Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi

Chương 65

Vũ Quân cau mày xoa xoa thái dương. Ân Tiếu Mặc này chính là sợ thiên hạ ko loạn sao? Cả tên Độc Cô Tà kia rốt cuộc ăn nhầm thứ gì? Như thế nào nhất định cắn nàng ko buông? Ánh mắt khẽ liếc đánh giá nam nhân đang ngồi ở bàn bên cạnh. Mấy tháng qua, nam nhân này một mực theo đuôi nàng, mang đến ko ít phiền phức. Tiếu Mặc kia lại bất chấp nàng khó chịu, đem tung tích của nàng nói cho hắn, khiến nàng ko cách nào cắt được cái đuôi này.

“Lâm cô nương nhìn ta lâu như vậy, có phải hay ko thấy con người ta rất tốt?” Độc Cô Tà lười biếng nhấc chén trà, ánh mắt tà tứ nhìn bạch y nữ nhân. Rốt cuộc dưới mặt nạ lạnh lẽo kia là khuôn mặt như thế nào?

“Ngươi đi theo ta lâu như thế, ko mệt sao?” Vũ Quân cũng ko định cho hắn mặt mũi đâu.

“Lâm cô nương đây là đang quan tâm ta?”

“Ngươi cản trở ta đi tìm nam nhân.” Vũ Quân bày ra sắc mặt thản nhiên khiến Tiếu Mặc đang nấp ở một góc rình coi tức đến nghẹn họng. Ngươi này dù sao cũng là một cô nương, như thế nào đem loại lời nói này phun ra?

“Tại hạ tài mọn, miễn cưỡng cũng coi là nam nhân, nếu Lâm cô nương có hứng thú, ta đây ko ngại.” Khuôn mặt anh tuấn của Độc Cô Tà thoáng cứng đờ, lại rất nhanh khôi phục bộ dạng lười nhác tà mị, nhẹ giọng nói hùa theo. Vẫn biết nữ tử giang hồ ko câu nệ tiểu tiết, nhưng ko nghĩ tới nữ nhân kia dám đem lời này nói ra.

“Ngoài hắn ra, trong mắt ta ko có nam nhân khác.” Vũ Quân giọng vẫn lạnh nhạt, nơi đáy mặt lại xẹt qua một tia mất tự nhiên. Nàng cũng ko đi gạt người, nàng thật sự muốn đến xem thương thế của Mạc Kỳ Phong, chính là cái nam nhân này năm lần bảy lượt cản trở kế hoạch của nàng. Biên giới phía tây so với kinh thành còn lạnh hơn vài lần, vết thương của hắn như thế nào rồi?

“Lâm cô nương, Độc Cô Tà là thật lòng muốn cùng cô nói chuyện tình cảm. Thỉnh ko cần viện loại lý do này.” Ánh mắt Độc Cô Tà lạnh đi mấy phần, vô tình lộ ra cảm giác áp bách mà bấy lâu nay hắn che dấu. Nàng có thể ko thích hắn, chưa thích hắn, hắn có thể cho nàng thời gian, nhưng ko nên dùng loại lý do rách rưới này để đuổi hắn đi. Nói rồi quả quyết quay lưng đi, bỏ lại Vũ Quân nhàn nhạt nhìn theo, mong là ngươi thông suốt.

“Còn giở trò, ta nói chuyện của ngươi cho Ân bá!” Vũ Quân ném lại một câu lạnh tanh, phất tay áo rời đi.

Miệng vết thương đã liền lại, nhưng cánh tay vẫn như cũ ko có lực, Kỳ Phong mắt lạnh đảo qua vết thương trên vai. Hắn đã cố tình tránh đi nơi trọng yếu đó, hậu quả còn khó lường như vậy, nếu hôm đó thực sự đâm vào nơi đó, có phải hay ko hủy đi cánh tay này? Cánh tay trái của hắn ở năm mười bốn tuổi đã muốn hỏng. Khi đó, Kỳ Phong cắn răng nâng lên đoản đao, hắn ko thể để một cánh tay này phế đi tất cả võ công của hắn. Độc dược lan nhanh ở cánh tay, sớm muộn sẽ xâm nhập toàn cơ thể, nếu hắn còn do dự, mạng này cũng ko thể giữ được. Kỳ Phong nhắm mặt, đoản đao hướng bả vai trái lao xuống.

“Bịch!” “Leng keng!” Kỳ Phong chỉ thấy cả thân mình ngã xuống, cùng đó là tiếng đoản đao rơi xuống đất.

“Ngươi bị trúng độc. Nằm yên đó ta đi gọi lão nhân. Yên tâm lão có thể chữa cho ngươi.” Giọng nói trong trẻo, dứt khoát, tiểu cô nương ngã đè trên người hắn lồm cồm bò dậy, mặt trời phía sau lưng nàng trở nên gay gắt khiến hắn ko cách nào thấy rõ khuôn mặt nàng. Kỳ Phong nhìn theo cái bóng nhỏ chạy vụt đi, hai mắt cũng mờ dần.

Cánh tay trái của hắn được cứu, nhưng lại trở thành nhược điểm của hắn. Năm sau, Kỳ Phong rời khỏi kinh thành, hắn ở lại thâm cung này, cũng lười đấu trí cùng hoàng hậu. Mà bà ta, từ trước vẫn ko có ý định buông ta cho kẻ ko có gì là hắn.

“Vết thương đang phục hồi khá tốt. Ngươi đừng có làm loạn.” Diệp Minh ko khách khí mở cửa xông vào, ko nghĩ lại thấy Mạc Kỳ Phong đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn.

“Thương thế còn chưa lành, lại muốn đem bản thân hành hạ đến chết sao?” Diệp Minh đóng cửa sổ lại, ngăn cản gió lạnh từ bên ngoài tràn vào. Từ sau khi Vũ muội rời đi, tiểu tử kia chính là luôn bày ra bộ dạng này, khiến hắn ko khỏi ảo não. Ban ngày lo việc quân, tối đến thảo luận quân lược, đêm về cũng ko ngủ, mới có vài tháng, một Mạc Kỳ Phong anh tuấn hiên ngang như đã già đi mấy tuổi.

“Nghe bên dưới nói ngươi đưa về một nữ tử thanh lâu?”

“…” Diệp Minh trầm mặc ko nói. Hắn cũng ko nói ra chính mình bị Ân Tiếu Mặc chết tiệt kia ném vào lầu xanh, hủy đi công sức luyện công mấy tháng.

“Đây ko giống phong cách hành sự của ngươi.”

“Chuyện này ta sẽ tự giải quyết, Vương gia ngươi ngoan ngoãn dưỡng thương đi.”

“Nghe nói có người hướng nàng cầu thân?” Giọng Kỳ Phong thấp xuống, nếu ko phải Diệp Minh nội công ko thể coi thường, nếu ko phải căn phòng quá tĩnh lặng chỉ có hai người họ, chỉ sợ Diệp Minh cũng ko thể nghe được người kia vừa nói gì.

“Tại sao ngươi nhất định ko đi tìm nàng?”

“Nàng đã muốn bỏ xuống, ta làm sao níu kéo.”

“Ngươi…”

“Cho dù tìm được nàng về thì sao? Với hoàn cảnh của ta, có thể khiến nàng sống hạnh phúc sao?”

Diệp Minh đang muốn lên tiếng mắng người, lại đem lời nuốt lại. Điểm này, hắn chưa hề nghĩ tới. Vũ muội là kiểu người ko dễ động tâm, một khi đã yêu, chính là sẽ rất khó thay đổi. Nàng cũng ko chứa nổi một hạt cát trong mắt, yêu, phải là một đời một đôi người. Chuyện ở Vương phủ, tuy nhìn qua nàng giống như bị Sở Tích Hương kiếm chuyện, nhưng nếu ko phải nàng ngầm hợp tác, chuyện gì cũng ko thể xảy ra. Mà vị Sở cô nương kia, nhìn qua giống như kẻ thắng, kỳ thực đã ăn ko ít khổ đi. Mạc Kỳ Phong tuy ko có hứng thú với ngôi vị tối cao kia, nhưng hắn hiện tại thân ở hoàng tộc. Mà những chuyện dơ bẩn ở hoàng tộc, ngắn ngủi vài năm, Diệp Minh cũng đã lĩnh giáo được ko ít. Mạc Kỳ Phong tuy hận Mạc đế, nhưng vẫn hết lòng bảo vệ giang sơn của ông ta, thân là một hoàng tử, hắn ko thể theo bồi Vũ Quân.

“Ngươi định cứ mãi bộ dạng sống ko ra sống này sao?” Diệp Minh đau lòng hỏi. Người thế gian biết Huyền Vương si tình, lại ko biết loại si tình này khiến người nhìn vào có bao nhiêu thương cảm.

“Ngươi điều tra một chút về người kia, đừng để nàng bị tổn thương.” Kỳ Phong quay lưng đi về phía giường, ko tiếng động đuổi người.

“Còn nữa, ngươi có việc cứ đi. Ở đây ta tự biết lo liệu.” Diệp Minh đang đóng cửa, lại nghe giọng nói ở bên trong vọng ra, ko tự chủ sờ lên mặt. Bồn chồn của hắn, đều hiện lên mặt hết sao?