi sức,

đồng thời để đối thủ hưởng thụ quá trình đau đớn trước khi chết."

Rõ ràng là một việc tàn nhẫn, nhưng từ miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lại giống như đang nói chuyện tình cảm với tri kỷ vậy.

Đôi mắt ngọc của nàng xoay chuyển, lại cười nói: "Nhưng mà, bên trong đã

đợi ta rất lâu rồi, ta phải chạy nhanh vào đây, bây giờ không có thời

gian bồi các ngươi. Cho nên ta chỉ có thể chà đạp lại nghệ thuật này,

mau mau đưa các ngươi xuống hoàng tuyền thôi."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng nói, đồng thời tay trái khép lại. Bốn vị hộ pháp ngừng thở, nhắm mắt chờ đợi cái chết.

Nhưng mà, đang lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt vận mười phần linh lực truyền vào tay trái, chuẩn bị dẫn đến dây tỳ bà, đánh tới bốn người.

Một

tiếng vèo giòn tan vang lên, một mũi tên cắm một tờ giấy, bay cực nhanh

qua trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Tay phải Thượng Quan Ngưng

Nguyệt ôm Huyết Tỳ Bà, nhướng đôi lông mày, tạm dừng công kích bốn vị hộ pháp.

Tay trái bỏ lại bốn dây đàn, nhanh như chớp chộp lấy tờ giấy. Ngón trỏ và ngón cái kẹp chặt tờ giấy.

Khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn thấy chữ trên giấy, đầu ngón tay hướng

tới bốn mảnh dây cung bắn một cái, sợi dây đang ghì chặt cổ bốn người,

ngay lập tức bay trở về Huyết Tỳ Bà.