Edit: Sabj
Trận chiến ấy, cả đời này Minh Sơ khó mà quên được.
Nàng không biết mình làm cách nào xem hết trận chiến ấy, nàng muốn đi qua giúp Bạch Hoàng Chúc, muốn cùng hắn đối phó với Hắc Y giáo, nhưng nàng biết, Bạch Hoàng Chúc
không cần. Võ công của nàng cũng không tính là cao, đi ra cũng chỉ làm liên lụy, cho nên nàng chỉ có thể đứng bên cạnh Tố Thất nhìn bóng dáng Bạch Hoàng Chúc trong đám người lúc ẩn lúc hiện.
Không lâu sau, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chưa bao giờ những tiếng hò hét dừng lại, âm thanh binh khí va chạm liên tiếp như kéo dài vô tận làm cho đầu óc Minh Sơ trong nháy mắt trở nên trống rỗng.
Minh Sơ chỉ chăm chú nhìn theo bóng dáng kia, cho đến khi bóng dáng kia ngừng lại.
Bên cạnh xảy ra chuyện gì, Minh Sơ không biết, nàng không kịp quan tâm, nàng chỉ có thể quan tâm người kia, nhìn bóng dáng người đó. Cảnh Ly dẫn theo Trọng Sinh chạy tới
chỗ Hắc Y giáo, còn Tố Thất va mọi người tấn công vào bên trong, nhóm Võ Lâm hò hét tiếng này cao hơn tiếng trước, nàng cũng không biết.
Trong đám người đó, chỉ có bóng dáng một người.
Khi Bạch Hoàng Chúc dùng kiếm chỉ vào tên nam tử kia, tất cả đều dừng lại.
Máu từ khóe miệng hắn chậm rãi chảy ra, nhỏ giọt xuống, nhuộm đỏ áo trắng của hắn. Bạch Hoàng Chúc cùng Bạch Hoàng Lân hai người một trước một sau, đều cầm kiếm chỉ vào hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, tay Bạch Hoàng Chúc khẽ động, mũi kiếm nhẹ nhàng di chuyển, vẽ lên một vết thương trên cổ hắn.
Cơ thể Bạch Hoàng Chúc hơi cứng ngắc, khẽ ho khan vài tiếng, khóe môi cũng tràn ra máu đỏ sẫm.
Hắn ta nhìn thấy cảnh này, khóe môi nở nụ cười, tựa hồ người bị cầm kiếm chỉ vào không phải hắn.
Sắc mặt Bạch Hoàng Lân càng thêm khó coi, mũi kiếm của hắn cũng di chuyển, để sau lưng nam tử, hắn trầm giọng hỏi: “Buồn cười lắm sao?”
“Đúng vậy, rất buồn cười.” Hắn ta cười lạnh, nhìn không ra cảm xúc gì.
Bạch Hoàng Lân thấy sắc mặt Bạch Hoàng Chúc càng ngày càng tệ, nhịn không được hừ lạnh một tiếng nói: “Giáo chủ Hắc Y giáo ở đâu?”
Họ và Hắc Y giáo đã giao chiến rất lâu nhưng giáo chủ chưa bao giờ xuất hiện, ngay cả Bạch Hoàng Lân đã ở trong Hắc Y giáo nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa từng được thấy hắn. Bạch Hoàng Lân biết, Bạch Hoàng Chúc cố chấp giao chiến với nam tử này, không chỉ vì báo thù cho Bạch Hoàng Quyết và Bạch Võ Sơn, mà còn để tìm giáo chủ Hắc Y giáo.
Lúc này nhóm người Võ Lâm đã tấn công vào trong Hắc Y giáo, chỉ còn lại mấy người đứng ở chỗ đất trống bên ngoài, nam tử cười lạnh nhìn Bạch Hoàng Chúc trước mặt, cảm nhận được mũi kiếm phía sau của Bạch Hoàng Lân lại sát hơn một chút, sắc mặt không chút thay đổi.
Thật lâu sau, ngay khi Bạch Hoàng Chúc lại một lần nữa ho ra máu tươi, Bạch Hoàng Lân không kiên nhẫn định đâm kiếm vào người hắn, rốt cục hắn mới mở miệng: “Thật sự rất buồn cười, chỉ là các ngươi không biết mà thôi…”
“Ngươi… nói gì cơ?” Bạch Hoàng Chúc không giữ nổi cây kiếm trong tay nữa, hắn ngước mắt nhìn hắn ta, nhìn không ra buồn vui.
“Giáo chủ Hắc Y giáo, đã chết từ lâu rồi.” Trong giọng nói hắn ta mang theo ý cười, song nụ cười trên mặt lại tràn đầy bi thương.
Nam tử kia, ở trước mặt Bạch Hoàng Chúc và Bạch Hoàng Lân mặt ngửa mặt lên trời cười haha, trong tiếng cười chứa nội lực hùng hậu khiến lòng người phải kinh sợ.
Bạch Hoàng Lân nội lực thâm hậu tất nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng Bạch Hoàng Chúc đã trúng huyết chưởng, cơ thể bị tổn hại vô cùng, nay lại bị nội lực của nam tử này làm tổn thương nên suy yếu quỳ rạp xuống đất. Minh Sơ vốn chỉ đứng đằng xa nhìn ba người đánh nhau, cho dù có lo lắng đi chăng nửa nàng cũng chỉ đành cắn chặt môi dưới, từ đầu đến cuối không phát ra bất kỳ âm thanh nào, bởi nàng không thể làm Bạch Hoàng Chúc phân tâm.
Nhưng giờ khắc này, nhìn thấy Bạch Hoàng Chúc ngã xuống, nàng cũng nhịn không được nữa vọt tới.
Đỡ lấy Bạch Hoàng Chúc, Minh Sơ nhẹ giọng hỏi: “Bại gia tử, chàng đã đồng ý với ta, đừng coi đó là trò đùa.”
“Ừ.” Bạch Hoàng Chúc lên tiếng, mặc dù suy yếu nhưng cũng giúp Minh Sơ bình tĩnh lại.
Ba người cùng nhau ngước mắt nhìn tên kia, tiếng cười của hắn càng cuồng vọng, trong đó ẩn ẩn mang theo chua sót. Mãi cho đến khi ho ra tiếng hắn mới ngừng lại, trầm giọng nói: “Giáo chủ Hắc Y giáo đã chết từ lâu rồi, cái gì mà xâm nhập Trung Nguyên, cái gì mà xưng bá võ lâm? Đó chẳng qua là chúng ta muốn báo thù giúp giáo chủ mà thôi! Những năm qua Hắc Y giáo vẫn do ta và Doanh Cơ chèo chống!”
“Hắc Y giáo, Hắc Y giáo, đã không còn là Hắc Y giáo khiến người ta nghe đã sợ mất mật như ngày trước nữa rồi! ”
“… Không ai biết thật ra giáo chủ đã qua đời từ vài năm trước, chỉ có ta và Doanh Cơ, hai chúng ta che giấu tất cả, giả vờ giáo chủ còn sống, những tháng ngày chúng ta chống đỡ rốt cuộc cũng kết thúc vào hôm nay! ”
Lời hắn nói hơi lộn xộn, nhưng ba người Minh Sơ vẫn nắm được chân tướng.
Trong khoảng thời gian ngắn, không ai mở miệng.
Sắc mặt hắn ta hết sức khó coi, có mấy phần dữ tợn, nói xong những lời này, hắn đột nhiên trợn mắt nhìn Minh Sơ.
Họ đều nhìn ra được tên này đã điên rồi, nói hết những lời này chứng tỏ hắn đã chạy tới đường cùng, vì vậy khi thấy hắn dời mắt về phía Minh Sơ, Bạch Hoàng Chúc lập tức nâng cao cảnh giác. Đúng như dự đoán, sau đó hắn tiếp tục cười như điên, bất chấp phía sau Bạch Hoàng Lân vẫn đang chỉ kiếm vào mình, hắn đến gần vươn tay về phía Minh Sơ.
Nam tử kia muốn gϊếŧ Minh Sơ, có lẽ bởi vì Minh Sơ là nữ nhi của cung chủ Lãm Nguyệt cung ngày trước, hoặc có thể chỉ vì trước khi chết hắn muốn kéo theo một người xuống nước. Bất luận như thế nào, hắn muốn gϊếŧ Minh Sơ, vì thế ngay sau đó, Bạch Hoàng Chúc có hành động.
Không quan tâm đến bàn tay mang theo nội lực thâm hậu đang đến gần, Bạch Hoàng Chúc bổ nhào qua chắn trước người Minh Sơ.
Thấy một chưởng của nam tử kia sắp hạ xuống người Bạch Hoàng Chúc, Minh Sơ cảm thấy giọng nói của mình đột nhiên biến mất, kêu không ra tiếng, hoảng sợ đến cực điểm. Bạch Hoàng Chúc đã vô cùng suy yếu, nếu lúc này lại chịu thêm một chưởng, hậu quả tất nhiên không thể tưởng tượng nổi.
Minh Sơ cảm giác cuộc đời này mình chưa từng điên cuồng như vậy, nàng đẩy Bạch Hoàng Chúc ra, đoạt lấy kiếm trong tay hắn nghênh đón chưởng lực kia.
Âm thanh kim loại xuyên qua máu thịt vang lên chói tai, trong chớp mắt máu tươi văng khắp nơi, Minh Sơ mở to mắt, nhìn lòng bàn tay phải của nam tử kia bị thanh kiếm đâm thủng, nửa thanh kiếm xuyên qua lòng bàn tay làm chảy ra một vũng máu lớn.
Cũng đồng thời vào lúc này, thấy hắn ta động thủ, Bạch Hoàng Lân cũng dứt khoát đâm mũi kiếm xuyên qua ngực hắn.
Nam tử trợn to mắt nhìn Minh Sơ đứng phía trước, còn có Bạch Hoàng Chúc bên cạnh Minh Sơ sắc mặt tái nhợt như giấy, trong ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng.
Hắn chậm rãi ngã xuống, một chữ cũng nói không nên lời.
_________________