Edit: Sabj
Giang hồ dạo này xảy ra nhiều chuyện đến mức khiến người ta phải thẫn thờ, ngay lúc tin tức minh chủ võ lâm Tố Thất và bát đại thế gia kết làm đồng minh đối phó với Hắc Y giáo được truyền ra thì đồng thời, người thừa kế của Bạch gia đã chính thức được đưa ra ánh sáng. Con trai trưởng của gia chủ đương thời Bạch Võ Sơn Bạch Hoàng Chúc sẽ mở Bạch gia đại hội chiêu đãi người trong thiên hạ, để chứng minh Bạch gia chính thức sẽ tham dự vào việc của võ lâm, cũng như làm tăng uy tín của Bạch gia trên giang hồ.
Thiên hạ quần hùng ào ào đến Bạch gia, trong suốt mười mấy năm qua Bạch gia chưa từng chứng kiến cảnh tượng long trọng như vậy, tuy nhiên dưới sự an bài của
Thẩm Bích Nguyệt và Minh Sơ, tất cả đều ngăn nắp gọn gàng. Thẩm Bích Nguyệt thân là Bạch phu nhân, trước khi Bạch gia chưa lui về ở ẩn đã xử lý rất nhiều chuyện tương tự nên vô cùng thành thạo, nhưng Minh Sơ vẫn còn trẻ mà đã giải quyết đâu ra đó khiến Thẩm Bích Nguyệt phải ngạc nhiên.
Sau khi đón một đám tam môn thất phái vào cửa, Thẩm Bích Nguyệt gật đầu khen ngợi Minh Sơ: “Quả thật không hổ là chủ nhân danh chấn thiên hạ của Hồng Diệp trai.”
“Mẹ biết sao?” Minh Sơ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Thẩm Bích Nguyệt cũng thay đổi.
Thẩm Bích Nguyệt cười nhạt: “Nếu không biết thì ta không xứng làm Bạch phu nhân.” Sau khi biết thật ra Bạch Hoàng Chúc có võ công, hơn nữa thân phận thật sự lại là thiên hạ đệ nhất sát thủ, Thẩm Bích Nguyệt đã âm thầm phái người tra xét cuộc sống của Bạch Hoàng Chúc những năm gần đây, không ngờ lại tra ra Bạch Hoàng Chúc và Minh Sơ lại là chủ nhân của Hồng Diệp trai danh chấn thiên hạ. Thẩm Bích Nguyệt mặc dù hết sức kinh ngạc, nhưng đó cũng đã là chuyện của rất lâu về trước.
Minh Sơ sau một lúc im lặng cũng không hoảng hốt, chỉ cười nói: “Cũng chỉ là vài chiêu trò mà thôi.”
“Có lẽ không phải thế đâu?” Trong lòng Thẩm Bích Nguyệt biết Minh Sơ chỉ đang khiêm tốn trước mặt trưởng bối, với năng lực có thể phát triển Hồng Diệp trai lớn mạnh như thế của Minh Sơ, chắc chắn không phải người bình thường có thể có được.
Thẩm Bích Nguyệt cảm thấy cực kì may mắn khi con mình có một hồng nhan như Minh Sơ bên cạnh.
Hai người hàn huyên một lát thì nghe thấy bên cạnh có người hỏi: “Hai vị, có thể hỏi khi nào Bạch đại thiếu gia xuất hiện hay không?”
“Hả?” Minh Sơ hơi nhíu mày, quay đầu nhìn thì thấy một trung niên nam tử áo xám, trên người đeo vũ khí của bang phái bên cửa Đông, lang nha bổng*.
(*gậy răng sói)
Minh Sơ còn chưa trả lời đã nghe thấy Thẩm Bích Nguyệt nói: “Kính xin chư vị chờ một lát, đợi đến khi đại hội bắt đầu, nhi tử sẽ có mặt.”
“Phu nhân, thiếu phu nhân… Chúng ta cũng không phải nóng vội, mà là đại hội này sắp bắt đầu rồi, chúng ta đã đợi nửa ngày nhưng mặt mũi chủ nhân thế nào cũng chưa được nhìn thấy, như thế thì không hợp lý đúng không?”
Thẩm Bích Nguyệt chỉ cười nhạt, còn Minh Sơ trong lòng mặc dù tức giận, nhưng vẫn không thể nói lời nào. Ý định của mấy người này là đến đập phá, tuy trong lòng Minh Sơ biết rõ nhưng lại không thể tìm ra lí do phản đối.
Cùng lúc đó, Cảnh Ly một thân hồng y và Trọng Sinh đã đi tới, hắn ghé vào bên tai Minh Sơ và Thẩm Bích Nguyệt nói khẽ: “Tên kia đã không thành vấn đề.”
Hắn không nói ra tên, nhưng ai nghe cũng biết hắn đang ám chỉ Bạch Hoàng Chúc.
Minh Sơ nhìn Cảnh Ly, lại liếc qua Trọng Sinh đang lặng lẽ đứng phía sau hắn, gật đầu nói: “Cảnh Ly ca ca, vài ngày nay khổ cho huynh rồi.”
“Ta không sao.” Cảnh Ly mỉm cười trả lời.
Thẩm Bích Nguyệt ho liên tiếp, không biết có phải ảo giác hay không mà nàng cảm thấy Cảnh Ly đang muốn dụ dỗ con dâu nàng ngay trước mặt nàng.
Nghe thấy tiếng ho của Thẩm Bích Nguyệt, mấy người đều đồng thời quay đầu nhìn nàng, nàng làm bộ như như không có việc gì quay đầu, nhưng sau khi quay đầu nàng không muốn quay trở lại nữa, bởi vì nhìn thấy một màn khiến nàng hận không thể đấm đất.
Sau đám người ồn ào náo động, cửa hậu viện từ từ mở ra, một vị hắc y nam tử đẩy cửa đi vào. Nam tử mặc dù một thân hắc y, nhưng trên tay áo cổ áo đều có thêu hoa văn màu vàng, khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng của hắn càng toát lên phong thái ung dung. Nam tử này vóc dáng cao ráo, khoác trường bào hoa lệ nhưng phiền phức đến cực điểm, mà phía sau hắn là bốn thị vệ, đều một thân hắc y đeo trường kiếm, im lặng mà nghiêm túc.
Nam tử này vừa xuất hiện, mọi người trong đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh.
Nam tử nhìn thoáng qua mọi người trong đại sảnh, lại dời tầm mắt về phía Thẩm Bích Nguyệt, Minh Sơ và Cảnh Ly, không để ý đến sự kinh ngạc trong mắt Minh Sơ và Thẩm Bích Nguyệt, sau khi khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nói với mọi người: “Chư vị, tại hạ Bạch Hoàng Chúc, gia chủ kế tiếp của Bạch gia.”
“Bạch đại thiếu gia.”
“Đại thiếu gia.”
“Bạch thiếu gia thật đẹp trai.”
“Nghe nói Bạch thiếu gia từng bị Hắc Y giáo bắt đi dạy dỗ rất nhiều năm. Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn đã thay đổi được nhiều phong thái như vậy khiến cả đại sảnh hỗn loạn. ”
Minh Sơ cảm thấy không còn gì để nói, những người đó có lẽ nghĩ người của Bạch gia bị điếc nên không nghe thấy tiếng bàn tán ồn ào như vậy. Trước đây nàng vẫn nghĩ Bạch gia là một thế gia rất quan trọng trên giang hồ, cho dù đã im hơi lặng tiếng nhiều năm nhưng vẫn được người trong giang hồ kính ngưỡng. Nhưng hiện tại xem ra có vẻ như uy tín của Bạch gia đã sớm không tồn tại, bây giờ Minh Sơ mới không khỏi bội phục Thẩm Bích Nguyệt mưu tính sâu xa. Còn Bạch Hoàng Chúc…
Minh Sơ cảm thấy người trước mắt nhất định không phải Bạch Hoàng Chúc, nàng thà tin đây là Bạch Hoàng Lân đóng giả còn hơn, Bạch Hoàng Chúc tuyệt đối không thể có ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo như vậy được.
Nhưng người trước mắt ngay sau đó đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Minh Sơ. Bạch Hoàng Chúc một thân hắc y quét nhìn mọi người một lượt, tầm mắt lướt đến chỗ nào, người ở đó lập tức dừng nói chuyện, ánh mắt tất cả đều hướng về Bạch Hoàng Chúc.
Khóe môi Bạch Hoàng Chúc hơi cong lên, có vẻ như rất hài lòng với hiệu quả như vậy, sau đó hắn bước tới chỗ của Minh Sơ và Thẩm Bích Nguyệt.
Nhưng khi vừa đi đến trước mặt Minh Sơ, có một chuyện đột nhiên xảy ra.
Hắn – –
Hắn giẫm phải vạt áo trường bào màu đen vô cùng phiền phức kia, vì thế… cả người hắn đổ về phía Minh Sơ.
Minh Sơ theo bản năng che mặt chứ không phải cứu giúp, vì quá mất mặt. Ngay sau đó, trong lúc thân hình Bạch Hoàng Chúc đang lung lay, hắn đạp nhẹ xuống đất, dùng tư thái vô cùng thong dong xoay người trong không trung rồi vững vàng rơi xuống đứng cạnh Minh Sơ.
Toàn trường lặng im, mặc dù rất nhiều người có thể làm được như vậy, nhưng có thể không hề hiện lên chút bối rối, hơn nữa không phát ra chút tiếng động nào thì cực kì ít, khinh công đến mức độ này đã khiến mọi người phải kinh diễm.
Trong giây phút im lặng đó, Bạch Hoàng Chúc lạnh nhạt mở miệng: “Ngại quá, chỉ là muốn chơi đùa một chút với phu nhân thôi, chư vị không cần để ý.”
Lúc hắn nói những lời này một tay ôn lấy thắt lưng Minh Sơ, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ có Minh Sơ lại sâu sắc cảm nhận được trên tay hắn truyền đến cảm giác nóng bỏng. Từ khi bị thương tới nay cơ thể của Bạch Hoàng Chúc luôn luôn rất lạnh, dù Minh Sơ đã nghĩ đủ mọi biện pháp nhưng tay chân hắn vẫn lạnh lẽo như cũ, bây giờ tay hắn nóng như thế, chỉ có thể giải thích là hắn quá sợ hãi.
Minh Sơ thầm than một tiếng, lặng lẽ ngước mắt nhìn Bạch Hoàng Chúc, chỉ thấy hắn lạnh lùng bắt đầu giảng giải tiền căn hậu quả chuyện Bạch gia lui về ở ẩn, tiếp theo kéo đến một đống giai thoại, rồi lại đến cách kiếm kế sinh nhai ở võ lâm. Cuối cùng, Bạch Hoàng Chúc cười khẽ với đám người đang bị chuỗi lời nói của hắn làm cho hoa mắt chóng mặt: “Chư vị còn có câu hỏi gì không?”
Mọi người đều đồng lòng nhất trí lắc đầu.
Trong lòng Minh Sơ kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghĩ Bạch Hoàng Chúc sẽ làm được như vậy, một Bạch Hoàng Chúc lạnh lùng như thế này nàng chưa từng được gặp.
Ngay khi Minh Sơ đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm hộ Bạch Hoàng Chúc, trong đám người lại đột nhiên vang lên một giọng nói: “Khoan đã.”