Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi

Chương 8: Thích khách

“ Ngươi…” Diệp Minh trợn trắng mắt nhìn nữ nhân không biết sống chết này. Hắn là vừa cứu nàng một mạng đó có được không!

“ Vì ngươi cứu ta, nên ta mới dùng mạn đà la cùng ngươi trao đổi, nếu là kẻ khác, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.” Nữ tử nhàn nhạt nhìn hắn. Trùng độc đã loại đi, thân thể dĩ nhiên thoải mái hơn, nàng ngồi dậy kéo lại y phục, không còn thấy bộ dạng chật vật lúc nãy.

“ Ngươi có phải nữ nhi Vân gia không?” Nàng ninh mi nhìn HuyềnVương

gia cao cao tại thượng kia. Lần đầu tiên có đủ thời gian và dũng cảm nhìn hắn thật kỹ lưỡng. Gương mặt này, tuyệt đối là yêu nghiệt! Nước da hắn, ai dám tin đã trải qua sương gió sa trường, cặp mắt phượng dù mang theo hàn ý lạnh thấu xương cũng vẫn là vô cùng mị hoặc, vô cùng câu hồn. Nàng lang thang trong dân gian, được nghe các thôn phụ hiền lành nói qua, nam tử môi mỏng, tuyệt đối là đa tình! Mà hắn, có nên tính là kẻ si tình nhất mà nàng từng gặp qua? Ngũ quan như vậy, cũng quá mức họa thủy rồi!

“ coi ngươi còn xinh đẹp hơn ta nữa!” Lời vừa thốt ra, không khí trong phòng trở nên quỷ dị. Còn có một tiếng “huỵch” sâu xa. Diệp Minh nén cười đến mặt cũng muốn biến dạng, bờ vai run lên kịch liệt. Hẳn là tiểu tử Chiêu Dương kia ngã đến mặt mũi cũng méo mó rồi.

Len lén liếc nhìn nam tử mặt đầy hắc tuyến đang tỏa ra sát khí kia,nàng thật muốn đem đầu lưỡi mình nuốt vào bụng. Tại sao bây giờ nàng mới biết bản thân chính là háo sắc như vậy cơ chứ. Lại còn cư nhiên nói ra cái lời đáng chết đó.

“ ý ta là…” trần tình của nàng bị cắt đứt tàn nhẫn

“ Ra ngoài!” A, hắn cư nhiên đuổi người như vậy sao? Lớn lên đẹp mắt một chút là có thể tùy ý khi dễ người sao? Nhưng nàng mới không muốn ở cái địa phương quỷ quái này đối mặt với hắn đâu! Kéo kéo vạt áo, nàng ngẩng cao đầu tiêu sái hướng cửa bước đi. Ai ngờ không quá năm bước, dường như lại bị một trận gió thổi bay ngược lại.

“ Diệp Minh không phải là muốn xem ta cùng

Vương

phi

động phòng chứ?” Ánh mắt của hắn lười biếng không buồn liếng nhìn cái nam tử đang muốn hóa đá kia, trực tiếp đem người ném ra ngoài. Nàng chỉ biết trợ mắt nhìn một màn gϊếŧ người không tiếng động này, nam nhân này, nội lực thật quá khủng bố rồi.

Hắn phất tay một cái, đem cửa phòng đóng lại. Mà nàng, còn đang ngốc lăng nhìn hắn, dường như muốn đem hắn soi xét từng chút một. Hắn lạnh mặt, nữ nhân này rốt cuộc là cái dạng gì, cư nhiên nhìn chằm chằm một nam nhân không chút kiêng kị như vậy.

“ Khoan đã! Ngươi đem hắn đuổi ra ngoài như vậy, ai cùng ta trao đổi?” Hắn thật không nghĩ tới nàng sẽ hỏi chuyện này. Nữ tử này, là ngu ngốc hay quá gian xảo đây?

“ Ta biết ngươi không đồng ý hôn sự này, ta cũng là thân bất do kỷ. Như vậy đi, đợi ta trao đổi với tên mặt trắng kia xong liền rời đi, tìm một chút lý do, ngươi có thể ở bên nữ nhân ngươi yêu!” Thoáng một cái, nữ tử kia đã khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, hướng hắn nói chuyện.

“ Ngươi cho rằng ta dễ dàng bỏ qua?”

“ Muốn tính sổ ngươi đến tìm Vân

gia,

ta là kẻ ngoài cuộc.” Nữ tử kia giọng nói vẫn nhàn nhạt không để lộ chút cảm xúc.

“ Ngươi không phải nữ nhi Vân gia?” Hắn nhíu mày, Vân gia này là nghĩ sống quá đủ rồi, nên cùng hắn đùa giỡn?

“ Ta là nữ nhi của Vân Phương.” Dù trăm ngàn oán hận, nhưng thân phận này là mẫu thân bất chấp cả tính mạng đổi lấy cho nàng, cho nên, nàng tuyệt đối không buông.

Huyền

Vương

khẽ cau mày. Nữ tử này, là muốn chơi trò gì đây?

Đại gia à, làm ơn đi! Nàng thầm rủa trong lòng. Tên họa thủy này có phải mắc bệnh nghi ngờ nặng đến đầu cũng hỏng luôn rồi không? Nàng chỉ là gánh họa thay kẻ khác, coi như hắn có muốn tính sổ, cũng là tìm Vân phủ, hắn sẽ không biếи ŧɦái đến mức tính luôn lên đầu nàng chứ?

Nàng đưa tay day day cái trán nhỏ, mấy ngày nay thật không ngày nào được ngủ yên, nay cổ trùng đã giải, cũng xem như trút bỏ được một gánh nặng, giải quyết xong tên

Vương

gia lạnh lẽo này, nàng có thể kê cao đầu mà ngủ rồi.



Vương

gia,

ta…”

Soạt! Nàng còn chưa có nói hết mà! Hắn động tay động chân gì chứ? Làn gió lạnh băng sượt qua mặt nàng, nhất thời nàng nhận ra lưỡi kiếm lạnh lẽo hướng đến nam nhân đang ôm lấy nàng này.

Thích…thích khách à? Nàng cũng không hay rằng, sắc mặt nàng đang lúc trắng lúc xanh. Thật… thật đáng sợ!

Nhìn lưỡi kiếm lóe sáng lướt qua mặt mình, nàng thật sợ muốn chửi người rồi! Nam nhân chết tiệt này, rốt cuộc hắn gây thù chuốc oán nhiều cỡ nào? Khiến cho người ta ngay cả ngày hắn thành thân cũng không bỏ qua!

Quả không hổ danh chiến tướng sa trường, hắn thoáng phất tay, lưỡi kiếm gãy đôi, nội lực trực tiếp đánh vào kẻ áo đen kia khiến y gục xuống. Nàng trong lòng hắn tò mò nghiêng đầu ra nhìn. Chết rồi sao?

Bỗng ba luồng kiếm khí khác xông tới, hắn kéo nàng lùi lại hai bước, rút nhuyễn kiếm bên hông. Một ánh kiếm lóe lên, hai bóng đen đổ gục xuống sàn, nàng ngoài ngây ngốc cũng chỉ là ngây ngốc nhìn. Hắc y nhân còn lại nhìn thi thể đồng bọn, ánh mắt không động dù chỉ một chút. Những người này, hẳn đều là tử sĩ. Hắn nâng kiếm lao tới, nam nhân đang ôm lấy nàng chợt cong khóe môi quỷ dị. Nàng nhìn hắn cười, một nỗi bất an chợt ùa lên. Chỉ thấy nhói đau một cái, nàng trừng mắt nhìn lưỡi kiếm đã đâm vào người mình, máu đỏ thấm ra trên vài lụa màu xanh nhạt thật chói mắt. Nàng ngước mắt nhìn nam nhân khốn kiếp kia, rõ ràng nàng đã muốn rời đi, không hề có ý định dây dưa với hắn, tại sao phải làm thế? Một kiếm này không đâm vào chỗ hiểm, nhưng sẽ khiến nàng ít nhất nữa tháng không thể xuống giường, hắn là cố ý!!