Vừa dứt lời, ba nữ tử trẻ tuổi xuất hiện. Bọn họ chính là ba vị hộ pháp Lộ, Sương, Vụ.
Ba người nhẹ nhàng đáp xuống đất, Độc Vương và thuộc hạ chỉ cảm thấy mấy bóng trắng chợt lóe, ba vị hộ pháp Lộ, Sương, Vụ đã đứng cách họ chưa đầy ba thước.
Tóc như tuyết, mặt như phù dung, mắt sáng môi anh đào. Lướt qua như gió động cành liễu, an tĩnh như bóng hoa dưới mặt nước.
Ba vị hộ pháp của Tuyết Ảnh Các dung mạo xinh đẹp, bản lĩnh cao cường đứng trước đám người Độc Vương càng nổi bật sự đối lập.
Giờ khắc này, Độc Vương và bọn thuộc hạ cả người cứng ngắc, đồng loạt giương mắt nhìn ba vị hộ pháp.
Nhưng điều làm họ giương mắt nhìn, không phải là vì dung mạo xuất chúng của ba người, mà là vì. . .
Dưới ánh trăng, ba người ngạo nghễ khoanh tay, song song mà đứng, không chỉ mặc y phục giống nhau, mà khăn cũng giống nhau.
Y phục của họ chỉ một màu trắng, hoàn toàn không có hoa văn gì.
Cái khăn quanh trán của ba người màu trắng tinh. Hơn nữa chất vải rất thô, không chỉ thô, mà còn rất dài, rủ xuống ngang hông.
"Hí. . ." Độc Vương và thuộc hạ thật vất vả mới hồi thần, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh.
Ba người này mặc tang phục đến? Cái này đã quá rõ ràng, * các nàng chuẩn bị tang lễ cho những người tự tiện xông vào Rừng Đào Ma.
Độc Vương Lục Hoành Thiên đè nén nội tâm giật mình, hai mắt lạnh lùng, cắn răng nghiến lợi nói: "Ba vị mặc tang phục cũng quá sớm đi, rốt cuộc là ai chôn cất ai, hiện giờ vẫn còn chưa biết đi?"
Vi biểu đạt niềm thương nhớ với sự qua đời của Thánh Thủ Y Vương, ba vị hộ pháp đã mặc tang phục, việc này lại làm Độc Vương hiểu nhầm.
Chỉ thấy Lộ hộ pháp chậm rãi thả hai tay xuống, ánh mắt không nhiễm chút bụi trần quét qua đoàn người trước mặt, lạnh lùng nhếch môi nói: "Tuyết Ảnh Các không có người các vị muốn tìm, xin khuyên các vị một câu, lập tức thức thời rời đi. Nếu không, Rừng Đào Ma sẽ trở thành địa ngục, tẩy sạch linh hồn dơ bẩn của các ngươi."
Lộ hộ pháp vừa dứt lời, hai vị hộ pháp Vụ, Sương đồng thời không chút để ý quét mắt về phía núi giả sau lưng Độc Vương.
Hiên Viên Diễm ơi Hiên Viên Diễm, câu nói "Tuyết Ảnh Các không có người các vị muốn tìm" của Lộ hộ pháp, tuy là nói với những người này, nhưng kì thực là cố ý nói cho ngươi nghe đó.
Các chủ đã nói, chúng ta phải tận lực tránh động thủ với ngươi. Cho nên, bọn ta thật lòng hi vọng ngươi tốt nhất đừng vào Rừng Đào Ma, buông tha việc tìm kiếm Lão Các chủ.
Độc Vương Lục Hoành Thiên cười lạnh, quanh thân tản ra hơi lạnh nói: "Nếu bởi vì một chút đe dọa, đã dễ dàng rút lui, chẳng phải làm uy danh Tuyết Ảnh Các tăng lên một bậc sao? Đối với việc có lợi cho người khác, còn bản thân lại chẳng có chút lợi lộc, không phải là việc Long Diệu Tả Thừa Tướng ta thích làm."
"Long Diệu Tả Thừa Tướng?" Lộ hộ pháp nhếch môi cười giễu cợt, nhướng mày nói: "Xem ra tin tức của các hạ thật đúng là không linh thông a! Ngươi là tay sai của Thương Nguyệt Thái Tử, chạy tới Long Diệu Hoàng Triều giả trang Tả Thừa Tướng, làm bao nhiêu chuyện ác, sớm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi."
"Ngươi nói cái gì?" Nghe được lời nói của Lộ hộ pháp, thân thể Độc Vương chấn động, không nhịn được bạo rống. Thân phận thật sự của hắn, sao đột nhiên bị lộ chứ?
Hiện tại, lời nói trào phúng của Độc Vương, dù làm y có chút phẫn nộ. Nhưng mà sự tức giận này, còn kém xa việc thân phận thật sự bị vạch trần, trong lòng khó tránh khỏi kinh hãi.
Chẳng lẽ. . . Độc Tiên Mộng La Yên không chỉ không thể thoát khỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt, còn bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng cực hình, nói ra thân phận thật cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt?
Mộng La Yên này, thành sự không có, bại sự có thừa, không phải nàng vẫn luôn kín miệng, trung thành với Thương Nguyệt Dạ Thái Tử, trong Thương Nguyệt quốc ai có thể sánh bằng? Sao đυ.ng phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trung thành của nàng liền biến mất tăm chứ?
Thân phận của hai người bị lộ, thiên hạ sẽ nói Dạ Thái Tử là người âm hiểm ác độc, khiến thanh danh của Dạ Thái Tử bị tổn hại.
Mộng La Yên ơi Mộng La Yên, dù ngươi có còn sống trở về Thương Nguyệt quốc đi nữa, Dạ Thái Tử cũng không giao trọng trách cho ngươi nữa.
Nghĩ đến đây, kinh hãi trong mắt Độc Vương chợt tắt, thay vào đó là nét cười dữ tợn và âm hiểm. Độc Tiên Mộng La Yên đáng chết, lúc trước luôn ỷ vào được Dạ Thái Tử coi trọng, luôn không đặt hắn vào trong mắt.
Hiện tại thì tốt rồi, lần này Mộng La Yên phạm phải sai lầm lớn. Nếu như hắn có thể thuận lợi bắt sống Thánh Thủ Y Vương, sau đó giao Thánh Thủ Y Vương cho Dạ Thái Tử, Dạ Thái Tử có Thánh Thủ Y Vương làm ưu thế, lấy được thứ cần trong tay Thụy Vương Hiên Viên Diễm và Long Diệu Hoàng Hiên Viên Ly, như vậy sau này Dạ Thái Tử sẽ càng trọng dụng mình.
Đến lúc đó, chỉ cần mình càng tận tâm tận sức làm việc cho Dạ Thái Tử, người nhất định sẽ ban cho hắn một chức quan cao. Từ đó, hắn có thể sống trong vinh hoa phú quý, hưởng thụ cả đời cũng không hết.
Bị vinh hoa phú quý hấp dẫn, Độc Vương Lục Hoành Thiên liền phấn chấn hẳn lên.
"Các ngươi, lên!" Độc Vương đột nhiên giơ tay lên, lạnh lùng nói: "Trước lấy mạng ba nữ tử này, sau đó tìm kiếm tung tích Thánh Thủ Y Vương."
"Vâng" nhận được chỉ thị, mấy trăm sát thủ vung kiếm, vẻ mặt hung thần ác sát điên cuồng xông tới ba vị hộ pháp Lộ, Sương, Vụ.
Ba người nhìn một đám người điên khùng vọt lên, đồng thời nhếch môi khẽ cười.
Thanh âm của các nàng dù nhẹ nhàng êm ái, nhưng lại hàm chứa cuồng ngạo: "Một đám kiến không biết tự lượng sức mình, chờ tiếp nhận trừng phạt của Rừng Đào Ma đi."
Ba người vừa dứt lời, tay áo màu trắng nhẹ nhàng phất một cái trước mặt bọn sát thủ.
Tay áo phóng ra luồng khí cường đại, một số sát thủ nội lực coi như thâm hậu, liền thả chậm tốc độ.
Mà những tên nội lực yếu, nhất thời bị cuồng phong quét tới, thân thể lắc lư mãnh liệt một hồi, rồi đồng loạt ngã ra sau.
Lúc này, chỉ thấy ba vị hộ pháp khẽ cười, nhẹ điểm mũi chân, biến mất trong nháy mắt.
Tình huống gì vậy? Nhìn bản lĩnh của ba nữ tử này, tuyệt đối không thể khinh thường.
Nhưng mà, vì sao họ chỉ bỏ lại một câu đe dọa, liền lập tức rời đi, rốt cuộc. . . Rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì a?
Độc Vương Lục Hoành Thiên chau mày, nghi hoặc nhìn hướng ba vị hộ pháp rời đi.
Ngay sau đó, lại thấy Độc Vương giơ tay lên, lạnh băng nói: "Mọi người tiếp tục tiến lên, nếu là gặp phải người cản đường, lập tức lấy mạng."
"Vâng" một hồi âm thanh vang dội đáp lại, Độc Vương Lục Hoành Thiên và mấy trăm thuộc hạ nhẹ điểm mũi chân, vọt vào Rừng Đào Ma.
Mà ngay lúc đoàn người Độc Vương khuất bóng, Hiên Viên Diễm và mười tên Ảo Ảnh Cung liền xuất hiện.
Lòng bàn tay duỗi ra hướng tới một cành hoa đào, mười môt đóa hoa đào lập tức thoát cành cây, rơi vào tay Hiên Viên Diễm.
Mười người vội vàng bước lên, lấy một đóa hoa trong tay Hiên Viên Diễm, một tên trong số đó hỏi: "Vương Gia, chúng ta là lập tức theo vào, hay đợi một lát nữa?"
Hiên Viên Diễm búng tay, ném hoa đào vào trong miệng.
Ánh mắt Hiên Viên Diễm lóe lên tia sáng, không trả lời, mà quét mắt về một chỗ nào đó trong Rừng Đào Ma nói: "Đi ra đi!"
"Thính lực của Thụy Vương thật tốt a! Ba người chúng ta tự nhận ẩn núp rất hoàn mỹ, không nghĩ đến, lại không thoát khỏi thính giác nhạy bén của Thụy Vương."
Vèo một tiếng vang lên, ba vị hộ pháp Lộ, Sương, Vụ đột nhiên bay vọt tới trước mặt Hiên Viên Diễm.
Giơ tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, Hiên Viên Diễm khẽ cười nói: "Ba vị quay lại, có phải là có lời khuyên bảo tại hạ?"
"Bọn ta quay lại, đích xác là có mấy lời muốn nói với Thụy Vương. Ta muốn nói, là được. . ." Lộ hộ pháp cười nhạt, kéo dài nói, đồng thời chỉ vào Rừng Đào Ma.
"A --"
Trong nháy mắt từ trong Rừng Đào Ma vô số tiếng kêu gào thê thảm vang lên, truyền đến tai Hiên Viên Diễm và thuộc hạ. . .